12: Bốc thuốc
Bạch Đường không chắn chắc hỏi lại: "Em muốn anh đi bốc thuốc uống hả?"
Tiêu Dật gật gật đầu, Bạch Đường xoạt cái ngồi dậy, sờ trán, xoa nhẹ hai má hắn, còn sờ soạn khắp nơi trên người hắn, sốt sắng hỏi: "Có chỗ nào không ổn sao? Hay là tối hôm qua nhiễm lạnh nên cảm? Choáng đầu không?"
Ngay lúc cậu đột nhiên táy máy tay chân thì mặt Tiêu Dật đã tối sầm lại muốn đẩy tay cậu ra để cậu ta cách xa mình một chút, không ngờ nghe được một loạt lời sốt ruột lo lắng của người ta.
Tiêu Dật hơi ngẩn ngơ, bao lâu rồi không ai quan tâm mình như vậy, từ sau khi mẫu thân qua đời, cũng chẳng còn hưởng được sự chăm sóc lo lắng đủ đầy thế này, sau lại luôn theo sư phụ và tiểu sư phụ luyện võ tập (quen) thuốc trong núi, tính tình sư phụ lạnh lùng nghiêm túc, sư phụ dồn tất cả dịu dàng cho tiểu sư phụ, đối với mình lại vô cùng nghiêm khắc, nói dăm ba lời tán thưởng (động viên) cũng hết sức hiếm thấy, tuy tiểu sư phụ không giống như sư phụ lạnh lùng và hà khắc, rất tốt với mình, nhưng suy cho cùng tiểu sư phụ sẽ không hỏi han ân cần với mình đến vậy, về sau rời núi đến ma giáo, tới nay, trong mắt mọi người giáo chủ võ công cái thế lãnh khốc vô tình không cần thứ đó, qua bao năm như thế, trải qua đại khái cũng hơn mười năm rồi.
Nhìn thần sắc lo lắng đau lòng của Bạch Đường, Tiêu Dật trầm mặc. Hay là, không đẩy ra vậy.
"Sao em không nói lời nào thế? Vì sao mà em khó chịu?" Thấy Tiêu Dật không trả lời, hai tay Bạch Đường nâng mặt của hắn hỏi.
"Không phải khó chịu, chỉ là vài vị thuốc bổ cường thân kiện thể thôi, vì bị thương thể hư (cơ thể hư nhượt) nên cần bồi bổ." Tiêu Dật nhìn mắt cậu hồi đáp.
"Thật hả?"
"Thật."
"Phù!" Bạch Đường thở ra một hơi, "Làm anh sợ muốn chêt, còn tưởng rằng tối hôm qua lúc lau mình cho em bị cảm lạnh. Ối cha, sao anh không nghĩ tới chuẩn bị cho em vài món bổ dưỡng chứ? Chờ nha, tối nay sẽ bưng cho em một tô canh gà thiệt ngon để bồi bổ."
Vuốt vuốt tóc Tiêu Dật, nói tiếp: "Em ngoan ngoãn ở trong phòng đi, đừng có chạy lung tung, cũng đừng mở cửa cho người lạ, anh tới dược đường(tiệm thuốc) bốc thuốc cho em."
"... Chưa có phương thuốc sao cậu mua được." Cảm giác mỗi giờ mỗi khắc bị người ta xem như trẻ nhỏ mà đối xử thực sự là chẳng cách nào hình dung nổi.
Bạch Đường nháy mắt, nói: "Không phải vài thứ thuốc bổ thôi sao, hỏi chủ tiệm trong cửa hàng một chút là ra ngay ấy mà."
"Ta có phương thuốc của mình, nghe..." Tiêu Dật bắt đầu đọc các loại dược liệu cần dùng và liều lượng mỗi vị dược liệu.
Sau khi nói xong phương thuốc, Tiêu Dật hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"
Bạch Đường nghe Tiêu Dật nói ra phương thuốc xong sau đó vẻ mặt ngu muội khó đỡ [1], ê, này này này, đây là thần đồng đó! Rồi nhấp nha nhấp nháy mắt, trung thực đáp lời: "Hổng nhớ."
[1] Vẻ mặt mộng bức (一脸蒙逼)
Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình) 'ngoài khét trong sống'. Còn vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị 'sét đánh'(lôi đó), khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm. Hình:
Tiêu Dật:...
"Gọi tiểu nhị lấy giấy bút tới, ta viết ra."
"Em còn biết viết chữ nữa! Rõ ràng em chỉ mới năm tuổi vậy mà đã lợi hại như vậy rồi! "Nắm cái tay ngắn ngủi nú nần của Tiêu Dật lên, nói, "Tay em nhỏ xíu xiu, cầm bút lông được hả?"
Mặt mũi Tiêu Dật tối hù nói: "... Nhanh đi."
"Ồ, được." Vui vẻ chạy đi tìm tiểu nhị muốn giấy bút, trải lên bàn, ôm Tiêu Dật tới, để 'ẻm' đứng trên cái ghế, viết đơn thuốc ra giấy.
Tuy rằng tay Tiêu Dật nhỏ cầm bút có hơi gian nan, nhưng tư thế nghiêm chỉnh, ngòi bút xoát xoát xoát trên mặt giấy Tuyên như nước chảy mây trôi (hành vân lưu thủy 行云流水) vậy đó, hết sức ung dung quen thuộc viết xuống từng hàng từng dòng, ngắm ngía con chữ trên giấy, dù Bạch Đường chưa viết chữ bằng bút lông bao giờ, nhưng đã thấy qua nhiều, khi Tiêu Dật viết những chữ này, dù rằng không biết là trình độ tới đâu, tuy nhiên dưới cái nhìn của cậu thì là viết vô cùng đẹp, ngay chóp bút tì nhẹ có thể nhìn ra rất có lực.
Bạch Đường như ngắm báu vật mà nhìn Tiêu Dật, đôi mắt loe lóe sáng, nói: "A Đường, chữ bút lông của em đẹp quá đê, em mới năm tuổi mà đã lợi hại như vậy rùi! Anh dám xác định, chắc chắn em là một tiểu thần đồng! Hổng ngờ luôn anh nhặt được một một tiểu thần đồng nhoa!"
Tiêu Dật ngừng quệt bút một lát rồi tiếp tục viết tiếp. Thật ra, tay biến bút có hơi khó cầm.
Viết xong phương thuốc, Tiêu Dật buông bút xuống, đặc biệt có khí thế đứng trên cái ghế, nhìn Bạch Đường, nói: "Cậu đem theo phương thuốc, lúc mua giao cho người bốc thuốc tờ đơn này là được, còn nữa, mua nhiều thang thuốc."
"A Đường, đây là chữ gì vậy?" Tiêu Dật để bút xuống tiếp đến Bạch Đường nghiêm túc đọc phương thuốc trên giấy Tuyên Thành, kiểu chữ của thế giới này toàn là chữ phồn thể, Bạch Đường vẫn biết, nhưng chữ phồn thể có hơi phức tạp cũng không nhận biết sâu lắm, vừa xui đụng phải chữ không biết, vì thế chỉ vào một chữ cực rối hỏi ngay.
Tiêu Dật: "... Cậu có nghe lời ta nói không."
Bạch Đường gật gật đầu, đáp: "Nghe mà, sau khi vào dược đường đưa phương thuốc cho người hốt thuốc, sau đó mua nhiều thang thuốc."
Tiêu Dật gật gật đầu, nói tiếp: "Sau khi hốt thuốc xong nhớ đem phương thuốc về."
Tuy không rõ vì sao còn phải đem đơn thuốc về nữa, nhưng Bạch Đường cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, cười nói: "Yên tâm đi thủ trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà!" Vừa nói vừa chắp tay nghiêng bên trán chào một cái.
Tiêu Dật:...
Không biết động tác này là ý gì, nhưng Tiêu Dật vẫn gật đầu một cái, sau đó bình tĩnh nhìn Bạch Đường.
Bạch Đường nhìn chữ cũng một hiểu hai ngấm rồi, đang gấp giấy lại vài lần xếp vô túi, vừa quay đầu thấy Tiêu Dật nhìn xoáy vào mình, Bạch Đường hỏi: "Còn chuyện gì nữa hả? Muốn tiện đường mua cho em một xâu kẹo hồ lô sao?"
Tiêu Dật:...
Nhìn chằm chằm Bạch Đường hồi lâu, kẻ này cũng chẳng lĩnh hội ra ý hắn, Tiêu Dật mím môi, cuối cùng khó mà cất tiếng nói ra: "Ôm ta... lên giường đi." Giày của hắn còn đặt ở bên giường, người này ôm mình tới rồi không ôm về sao?
"Ùa nga!" Sau đó ôm Tiêu Dật về lại giường.
Thấy 'ẻm' bắt đầu xếp bằng luyện công tiếp, Bạch Đường ở cạnh liền dặn dò một phen đừng nên chạy loạn nè đừng nên mở cửa tùy tiện nè, nói một tràng, cuối cùng dưới lạnh lùng trong tầm mắt Tiêu Dật mỉm cười vẫy vẫy tay ra ngoài phòng.
Tìm người qua đường hỏi đôi câu phương hướng, Bạch Đường đi tới dược đường, móc phương thuốc trong ngực ra giao cho một tiểu đồng chuyên bốc thuốc: "Dựa theo phương thuốc này hốt cho tui... Mười thang."
"Được thôi!" Tiểu đồng chiếu theo phương thuốc bốc mười thang, sau khi gói kĩ, giao cho Bạch Đường. Bạch Đường trả tiền sau đó xách hai chồng thuốc ra cửa, chưa về quán trọ ngay mà tìm người qua đường hỏi đường tiếp. Đi mua thêm một số món, bấy giờ mới về khách sạn.
Vào cửa, Tiêu Dật vẫn như lúc cậu rời đi nhắm mắt ngồi xếp bằng, để vật dụng trong tay lên bàn, đi tới, hỏi: "Thuốc mua về rồi, giờ muốn nấu một bát không? Phương thuốc ở đây, em giữ hay anh giữ."
Tiêu Dật mở mắt ra, nhìn Bạch Đường, nói: "Cậu giữ đi. Hiện tại nấu một bát, đợi lát trước lúc ngủ nấu thêm bát nữa, sau này mỗi hôm uống hai thang."
"Trước khi ngủ cũng uống một chén à, em không sợ khuya khoắt són quá đi nhà xí sao?" Bạch Đường vừa nói vừa đi tới bàn cầm chồng thuốc.
Tiêu Dật: "... Không."
"Anh đi nấu thuốc đây." Cầm chồng thuốc ra ngoài phòng lần nữa. Chuyện nấu thuốc này cứ để mình làm thì tương đối tốt hơn, giao cho người khác, người ta sẽ chẳng đặc biệt dụng tâm nhìn đâu, lỡ như đun cạn thì làm sao bây giờ. Xuống lầu nói với chưởng quỹ mượn nhà bếp còn muốn nồi đất nấu thuốc, chăm chú đun thuốc.
Cổ đại không có khí gas[2] cũng không có bếp điện từ[3], sử dùng chính là củi đốt nguyên thủy nhất, muốn cháy phải không ngừng quạt gió, Bạch Đường sẽ không quạt đâu, quạt quạt một lát sẽ bùng khói, rồi làm cậu sặc mất. Đợi đến khi vất vả lắm mới nấu thuốc xong, mặt của cậu cũng y như một 'bé' mèo hoa mặt mũi trét đầy lọ nghẹ.
[2]Khí đốt thiên nhiên/ khí gas: Khí thiên nhiên (còn gọi là khí gas, khí ga-từ chữ gaz trong tiếng Pháp), hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn là các hydrocarbon (hợp chất hóa học chứa cacbon và hyđrô). Cùng với than đá, dầu mỏ và các khí khác, khí thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch.
[3]Bếp điện từ:
Mặt dính đầy tro than, bưng thuốc nóng hầm hập, lên lầu tiến vào phòng, ngồi ở mép giường, dùng cái muôi múc một muỗng thổi thổi đưa tới bên miệng Tiêu Dật.
Tiêu Dật vừa mở mắt đã thấy một 'bé' mèo hoa trước mắt nhìn mình cười, nhãn thần lóe lóe, nói: "Mặt của cậu bẩn thật."
Nếu không nói Bạch Đường cũng chẳng biết mặt mình bẩn, mu bàn tay chùi chùi, nói: "Không có chuyện gì, lát nữa rửa mặt là sạch hà, trước tiên em uống thuốc đi."
Tiêu Dật không nói lời nào, nhìn cậu một thôi một hồi, rồi thì uống cạn từng hớp từng hớp thuốc Bạch Đường đút tới.
Cuối cùng ực một cái chạm đáy, Bạch Đường lập tức chạy tới cạnh bàn cầm một cái hộp gỗ nhỏ nhét vào trong tay Tiêu Dật, mở cái nắp ra, nói: "Dầu cho nhìn em uống thuốc dáng điệu một chút cũng chẳng sợ đắng, nhưng vẫn mua xíu mứt cho em, uống hết thuốc thì ăn mấy viên, giảm vị đắng xuống." Nói xong, nhón lấy một viên mứt táo nhét vào trong miệng Tiêu Dật.
Tiêu Dật:...
Vị ngọt của mứt táo bùng phát từ đầu lưỡi, hòa tan vị thuốc Đông y đắng chát. Tiêu Dật cuộn đầu lưỡi, ngậm trong miệng, liếm mút từ từ.
Bạch Đường nhìn quai hàm di chuyển Tiêu Dật, nhếch môi cười cười, bốc lên một viên mứt bỏ vào trong miệng mình. Ngọt ghê!
Tiêu Dật nhìn lúm đồng tiền nhỏ bên má phải Bạch Đường, liếm liếm mứt táo trong miệng. Ừ, rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com