Chương 57: Nốt chu sa
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Nhân vật phụ trong bộ này hề...)
---
Trước mắt hiện lên dáng vẻ Thôn Xá Na Lâm với đôi mắt màu lam, dáng vẻ không nhiễm bụi trần, trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi chua xót khó có thể diễn tả được, chi chít như kim đâm, không nhịn được hỏi thêm: "Trước kia hắn... là người thế nào? Sao lại vào Ma đạo vậy? Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết viết, tu sĩ tu tiên gì đó, vì tẩu hỏa nhập ma nên vậy?"
Ông ấy lắc đầu, dường như bị suy đó xàm xí của tôi chọc cười: "Hắn đã từng là Vương tử nước cổ Tôn Nam. Những chuyện khác, nếu hắn muốn nói cho cậu biết thì sẽ nói, bần đạo không dám nhiều lời. Tuy đạo hạnh của bần đạo không nông, nhưng cũng không đụng đến hắn được. Cậu nhìn kìa..."
Chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng xoành xoạch, một bóng trắng lao đến, đáp xuống lan can đá.
"Anh kền." Trước mắt tôi sáng lên, vuốt vuốt lông đầu nó, bị nó gặm tay áo, kéo đến bậc thềm đá bên cạnh. Biết nó muốn tôi đi tìm Thôn Xá Na Lâm, tôi chần chừ một lát rồi bước xuống. Để chân trần bước lên bờ cát trắng, không hề có tiếng động, nhưng Thôn Xá Na Lâm quay đầu lại, mái tóc đen xoăn xõa ra như dòng nước, giơ tay về phía tôi.
"Nhiễm Nhiễm, qua đây."
Tôi không thể chối từ ánh mắt hắn, bất giờ sải bước chân, bước nông bước sâu đến trước mặt hắn. Một cơn sóng ập đến, nước biển hơi lạnh chảy qua chân tôi. Tôi kêu lên một tiếng, bị hắn ôm đặt lên rạn đá bên cạnh. Tôi vô thức nhìn cánh ta bị thương của hắn, nhưng chỗ vết thương ở lòng bàn tay đã bước quấn băng gạc nên không biết tình hình vết thương thế nào.
Tôi chỉ thắc mắc là bằng gạc không chỉ quấn trên tay mà còn quấn lên cẳng tay.
"Biển cả thật sự rất đẹp."
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của hắn, trước mắt không thoát được đôi mắt xanh như biển: "Anh muốn ngắm biển... là vì từng có người nói, mắt anh đẹp như nước biển sao?"
Con ngươi hắn co lại, dường như hơi ngẩn ngơ.
"Em..." Hắn vươn tay sờ mặt tôi, ngón tay khẽ lướt qua hơi run run, dường như đang hy vọng gì đó, lại như đang căng thẳng vì điều gì đó, ánh sáng trong mắt lúc sáng lúc mờ, hóa thành một mảng tối tăm sâu thẳm kiên quyết.
"Hình như tôi lại nằm mơ rồi... mơ thấy anh của quá khứ." Tôi nhớ từ "duyên" đạo sĩ kia nói, liên tưởng đến những chuyện xảy ra trong núi tuyết biển rừng, dường như có muôn vàn sợi tơ quấn vào nhau, tạo thành một suy đoán khó tin trong đầu tôi.
Không thế nào...
"Thôn Xá Na Lâm... trên thế giới này thật sự có chuyện chuyển thế luân hồi sao?"
Hắn giữ gáy tôi, ôm tôi vào lòng: "... Không có."
"Thế thì sao tôi lại thấy dáng vẻ thời niên thiếu của anh, nghe thấy giọng người tình cũ của anh?" Tôi cũng cảm thấy suy đoán vừa nãy hơi vô lý, bối rối: "Chẳng lẽ hồn ma của Megha bám lấy tôi, thấy tôi với anh... vậy đó, nên ghen, thể hiện những ký ức tốt đẹp của các người trước mặt tôi?"
"..." Thôn Xá Na Lâm im lặng chốc lát: "Chắc hôm đó tro xương của hắn bay lên người em, có chút linh niệm bị em cảm nhận được."
Chẳng lẽ đây là cảm ứng sóng não trong truyền thuyết? Nhưng đường cong sóng điện não này dài dữ... tuy không nghe ra được chỗ nào không hợp lý, nhưng dường như có suy đoán khác đang dần nhen nhóm.
"Thế anh..." Tôi hơi do dự: "Có tính là thay lòng, phụ bạc hắn không?"
Ngón tay giữ gáy tôi siết chặt hơn: "Có, sao mà không được? Nhưng có thể gặp được em đã là may may lớn nhất đời này của ta, ta phải bắt đươc em, chỉ có thể... giấu hắn đi thôi."
Giấu?
Cất kỹ trong lòng sao? Thì ra tôi và Megha trong lòng Thôn Xá Na Lâm, một người là nốt chu sa, một người là ánh trăng sáng ư? Dường như trái tim bị con rắn độc cắn một cái, tôi đạp hắn một cái, nhảy xuống khỏi tảng đá, hốt nắm cát ném lên đạo bào trắng tuyết củ hắn: "Anh đừng hòng bắt được tôi!"
Nói xong, tôi co cẳng chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị hắn ôm từ sau, bị ép quay mặt lại tiếp nhận nụ hôn của hắn. Gió biển ẩm ướt thổi qua người chúng tôi, mái tóc hắn lướt qua má tôi, cảm giác này quá đỗi lãng mạn, quá đỗi kiều diễm, khiến tôi nhớ đến đêm tuyết trên trấn Gaxag.
Chỉ trong mấy chục ngày thôi mà đã xảy ra qua nhiều chuyện, ký ức đêm ngọt ngào ấy như đã cách một đời.
Trong lúc tôi còn ngơ ngác, đã bị hắn đè lên bãi cát mềm, mãi đến khi nước biển ập đến thấm ướt áo sơ mi mới hoàn hồn, phát hiện hai chần mình đã quấn lấy eo hắn, vội buông ra, nhưng bị hắn đè cổ chân lại. Ngón tay hắn lần sờ trên vòng chân của tôi, nhìn tôi chăm chú: "Nhiễm Nhiễm, ngày mai chúng ta đi gặp cha mẹ em, lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký."
Sao lại nhắc đến vụ này, hắn còn nhớ nữa à?
Vừa khéo chúng tôi đã đến Tân Thành rồi...
Tôi nắm vạt áo hắn, không trả lời, bị hắn cắn môt cái lên trái tai trừng phạt: "Không dẫn ta đi cũng không sao, tìm được cha mẹ em cũng không phải chuyện gì khó."
"Thôn Xá Na Lâm!" Tôi trừng hắn bày tỏ ý phản đối, tên này cứ như con nhện, tấn công lúc tôi không kịp đề phòng trước, sau đó lại kết lưỡi vây tôi lại, bây giờ lại muốn len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi, cả cha mẹ tôi mà cũng không tha.
Mà điều đáng sợ là tôi đang dần quen với kiểu trói buộc này, đang dần mất đi ý chí vùng vẫy chạy trốn, từ cơ thể đến trái tim đều đàn có thể tồn tại không phải người này dần khảm sâu vào trong.
Vừa nãy hắn chỉ đi một lúc mà tôi đã hoảng đến mức lạc hướng.
Không phải là hội chứng Stockholm đấy chứ?
Hay là... tôi đã yêu hắn rồi? Yêu một tồn tại không phải người cưỡng hiếp mình mấy lần sao?
"Đợi khi chúng ta đăng ký rồi sẽ làm tiệc kết hôn chính thức, bảo thần quỷ và con người đến làm chứng." "Hắn khẽ nói bên tai tôi: "Kết hôn trên núi tối đó, ta rất hối hận vì không viên phòng với em. Em đêm đó rất đẹp, trên mặt dán cánh hoa, trên chân quấn tơ đỏ, còn chủ động hôn ta."
Tôi vội bịt miệng hắn lại, rất muốn chui vào cát luôn cho xong.
Hắn hối hận? Sau đó 'viên phòng' mấy lần?
Bất chợt, một tiếng rít dài vút qua đỉnh đầu, tôi nhìn lên theo nơi phát ra âm thanh, thấy anh kền chui vào giữa đàn hải âu, vốn tưởng nó đi tranh mồi, ai ngờ nó lao thẳng về phía mặt biển, sau đó tôi mới thấy một cái đuôi bạc giống đuôi trăn tung bọt nước lên cao, bóng dáng lóe lên rồi biến mất giữa sóng biển.
Tôi ngỡ ngàng, nhìn nơi bóng dáng kia biến mất, đó là Minh Lạc?
Anh ta bị Thôn Xá Na Lâm bóp nát tim rồi vẫn chưa hồn bay phách tán sao?
Có lẽ, đó không phải là Minh Lạc nữa thật?
"Vẫn chưa hết hy vọng." Giọng Thôn Xá Na Lâm u ám, ôm tôi chặt hơn: "Tan thành tro bụi, tim vỡ nát vẫn theo em, tranh với ta."
Tôi nhớ đến cảnh hắn bóp nát tim Minh Lạc, ngón tay bất giác níu chặt tóc hắn, do dự ba lần bốn lượt, cuối cùng vẫn nói: "Thôn Xá Na Lâm... anh có thể siêu độ Minh Lạc đầu thai như nữ quỷ kia không? Anh ta bị người nhà mình lợi dụng, rơi vào bước này đã thảm lắm rồi, tại tôi anh ta mới như vậy. Anh có thể cứu anh ta, vì tôi, được không?"
"Nhiễm Nhiễm của ta tốt bụng quá." Hắn vân vê gáy tôi: "Nhưng em không biết, tình cũ của em như hôm nay đã thành sát, gần với nhập ma rồi, trừ khi tiêu tan hoàn toàn, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho em. Với lại mẫu thượng của ta đã lợi dụng chấp niệm của hắn với em để điều khiển hắn đối phó với ta."
Trái tim tôi nặng trĩu, tuy tôi chỉ hiểu sơ sơ, cũng biết Minh Lac đã không còn là ác quỷ bình thường nữa, không phải tồn tại có thể siêu độ, vừa sợ hãi vừa thấy bi thương.
Có phải tôi đã làm hại cả đời Minh Lạc không?
"Đúng rồi, còn một người nữa." Tôi nhắc đến Thanh Trạch.
Thôn Xá Na Lâm nghe xong chỉ cau mày: "Hồn ma của người này vẫn... trong sự khống chế của nàng ta. Nhưng ta đồng ý với em, sau này loại trừ được nàng ta, ta sẽ độ hắn vãng sinh."
Tôi gật đầu, cảm giác áy náy nặng nề trong lòng giảm bớt không ít.
"Thầy Tần Nhiễm!"
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên trên.
Tôi quay đầu lại mới thấy Mạc Duy đứng trên bậc thềm đá vẫy tay với tôi, vẫy giữa chừng đã bị ông đạo sĩ đập phất trần lên đầu, kéo loạng choạng ra sau.
"Cậu muốn đi đầu thai sớm đấy phải không?"
... Nhóc con này lớn gan quá thể.
Tôi lén nhìn sang Thôn Xá Na Lâm, thấy ánh mắt hắn lạnh đi một chút, ngoài ra cũng không giống như lúc gặp Minh Lạc, có thể thực lực của Mạc Duy không đáng để hắn coi ra gì.
Lúc Thôn Xá Na Lâm ôm tôi lên thềm đa, ông đạo trưởng lùi về sau mấy bước, sư phụ nhỏ bên cạnh cúi đầu tiến lên, đưa đồ sạch qua: "Đồ của hai người."
Thôn Xá Na Lâm nhận lấy, thản nhiên nói: "Cảm ơn, đạo trưởng cho ở nhờ."
"Thầy Tần Nhiễm..." Mạc Duy ló đầu ra từ sau ông đạo trường, lại bị phất trần quất vào mặt.
Đợi Thôn Xá Na Lâm ôm tôi ra khỏi đạo quá, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng câu ta bị đánh kêu la oai oái.
"Hắn đâu có ở nhờ, hắn đến tận cửa để cảnh báo chúng ta đó, hai nhóc khốn các ngươi muốn bẫy chết tư tôn và sư huynh đệ trong môn phái đấy phải không? Tôi nay quỷ đến sáng cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com