Chương 56: (H) 'Sói chấn' (Vận động trên lưng sói)
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Xời, ngài Thi Thần Chủ biết chơi cỡ này, quý dị cỡ nào, ngài xin phép bỏ xa quý dị 8000 con phố!)
---
Tôi thoáng sững sờ, vô thức vươn tay ra, lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn.
Cơ thể Thôn Xá Na Lâm khẽ chấn động.
Là mẹ mới của hắn, phỏng chừng người phụ nữ đó không phải con người bình thường... nhưng dù bà ta là yêu ma hay gì khác, hổ dữ không ăn thịt con, bà ta lại lấy tôi ra làm mồi cậu, tự giăng bẫy, muốn làm bị thương hoặc thậm chí là giết con trai ruột của mình. Tuy Thôn Xá Na Lâm rất hận người phụ nữ tóc trắng ấy, nhưng sao chẳng đau lòng chút nào vậy?
Tôi ôm chặt lấy hắn, nhẹ vỗ lưng hắn, chìm vào dòng suy nghĩ.
Người phụ nữ tóc trắng ấy là mẹ kế của Minh Lạc, Minh Lạc bị bà ta luyện thành ác thủy sát, cướp tôi khỏi Thôn Xá Na Lâm để dẫn dụ Thôn Xá Na Lâm, âm thầm tính kế hắn... tất cả những điều này đã đủ chứng minh, mục tiêu của nhà họ Minh vốn không phải hồi sinh Minh Lạc mà là nhằm vào Thôn Xá Na Lâm.
Phải chăng mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn?
Từng chuyện đã xảy ra thời gian qua thoáng qua trong đầu tôi, khiến tôi nghi ngờ nhân sinh, dòng suy nghĩ cũng hỗn loạn. Nếu Minh Lạc là một con cờ đã được sắp xếp sắn, thế sự gặp gỡ giữa tôi và anh ta, sự quấn quýt của anh ta và cả cái chết của anh ta đều được tính toán sẵn ư?
Nhưng dù bà ta hiểu tính tình tôi bởi Minh Lạc, đoán rằng tôi sẽ đến Tôn Nam cho khuây khỏa, chắc rằng tôi sẽ chặn xe hàng kia trên con đường trước biển rừng, xuất hiện cùng lúc với búp bê thế thân của Thôn Xá Na Lâm, nhưng sao bà ta có thể dự đoán được tôi sẽ theo đuổi Thôn Xá Na Lâm mải miết vì muốn vẽ hắn, Thôn Xá Na Lâm sẽ thích tôi, sẽ gặp nguy hiểm vì tôi sao?
Chẳng lẽ bà ta có năng lực mưu hay chước giỏi gì đó, có thể xem trộm thiên cơ?
Thôn Xá Na Lâm mạnh đến mức không có điểm yếu, bà ta tạo điểm yếu cho hắn.
"Thôn Xá Na Lâm." Tôi lẩm bẩm: "Tôi nghĩ ra rồi, tôi là một quân cờ, là quân cờ mẹ anh sắp xếp để đối phó với anh, bà ta đã sắp xếp cả rồi..."
"Ta biết." Hắn cúi đầu, hôn lên trán tôi, huyết lệ lạnh lẽo rơi xuống môi tôi.
Tim tôi run lên: "Anh... biết từ bao giờ?"
Hắn trầm mặc không đáp, nhưng lại có giọt huyết lệ rơi xuống ngực tôi.
Dường như có một tảng đá nặng đập vào tim tôi, khiến nó dậy sóng, cũng gợn lên một tia khổ sở khó thốt thành lời, khiến tôi kìm lòng không đậu theo tảng đá ấy, muốn khoét lòng sông phủ bụi ấy ra.
"Vì sao bà ta lại làm vậy? Vì sao muốn hại con trai ruột của mình?" Tôi sờ mặt hắn, thắc mắc: "Rốt cuộc anh từng trải qua những gì? Thôn..."
Bất chợt môi bị lấp kín, rõ ràng hắn muốn ngăn những câu hỏi liên tiếp của tôi, hắn giữ chặt gáy tôi, môi lưỡi quấn quýt lấy tôi không rời. Hắn càng muốn tránh câu hỏi của tôi, tôi càng muốn biết, chống tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn lui ra, nhưng bàn tay vịn eo tôi bất chợt nhích xuống dưới, nâng mông tôi lên, ôm tôi lê đùi đối diện với hắn.
Hắn hôn tôi thở hổn hển, choáng váng mặt mày mới lui ra.
"Em nói trước đã, sau này muốn chung sống với ta thế nào. Em nghĩ kỹ chưa?"
Cái tên này đổi chủ đề nữa, tôi không mắc câu đâu!.
Tôi thở hổn hể, giận dỗi lắc đầu, cố ý kích thích hắn: "Chưa nghĩ kỹ. Chẳng không cho nói gì cho tôi biết, không cho tôi hiểu anh, nhưng lại cưỡng ép tôi ngủ với anh, sống cùng anh, hạn chế tự do của tôi. Em tôi làm vợ chồng với anh, chơi đùa tôi như một nô lệ tình dục, anh bảo tôi nghĩ sau này sẽ sống với anh thế nào? Nếu anh là con người là đang phạm tội đấy, chắc chắn tôi sẽ báo án cho anh đi tù!"
Đôi mắt còn vương vệt máu của hắn hơi híp lại, khẽ cười, dường như bị tôi chọc cười, hắn nâng cằm tôi: "Mấy ngày trước em tức giận như thế là vì ta cho phép người bên cạnh vẽ ta hay vì điều gì khác?"
Tôi thầm biết hắn muốn nghe đáp án gì, nhưng vẫn mím môi, vừa muốn so với hắn, và vì tôi cũng không thể xác định được, rốt cuộc cảm xúc của tôi với hắn bây giờ là gì. Trước kia tôi chưa từng có cảm xúc thế này với người khác như vậy, nên không thể so sách hay phân biệt. Có lẽ, trước kia tôi luôn đắm mình trong sự cuồng nhiệt với nghệ thuật, chưa từng học cách yêu ai, cũng không biết yêu một người là cảm xúc thế nào, vẫn luôn mơ hồ về tình cảm, cứ như con nhộng còn vây bởi kén, nhưng tôi chưa kịp tung cánh tự tìm tòi đã bị Thôn Xá Na Lâm xé toạc vỏ ngoài. Tôi không thể tự trưởng thành trong hình thái vững vàng, bị vây trong tấm lưới hắn giăng ra, sao có thể lần dò ra được dáng vẻ vốn có của tình yêu?
"Tôi không biết." Tôi lầu bầu: "Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu, tôi cũng không cần trả lời anh, hai ta không ai muốn chịu thiệt, huề nhau, sau này anh thích cho ai vẽ thì cho, tôi không quan tâm."
Tôi chưa kịp dứt lời đã cảm thấy sau lưng bị năm ngón tay giữ chặt, thắt lưng bị kéo lỏng, quần bị kéo xuống. Tôi hoảng hồn, căng thẳng: "Anh làm gì?"
"Huề nhau?" Ánh mắt Thôn Xá Na Lâm sa sầm, xúc cảm mềm mại có đường vân mảnh trượt xuống theo sống lưng, vỗ mông tôi một cái như bé bự. Tôi rùng mình, cầm dây leo của hắn lại, nhưng cũng không thể ngăn nó chui vào kẽ mông, quấn lên đăng trước, lúc dây leo lướt qua lỗ tiểu, tôi run giọng kêu lên, níu lấy vai hắn, cắn lên hõm cổ hắn một cái thật mạnh: "Mẹ nó anh dừng tay cho tôi!"
"Ta đâu có dùng tay."
Tôi cắn răng tức tối nhìn cái tên vô liêm sỉ này, bị hắn đè chặt vào lòng, giữa mông có cảm giác thứ gì đó mềm mại tiến vào, thế mà dây leo đã chui vào bên trong tôi, đồ mi đỏ tươi đang nở rộ trên vật phía trước.
Dạo này cơ thể đã bị hắn giày vò đến mức nhạy cảm vô cùng, dây leo còn linh hoạt hơn đầu lưỡi của hắn, khuấy đảo chơi đùa vài cái, khe mông đã rỉ nước, thấm ướt lông sói thô cứng.
"Ưm!"
Tôi cắn chặt môi, những vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ đáng xấu hổ thoát ra khỏi cổ họng, xấu hổ quá đỗi chỉ đành vùi đầu vào ngực hắn rồi cắn lên xương quai xanh hắn, níu chặt tóc hắn, hắn đã giày vò tôi trong nhà cũng đành rồi, đến vùng hoang du ở đất nước xa lạ cũng không tha cho tôi.
"Nhiễm Nhiễm, em quản được không?" Dây leo quấn quanh vuốt ve nơi ấy, hắn kề sát tai tôi dụ dỗ hỏi, khoái cảm như dòng điện kích thích khiến tôi rùng mình, vội gật đầu: "Quản, quản được... a... được mà! Đừng nghịch nữa... Hu!"
"Em là gì của ta?"
Trước lúc cao trào, dây leo làm chậm lại, khoái cảm kéo dài như tơ đường, tôi ngửa cổ thở hổn hển, nhìn mặt hắn, nước mắt sinh lý làm nhòa tầm mắt.
"Bà xã... vợ... hu... đừng nghịch nữa... Thôn Xá Na Lâm... không chịu nổi nữa..."
"Gọi phu lang đi!"
"Phu, phu lang... a!!!"
Gậy băng thô to đâm mạnh vào trong, hắn đè eo tôi, cưỡi sói chạy băng băng trong rừng, lưng sói nhấp nhô như sóng dữ, tôi lắc lư nghiêng ngả trong lòng hắn như chiếc thuyền con.
Chẳng biết bị hắn ép lên đỉnh mấy lần, đến khi tốc độ sói chạy chậm lại, tôi lại cao trào, choáng váng mặt mày, được Thôn Xá Na Lâm ôm xuống khỏi lưng sói, ôm đến dưới gốc đại thụ, ngồi xếp bằng trên người hắn như Quan Âm tọa sen, áo tôi bị hắn cởi sạch, hắn cúi đầu mút lấy đầu ngực, dụ dỗ tôi chủ động, có lẽ cơ thể chẳng chút kinh nghiệm của tôi đã bị hắn dẫn dắt thuần thục trong những lần làm tình liên tục mấy ngày nay, chủ động đưa đẩy hông lên xuống theo chỉ dẫn của hắn.
Hắn nằm xuống, vuốt ve mặt tôi, nhìn vào mắt tôi thật chăm chú, hơi thở hòa quyện, dây leo xung quanh dần lùi ra, vô số đồ mi quấn quanh người và ngón tay chúng tôi nở rộ.
Trong lúc mơ hồ, một làn gió ấm áp thoảng qua người tôi, tiếng chuông leng keng như truyền đến từ nơi xa, lẫn cả tiếng cười khe khẽ.
"Ta tên Megha, ngươi nhớ đấy."
Cảnh xung quanh như biến đổi thất thường, bóng cây đong đưa, đồ mi đỏ rực đè cong nhành cây.
"Ngươi đứng lên."
Bên dưới vang lên tiếng thiếu niên lạnh lùng khàn khàn.
Tôi sững sờ, cụp mắt, nhìn theo mái tóc đen dày giữa những chiếc lá cây rơi, thấy một gương mặt lạnh lùng xinh đẹp làm chúng sinh điên đảo. Lên làn da trắng như tuyết ửng đỏ, đôi mắt lam sạch trong hơn cả nước biển, đôi mày đen cau lại, người nọ mím chặt môi, dường như đang kìm chế sự phẫn nộ.
Đây là Thôn Xá Na Lâm, Thôn Xá Na Lâm thời niên thiếu, trông chỉ tầm mười mấy tuổi.
"Có ai từng nói với ngươi, mắt ngươi còn xanh hơn nước biển không? Rất đẹp..."
"Tiếng sáo của ngươi có vẻ rất cô độc, có phải ngươi không có bạn không? Không thì sau này ta sẽ thương xuyên đến bầu bạn cùng ngươi nhé? Ta vẽ ngươi, vẽ thế giới bên ngoài cho ngươi, được không?"
"Keng", Tiếng chuông nặng nề xa xăm truyền vào màng tai tôi, tiếng vang không ngớt.
Tôi mở mắt ra, trước mắt là làn khói trắng lượn lờ, trong không khí thoang thoảng mùi hương, cứ như mùi hương trong chùa chiền, đối diện là cửa sổ gỗ kiểu Trung cổ kính, ánh mặt trời chiếu ra khung cửa, soi sáng chú chó mực nhỏ đang nằm rạp ngủ.
Đây là đâu?
Thôn Xá Na Lâm đâu? Chẳng phải chúng tôi đang trong rừng rậm nguyên thủy Thái Lan sao?
Tôi ngồi dậy nhìn quanh. Đây là một căn phòng gỗ không lớn lắm, nhìn đồ đạc trong phòng không giống ở Thái lắm, trên tường có treo bàn thờ Thần nho nhỏ, đồ cúng bên trên giống như thần tiên của Đạo gia.
Trong lòng tôi dâng lên một tia bất an.
"Thôn Xá Na Lâm!" Tôi vừa gọi vừa ra cửa, chú chó mực đang nằm bị tôi làm ổn bừng tỉnh, sủa gâu gâu chạy đến bên chân tôi, quẩn quanh tôi, cắn ống quần tôi, khiến tôi nhớ đến con mèo đen tôi và Thôn Xá Na Lâm nhặt về.
Tôi ôm nó lên, kéo cửa ra, vừa nhìn ra ngoài cửa đã thấy hai đạo sĩ, một người trưởng thành gầy gò, để râu dài, người kia trẻ tuổi khỏe khoắn, mày kiếm mắt sao... vừa thấy đã nhận ra, đó chính là sư phụ nhỏ của Mạc Duy tôi từng gặp một lần ở miếu Thành Hoàng lần trước.
"Sư phụ nhỏ, đây là..."
"Miếu Thành Hoàng Tân Thành, đây là sư tôn của tôi, đạo hiệu là Thanh Tuyệt."
"Chào ngài, đạo trưởng Thanh Tuyệt." Tôi nhìn quanh, đây là đạo quán trên lưng chừng núi, tuy trời đã nhá nhem nhưng vẫn có thể thấy biển Tân Thành cách đó không xa.
Tân Thành gần Đông Nam Á, rất gần Thái Lan, Thôn Xá Na Lâm qua biên giới đưa tôi đến đây sao? Nhưng sao hắn lại đưa tôi đến miếu Thành Hoàng, hắn đâu? Tôi chợt thấy bất an: "Đạo trưởng, sư phu nhỏ, sao tôi đến đây vậy?"
Dường như biết tôi đang nghĩ gì, đạo trưởng kia giơ tay chỉ về phía biển: "Hắn đang ở bờ biển."
Hả? Tôi đến lan can đá trên đài cao này nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng lưng Thôn Xá Na Lâm ở bãi biển bên dưới. Hắn thay đạo bào trắng, mái tóc đen như mực bay trong gió, trong cảnh trời biển một màu, hắn như Trích tiên sắp rời đi. Nếu đây là lần đâu tôi gặp hắn, chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi dáng vẻ chẳng màng khói lửa nhân gian này... nhưng tôi bây giờ sẽ không mắc câu, hắn có phải Tiên đâu, rõ ràng là...
Nhớ đến cảnh tượng trong rừng mưa, tai tôi nóng lên.
"Dùng thân Ma cốt, vẫn có Thần tính, tôi sống hơn nửa đời, cũng không phân biệt được hắn là Thần hay Ma. Bạn nhỏ, cậu đụng đến hắn là số kiếp của cậu, cũng là duyên của cậu."
Tôi hoài nghi nhìn sang, thấy ông đạo trưởng ấy đến sau lưng tôi: "Ngài nói gì cơ?"
Ông ấy vuốt râu cười ha ha: "Bần đạo nói là hai người có duyên."
Tôi thoáng sững sờ, gãi đầu lúng túng: "Vì sao hắn lại đưa tôi đến miếu Thành Hoàng vậy, chẳng lẽ các người là người quen cũ?"
Một Tà Thần và một đạo sĩ?
Thấy ông đạo sĩ gật đầu, tôi không thể tin được, thật luôn à?
"Các người quen biết sao vậy, quen biết lúc nào?"
Đôi mắt nhuốn đầy màu năm tháng sâu thẳm tĩnh lặng như nước sâu, ông ấy nhìn về phía bở biển, dường như cõi lòng cũng dậy sóng vì chuyện cũ đã lâu: "Đó là chuyện mấy trăm năm trước, lúc đó, ta vẫn là thiếu niên, một đôi mắt còn xanh hơn cả biển cả, chẳng buồn chẳng vui, thật sự giống như một vị Bồ Tát trên bàn thờ Thần, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn đã biết hắn trời sinh có linh khiếu, nên hiểu được tiếng nói của muôn loài, là người có Tiên duyên, nào biến bây giờ gặp lại hắn, hắn đã vào Ma đạo, toàn là Tà lực, đáng tiếc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com