Chương 5: Đánh bóng
Dụ Nhiên đã "xí" trước thời gian rảnh của trúc mã.
Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Dụ Nhiên lại có chút, vướng mắc. Vẻ ngoài của cậu tuy có vẻ từng trải trong chuyện tình cảm, nhưng thực tế, trái tim cậu chỉ hướng về trúc mã. Cũng vì không muốn yêu sớm, cậu chẳng có kinh nghiệm yêu đương thực tế nào cả. Rốt cuộc, hẹn hò nên làm gì, cậu hoàn toàn không có manh mối.
Cậu nghĩ ngợi cả ngày, rồi đưa ra yêu cầu đầu tiên với trúc mã: "Đi đánh bóng với tớ đi."
Sở Thụy: "Được."
Dụ Nhiên: "..."
Đánh bóng có vẻ quá tự nhiên, chẳng khác gì trước đây. Trước kia họ cũng thường đánh bóng, nhiều nhất thì lần này, trong mắt Sở Thụy, đó là "thông qua đánh bóng để giải tỏa nỗi đau thất tình".
Sở Thụy đồng ý cũng chẳng có tiến triển thực chất nào.
Thấy Dụ Nhiên ngẩn người, Sở Thụy lo lắng sờ trán cậu: "Sao thế? Không muốn đánh bóng nữa à?"
Dụ Nhiên ngơ ngác nhìn Sở Thụy. Đôi mắt cậu ấy như biết nói, dường như đang bảo cậu ấy xót xa cho Dụ Nhiên đang thất thường vì thất tình.
Không phải thấy phiền, mà là xót xa.
Lương tâm của Dụ Nhiên bỗng nhiên hơi cắn rứt.
Thế là cậu ôm ngực: "Đánh."
Khi đã bắt đầu đánh bóng, Dụ Nhiên chẳng còn hơi sức mà để ý đến lương tâm đang âm ỉ đau nữa. Vận động thoải mái khiến toàn thân cậu thư thái, nước uống cũng ngon hơn bình thường.
Cậu đi đến bên ghế dài, chuẩn bị khoác áo rồi về ký túc xá tắm. Ánh mắt cậu liếc thấy Sở Thụy vén vạt áo lau mồ hôi. Cơ bụng sau vận động hiện rõ mồn một, mồ hôi chảy dọc theo đường nét xuống nơi khó nói.
Nhận thấy Dụ Nhiên đang nhìn mình, Sở Thụy nghiêng đầu, khẽ cười: "Sao thế?"
Lúc này vạt áo Sở Thụy đã sớm buông xuống, khiến Dụ Nhiên có chút tiếc nuối.
Trước đây sao mình không phát hiện ra cơ bụng của trúc mã đẹp như vậy nhỉ?
Xem ra đánh bóng cũng không phải là vô ích.
Dụ Nhiên nghĩ đến xuất thần, Sở Thụy lại nghĩ nhiều. Cậu tiến lên một bước, lại hỏi: "Không thoải mái à? Tớ có thể làm gì cho cậu không?"
"Hả?" Giọng nói ngay sát bên tai khiến Dụ Nhiên hoàn hồn, nhưng vì cậu vẫn đang nghĩ về cơ bụng của Sở Thụy, miệng nhanh hơn não trả lời sự quan tâm của đối phương: "Muốn xem cơ bụng."
Lời vừa thốt ra, Dụ Nhiên liền ngây người.
Ha ha, còn theo đuổi gì nữa, bây giờ di cư đến hành tinh khác còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com