Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Gặp lại

"Sư đệ, tại sao tối nay đệ muốn ra ngoài tìm người hả, huynh vốn muốn tìm đệ thảo luận một chút nhân sinh đây, sao đệ luôn ôm đồm loại chuyện vất vả mà chả được gì này chứ." Bạch Vô Nhai xiêu vẹo như không xương dựa lên người Bạch Niệm, lúc này, họ đang đứng trước cửa một khách điếm.

Bạch Niệm đứng thẳng, nghiêm túc trả lời: "Là nhiệm vụ gia chủ giao phó, nhất định phải hoàn thành."

Bạch Vô Nhai "thiết"[1] một tiếng. Tiểu tử thúi sứ trắng này chẳng ngờ vì lười biếng đã giao việc này cho sư đệ, ngày sau phải thay sư đệ bắt nạt lại mới được.

[1] Thiết (切): (Động từ) Cắt, bổ, thái. ◎Như: "thiết đoạn" 切斷 cắt đứt, "thiết thuỷ quả" 切水果 bổ trái cây. Chắc ý tác giả là "Chém" đó.

Bạch Niệm: "Là sư huynh, huynh chắc chắn phải tới đây với đệ, nếu ngại mệt, có thể về nghỉ ngơi trước."

Bạch Vô Nhai như cười mà chẳng phải cười nhìn Bạch Niệm, đáp: "Huynh cho rằng, cùng chung với sư đệ, làm chuyện gì cũng hông mệt."

Bạch Niệm gật gật đầu: "Đã vậy, hai ta vào thôi, cứ đứng ở cửa, có thể quấy rầy đến việc buôn bán trong điếm."

Bạch Vô Nhai nhẹ giọng cười cười, đứng thẳng người, sửa sang lại vạt áo, tiến vào khách sạn cùng Bạch Niệm.

Chưởng quỹ thấy hai người mặc bạch y đứng ở cửa là người Bạch thị, bất an liến liếc mắt ngắm họ liên tục. Hắn phạm vào chuyện gì ư? Hay có người chứa chấp tội phạm trong điếm hắn? Bọn họ đứng trước cửa là muốn làm gì? Tuyệt đối đừng đánh nhau trong cửa hàng hắn nha! Việc này tổn thất nhiều tiền lắm đó ngaaaaaaaaa!

Hai người kia đứng tại cửa đã lâu, chẳng biết đang nói cái gì, chưởng quỹ đang ghi chép cũng tính không nổi nữa. Mấy người hoặc là đi hoặc là vào đây, đóng tại cửa là muốn làm gì đây!

Rốt cục, khi chưởng quỹ hết chịu nỗi sốt ruột kêu gào, hai người nọ tiến vào. Chưởng quỹ để tay xuống kế bàn tính, chuyện nên đến cuối cùng cũng đến, đầu năm nay, nhân sĩ giang hồ có thể không đắc tội thì không được đắc tội, huống chi là Bạch thị chưởng quản Dung thành, thì càng phải thuận theo cho thật tốt, không được ta, còn làm ăn thế nào nữa.

Chưởng quỹ khó khăn đi ra từ sau quầy, đắp lên nụ cười lên nghênh đón, cúi đầu khom lưng nói: "Hai vị đại nhân, nghỉ chân hay là ở trọ ạ, chỗ chúng tôi còn vài phòng hảo hạng, món ăn chiêu bài của bổn điếm cũng sẽ làm ngay..."

Bạch Niệm giơ tay lên, cắt ngang lời nói của chưởng quỹ, nói: "Chúng tôi có chuyện phải làm."

Tâm chưởng quỹ run lên, lấy ống tay áo xoa xoa mồ hôi trán, lo sợ hỏi: "Xin hỏi là chuyện gì ạ?"

"Chúng tôi muốn hỏi ông có thấy qua một người hay không?"

Mề lòng của chưởng quỹ bớt căng hẳn, hỏi: "Xin hỏi hai vị đại nhân muốn tìm người phương nào?"

Dưới nhà bếp, Bạch Đường lại một lần nữa bôi bét mặt mình thành nha nhuốt lem nhem, từ sau nhà bếp bưng thuốc đi ra. Mới vừa vào tiền thính, đã nhìn thấy hai người mặc quần áo trắng quen quen, nhìn kỹ lại. Chẳng phải đây là hai người tối đó gác cổng thành à!? Họ tới đây làm gì? Sau chuyện đó vẫn cảm thấy cậu khả nghi nên tới bắt cậu?

May cho bây giờ là buổi tối, ánh đèn lầu một cũng không rõ lắm, Bạch Đường kéo mũ xuống một tí, cúi thấp đầu xuống, làm bộ mình là người qua đường cẩn thận đi ngang qua. Đến lúc nhích tới gần, nghe được cậu trai hơi thấp một tẹo nói muốn tìm người. Tim Bạch Đường căng thẳng, chắc hông phải là tới tìm tui chứ! Nhích tới nhanh chút nữa nhích tới nhanh chút nữa, tui muốn lên lầu!

Kết quả khi phóng nhanh qua chỗ họ, nghe họ nói chuyện, tim Bạch Đường lại căng thẳng thêm, rảo bước chậm lại, chú ý lắng nghe.

Bạch Niệm nói: "Là một nam tử tóc ngắn mặc quần áo kỳ lạ, còn ôm theo một đứa trẻ, xin hỏi có thấy qua chưa?"

Chưởng quỹ nghĩ kỹ một lát, lắc đầu, nói: "Nam tử kỳ quặc như vậy quả là chưa từng thấy, nhưng ôm theo hài tử đến thì có thấy qua vài người, ấy nhưng họ đều mặc quần áo bình thường, cũng không có kẻ tóc ngắn như hai người nói, nam tử kỳ dị vậy, tôi thấy rồi nhất định sẽ không quên."

Bạch Niệm còn muốn hỏi vậy tên nam tử ôm theo hài tử có đội mũ hay không, nếu không muốn gây chú ý cho mọi người chắc sẽ hoá trang một phen, còn chưa mở miệng, Bạch Vô Nhai đã nói rằng: "Thế thì, bên đây làm phiền chủ quán, nếu gặp được người giống như miêu tả, xin hãy tất báo cho chúng tôi, đa tạ."

Chưởng quỹ nói chắc rồi chắc rồi, tiễn hai vị ra cửa.

Bạch Vô Nhai kéo Bạch Niệm ra cửa cáo biệt chưởng quỹ, đi tới chỗ tiếp theo. Bạch Niệm thoáng cau mày nói: "Sư huynh, ngộ nhỡ người nọ đã ngụy trang thì sao, cớ gì không hỏi rõ ràng?"

Bạch Vô Nhai cười cười, nói: "Gã Thôi Trí Dạ này, dưới cái nhìn của ta, ra vẻ đạo mạo, là một kẻ ngụy quân tử. Vì sao chúng ta phải giúp hắn tận tâm tận lực tìm người đến thế? Nói muốn bắt tiểu tặc trộm đồ của gã, lời này, ta không tin."

Bạch Niệm không đồng ý nhìn Bạch Vô Nhai, nói: "Sư huynh, sau này tuyệt đối không được nói như thế nữa, dù sao gã cũng là gia chủ đệ nhất đại gia tộc của giang hồ, còn có chút giao tình với gia chủ, nếu để gia chủ nghe được, chẳng tránh được bị phạt một trận."

Bạch Vô Nhai cười đểu, nói: "Sư đệ đây là đang quan tâm huynh sao?"

Bạch Niệm gật gật đầu: "Nếu sư huynh bị phạt, thế nào cũng kéo đệ theo phạt chung, nên tốt nhất sư huynh vẫn đừng có nói những lời này nữa."

Bạch Vô Nhai nghe Bạch Niệm nói, cười ra tiếng, đáp: "Sư đệ à sư đệ, hai tụi mình đồng cam cộng khổ[2] không tốt sao?"

[2] Đồng cam cộng khổ: Vui sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu; chia ngọt xẻ bùi; sướng khổ có nhau (trong mọi hoàn cảnh đều có nhau).

Bạch Niệm lắc đầu trả về: "Không tốt, với sư huynh chỉ có cùng khổ chứ không có cùng sướng."

"Vậy đêm nay hai ta về nhà sư huynh cùng sướng với đệ một lần thế nào?" Bạch Vô Nhai híp mắt kèm theo cái cười xấu xa nhìn Bạch Niệm.

Chẳng biết sư huynh muốn làm gì, Bạch Niệm lắc đầu, không nói lời nào, đi về phía trước.

"Sư đệ chờ huynh với." Bạch Vô Nhai cười híp mắt theo sau.

Bạch Đường ở sau họ khi nghe người đó tả lại thì hết sức kinh sợ. Trang phục quái lạ, tóc ngắn, bồng bế theo trẻ con, đó hổng phải là mình sao?!

Nghe trộm trong góc tường xong, khi lúc hai người họ muốn đi, thần thái động tác Bạch Đường tự nhiên bưng thuốc lên lầu (diễn sâu vcl). Vừa vào phòng, đã dựa vào cửa vỗ tim nhỏ đang không ngừng bang bang. Thiệt là đáng sợ thiệt thiệt là đáng sợ, tìm người cũng đuổi tới trước mặt chính chủ dồi, hên quá xá lúc trước trộm quần áo còn đội mũ, không thì đã bị chưởng quỹ khai ra rồi!

Sau khi đặt chén thuốc lên bàn, chạy đến bên giường lo lắng nói với Tiêu Dật: "A Đường A Đường, mới rồi ở dưới lầu anh tình cờ gặp hai người, em đoán là ai nào."

Tiêu Dật nhắm hai mắt không để ý tới cậu. Bạch Đường cũng hông để ý câu trả lời của 'ẻm', tự mình nói tiếp: "Là hai người gác cửa thành nọ tối hôm đó chúng ta vào thành ấy! Em đoán, họ tới để làm gì?"

Tiêu Dật vẫn nhắm mắt không để ý tới cậu.

"Họ đến tìm em đó! Em đoán, họ đang tìm ai?" Bạch Đường tự hỏi tự trả lời, "Tìm anh! Bọn họ đang tìm anh!"

Cuối cung thì Tiêu Dật cũng có phản ứng, mở mắt ra, bảo: "Nói cặn kẽ xem."

Thấy sau cùng thì Tiêu Dật cũng trả lời, Bạch Đường kể lại tường tận chuyện vừa nãy mới nghe được.

Nghe Bạch Đường nói xong, Tiêu Dật nhíu mày, suy tư. Sao Bạch thị phải tìm họ?

Bạch Đường ở bên cạnh đi tới đi lui, lải nhải liên tục: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, họ đã đuổi tới đây rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hay là giờ chúng ta trốn đi? Không được không được, muộn thế này cửa thành đã đóng rồi, hơn nữa em bị thương còn chưa khỏe, không thể gấp rút lên đường như trước nữa, muốn trốn thì phải mua một chiếc xe ngựa, chạy trốn nhanh, còn đi thoải mái hơn, thêm cả phải mua chút thức ăn, ăn trên đường..."

Dung thành, Bạch thị...

Chợt ánh mắt Tiêu Dật lạnh thấu. Quả nhiên! Quả nhiên là hắn!

Tiêu Dật cắt ngang cái sự dài dòng của Bạch Đường: "Hai người nọ cũng chưa nghiêm túc tìm chúng ta, nên bây giờ chúng ta vẫn an toàn, chỉ phải chú ý kỹ một chút, chờ vết thương ta lành rồi đi chẳng muộn, khoảng thời gian này có thể chuẩn bị vài món trang phục đi đường."

Bạch Đường ngồi ở mép giường, nhìn Tiêu Dật, hỏi: "Sao em biết họ không nghiêm túc tìm hai ta?"

Tiêu Dật: "Nếu người bình thường bị kẻ khác truy đuổi, chắc chắn sẽ cải trang giả dạng chẳng hạn dùng để trốn tránh họ, huống chi chỗ kì lạ trên người cậu còn rõ như thế. Điểm này cậu nghĩ được, họ cũng sẽ nghĩ tới, thêm nữa tiết trời thì rét mướt, tóc ngắn còn dùng mũ che giấu. Họ lại không hỏi kỹ, nhất định là đang làm việc qua loa."

Vừa nói như thế, còn đúng chính xác! Bạch Đường hôn "bẹp" một cái lên khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Dật, vui vẻ nói: "A Đường em thực thông minh quá đê!"

Tiêu Dật:...

Yên lặng lau vết nước bọt trên mặt.

Nơi này không có thứ gì giải trí, cũng chẳng thể tha hồ ra ngoài dạo chợ đêm, sợ bị phát hiện bắt đi, vậy chỉ có thể ngủ. Bạch Đường giúp Tiêu Dật 'cuộc đời chẳng thể yêu được nữa' tắm xong, mình cũng ngâm nước nóng xong, sớm hoắc bò lên giường nằm trong ổ chăn.

Tiêu Dật cũng bị Bạch Đường lôi vào trong ổ nằm bẹp.

Ngủ sớm như vậy chắc luôn là ngủ hổng được nha, Bạch Đường trợn tròn mắt nằm nửa ngày, chẳng buồn ngủ chút nào, nhìn bên cạnh một tẹo, nhỏ giọng hỏi: "A Đường, em đã ngủ chưa?"

Thấy không có phản ứng, lại hỏi: "A Đường, đang ngủ hả?"

"A Đường ~~~~ "

Tiêu Dật:...

Coi như đang ngủ cũng có thể bị ngươi đánh thức.

"Làm gì." Âm thanh mềm mềm thấy cưng ơi là cưng truyền tới từ bên cạnh.

"Anh biết là em cũng không ngủ được mà, chúng ta tâm sự xíu ha!"

Tiêu Dật:...

Đúng là, nằm trên giường sớm đến thế, hắn cũng không ngủ được, "Nói chuyện gì."

Bạch Đường nằm nghiêng, dựa vào ánh trăng, nhìn Tiêu Dật, nháy mắt một cái, hỏi: "Mấy người đó sao lại muốn tìm em dạ?" Cậu tò mò lắm, một đứa bé nhỏ xíu mới năm tuổi, tại sao có nhiều người truy bắt nó như vậy, trên người 'ẻm' có bí mật gì đây?

Tiêu Dật rũ mắt xuống, trầm mặc một lúc lâu, khi Bạch Đường cho là cậu đã hỏi vấn đề không nên hỏi, lúc muốn đổi đề tài, Tiêu Dật hồi đáp: "Vì ta mang đến uy hiếp cho hắn."

"Hắn?" Là ai?

Tiêu Dật ngước mắt, bình tĩnh nhìn Bạch Đường, nói: "Kẻ thù của ta."

Bạch Đường nhìn thấy hận ý nồng đậm còn có sát ý từ trong đôi mắt Tiêu Dật, cậu khó có thể tưởng tượng được một đứa nhỏ năm tuổi thế mà sẽ có ánh mắt như này, suy cho cùng trải qua điều gì? Mối hận thù nào? Thù giết cha ư?

"Vậy... Gã muốn giết em hả?"

Tiêu Dật nhìn đôi mắt Bạch Đường, thật lâu sau mới nói: "Đúng, gã muốn giết ta."

Hắn muốn giết ta, rất có thể cũng sẽ giết ngươi, nên, ngươi muốn chạy sao?

Bạch Đường mím môi một cái, không biết nên nói cái gì. Là ai mà cũng xuống tay được với một đứa nhỏ năm tuổi? Xem điệu bộ này, nhất định phải giết chết người mới bỏ qua. Thù hận nào, oán thù nào, sao lại ác độc như thế!

Tiêu Dật nhìn dáng vẻ Bạch Đường đang suy tư hoặc khác, rũ đôi mắt xuống. Nếu cậu muốn trốn, cứ trốn đi, giả như không gặp phải ta, cậu cũng sẽ chẳng bị chuyện tai bay vạ gió này, ai cũng muốn sống...

Đột nhiên, Bạch Đường chìu tay ôm Tiêu Dật vào lòng, xoa đầu hắn, bảo: "Hông có chuyện gì, sau này anh sẽ luôn bảo vệ em, đừng sợ."

Tiêu Dật không đẩy ai đó ra, cứ lẳng lặng mà tựa vào ngực Bạch Đường thế, lặng đi một lúc lâu, trầm thấp trả lời một câu: "Ừm."

Ta đã cho ngươi cơ hội, đây là lựa chọn của ngươi, nếu tương lai ngươi muốn đi, ta sẽ đánh gãy gân cốt tay chân ngươi khiến ngươi chẳng thể đi nơi đâu được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ