Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cắt cắt và cắt!!!


Ăn uống xong, tôi đã chờ đến khuya, không thấy hắn về thì quyết định lên phòng đi ngủ. Đến sáng tỉnh lại, nghe được tin hắn đã trở về thì liền vui vẻ phi đến đó.

- Tránh ra. Để ta qua.

Đứng trước phòng của hắn có khá đông người hầu, họ đã cố ý cản tôi lại nhưng tôi vẫn cố gắng lách qua và đưa tay mở hé cửa phòng trước khi đạp tung nó để tỏ ra mạnh bạo đi vào.

Edit: Muốn diễn nhưng sợ đau chân nè!

- Roaner Saylen, cuối cùng thì anh cũng về. Trốn như vậy...cũng hơi lâu rồi...

Tôi khoanh tay bước vào, còn tính khích bác hắn để bắt đầu kế hoạch, thì đã hơi khự lại do thấy hắn đang ngồi trên giường với cơ thể bị băng bó. Xung quanh là những bác sĩ mặc đồ trắng đang giúp hắn băng dỡ phần còn lại. Nhìn vết thuốc rỉ ra, tôi có thể thấy đó là một vết thương dài từ ngực trái đến eo phải, nặng đến không tưởng.

- Veliness?

Gương mặt hắn khi bất ngờ gọi tên tôi thì cũng tiều tụy, nhìn như thể vết thương này thật sự rất nghiêm trọng.

- Là Veliness Siltar Sabelter!

Tôi hung hăng bật lại cách gọi tên thân mật của hắn. Nói dù sao tôi cũng là quý tộc và cách gọi đó cũng chỉ là dùng cho những người thật sự thân thiết. Nam với nữ thì điều đó chứng tỏ họ đã vượt qua tình cảm bạn bè, cho nên trước thì được vì còn nhỏ, giờ thì sau đêm hôm kia sẽ càng không!

- Anh bị sao đây? Sao lại bị thương ra nông nổi này?

Vừa nói, tôi vừa đi đến trước mặt hắn trong sự khó chịu, bởi vì với vết thương này thì thật sự khó mà có làm gì được.

- Không có chuyện gì lớn. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, em không cần phải lo cho anh. Anh nghĩ ngơi vài ngày là sẽ hết thôi.

- Tôi mới không lo cho anh.

Tôi nghiên đầu đi nơi khác mà khó chịu. Làm gì mà có chuyện tôi sẽ lo cho người đang giam cầm mình, điều tôi lo lúc này làm sao dể dụ đỗ khi mà cả cơ thể hắn thì bị thương thế này đây.

- Cái đó...còn dùng được không?

Tôi nghiên đầu lại, hơi nhìn xuống giữa hai chân anh ta mà hơi nhỏ giọng.

Tôi không biết mọi người xung quanh có hiểu ý tôi không nhưng họ đều khựng người lại hết.

Riêng hắn thì hơi bất đắt dĩ cười.

- Vẫn tốt. Chỉ là bây giờ anh nghĩ mình không có tâm trạng.

- Phế vật!

Tôi phán ngay mà không cần suy nghĩ, sau đó liếc qua bên một ông bác sĩ kế bên.

- Ta hỏi ngươi. Ở đây có Els không?

Els là một loại thuốc mỡ có tác dụng lành vết thương rất nhanh, hồi nhỏ khi bị thương nặng, cha mẹ chỉ cần bôi một ít vào vết thương nó sẽ lành lại chỉ trong một khoảnh khắc.

- Thưa tiểu thư...thứ đó chúng tôi không có. Nó là thuốc chỉ dùng cho hoàng gia. Chúng tôi làm sao có thể có được.

Ông ta bị tôi hỏi thì chỉ có thể bất đắt dĩ cười méo mó cố gắng giải thích.

Cái nơi nghèo khiếp gì đây? Làm sao mà cái gì cũng không có thế này!?

- Vết thương của anh ta khi nào thì sẽ hồi phục.

Tôi khó chịu tiếp tục hỏi.

- Với thứ thuốc ngài ấy đang dùng thì chậm nhất là một tuần. Sớm thì ba ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn.

- Lâu như vậy...

Ba ngày nữa đó không phải là vừa khớp với bữa tiệc hoàng gia sao? Kế hoạch của tôi từ từ nuôi dưỡng tình cảm đến đó không lẽ cứ vậy mà bỏ qua? Liệu cứ vậy đến ngày hôm đó có thể nắm chắc phần thắng không?

Không, chắc chắn là không. Nếu để hắn đủ tỉnh táo, hắn nhất định sẽ nhận ra chuyện tôi có ý định bỏ đi.

Tôi cảm thấy mình thật bực bội vì chuyện này.

- Hừ. Rõ ràng là tự biên tự diễn. Tôi chỉ muốn thử xem bình thường có cảm giác gì thôi mà. Anh có cần phải làm thế hay không? Anh bắt tôi ở đây với anh, một cái nơi nhàm chán thế này mà không có gì để tôi vui vẻ hay sao?

Mặc dù không biết đây có phải tự diễn hay không, nhưng việc anh ta bị thương đúng lúc thế này thì thật sự quá trùng hợp!

- Veliness. Xin em kiềm chế một chút. Đó không phải chuyện em nên nói kiểu như vậy.

- Tôi thích thì nói đó. Thật tình, lớn cả rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ kiên kỵ. Đằng nào thì cũng thấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà ngại với ngùng.

Nói, tôi bước tới giường ngồi lên đó trong sự khó chịu.

- Không ý anh không phải vậy...

Là vì những người hầu xung quanh, ừm tôi rất rõ ràng.

Roaner khó khăn nhìn một lượt người ở trong phòng và để cho bọn họ ra bên ngoài.

Người hầu thì cuối đầu đi một cách nhanh chóng, bác sĩ thì sau khi băng bó xong cùng vội thu dọn dụng cụ chạy ra bên ngoài, cách cửa sau đó cũng khép lại nhanh và chỉ còn hai chúng tôi.

- Không phải vậy chứ sao? Huh? Giờ không có ai rồi đấy. Tôi biết anh bị thương vẫn còn khoẻ lắm đúng không. Có thể bắt đầu rồi.

Vừa nói, tôi vừa thả người nằm lên giường bộ giang tay không đề phòng hết cỡ.

Bây giờ chỉ cần hắn nghiên người qua, đè lên tôi nữa vậy là xem như đẹp.

Nhưng đợi một hồi, anh ta cũng chỉ tỏ ra một bộ bất đắt dĩ thở dài.

- Gì chứ? Không lẽ anh muốn tôi phải tự động làm hết? Được thôi.

Không muốn động chứ gì? Được vậy tôi sẽ giúp anh!

Tôi nghĩ vậy rồi bật mạnh người dậy, quyết định sẽ là người chủ động lần này. Thật ngại khi nó lại là chỉ trong lần hai và một đứa con gái như tôi phải chủ động.

Tôi muốn cởi đồ của mình ra trước...nhưng Roaner lại đưa tay ngăn lại.

- Anh nói là mình bây giờ không có tâm trạng.

- Nhưng tôi có. Tôi muốn thử. Làm sao mà chỉ có mình anh là sướng ngày hôm kia? Như vậy không có công bằng chút nào.

Tôi tỏ ra bất công mà muốn tháo tay anh ra khỏi người để cởi váy.

- ...Không được. Anh thật sự bây giờ rất mệt. Anh muốn nghỉ ngơi.

Mặt anh ta nhăn lại, vẫn cố chấp không muốn cùng tôi thân mật.

- Cái gì? Anh làm đàn ông như vậy có được không thế!?

Trong khi tôi đang nói thì anh ta đã tỏ ra mệt mà bò sang bên giường nằm xuống ngay ngắn, nhắm mắt lại có ý định ngủ.

- Anh...

Tôi tính nói nhưng hơi thở của anh ta đã bắt đầu trở nên đều đặn.

- Cái tên yếu sinh lý này...

Tôi cạn lời. Làm sao mà mỡ dâng đến miệng mèo lại không chịu ăn? Tôi gần như không thể lý giải nổi chuyện này.

Bực thật chứ. Nếu vậy sao mà mình có thể chơi trò tiến triển từ từ?

Nhìn hắn bắt đầu ngủ say, tôi nhịn không nổi mà đứng lên trong tức giận.

Cách gì đó, cách gì đó. Mình phải nghĩ cách gì đó...

Không thể ép hắn chủ động, tôi không tài nào chịu được mà đi vòng vòng giường trong khi cô gắng nghĩ cách.

Dẹp đi! Trực tiếp cưỡng ép và biến bản thân thành loại hứng tình kia đi!

Không có cách nào, tôi vứt luôn cái liêm sỉ của mình quyết định cởi đồ ra. Nói cái gì chứ, nếu như hắn không thích chủ động với tôi, vậy tôi sẽ quay ngược lại là người cưỡng bức hắn trong lúc ngủ vậy. Lúc mơ hồ tỉnh lại nhất định cũng sẽ cảm nhận được, đến lúc đó cũng sẽ dễ nói chuyện!

Cởi đồ ra xong xuôi, tôi hít sâu kiên cường hết mức rồi bò lên giường về phía Roaner.

Thật sự thì lần thứ hai sẽ sướng sao? Không lừa mình chứ?

Tôi nhìn hắn một cái rồi để tâm đến cái quần hắn đang mặt bên dưới.

Nghĩ thoáng rồi cũng mặc kệ số phận, bò đến cuối giường và thử tìm cách kéo cái quần anh ta ra.

Nó dễ ợt và tôi còn chẳng phải thử tìm tòi qua nhiều.

Mặc dù là chuẩn bị tinh thần hết cỡ rồi, nhưng khi thấy cái quần trong hắn mặt bên dưới và cách một lớp vải nữa là đến cái thứ tôi cùng từng có thì mặt có cảm giác đã nóng bừng.

Nhưng cũng không có dừng lại, mà còn to gan hơn dùng ngón tay chỉ chỉ vào chỗ đó mà hỏi.

- Ê ê, ngủ thật hay ngủ giả đó?

Roaner không đáp lời tôi, vậy xem như là hắn đã ngủ thật nhưng cái kia lại đang cử động vì bị chọt.

- Nhìn có vẻ to đấy. Ừm đêm đó đau vậy mà.

Dù có hơi mơ hồ, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bụng dưới mình nhiều hơn một thứ to lớn được đút vào. Giờ biết thứ to lớn đó như thế nào, cảm giác đó cũng thật vi diệu.

Mà ai đâu mà hơi ngồi chơi bên ngoài quần?

Vừa thấy nó đang sinh trưởng, tôi liền giúp nó giải thoát!

Tôi tụt mạnh cái quần hắn xuống và kéo phăng nó ra khỏi người hắn ta.

Thử để lại cũng chỉ còn một thân trần và cái trình trụ đang trở nên thành thật khủng khiếp.

Ực.

Không hiểu sao tôi có cảm giác hơi đau bụng dưới khi nhìn nó.

Lần trước giống như có chút miễn cưỡng, lần này sẽ không đúng không?

Tôi có hơi tò mò về điều đó rồi lắc đầu cái bỏ qua và dùng tay chọt chọt nó thêm mấy cái để có thể phóng lớn hết cỡ xem sao.

Đến một lúc tôi cảm thấy nó đủ cứng cáp chọt mà không nhích nhê thì mới vừa ý, hít một hơi sâu bò lên người hắn.

---

Edit: Xin cắt khúc này vì chứa nội dung quá mức giống hentai...tác giả điên rồi!!!!!

---

- Quả nhiên...quả nhiên sướng...

Cái cảm giác này, đây có vẻ như thứ người ta gọi là lên đỉnh. Tôi bị ngây ngất trong thoáng chóc chiềm trong dư vị và ngã người về phía Roaner. Không hiểu sao, tôi có cảm giác hắn có chút gì đó cuống hút.

Tỉnh táo một chút. Mình đang mê hoặc hắn. Hừ hừ. Xem cái điệu bộ này nhất định là giả vờ!

Mới nãy tôi không để ý, nhưng giờ có thể thấy cả người Roaner đang đỏ hồng lên. Điều này chứng tỏ cái gì? Hắn chính là đang tỉnh, nhưng lại không chịu mở mắt ra.

Hừ hừ. Muốn nằm yên chứ gì? Tôi sẽ vắt kiệt anh! Cho anh kiệt sức đến chết!
---
Edit: Lại cắt~~~~~~~
---

Tôi cứ như vậy với Roaner cho đến tận trưa với những tiếng rên rỉ tự động phát ra của mình.

Lúc này tôi thât sự đã quá khát, mệt với cái eo đã ê ẩm cùng đống chất dịch trong bụng dưới, mới lê thân mình ra khỏi cái thứ kia.

Quả là một thứ kinh dị, có thể ra nhiều như vậy vẫn nhất trụ kình thiên được.

Edit: :vvvvvvvvv...

Không phải người ta bảo đàn ông ra càng nhiều sẽ càng xìu rất nhanh sao. Đằng này đến mấy lần vậy mà nó vẫn trơ ra đó là sao?

Ầy mà thôi kệ đi, tôi nhìn nó có chút cảm giác thua cuộc thì đi ra một góc và cố ép hết đống dịch có phần quá thừa trong bụng ra, xong dùng đại cái mền để lau cho sạch mới đi khó khăn lê thân xuống nhặt đồ lót với váy mặc vào lại.

- Cái eo của mình...hoá ra người ta bảo ê là ê thế này...

Biết nhiều nhưng cảm nhận mới thấy điểm khác lạ.

Mặc xong đồ, tôi quay lại nhìn thì thứ kia đã xìu xuống và nó làm cho tôi cảm thấy rất là hận thù. Thể như nếu có lần nữa, tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn để hạ gục nó.

Nhìn một cái phát ghét rồi, tôi đi tới phủ chăn lên cho nó.

Xem như là làm phước, cho nó khỏi gió lạnh có bệnh.

Sau đó tôi hướng hướng ra cửa bằng một cách mệt nhọc vì chân, eo và cả cơ thể giống như đã có chút tê dại khi chơi cái kiểu này.

Tôi nghĩ giờ mình nên tắm để rửa cơ thể, uống nhiều nước và ăn trưa. Sáng chưa ăn gì cả, giờ tôi có cảm giác không cần hầu hái trưởng Alilen ép ăn ít, tôi cũng có cảm giác mình vừa sụt ký!

Tôi thật tiếc không thể ở bên cạnh chờ anh ta tỉnh lại, nhưng bằng chứng đầy ra đó, có lẽ cũng đủ rồi. Giờ thì đói bụng với khát quá. Không ăn không uống chẳng làm được gì, đành phải bỏ thôi, lần sau sẽ tính tiếp.

---

Cánh cửa mở ra và khép lại trong những lời sai bảo.

Roaner đang nằm trên giường giống như ngủ yên lúc này mở đưa tay đặt lên mắt mình và nghiến răng.

Đúng như Veliness nghĩ, Roaner thật sự đã thức và cảm nhận hết mọi thứ trong cả quá trình. Nhưng vì sợ sẽ siu lòng trước Veliness khi cô cố ép mình tháo nhẫn, Roaner đã giả vờ như đang ngủ. Và giờ thì đang cảm thấy thật mệt cũng thật tiếc không thể mở mắt mà chiều cô.

- Veliness em nghĩ cái gì chẳng lẽ anh không rõ sao? Chẳng lẽ em không thể đợi anh một chút nữa sao chứ?

Edit: Đợi gì tầm này à thiếu niên!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com