Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Ngu Xuẩn

Chương 18: Ngu Xuẩn

Bạch Đường như cá thiếu nước, dựa lên cửa xe, hoác miệng thở dồn dập không ngừng, trong màng tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập gấp gáp "Tùng tùng tùng". Thật là giảm thọ mười năm mà!

Tiêu Dật bị Bạch Đường đánh thức, khi đó Bạch Đường ở ngoài không biết đang quát gọi với ai, hai cái họng gọi tỉnh hắn từ trong giấc mộng. Mở mắt ra hoảng hốt một chút, không biết tại sao xe ngựa dừng lại, vừa nãy chắc là Bạch Đường đang nói chuyện với phu xe, nghe âm thanh đó có lẽ khoảng cách hơi xa. Hoặc là có chuyện gì đó nên dừng lại chăng.

Tuy Tiêu Dật tỉnh rồi, nhưng không muốn đứng dậy. Cục tròn nho nhỏ làm ổ bên rìa xe, nghe tiếng động Bạch Đường nhảy xuống xe, rồi nghe tiếng cậu ta đánh lái, nghe tiếng quẹo xe ngựa chạy ngược chạy xuôi, và cả tiếng thở hổn hển khi chạy bộ.

Tiếng chạy bộ chợt ngừng lại, tiếp đó là một trận tiếng dậm chân vội vàng. Muốn làm gì đây?

Lát sau chẳng còn nghe tiếng dậm chân nữa, sau đó cảm nhận được một trận rung động thân xe truyền tới. Bạch Đường nhảy lên xe ngựa, dáng vẻ tựa như rất vội vã.

Tiêu Dật hơi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì?

Sau thì nghe tiếng roi quất ngựa và tiếng nói lo lắng của Bạch Đường, sau đó nữa xe ngựa chuyển động, theo những lần đánh chạy càng ngày càng nhanh.
Tiêu Dật "xoạt" ngồi dậy, ghé đến trước cửa sổ, vén một góc rèm cửa lên, nhìn ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì khiến Bạch Đường vội vã muốn trốn đến thế, dù bất chấp lật xe cũng phải chạy gấp?

Nhấc màn cửa, thấy cách đó không xa một đội người thân mặc hắc y cưỡi ngựa ở sau, nhìn dáng vẻ của Bạch Đường thế kia, hơi giống đám người truy bắt họ.

Lẽ nào!

Đồng tử Tiêu Dật co lại, nhìn chòng chọc đội người cách gần đó sắp tiếp cận họ.

Lúc ở trước sơn động, Bạch Đường từng nói cậu có thấy vài người mặc y phục đen tay cầm vũ khí tìm kiếm ai đó tại Đại Tuyết sơn hoang vu chả mấy dấu chân người, hiện giờ, nhìn cậu ta hốt hoảng đánh xe chạy trốn như vậy, chẳng lẽ chính là bọn áo đen khi trước truy sát hắn ở Đại Tuyết sơn, tay sai Thôi Trí Dạ phái tới giết hắn!

Hiện nay nội lực trong cơ thể một thành cũng chưa khôi phục, vốn Bạch Đường không biết võ công, tuy không đến nỗi bị cho là người bọn họ muốn diệt sẽ bị giết chết ngay lập tức, nhưng nếu bị bắt. Để Thôi Trí Dạ nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, giả như muốn tin rằng hắn và Tiêu Dật- người Thôi Trí Dạ muốn giết không có can hệ gì cũng khó. Nếu là kẻ khác tạm thời sẽ không phát hiện ra dung mạo hắn gần giống Tiêu Dật. Còn Thôi Trí Dạ chỉ một cái liếc đầu tiên đã chắc chắn có thể nhận ra, dù gì gã đã trông coi mình từ bé đến khi bảy tuổi mà.

Dù bản thân rơi vào thế yếu bị động, khả năng bị bắt cao ngất ngưỡng, nhưng Tiêu Dật lại vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm đám áo đen nọ càng lúc càng gần, thân ảnh trong trận trận bụi cát dần dần hiện rõ.

Đợi thấy rõ trang phục và vũ khí của đám người đó, Tiêu Dật nhắm mắt lại, vẫy mạnh rèm cửa, quay về chỗ cũ nằm tiếp.

Bạch Đường bình phục hô hấp một lúc, nhìn phía trước, ngồi dậy, nhớ lại phim cổ trang đã từng xem, mấy cái người kỵ mã đó làm như thế nào để ngựa dừng lại nhỉ? nhìn xe ngựa vài lần, cũng là ngựa, chắc dùng cách không khác lắm đâu.

Nắm chặt dây cương giật mạnh về sau, đồng thời hét lớn"guizz", hở, ngừng lại thật nè.

Bạch Đường: ¯\(ˇˇ)/¯

Đột nhiên cảm giác mình rất có thiên phú đánh xe! Hóa ra tui có kỹ năng ẩn như vậy!

Bạch Đường đỗ xe ngựa, thứ nhất: muốn cách đám người áo đen vừa nãy xa hơn chút. Thứ hai: cậu không biết bây giờ nên đi hướng nào, phía trước không xa là hai ngã rẽ, cậu dừng lại để biết rõ hướng rồi mới đi. Thứ ba: cậu sợ mình không thạo việc dừng xe ngựa, tập sớm cách dừng xe miễn để lúc chạy sai đường cần quay đầu xe lại không biết.

Ngừng xe xong, nhưng có hơi xa giao lộ thế là Bạch Đường nhảy xuống xe ngựa, chạy bộ tới, nhìn bảng chỉ đường. Không phải chữ phổn thể mà thấy một tấm bia trên đó viết hai chữ 'thành Thành', còn một tấm khác chữ đầu viết gì thì không biết.

Ngó chung quanh một chốc, chẳng có ai, không hỏi đường được, nên chạy về xe ngựa, định hỏi Tiêu Dật vài câu. Tuy rằng Tiêu Dật chỉ mới năm tuổi, nhưng trong mắt Bạch Đường, nhóc con đích thị là một thần đồng bé, cảm giác nó cái gì cũng biết tuốt, hỏi nó có khi còn biết nên chạy đi đâu hơn.

Đẩy cửa xe ra chui vào, nhìn Tiêu Dật còn nằm ở kia, tưởng nó đang ngủ, nhính tới tính gọi nó dậy, đến gần mới thấy nó đang chẳng chớp một cái nhìn mình, không giống dáng vẻ mới tỉnh ngủ chi hết, ánh mắt cứ như hiện rõ cảm nghĩ 'nhân loại ngu xuẩn'.

Bạch Đường nhấp nháy đôi mắt, nói: "Chúng ta đến ngã ba rồi, một bên viết thành Thành, bên khác chữ đó viết gì anh không biết, nên em có biết phải chạy đi đâu không?"

Tiêu Dật bình tĩnh nhìn cậu một lát, hỏi: "Xa phu đâu?"

"Ồm... Chuyện này..."Bạch Đường không muốn nói chuyện mới vừa nãy mém nữa là bị hốt cho Tiêu Dật biết, vốn đã chững chạc không giống một đứa trẻ rồi, sợ nói cái chuyện kinh hiểm này cho nó biết sẽ làm nó nghĩ nhiều thêm.

Tròng mắt đảo lia lịa, mở miệng nói: "Ờ, ông ta có việc, nên về rồi."

Vẻ mặt Tiêu Dật nghi hoặc nhìn cậu, vẻ mặt Bạch Đường sự thật 100% nhìn lại Tiêu Dật.

Tiêu Dật thấy bên miệng cậu ta vì nhòe cười mà hiện ra lúm đồng tiền, vứt ra câu thứ nhất: "Đi đường bên trái đó."

Không ngờ còn biết thiệt á! Ôi không hổ là thần đồng bé!

"Ừm!" Cười híp mắt xoa xoa đầu Tiêu Dật, quay người ra ngoài đánh xe.

Một lần lạ, hai lần quen[1], có kinh nghiệm một lần 'lái' xe ngựa, Bạch Đường tự tin cầm roi "bặt"một cái đánh lên mông ngựa, điều chỉnh độ chặt lỏng của hai dây cương, để ngựa quẹo trái.

[1] Nhất hồi sinh, nhị hồi thục.

Trên đường, Tiêu Dật mơ màng ngủ mất.

Lúc trời sắp tối, Bạch Đường ngừng lại ăn cơm tối, thấy Tiêu Dật đang ngủ, sờ trán, may là âm ấm.

"A Đường, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp, không thì đói bụng lắm."Gọi khẽ Tiêu Dật dậy, đút ít đồ, nhóc con vừa nằm xuống lại mê mang thiếp đi.

Sau khi Bạch Đường ăn lương khô xong thì điều khiển xe ngựa gấp rút lên đường.

Mãi đến tận lúc trời tối hù, mới thấy một gian miếu nhỏ đổ nát. Thành thạo đỗ xe sát cửa ngôi miếu hoang vắng, tìm một chỗ khuất gió buộc ngựa lại, đeo balo, bế Tiêu Dật vào gian miếu.

Vừa đẩy cửa ra, kéo theo làn tro bụi lờn vờn trên không trung, Bạch Đường vươn tay phẩy phẩy, cẩn thận đi vào trong. Đêm nay trăng sáng sao thưa, rõ rành rành sáng nay sương mù đầy trời, đến đêm trăng lại tỏ rõ thấu triệt. Ánh trăng trong vắt len qua kẽ cửa, hốc vách và cả vài chỗ thủng nóc chiếu rọi vào, làm gian miếu nhỏ xập xệ cũng chẳng tối mấy, có thể thấy rõ một vài thứ.

Dường như trước đây có người đi ngang qua đã từng nghỉ ở nơi đây, trên đất thấy một chồng củi chưa đốt hết chất đống ở kia, nơi không xa trải một lớp rơm dày, nhìn kích cỡ, hẳn lót để ngủ.

Bạch Đường lấy bật lửa đốt một chồng củi chưa dùng hết đó, lấy một nắm rơm vứt vào trong lửa, sau đó trải thêm quần áo trên lớp rơm, đặt Tiêu Dật lên, mình thì nằm cạnh bên, đắp hai bộ quần áo, ôm Tiêu Dật thật chặt, chầm chậm thiếp đi.

Nửa đêm, Tiêu Dật tỉnh dậy, do buồn tiểu mà tỉnh, ban ngày uống nhiều nước, tuy trên đường có đi một lần rồi, nhưng giờ, Tiêu Dật vẫn vội vã muốn đi nhà xí.

Vì ngủ cả buổi trưa, toàn thân ểu oải thêm cả bị bệnh, làm tay chân chẳng có lực mấy, ngay cả sức ngồi dậy cũng không có, Tiêu Dật cau mày, gọi tỉnh Bạch Đường bên cạnh.

Ban ngày Bạch Đường quá mệt mỏi, nên ngủ say vô cùng, Tiêu Dật gọi cậu nửa ngày, vừa lay vừa lắc, rốt cục mới ngơ ngáo tỉnh lại.

"Ừm... Sao dạ?" Ý thức Bạch Đường còn mông lung, lời nói kèm theo sự ngái ngủ.
Tiêu Dật mím môi một cái, nói khẽ: "Ta muốn đi tiểu."

Đợi nửa ngày, không trả lời, nhìn kỹ, gục tiếp, Tiêu Dật: "..."

Lần thứ hai lay người tỉnh lại, cau mày nói gấp: "Ta muốn đi tiểu!"

"Ồ..." Thì ra là muốn đi wc. Bạch Đường gian nan bò dậy, ôm lấy Tiêu Dật tới góc tường trong miếu.

Tiêu Dật nhìn động tác chậm chạp của Bạch Đường, chân mày càng cau chặt hơn, nhìn hắn không ra cửa mà lại tới góc tường, mặt đen thùi bảo: "Cậu ôm ta đi đâu vậy!"

"Hở? Ôm em đi nhà xí đó." Không hiểu Tiêu Dật vì sao kích động như thế, nơi này không wc, ngoài kia thì lại rét căm căm, đến góc tường giải quyết thì có sao?

"Ôm ta ra ngoài!" Tiêu Dật chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy tại góc tường gian miếu, hơn nữa họ còn qua đêm trong căn phòng này, thế nên chuyện thuận tiện tại góc tường hắn càng không thể làm, dù cho vô cùng cấp thiết, cũng chắc chắn sẽ không làm chuyện như thế!

"Nhưng ngoài kia lạnh lắm, giải quyết ở góc tường một lần thôi, chẳng sao đâu, chỗ hai tụi mình ngủ tuốt đằng kia, chả ngửi thấy mùi gì hết." Bạch Đường không nghe Tiêu Dật, tiếp tục đi đến góc tường.

"Ta không muốn ở đó! Ôm ta ra ngoài mau!" Tiêu Dật xoay mặt ráng nhướn mình sang hướng cửa, cơ thể giãy dụa không ngừng chẳng cho cậu đi tiếp về trước, uốn éo một hồi lại bỗng ngừng, rồi thì vừa gấp vừa tức nói lần nữa: "Ôm ta ra ngoài MAU!"

Không lay chuyển được Tiêu Dật, Bạch Đường xóc nó lại, lại ôm chặt nó vào lòng, ra ngoài cửa. Lúc Bạch Đường xóc Tiêu Dật "a" một tiếng, cau mày, như là đang cực lực nhẫn nại gì đó.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh..." Tiêu Dật sắp không nhịn nổi nữa, thúc giục Bạch Đường liên hồi.

Bạch Đường nghe giọng nói cấp thiết của nó, biết chắc nó sắp nhịn hết nổi rồi, vội vã chạy đến một nơi, để Tiêu Dật xuống, xoay người đứng bên cạnh chờ nó xả nước. Bởi vì lúc thường Tiêu Dật đi nhà xí không cho Bạch Đường giúp cũng không cho cậu nhìn, nên là mỗi lần Bạch Đường đều xoay lưng chờ nó chuẩn bị xong.

Bên đây không có dây thun, toàn dùng dây buột quần, Tiêu Dật làm sao cũng không tháo được dây lưng quần, gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, lên tiếng nói: "Mau giúp ta tháo dây lưng, ta không mở được! Nhanh!"

"Há, được." Bạch Đường xoay người ngồi xổm xuống tháo lưng quần giúp Tiêu Dật .

"Mau mau mau mau mau mau!" Sắp nhịn hết nổi rồi, Tiêu Dật không ngừng giục.

"Xong liền nè! Mở ra ngay ấy mà, nhịn xíu nữa! Nhịn xíu nữa thôi!" Bạch Đường bị Tiêu Dật giục tốc độ trên tay tăng nhanh, đây thực sự là, càng sốt ruột càng không tháo được.

"Xong chưa? Tháo xong chưa?" Tiêu Dật nhịn tiểu một hồi, thấy Bạch Đường còn đang gỡ, không nhịn được giục nữa.

Trên tay Bạch Đường không ngừng lại, thái dương chảy một giọt mồ hôi, sau đó ngẩng đầu lên, nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt nặng nề nói: "Thắt gút rồi..."

Tiêu Dật:!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ