Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Xin máu

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh (Nhai Sinh)

Trung - Việt: Linh Thần

---

Hắn đi tìm đá Hỏa Diễm nên đã xảy ra chuyện rồi sao?

Hay vì ta thất hứa, hắn đi tìm ta rồi?

Lòng ta như lửa đốt, vội lên xe ngựa đến Vương thành. Mãi đến khi đến Vương thành mới phát hiện đường lớn ngõ nhỏ đều có binh sĩ tuần tra khắp nơi, rõ ràng đến tìm Na Lâm. Sợ thu hút sự chú ý của binh lính nên ta không dám đến ngọn núi sau Vương thành lúc còn sáng, định đi vào cửa hàng tranh đợi trời tối.

Đẩy cửa quầy tranh ra, ông thợ vẽ kia vừa thấy ta đã cười: "Mấy ngày không gặp ngươi rồi, đã tìm được đá Hỏa Diễm chưa? Cuối tháng này ta sẽ xuất phát."

Ta lắc đầu: "Vẫn chưa, ta có thể ở đây đợi một lúc, xem người vẽ được không?"

"Megha!"

Đột nhiên, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc.

Ta sững sờ, nhìn vào trong, chẳng phải thiếu niên đang vẽ quạt gấp kia là Thập điện hạ sao?

"A Lạc!" Ta vội bước vào, kéo hắn vào trong quầy tranh, hỏi nhỏ: "Mấy ngày nay ngươi có thấy Cửu ca ngươi không? Hắn đâu mất rồi, ngươi biết hắn ở đâu không?"

Thập điện hạ nhìn ra ngoài, đè thấp giọng nói: "Ta muốn tìm huynh ấy. Ta còn nghĩ huynh ấy mất tích có liên quan đến ngươi nên ở đây đợi ngươi. Mà ngươi cũng không biết tung tích của huynh ấy sao?"

Na Lâm mất tích có liên quan đến ta thật.

Ta không dám nói cho hắn ta biết về hẹn ước của ta và Na Lâm, chỉ đành lắc đầu: "Không, không biết."

Trán bị khều nhẹ, khóe môi bị chạm vào, ta rụt cổ lại, ngước mắt lên nhìn, thấy hắn ta nhìn ta với vẻ thương tiếc: "Megha, ngươi sao vậy, có phải bị ai bắt nạt không? Khóe miệng phồng lên này."

Gặp phải chuyện thế này, mấy ngày nay ăn không no ngủ không ngon, sắc mặt ta rất tệ, khóe môi cũng có mấy vết phồng rộp, nhưng đây là chuyện trong nhà ta, hắn là Vương tử không được yêu thương, vốn không giúp được gì. Ta trầm mặc lắc đầu, lúc này bụng lại kêu ùng ục, rất vang rất rõ ràng.

Cổ tay căng chặt, bị níu lại, hắn ta nói: "Theo ta!"

"Đi đâu?"

Bị hắn ta kéo vào quán kế bên cửa hàng tranh ngồi, một bát mì nóng hôi hổi được đem ra, hai mắt ta sáng rỡ, không để ý gì nữa, vùi đầu ăn như hổ đói, húp sạch nước mì, vì vội quá mà sặc khù khụ.

"Từ từ, đừng vội, có thể gọi nữa!" Bên môi có mảnh vải mềm lướt qua, phát hiện hắn ta dùng tay áo thêu chỉ vàng lau miệng cho ta, ta lúng túng quay mặt tránh đi.

"Cảm ơn, ta thật sự rất đói, để ngươi chê cười rồi."

Tay hắn ta khựng giữa không trung, đôi mắt nâu nhạt hơi tối đi, cau mày nhìn ta: "Mấy ngày ngươi không ăn gì rồi, sao đói vậy? Ở nhà ngươi không cho ngươi ăn à?"

Khoang mũi ta cay cay, cụp mí mắt, cố nhịn cảm giác muốn khóc.

"Ta đã đi tìm Na Lâm từ sớm rồi, phát hiện không thấy hắn đâu nên ăn không ngon thôi."

Hắn ta rót một ly trà đưa cho ta, cất giọng dịu dàng: "Chắc Cửu ca cảm thấy làm Thánh Quân khổ sở, không chịu được mới trốn rồi. Nếu ta là huynh ấy cũng không muốn làm Thánh Quân, nếu huynh ấy có thể chạy thoát thì cũng xem như là chuyện tốt với huynh ấy. Ngươi là bạn của huynh ấy, ta là đệ đệ của huynh ấy cũng nên vui mừng thay huynh ấy, ngươi nói xem phải không?"

Lòng ta nóng như lửa đốt, không muốn nói nhiều với hắn ta, trả lời lấy lệ: "Ừm, vui."

"Nếu huynh ấy không quay lại, sau này ta hơi cùng ngươi, được không?"

"Hắn sẽ quay về!" Ta thầm hoảng hốt, buột miệng nói ra, chạm phải ánh mắt của Thập điện hạ, không khỏi sững sờ, ánh mắt nhìn ta chăm chú có gì đó rất giống Na Lâm.

Tuy ta hơi ngốc, nhưng yêu đương với Na Lâm đã xem như có chút kinh nghiệm, ánh mắt của hắn ta không giống ánh mắt nhìn bạn bè. Tim ta giật thót, ta không biết làm sao, vội vàng đứng lên, nhưng bị hắn ta giữ tay lại, cái bát trên mặt bàn bị lật ngã vỡ tan tành.

"Megha, người và Cửu ca, không phải chỉ là bạn bè, đúng không?"

Ta thầm hoảng hốt: "Chúng ta là bạn bè, hai nam nhân, không phải bạn bè chứ là gì?"

Hắn ta nắm chặt tay ta: "Đêm đó huynh ấy đến hàng rượu, ta thấy hắn hôn ngươi... ngươi và hắn..."

Ta bịt chặt miệng hắn ta, kéo hắn vào một góc cầu thang: "Ngươi đừng nói!"

"Megha!" Hắn ta tách tay ta ra, vội vàng nói: "Ta thích ngươi, lần đầu gặp nhau ở hàng tranh hôm ấy ta vừa gặp đã thích người, lúc ngươi vẽ tranh, ánh mắt sáng rỡ, cả người tỏa ra ánh sáng, ta chưa từng thấy ai chói mắt như thế, hệt như ngôi sao vậy, chiếu sáng thế giới của ta... Nếu Cửu ca không về, ta và ngươi bên nhau được không?"

"Ai nói hắn không về!" Ta vừa vội vừa hoảng, rút tay ra thật mạnh, không cẩn thận đánh trúng mặt hắn ta, khiến hắn ta loạng choạng lùi về sau mấy bước. Hắn ta che mặt mình, vành mắt đỏ hoe.

"Xin, xin lỗi!" Ta thấy áy náy, quay người chạy ra khỏi cửa hàng, chỉ nghe thấy hắn ta gọi tên mình, bước nhanh hơn, bỏ hắn ta lại phía sau.

Vào rừng đến lúc trời tối ta mới lên núi, men theo con đường nhỏ thường đi, đến dưới gốc cây chỗ Na Lâm. Chắc chắn mất tích thì hắn không có đây được, nhưng ta không biết nên đi đâu tìm hắn, chỉ có thể đến đây tìm chút manh mối.

Nhưng vừa trèo lên cây đã thấy trên cành cây dẫn vào tường có treo thứ gì đó. Lấy xuống xem thử, đó là một cuộn giấy nhỏ xiên lông vũ đỏ, ta phấn chấn hẳn, biết chắc đây là thứ Na Lâm để lại cho ta bèn vội mở ra xem, bên trong là một bức tranh nhỏ đơn giản, trên tranh vẽ một cái cây, một căn phòng, phía Tây trăng sáng, còn vẽ thêm một con chim ở hướng trăng.

Đây là bản đồ.

Ta ngầm hiểu, đi về phía ánh trăng vào sâu trong núi, qua đỉnh núi vào hẻm núi, đi chẳng bao lâu ta lại nghe thấy tiếng chim vỗ cánh phành phạch.

Ngước mắt nhìn thử, một bóng trắng đáp lên cành cây trên đỉnh đầu ta, chẳng phải là Pehar sao?

Theo Pehar vào trong hẻm núi, đi qua một con suối nhỏ, rồi đi tiếp một lúc, đột nhiên Pehar kêu lên một tiếng, lúc này, ta nghe thấy tiếng sáo quen thuộc đáp lại, giống như chim lẻ bóng đang gọi đồng loại, rất đỗi thê lương.

Rõ ràng là Na Lâm đang gọi ta!

Tim đập thình thịch, nhảy lên cao nhìn về phía tiếng sáo, lao như bay đến đó.

Đến dưới vách núi, hang động tự nhiên nhỏ hẹp hiện ra trước mắt, vén màn dây leo rủ trước cửa hang ra, cổ tay ta chợt bị siết chặt, sau đó, cả người sà vào vòng ôm ấm áp.

"Mấy ngày nay ngươi đi đâu sao lại thất hứa?"

Giọng thiếu niên khàn khàn lành lạnh vang bên tai, tim ta run lên, ôm chặt hắn theo bản năng, đợi đến khi hoàn hồn, nước mắt đã tuôn ướt mặt, thấm ướt cổ và tóc mai của hắn.

"Ngươi không gì vậy? Có phải có người đánh ngươi không?" Ngón tay thon dài chạm vào má ta, buộc ta ngước mặt lên. Lúc thấy rõ dáng vẻ hắn, tim ta hoảng hốt. Mấy ngày không gặp mà Tiểu Thánh Quân cao quý này đã xanh xao cứ như vừa bệnh nặng, trông rất yếu ớt.

Ta cắn chặt môi, lắc đầu, nước mắt chực trào, dường như ngay từ lúc thấy hắn, bao nhiêu khổ sở uất ức phẫn nộ chất chứa trong lòng bao ngày qua không có chỗ trút bỏ đều sắp vượt ra bức tường trong tim ta đã đắp nặn từ thuở nhỏ mà bản thân cho rằng rất đỗi kiên cố, đổ về phía hắn như núi khóc biển gào... nhưng không được, đây là điều ta phải tự chịu, hắn là người ta thương, nên được ta nâng niu, bảo vệ trong thành lũy của mình, chia sẻ niềm vui với ta, chứ không phải sa vào vũng lầy khổ sở với ta.

"Ta... nhớ ngươi." Ta lau sạch nước mắt, mỉm cười với hắn: "Mấy ngày nay, trong nhà có chút chuyện nên kéo dài, xin lỗi."

"Megha, đã Hỏa Diễm... ta tìm được nó rồi."

Hắn buông ta ra, thò tay vào áo. Ta thoáng sững sờ mở to mắt, nhìn vào lòng bàn tay hắn giơ ta. Một viên đá trắng trông rất đỗi bình thường, có ánh trăng chiếu vào lại tỏa ánh hào quang đỏ tím, giống như trái tim cháy bỏng nhảy nhót của thiếu niên trong tim ta.

Ta nâng niu trái tim ấy trong tay, nhưng vừa nhìn đã thấy trên tay hắn có vết thương, hắn chú ý đến tầm mắt ta, rụt vào tay áo ngay. Ta níu lấy tay hắn nhìn kỹ, giờ mới phát hiện bàn tay vốn mịn màng không tì vết như ngọc của hắn đã phủ thêm một lớp chai mới và những vết thương chi chết, có vài vết thương do lạnh phồng rộp gần như sắp thối rữa... chắc hắn đã đến ngọn núi rất cao rất lạnh, tự tay đào đá Hỏa Diễm cho ta.

Trái tim như bị khoét thật mạnh, ta không nhịn được cầm tay hắn kề sát môi, hôn rồi lại hôn, thơm rồi lại thơm, mãi đến khi nước mắt thấm ướt lòng bàn tay chằng chịt vết thương của hắn.

"Na Lâm, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi... ngươi biết không?"

Na Lâm siết chặt lấy ta, hôn lên trán ta, nước mắt hòa vào nhau: "Chúng ta có thể đi không? Ta không muốn làm Tiểu Thánh Quân nữa, ta không muốn làm Vương tử, ta muốn đi ngắm biển cùng ngươi."

Đi ngắm biển.

Hắn đang đợi ta, đợi ta thực hiện lời hứa, đưa hắn rời khỏi đây, đến một nơi xa.

Nhưng, a nương của ta, a nương sắp chết của ta, nàng vẫn đang đợi ta.

Ta như rơi vào hầm băng, tỉnh mộng, ngón tay cuộn chặt phía sau hắn, khảm vào từng sợi tóc của hắn.

Bờ môi dưới răng rỉ máu ta mới thốt ra được giọng nói ỉu xìu: "Na Lâm, ta nghe nói, máu của ngươi có tác dụng thần kỳ, có thể khiến người bệnh sắp chết phục hồi sức khỏe, có thật không?"

Hắn yên lặng một chốc: "Đúng. Ngươi hỏi cái này... làm gì?"

Thế thì có phải a nương được cứu rồi không?

Ta không nén được sự kích động, hít một hơi thật sâu: "Có thể cho ta một ít máu của ngươi không? Ta... a nương ta bệnh nặng, trị cho nàng xong, chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây."

---

LT: Bận hoài không hết bận. Tầm tháng 7 này tác lại bắt đầu đăng truyện mới rồi mà tôi còn loi nhoi ở bộ này.

Cuối tháng này có đợt kiểm tra nên tui bận làm báo cáo và sắp xếp công việc túi bụi.

Sang tháng chắc xin nghỉ phép xả stress, tới đó chăm lên chương. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com