Chương 63: Tiểu Thánh Quân của Ma giáo
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Sau khi leo lên núi một lúc, sân đình nghỉ mát trắng tinh hình bát giác xuất hiện trong tầm mắt, cùng lúc này, ta đã phát hiện ra điểm khác lạ, xung quanh đình nghỉ chân này tụ tập rất nhiều thú con, có hươu, có thỏ, mèo núi, còn có một con sói trắng mẹ dẫn theo con non, trên cây cũng có không ít chim chóc, sóc, khỉ,... dường như đang ở đây để nghe tiếng sáo truyền ra từ trong đình.
Ta nín thở, không dám làm mấy động vật này hoảng, cũng sợ làm phiền người thổi sáo, nhưng lại có một con ong mật đáp lên vai ta, ta sợ đến mức nhảy dựng lên tránh đi, mấy con thú nhỏ kia cũng chui vào trong rừng hết chẳng còn tăm hơi. Dường như người thổi sáo bên trong vẫn không cảm nhận được, tiếng sáo vẫn tiếp tục.
Nhịn một lát, cuối cùng không thể khống chế được sự tò mò đang nhảy nhót trong lồng ngực, ta xoa xoa tay, bò theo cành cây lớn gần sân đình nhất, cứ thế bò qua. Bò một lát, ta phát hiện trên đình này có một giếng trời, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mà tiếng sáo cũng trong trẻo hơn, gần hơn.
Người thổi sáo đang ở dưới giếng trời.
Cành cây ngày càng nhỏ, ta bò đến trên giếng trời, nhìn xuống.
Chỉ nhìn một cái ta đã sững người.
Một thiếu niên mặc trang phục hoa lệ ngồi giữa bãi cỏ dưới giếng trời thổi sáo, mái tóc như mực, làn da tựa tuyết, chẳng khác gì thần linh. Người thổi sáo này chẳng phải ai khác, hắn chính là người thu hút linh hồn ta nửa tháng nay, khiến vẽ vô số bức tranh nhỏ... Tiểu Thánh Quân của Đồ Sinh giáo, Cửu Vương tử tôn quý.
Có lẽ hơi thở ta quá đỗi dồn dập, người bên dưới nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên.
Ta lùi về sau nhưng vẫn không tránh được, đối diện với đôi mắt xanh lam lạnh lẽo ấy.
Hắn thờ ơ nhìn ta, đáy mắt phản chiếu bóng ta, môi rơi khỏi cây sáo.
"Ngươi là ai?" Giọng nói lạnh lùng như ngọc chạm vào nhau, đá rơi xuống sông băng.
Ta nhìn hắn như đứa ngốc, trong thoáng chốc không biết trả lời thế nào, chợt nghe thấy tiếng chim vỗ cánh phành phạch, một bóng trắng bay đến lọt vào tầm mắt ta, sau đó, nơi thắt lưng nhẹ bẫng, quay lại thì thấy con chim trắng lớn kia đã tha túi vải đựng khoáng thạch màu của ta đi rồi, ta giật mình, chưa nghĩ gì đã lao lên bắt nó, quên mất mình đang nằm trên cây, dưới người trống trơn, rơi thẳng xuống đất.
Cơ thể thiếu niên mỏng manh xấp xỉ ta bị ta đè lên.
Mùi đàn hương lẫn với mùi thơm khó tả khác xộc vào mũi, chạm vào tim, tim ta đập như trống bỏi, chống khuỷu tay nhích người dậy, đối diện với đôi mắt lam gần trong gang tấc.
Tim lại run lên.
Lúc này ta mới hiểu lời nương nói... mới chớm yêu.
"Ta... ta tên là Megha, ngươi thì sao?" Ta lẩm bẩm.
"Ngươi đứng dậy."
Gương mặt trắng trẻo của Vương tử thieus niên ửng đỏ, rõ ràng bị sự mạo phạm vô lễ của ta chọc giận, hắn hơi cau mày, đôi mắt lam tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bấy giờ ta mới hoàn hồn, bật dậy, muốn đỡ hắn như bị sáo trúc ngăn lại. Đợi hắn đứng lên, ta mới phát hiện hắn trông tầm tuổi ta, nhưng vóc dáng cao hơn ta nhiều, cỡ cỡ cha ta.
"Ngươi là ai? Sao lại đến đây?"
Thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt, giọng nói không gợn sóng, không giống như sắp nổi giận, ta thở phào: "Ta là thợ vẽ, đến đây lấy màu, vừa nãy vô tình nghe thấy ngươi thổi sáo... nên tò mò muốn leo lên cây xem thử, đúng rồi, khoáng thạch của ta..." Nhớ đến con chim lớn kia, ta nhìn trái ngó phải, thấy bóng trắng trong góc viện, chính là con chim lớn lúc nãy, nó đang mổ túi vải của ta.
"Nè, đó không phải đồ mi có thể ăn đâu!" Ta tiến lên hai bước, con chim cánh trắng lông đầu đỏ kia dang đôi cánh ra diễu võ giương oai với ta, nghểnh cổ làm như sắp lao đến mổ ta.
"Đó là khoáng thạch của ta, ta lấy cả nửa tháng mới được, mi nhả ra cho ta!" Tôi sốt ruột vô cùng, tháo hai chiếc giày ra ném về phía nó, con chim lớn kia chẳng hề sợ hãi, kêu to.
"Pehar!"
Tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng, con chim lớn kiêu ngạo kia gục đầu xuống, cờ im trống lặng, ngoan ngoãn nằm một bên, giống như con gà hừng hực khí thế chiến đầu thành một con gà mẹ ấp trứng vậy.
"Xì..." Tôi lè lưỡi với nó, nhét khoáng thạch vào túi, quay đầu muốn nói cảm ơn, nhưng thấy hắn đang im lặng nhìn ta, tai chợt nóng lên, suýt nữa không nói thành lời được.
"... Cảm ơn."
"Không cần." Hắn nhìn ra sau ta: "Ngươi có thể leo ra?"
"Không đi cửa trước được sao?" Ta vò đầu, nhìn vách tường xung quanh, tuy từ nhỏ ta đã giỏi trèo cây lấy trứng chim gì gì đó, nhưng so vách tường này với chiều cao của ta... ta muốn bò ra cũng hơi khó.
"Nếu ngươi không sợ chết thì có thể thử." Hắn cất giọng lạnh lùng.
Bấy giờ ta mới nhớ ra thân phận của hắn, ta xâm phạm lãnh địa Vương thất hả?
Ta nhìn về phía hắn, muốn nói nhưng không dám lắm, vừa rồi hắn không tức giận còn hỏi ta như vậy, rõ ràng là người tốt, ta do dự mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi: "Ngươi... có thể giúp ta không?"
"Giúp thế nào?"
Ta làm tư thế đỡ: "Ôm, ôm ta lên đó."
Hắn cau mày đứng im không nhúc nhích.
Ta hối hận vô cùng, hắn là Vương tử, sao ta có thể nói vậy được?
"Xem như ta chưa nói gì." Ta vò đầu, cắn túi vải trong miệng, tháo thắt lưng ra, cùng một đầu buộc túi, thử ném lên cây mấy lần, cuối cùng cũng treo được.
Quăng quăng một hồi thắt được, ta xỏ giày vào, dùng thắt lưng quấn lên cánh tay, đạp vào vách tường trèo lên, thấy sắp lên đến phần đỉnh tường rồi, trên đầu lại truyền đến tiếng cành cây gãy.
Không ổn rồi!
Lúc cơ thể rơi xuống, ta cảm thấy gối mình căng chặt, được một đôi tay đỡ lấy.
Ta nhanh tay lẹ mắt bò lên tường, nhìn xuống dưới.
Đôi mắt màu lam ấy phản chiếu hình bóng ta và cả đóa đồ mi sáng rực như lửa bên trên nữa.
Lúc trèo lên trên đài nghỉ chân, mặt ta vẫn nóng bừng, đến cành cây lại không nhịn được quay đầu lại, nói với bóng người đi vào hành lang của đình nghỉ chân: "Ta tên Megha! Ta có thể kết bạn với ngươi không? Tiếng sáo của ngươi... nghe có vẻ rất cô độc, ta có thể đến đây tìm ngươi nữa không?"
Bước chân người ấy dừng lại.
Ta nín thở một chốc mới nghe thấy giọng nói thiếu niên lạnh lùng như băng.
"Ngươi biết... ta là ai?"
Ta mím môi, biết cũng phải vờ như không biết.
"Không biết, nhưng ta không quan tâm ngươi là ai, là người giống ta thì đều cần bạn bè."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân dần xa.
... Không từ chối, thế ta xem như hắn đồng ý rồi!
"Ta sẽ quay lại!" Ta chụm tay lại, hét lớn về phía đình nghỉ chân.
---
LT: Mấy chương quá khứ nên mỗi chương cũng không dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com