Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phạm cấm

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Ta xấu hổ vô cùng, quay người leo tường, nhưng chưa kịp leo lên đã bi ôm chặt eo, kéo xuống. Hai tay hắn giống như gọng kìm, nhốt ta giữa bức tường và lồng ngực hắn: "Ngươi muốn đi nữa? Muốn đi không lời từ biệt? Hôm ấy, ta không thể nhận ngươi trước mặt mọi người... ngươi tức giận phải không?"

Ta lắc đầu: "Đâu có, ta là người thiển cận vậy sao? Ta nào nỡ tức giận với ngươi, thích ngươi không kịp nữa là..."

Cánh tay hắn run lên, đôi mắt lam nhìn ta chăm chú: "Nói lại lần nữa."

"Tôi nào nỡ..."

"Nửa câu sau."

Mặt ta như bị lửa thiêu, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nhưng không dám thừa nhận là nhát gan, ta hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn vào trong vùng biển xanh thẳm gần trong gang tấc: "Ta thích, thích ngươi, Na Lâm. Chẳng phải kiểu bạn bè, là là kiểu muốn làm, làm chuyện đó với ngươi, ngươi... đồng ý không?"

Mặt hắn đỏ lựng, cụp mắt đáp: "Ừm."

Ta thích đến mức nhảy cẫng lên, hôn "chụt" lên môi hắn. Nhân lúc hắn còn đỏ mặt sững sờ tại chỗ, ta leo lên vách tường, vươn tay về phía hắn: "Theo ta."

Hắn leo xuống tường, ta nắm tay hắn, chạy đến bên bờ sông.

Phía sau dãy núi, nguồn nước chảy từ phía Đông, vầng hồng rạng đông dẫn dần ló dạng, ánh nắng xé toạc màn đêm, nhuốm bầu trời thành màu ửng đỏ, mà đầu kia dòng sông ở phía Tây vẫn còn lưu giữ bóng trăng mờ ảo.

Nhân lúc có cả mặt trời và mặt trăng ở đây, ta nói: "Ngươi nói đồng ý lần nữa đi."

Hắn nhìn ta chăm chú, đáy mắt phản chiếu sắc trăng và vầng hồng: "Ta, đồng ý."

Ta ôm cổ hắn: "Thế... từ nay về sau... ngươi là cô dâu của ta rồi."

Hắn thoáng sững sờ, cau mày: "Nhưng ta là nam tử, sao có thể làm... cô dâu được."

"Ta cũng là nam tử." Ta cười hi hi: "Ta không cần biết, ngươi là cô dâu của ta. Vầng hồng là hỷ phục, nhật nguyệt là cao đường, sông núi chứng kiến, hôm nay chúng ta thành hôn."

Hắn sững sờ nhìn ta, đôi mắt lam tỏa sáng rất đỗi động lòng người. Ta kéo hắn đến dưới cái cây bên sông, kéo hắn khuỵu xuống, lạy sông núi và nhật nguyệt, sau đó hai chúng ta đối diện nhau.

Lúc hắn vừa cúi lạy như ta vừa dạy, ta bèn ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Tên ngốc xinh đẹp này đáng yêu quá rồi đấy!

Ta đè hắn xuống bụi cỏ, nâng mặt hắn hôn như trong mơ, hôn lên môi hắn, hôn lên mắt mày hắn, hôn lên tai, hôn lên yết hầu, hôn đến mức mặt mày hắn đỏ ửng, thở hổn hển, co hai chân lại đẩy người ta lên rồi ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn trên gối, hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, nhắm mắt không nhìn ta nữa."

"Không được... cứ thế này, khí huyết hỗn loạn, tu luyện khựng lại, mẫu tôn sẽ phát hiện."

"Tu luyện cái gì vậy?" Hắn càng trưng ra dáng vẽ cấm dục thế này càng khiến tim ta nhộn nhạo, chụt lên môi hắn một cái, thấy hắn không để ý đến ta bèn chụt thêm cái nữa, hắn vẫn không để ý, ta bèn nhấc mông ngồi lên hai chân đang xếp bằng của hắn.

Vật cứng rắn nóng rẫy chọc vào đùi trong, ta và hắn đầu cứng đờ.

"Megha..." Giọng hắn khàn khàn, hơi run run.

"Xin, xin lỗi, ta không cố ý." Ta nhích eo lên, nhưng phía trước cương cứng vô ý cọ vào bụng hắn, cứ như đánh đá lửa, sướng đến mức chân mềm nhũn, ngồi xuống lần nữa, cứ như vậy mấy lần, hắn cũng không nhịn được, ôm lấy eo ta, cắn răng thở hổn hển: "Megha, ngươi học dáng vẻ này ở đâu? Từng làm với người khác?"

"Nói, nói bậy..." Ta ôm hắn, làm nũng: "Na Lâm... ta khó chịu, chúng ta vui vẻ một chút, được không? Ta từng xem bản vẽ rồi, thấy tình nhân bên trong thế nào... Na Lâm, ngươi nói xem chúng ta có phải tình nhân không? Là tình nhân thì sẽ muốn cho đối phương được vui sướng..."

Hắn run run ngước mắt lên, lông mi cũng ươn ướt, đôi mắt lam sa sầm: "Ta không muốn vui sướng nhất thời. Megha, ngươi muốn vui vẻ cùng ta, da thịt cận kề, cả đời này ngươi phải theo ta, chịu trách nhiệm với ta, ngươi nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm." Ta gật đầu: "Bên ngươi cả đời."

Con ngươi hắn giãn lớn, mắt cũng tối hơn: "Thế, ngươi dạy ta."

Hắn nói vậy, ta cũng không biết làm gì, ta từng xem sách tranh rồi, cũng thấy nam nữ vụng trộm rồi, nhưng không biết hai nam nhân phải làm sao, chỉ có thể làm theo bản năng, kéo tay hắn vào quần mình, nắm lấy nơi đó, cũng vói tay vào quần hắn, hắn khẽ rên lên, vừa chạm vào ta đã bị kích thước kia dọa giật nảy mình.

Không ngờ hắn xinh đẹp như thế mà bên dưới lớn vậy.

Vừa nhìn xuống đã bị hắn che mắt: "Không được nhìn."

Ta biết hắn đang xấu hổ, nhưng ta cũng xấu hổ, vùi đầu vào hõm cổ hắn: "Na Lâm, ngươi tự xử bao giờ chưa?"

Hắn không trả lời, tay giữ lấy ta siết chặt hơn, suýt nữa ta đã kêu lên, cắn lên bên cổ hắn. Tên ngốc này, không biết nặng nhẹ gì, rõ ràng chẳng hiểu gì. Ta ôm cổ hắn, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn rồi bắn ra, nhưng phỏng chừng ta vụng về quá, biết tự xử cho mình nhưng không biết hầu hạ người khác, dùng tay làm thế nào Na Lâm cũng như tảng đá, mãi chẳng có ý bắn ra.

"Na Lâm, có phải ta mạnh tay quá không? Ngươi đau không? Thế này thì sao?" Ta nhớ đến nữ tử trong tranh hầu hạ nam tử thế nào, bèn thử dùng hai chân kẹp lấy hắn.

Cơ thể hắn run lên: "Quần, sần sùi, hơi đau."

Tôi một lòng muốn dạy hắn vui vẻ, nhịn lai cơn xấu hổ, đứng lên cởi quần ra, kẹp lấy hắn: "Thế này, được không? Ngươi thoải mái không?"

Hắn cau mày, cụp mắt xuống, tai đỏ như nhỏ máu: "Ừm."

Ta ngồi xuống chút nữa, đùi kẹp chặt hơn, sắp chạm đến kẽ mông mình, thấy hơi khó chịu. Ta nhích người lên nhưng bị hắn đè eo lại.

"Thế này, thoải mái không?" Ta đỏ mặt, cần thận kẹp lấy hắn, chuyển động hông lên lên xuống xuống, hơi thở của hắn chợt trở nên nặng nề hỗn loạn, năm ngón tay đè teo ta cũng siết chặt hơn. Ta biết hắn thoải mái, được khích lệ nên bắt đầu cố gắng hơn.

"Thoải mái không? Có cần nhanh hơn chút không?"

"Chặt hơn... chút nữa."

Ta ngồi xuống theo lời hắn nói, cảm nhận được phía trước hắn ẩm ướt, cũng cương lớn hơn, rõ ràng kẹp bằng mông khiến hắn thoải mái hơn.

Cả ngày hôm ấy ta cứ dính trên người hắn làm đủ kiểu, nhưng ta cũng chỉ biết chút chút, lúc trời tối, ta không biết làm sao để vui vẻ cùng Na Lâm nữa, ngược lại còn làm mình đau, Na Lâm bị ta giày vò đến mức mồ hôi đầm đìa, giữa hai chân dính nhớp, hơi thở thanh tịnh trên người cũng bị ta vấy bẩn mờ ám khó nói.

"Na Lâm, ngươi thích không?"

"Megha, sao ngươi chảy máu rồi?"

Ta cúi đầu nhìn thử, quả nhiên có một rỉ ra một vệt máu, có lẽ lúc kẹp chân cho hắn kẹp mạnh quá, bị thứ kia của hắn cọ trầy.

Chỗ đó không dùng từ vui sướng nữa, ta biết làm quá rồi, hơi hoảng loạn, không biết chảy máu rồi sẽ có hậu quả gì, sợ hãi suýt khóc, hắn cũng không dám tiếp tục, đứng lên đi đến bờ sông, xé tay áo nhúng nước về lau cho ta.

"Xin lỗi, trách ta không biết nặng nhẹ, lúc nãy nên dừng lại."

"Không trách ngươi." Ta ôm cổ hắn: "Là ta muốn vui sướng..."

Hắn nằm rạp trên người ta, hôn lên khóe mắt ta: "Ngươi đúng là một con hồ ly."

"Thế ngươi là ngỗng trắng lớn, ngỗng trắng lớn hồ ly thích ăn nhất." Ta cười hi hi, không hề biết đủ, gặm gặm cắn cắn muốn để lại nhiều dấu vết hơn trên người hắn, hệt như chó con muốn đánh dấu lãnh thổ, náo loạn mệt rồi mới thiếp đi trong lòng hắn.

Lúc mặt trời ló dạng, Na Lâm ôm chặt ta, lúc ta thức dậy, hắn hỏi: "Megha, đến làm thị đồng của ta, ở bên cạnh ta được không?"

Hắn lại hỏi vấn đề này lần nữa.

Ta nhớ đến lời của họa sư, một suy nghĩ lóe lên: "Rời khỏi đây, đi cùng ta được không? Na Lâm, ta dẫn ngươi đi khắp sông núi nước non, đến phương xa ngắm biển, được không?"

Hắn thoáng sững sờ, nhìn ta: "Nếu ta, không đi được thì sao? Ngươi sẽ rời khỏi đây một mình sao?"

"Ta..." Đương nhiên tôi muốn ra ngoài ngắm cảnh với sư phụ, nhưng bây giờ vừa chớm tình với hắn, nào nỡ rời xa? Nhưng chưa kịp lên tiếng, hắn đã chặn môi tôi lại, dường như sợ nghe thấy đáp án không muốn nghe, chỉ nói: "Được."

"Thật ư?" Ta tròn mắt: "Ngươi đồng ý đi cùng ta?"

"Ừm." Hắn gật đầu: "Tối qua người chảy máu rồi. Tuy không phải nữ nhân nhưng chúng ta như thế cũng xem như là phu thê thật sự rồi."

Ta kích động không thôi: "Anh biết ở đâu có đá Hỏa Diễm không? Sư phụ tương lai của ta nói có thể tìm đá Hỏa Diễm ở chỗ suối nước nóng. Hoàn thành kiểm tra của ông ấy, chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Suối nước nóng... đỉnh núi Vương cung có." Dường như hắn đang suy nghĩ, im lặng một lúc mới nói: "Ba ngày sau, đến lúc chạng vạng chúng ta gặp nhau dưới cây này. Đá Hỏa Diễm, ta sẽ tìm giúp ngươi."

Trên đường về nhà tôi cứ ngân nga ca hát, bừng bừng sức sống, khăn hắn lót trong quần cho ta tụt ra khỏi ống quần.

Cầm lên xem thử, thấy mấy vết máu bên trên, tai ta nóng lên, không nỡ ném đi bèn nhét vào túi, nhớ đến câu "phu thê thật sự" của hắn, lòng ta ngọt ngào vô cùng.

Ta và Na Lâm... tối qua chúng ta đã viên phòng rồi?

---

LT: Huhu, mình làm chương này lâu lắm rồi, lúc đó chưa rõ bối cảnh nên toàn dùng ngôi một từ hiện đại. Giờ ngồi sửa muốn lọt tròng mà không biết có sót không. Có gì nhắc mình nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com