Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Huynh đệ đồng lòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Này, Thập điện hạ?" Ta ôm chặt hắn. Cái ôm này khiến ta cảm nhận được cơ thể hắn ta như một xương, nhẹ hều, không có chút trọng lượng nào. Ta giật mình nhìn quanh, thấy trong hẻm sâu có treo biển cửa hàng thuốc, vội ôm hắn ta đi đến đó. Sau khi gõ cửa, thầy thuốc thấy Thập điện hạ mặc đồ hoa lệ tuổi tác còn trẻ, không dám chểnh mảng, vội giúp ta đỡ hắn vào giường bệnh bên trong.

"Công tử nhà ngươi bệnh từ tâm mạch, không trị được, đời này chỉ có thể uống thuốc giữ mạng, có thể sống đến giờ đều dựa vào tâm trạng của quỷ sai cả, có thể sống đến ba mươi đã may lắm rồi." Thầy thuốc thu tay đang bắt mạch lại, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tim ta run lên, nhìn Thập điện hạ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh sau rèm.

Không chữa được? Chỉ có thể sống đến ba mươi?

Con cháu Vương thất cũng đáng thương vậy sao?

Trong lòng ta dâng lên cảm xúc tiếc thương vô ngần, ngồi xổm xuống cạnh thầy thuốc, quạt lò thuốc, đợi lúc nấu thuốc xong, vội vàng bưng đến bên giường.

Có lẽ ngửi thấy mùi thuốc khó ngửi này, Na Lạc mở mắt ra, mơ màng nhìn ta. Ta học theo nương đút thuốc như chăm sóc ta lúc bệnh, đút bên môi hắn ta, cười cười: "Nào, uống thuốc."

Hắn ta nhìn ta sững sờ hồi lâu mới tìm được hồn về, mặt đỏ lên.

Hắn quay mặt đi, nói: "Ta không uống thuốc, dù sao uống rồi cũng không chữa được. Ngự Y nói nhiều rồi, cùng lắm ta sống được mười năm nữa thôi."

Quả nhiên là Vương tử, kim tôn ngọc quý, bệnh cũng kiêu ngạo khó dỗ.

Ta cất cao giọng: "Nếu ngươi không uống, ta không làm bạn với ngươi."

Hắn ta sững sờ, quay đầu đi, ta tranh thủ kề muỗng bên môi hắn ta: "Há miệng."

"... Nóng."

Ta bất đắc dĩ kề sát thổi thổi, thấy hắn ta ngẩn ngơ nhìn ta, há miệng uống thuốc.

Đến khi uống hết một bát thuốc, tay ta sắp tê đến mức không nâng lên được, hắn ta vẫn nhìn ta, dường như chưa tận hứng, ta thấy hơi kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ thuốc này khó ngửi nhưng ngon?

Ta không nhịn được liếm mép bát thuốc, ta nôn khan một chút, súy nữa nôn ra: "Ngươi không ghét đắng à? Cái này khó uống quá, thế mà có thể uống không thay đổi sắc mặt."

"Ta quen rồi. Thuốc trong cung còn khó uống hơn cái này, nhưng, tuy có phối với mật nhưng uống vào cũng không ngăn được vị đắng, ta không uống."

"Thế sao được, ngươi phải uống!" Ta nhớ đến lời thầy thuốc nói lúc nãy: "Chẳng phải ngươi muốn đến chơi với ta sao? Nếu ngươi không uống thuốc, sức khỏe không tốt, sao đến tìm ta được? Bình thường ta thích vẽ, chạy khắp núi non..."

"Thế ta uống, ta uống là được chứ gì!" Hắn ta vừa nghe đã sốt ruột.

Tôi nhân cơ hội giơ tay lên, lộ ra ngón út: "Thế chúng ta 约定好了, chắc chắn ngươi phải kiên trì uống thuốc, nhất định phải sống hơn mười năm. Chúng ta làm bạn tốt cả đời!"

Hắn ta thoáng sững sờ nhìn ta, ánh mắt dần sáng lên, gật đầu thật mạnh.

Đột nhiên, ken két... cửa bị đẩy ra, thầy thuốc kia bước vào, hành lễ: "Công tử, trời đã muộn rồi, tiệm thuốc của ta... trừ khi bệnh nặng không đi được, nếu không thì ở lại được."

Thập điện hạ giơ tay che miệng, ho khụ khụ mấy tiếng, tay kia tháo thứ gì đó xuống khỏi hông đưa cho ông ấy, ta thấy đó là túi đựng nhỏ, trong túi nặng trịch, vội giành lại: "Không nhiều tiền đến thế."

Phát hiện bên trong toàn là vàng, ta hít sâu một hơi, rút một thỏi ra đưa cho thầy thuốc, đeo lên hông cho hắn ta: "May mà ngươi quen biết ta, nếu không ngươi đi dạo bên ngoài một mình thế này thì chắc bị lừa chẳng còn cái quần."

Hắn ta vừa ho sù sụ vừa cười, mặt đỏ ửng.

Chúng ta ra khỏi tiệm thuốc này, bên ngoài mưa to, kéo tay chạy đi tránh mưa, tránh vào trong một quán rượu vẫn còn mở gần đóc. Trong quán rượu này còn có vũ nữ và ca nữ bán nghệ, ta chưa từng vào nơi người lớn mới đến này, cảm thấy vừa xấu hổ vừa đặc biệt, nhưng Thập điện hạ lại như đã quen, hắn ta giàu có, kéo tay vào trong, lấy phòng riêng, lại chọn vũ nữ và ít đồ ăn đêm và rượu.

Ta ăn ve chiên chưa từng ăn bao giờ, thấy Thập điện hạ khẽ gõ bàn theo tiếng nhạc, tiết tấu rất đều, thấy tò mò: "A Lạc, ngươi thường đến nơi này không?"

"Không thường xuyên lắm, hai ba lần thôi." Hắn ta ngâm nga, tràn đầy sức sống, chẳng còn thấy dáng vẻ bệnh nặng kia đâu: "Ca múa ở đây còn thú vị hơn trong cung nhiều."

Ta chưa từng thấy ca múa trong cung, không biết nên tiếp lời hắn ta thế nào, chẳng mấy chốc đã bị vũ nữ che mặt xoay múa thu hút sự chú ý, giờ mới chú ý vũ nữ cũng có đôi mắt biếc. TIm bị đôi mắt biếc ấy níu lại, dòng suy nghĩ của ta bị kéo ra khỏi men rượu, không nghe được tiếng nhạc.

Lúc này, Na Lâm sẽ làm gì nhỉ? Sẽ nhớ đến ta như ta nhớ đến hắn sao?

Một bàn tay huơ huơ trước mắt: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ta giật mình, hoàn hồn, thấy Thập điện hạ kề sát, nhìn ta với ánh mắt mê ly.

Mặt hắn ta ửng đỏ, nhưng không phải kiểu đỏ như lúc phát bệnh ban nãy, mà nhuốm hơi men rồi... Ta cũng từng thấy cha uống rượu rồi, lúc cha sắp say cũng có ánh mắt giống hắn ta. Nghe nói sau khi say sẽ nói thật hết, hỏi gì nói đó, ta không nhịn được thăm dò chuyện của Na Lâm qua hắn ta: "A Lạc, bình thường ngươi có thân thiết với Cửu ca ngươi không?"

Hắn ta thoáng sững sờ, lắc đầu: "Cửu ca à, là người xa cách nhất trong chúng ta."

"Vì sao? Là vì hắn là Tiểu Thánh Quân sao?"

Thập điện hạ gật đầu: "Có một phần là vì cái này."

"Thế, còn gì nữa?"

"Còn nữa là vì hắn vốn không phải con cháu Vương thất Guge, không phải máu mủ của phụ vương, là đứa trẻ Thánh nữ mang thai lúc chạy khỏi Modaro, không phải huynh đệ ruột của chúng ta, nhưng phụ vương coi trọng mẫu tôn, hắn lại có Thần thể, nên cho hắn vị trí Cửu vương tử, để Vương thất và con cháu quý tộc không dám khinh nhờn hắn. Từ nhỏ chúng ta đã bị răn đe rằng phải tránh xa hắn, đến cả ta cũng vậy."

Bảo sao, từ nhỏ Na Lâm đã không có bạn bè rồi.

Hắn ta cười khẽ: "Hắn là người được cưng chiều nhất, nhưng không biết sao ta thấy hắn đáng thương hệt tên bệnh tật không được yêu thương như ta. Ta thì không có ai quan tâm, hắn lại bị quản lý chặt đến mức như rối gỗ đất nặn, ha ha, đến cả việc uống rượu, ăn chút đồ mặn hay dầu cũng không được... có lần, ta lén lấy rượu nho Tây Vực tiến cống đi tìm hắn, dụ hắn uống một ngụm, bị mẫu tôn phát hiện, ép hắn nôn ra ngay, nói rượu là đồ không sạch sẽ, sẽ làm bẩn Thánh thể của hắn, phụ vương cũng tức giận, phạt ta rất nặng, từ đó về sau, Cửu ca không để ý đến ta nữa. Xem ra, tên bệnh tật không được yêu thương như ta vẫn đỡ hơn chút, yểu mệnh nhưng chí ít có thể thoải mái."

Nói rồi hắn ta lại ngửa đầu uống một ly rồi ho sù sụ.

Ta như vừa tỉnh mộng, giật lấy ly rượu của hắn ta, đầu vai nặng trĩu, hắn ta tựa đầu lên vai ta, cười nói: "Nhưng vừa khéo, ta và Cửu ca đều có một người bạn là ngươi, có điều này cũng tính là huynh đệ đồng lòng không, ha ha."

Tim ta run lên.

Na Lâm, ngươi có cảm thấy gặp được ra rất may mắn không?

Nhớ đến cảnh trên đường lúc nãy, ta chợt cảm thấy chua xót trong lòng, uống hết rượu còn lại trong ly. Ai ngờ rượu này còn mạnh hơn rượu mơ nương ủ nhiều, vừa nuốt xuống ta đã cảm thấy mau nóng lên, hoa mắt chóng mặt.

Ta bò trên bàn, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mã não đỏ Na Lâm tặng ta đầy si dại, ý thức cũng dần mơ hồ.

Thoáng ngẩn ngơ ta nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa đến gần, hình như dừng lại dưới tầng.

"Cửu, Cửu ca, sao huynh đến đây? Sao huynh có thể xuất cung?"

Trong mơ hồ, dường như ta nghe thấy giọng hoảng hốt của Thập điện hạ.

Cửa ca? Chẳng phải là Na Lâm sao? Ta đang nằm mơ ư?

Ta mơ màng mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, một bóng người gầy đẩy cửa ra, còn có một người cao lớn theo sau. Hai người bước vào, Thập điện hạ bên cạnh ta đứng lên, loạng choạng tiế lên, giơ tay ra về phía bóng người cao gầy kia: "Huynh đến đúng lúc lắm, chẳng phải huynh cũng biết Megha sao, nào, chúng ta cùng uống, cùng vui!"

"Làm loạn!"

Na Lâm lạnh giọng quở trách, vung tay hắn ta ra. "Bịch" Thập điện hạ đụng đổ một cái ghế ngã ngồi xuống đất, được một bóng người cao lớn lao đến đỡ dậy.

"Ái chà, Thập điện hạ, sao ngươi lại chạy ra ngoài uống rượu nửa đêm nửa hôm vậy! Ti chức tìm lâu lắm đấy!"

"Na Lâm... sao ngươi đến đây..." Ta chớp mắt, không biết là mơ hay thật, chống người dậy đứng lên, chợt thấy trời đất quay cuồng, ngã về trước, chạm phải một vòng ôm yếu ớt, mùi đàn hương thanh tịnh quen thuộc vờn quanh. Ta hít sâu một hơi, hít lấy mùi hương khiến ta lưu luyến, ôm lấy eo hắn, cả người như ở trên mấy, nhẹ bẫng... nếu là mơ thì giấc mơ này quá đẹp, ta không muốn tỉnh lại, muốn đắm chìm bên trong lâu hơn chút.

Sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, được ôm ngang lên.

"Ông chủ, nơi này có chỗ có thể tắm rửa nghỉ qua đêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com