Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nghẹn lời luôn...


Tôi không thể ngừng được cười sau đó, cho đến khi Roaner bị chọc cho giận mà đứng dậy khỏi hồ nước để đi thay đồ, tôi cũng không có đi theo mà đợi anh ta xong thì mới đi ra để cho những hầu gái lấy đồ đến và lau khô người mình mà mặt vào.

Sau đó thì tôi mới vội vàng chạy theo Roaner trong khi mặt vẫn nở ra nụ cười thật tươi.

- Sao vậy, anh giận sao? Có gì phải giận? Biết anh lo lắng cho em như vậy, làm cho tâm hồn mỏng manh của em cảm thấy rất ấm áp đấy biết không?

Tôi nói bằng cả cảm xúc của minh và tất nhiên sau vố vừa rồi anh ta đã không hề để tâm đến đó.

- Thôi nào.

Thấy vậy, tôi khá chắc kèo mình đã đùa quá trớn thì vội tiến lên ôm lấy cánh tay của anh ta, để làm lành.

- Việc em chết đi thật sự là thật đấy, cảm giác đau đớn lúc đó em cũng nhớ như in. Chỉ là em không thể nói, nhưng em bây giờ đã sống lại rồi. Còn có cả một cơ thể đầy đặn nữa này. Sao, anh không cảm thấy kích thích khi có một cặp ngực lớn ôm tay mình sao?

- Anh không quan tâm em rốt cuộc làm sao làm được. Nhưng bày ra một trò như vậy, em biết mình rất quá đáng hay không? Lỡ như em chỉ thật sự có rất ít thời gian thì làm sao đây?

Roaner đưa ra một bộ mắt lạnh nhạt chỉ trích tôi, điều này chứng tỏ anh ta thật sự rất giận, cũng như bị những gì tôi nói trước đó doạ cho sợ hãi.

- Gì chứ? Ít ra em còn tốt bụng. Không giở cái trò mình còn sống thêm một tháng nữa và rất muốn về nhà thăm lại mẹ cha với anh đấy. Cho nên anh hãy biết ơn đi. Và điều em nói cũng đều là thật hết chứ bộ đúng không?

Dù bị bẻ xéo một chút, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, chẳng sinh vật nào chết đi có thể sống lại cả...trừ khi được nữ thần hồi sinh, tôi sống thọ nhất cũng phải bảy tám mươi năm.

- Em còn dám nghĩ vậy?

Mặt Roaner nheo lại thể hiện ra một vẻ tức giận.

- Anh ta người giảm lỏng em. Lại còn làm hại em suýt nữa thì tuyệt vọng đến chết. Giờ còn không cho em đi gặp cha mẹ. Không phải nể mặt vụ giúp em nhớ lại. Em đã từ mặt anh lâu rồi!

- Em...không phải anh đã bảo em đợi anh hay sao?

Roaner đứng lại, mặt anh ta trông rất bất đắt dĩ.

- Đợi là đợi bao lâu?

Tôi trừng lớn mắt muốn xác định chắc chắn hơn cái câu nói hời hợt như vậy.

- Anh hứa với em sẽ rất nhanh.

Không biết tôi có nhìn nhầm không, đôi mắt của Roaner vừa rồi đã ánh lên một sự giận dữ khó tả.

- Được rồi. Em tin anh. Vậy nên anh cũng hãy tin em. Tháo giùm em chiếc nhẫn này ra được không?

Tôi nói và buông tay người Roaner để đưa tay trái của mình lên.

- Từ nhỏ đến lớn em dùng ma thuật trong sinh hoạt cũng thành thói quen rồi...giờ khi không lại bị cấm như thế này em cảm thấy không quen. Tháng qua mất trí nhớ không nói, nhưng giờ không có nó em cảm thấy khó chịu thế nào đấy.

Tôi dùng một ánh mắt năng nỉ để nói.

Anh ta im lặng một chút, sau đó không biết nghĩ gì thì ma lực của tôi lại bắt đầu di chuyển sau ba ngày bị khoá chặt.

- Anh chỉ có thể cho phép em như vậy. Chuyện cởi nhẫn hãy chờ đến khi anh dẫn em trở về nhà em hãy tính.

- Vậy cũng được~.

Như thói quen cũ, tôi bước lên một tấm ván trượt từ nước để vui vẻ nói.

Mình dám cá anh ta sẽ khoá nó nếu mình có ý định chạy đi. Tức thật.

Dù được Roaner mở khoá ma lực cho mình xem như đã là một tựu, nhưng để có thể chạy khỏi đây với nó đúng là viễn vong, bởi tôi có thể chắc chắn Roaner sẽ dám sát mình thật kỹ và khi chỉ mới nghĩ sẽ bỏ chạy anh ta sẽ khoá ma lực của tôi lại liền.

- Mà này. Anh còn nhớ em nói gì trước đó không? Chuyện thịt nướng ấy?

Tôi trượt một đường qua Roaner dừng lại ở lối đi của anh ta để mỉm cười bắt tay sau lưng nói.

Như kế hoạch mà làm, giờ tôi muốn ăn thịt nướng cùng với anh ta để tăng độ thân mật, cũng như tỏ ra ngoan ngoãn dần qua thời gian cho đến thời cơ chín mùi.

- Em muốn ăn?

- Ừm. Em quên mất nó rồi. Giờ em muốn ăn.

- Được.

Roaner gật đầu và quay lại giao cho những người hầu một ít chỉ thị.

Xong thì chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ ra bên ngoài sân trước của dinh thự.

Thịt nướng là không thể nào ăn ở trong nhà được, không thể ăn sau khi đã nướng lâu được, Roaner có vẻ như vẫn còn nhớ lời của tôi nên đã cho người hầu bày ra ngoài trời một cái lò nướng cùng nhiều loại thịt và rau củ khác nhau.

Nhớ lại hồi đó muốn có rau ăn trong bữa thịt nướng, tôi đã phải lén xuống bếp để trộm chúng bằng cách dùng những con động vật do nước tạo thành lẻn vào qua những khe hở.

Riêng phần thịt tôi sẽ săn những con thú nhỏ ăn được quanh rừng và đến những lò mổ trong thành phố gần đây để thuê người giúp mình giải quyết và chỉ lấy phần thịt với xương, da thì dùng để trả tiền xử lý mà không tốn một xu.

Cái lò nướng lúc đó không hề có vì không nghĩ đến sẽ trộm nó từ nhà bếp, chỉ đơn giản là lấy đồ đánh lửa đốt một đám củi sau đó đem mấy que thịt cấm xuống đất xung quanh cho chín từ từ.

Nhớ lại những ngày đó thì nó khá vui, và tôi sẽ cùng Roaner quay quần bên nhau để vừa ăn vừa cười khen ngon.

Bây giờ chỉ khác một chút là cả hai đã lớn và anh ta cũng đã trở thành một quý tộc cai trị một lãnh thổ.

Cho nên thay vì tự nướng ăn như xưa, tôi và Roaner chỉ cần ngồi ở một chiếc bàn xếp sẵn, đợi những người đầu bếp trong dinh thự cắt thịt, cắt rau, siên lại để lên lò nướng quét gia vị, xong thì sẽ đưa đến cho chúng tôi, những người vừa nói vừa ăn.

Vẫn như cũ, trong khi ăn chúng tôi lại xoay quanh vấn đề chuyên quá khứ và không biết lúc nào trời đã tối vì nó.

Những kỷ niệm đó, tôi chỉ đơn giản muốn nhắc đến để như việc khiến cho Roaner nhớ lại chúng tôi đã từng vui như thế nào để lấy độ thân mật, nhưng dù vậy, không hiểu sao tôi cảm giác có chút nhớ nhung nó.

Bởi vì còn nhỏ thì cái gì cũng sẽ rất vui và dễ giải quyết, khi lớn rồi mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Tôi đã có một tuổi thơ lần hai nhưng lại hoàn toàn không hề biết trân trọng nó, kết quả chỉ mới sống được tám năm thì đã nhảy cóc lên mười tám tuổi, đạt tới độ tuổi trưởng thành, mà ở thế giới này sẽ xem như là người đã có vợ có chồng hết rồi.

Thử nghĩ mà xem, không tiếc nuối sao mà được.

Ăn uống no say xong, bởi vì vết thương, Roaner phải quay trở về phong để nghỉ ngơi, tất nhiên là tôi vẫn cố lẽo đẽo phía sau.

Những gì tôi nói trước đó về vụ muốn về nhà sẽ không làm, bởi vì đã đồng ý với Roaner trước đó để đổi lấy ma lực rồi. Thế nhưng cái vụ kia không làm không được, bởi vì đợi đến khi bữa tiệc tôi sẽ chốt nó và cao chạy xa bay!

- Anh nhìn cái gì? Em muốn ngủ ở đây anh có ý kiến à?

- Anh đang bị thương. Em có thể cho anh nghỉ ngơi được không? Trở về phòng của mình và ngủ đi.

- Anh cứ nghĩ ngơi đi. Em đâu có bắt anh làm gì?

Ngồi trên giường, tôi chớp chớp mắt một cách ngây thơ. Tôi cũng đâu có đề nghị anh ta làm gì với mình đâu chứ. Chỉ là đêm nay tôi sẽ quyết đấu thêm một trận với cái đó của anh ta mà thôi!

Edit: Cạn lời...

- Em còn nói. Rốt cuộc thì em đã làm gì khi trước anh ngủ mê?

Vẻ mặt Roaner có chút giận dữ.

- Em làm gì?

Tôi nở một nụ cười tinh nghịch.

- Anh có thể nói rõ hơn không?

- ...

Dưới ánh đèn thì mặt Roaner đã đỏ lên một chút rồi anh ta cũng không thèm nói gì nữa, nằm lên giường mà nhắm mắt lại.

Tôi thấy vậy cũng cười mỉa mai một cái rồi nhanh chóng nằm xuống xích sát lại người anh ta, tay ôm lấy tay anh ta vào ngực, sau đó chờm người lên nói nhỏ vào tai của anh ta.

- Nếu anh không biết thì để em nói cho anh biết nha. Nó rất là thú vị. Cái đó của anh thật to và cứng. Cảm giác đúng như em biết. Sau lần đầu thì lần thứ hai vô cùng sướng. Anh còn bắn ra rất nhiều nữa nó thật nóng nhưng lại rất dễ chịu. Cảm giác đó thật dễ gây nghiện anh biết không?

- Veliness. Đó không phải là những gì em nên nói. Giờ im lặng mà ngủ đi. Nếu không đừng trách anh ném em ra ngoài.

- Đồ yếu sinh lý.

Bị de doạ, tôi hừ nhẹ một cái rồi khinh thường.

- Em nói lại lần nữa xem?

- Em nói là anh là đồ yếu sinh lý đấy! Mỡ đã đâng đến miệng còn không biết ăn!? Bớt giả bộ quang minh chính đại đi!

Edit: Đúng a thiếu niên!! Bớt quang minh đê!

Tôi nói bằng một tông giọng dụ hoặc. Câu hỏi vừa rồi anh Roaner, tôi có cảm giác như anh ta sắp bùng nổ vì lời mình nói, nên muốn thêm chút dầu vào lửa.

Tôi vừa dứt lời thì Roaner đã bỗng nhiên ngồi dậy và chống tay qua để tôi bên dưới người nhìn tôi bằng một ánh mắt đe doạ.

- Em không sợ sẽ hối hận vì dám kích thích anh à?

- Hô. Em có gì phải sợ. Cùng lắm thì sướng một đêm thôi.

Tôi mỉm cười như không sờn mà nói.

- Anh biết là em không bình thường. Nhưng cũng chưa thấy được người nào có tâm hồn tám tuổi mà như em đấy.

Roaner tỏ ra một bộ khó tin mà nói.

- Chậc chậc. Anh biết cái gọi là tâm hồn lớn trước tuổi chưa? Anh cũng đã làm chuyện đó với em, em cũng đã thử nó. Thì tại sao em phải còn là một cô bé tám tuổi? Nào. Xem em như một vị hôn thê của mình và thoải mái đi. Em cũng rất mong chờ. Nhớ dừng như đêm đầu tiên, xin hãy diệu dàng với em.

Tôi chậc lưỡi và tỏ ra một bộ mong chờ. Thật sự thì tôi thật sự mong chờ, muốn thử cảm giác không phải là mình tự xử và nằm được người khác chăm sóc sẽ ra sao.

- Nhưng anh đang bị thương.

- ...

Gì...

Edit: Khụ khụ gì!?????

Tôi cụt hứng cái rụp khi Roaner bỗng thể hiện ra bộ dạng bất đắt dĩ, như thể anh ta doạ tôi không được nên đành phải từ bỏ vậy.

Xong không cần để tôi đoán quá nhiều, anh ta đã nằm trở về lại sẵn tay còn tắt luôn cái công tắt đèn.

- Ngủ đi. Đợi khi nào anh khoẻ rồi hẵng tính.

- Cái...

Tôi nghẹn lời, không thể nào mà ngờ trên đời có loại đàn ông như thế này.

- Anh bị thương ở trên người chứ có phải bên dưới đâu? Làm một chút rồi đi ngủ cũng được mà?

Thật sự thì có lẽ độc nhất trên cái thế giới này có tôi, là một cô gái xinh đẹp xanh mơn mởn lại đi yêu cầu người đàn ông nằm ngủ ngay bên cạnh thế này đây.

- Này.

Roaner không trả lời nữa, sau khi nằm xuống xong thì anh ta cứ như trước im lặng để đi ngủ.

Thấy anh ta như vậy tôi khá là bực bội. Cứ nghĩ đâu sẽ tăng được một mớ điểm thân mật, ai mà ngờ dụ không được còn muốn sắp quay lại chuyện hồi sáng.

Nó cũng được thôi, nhưng sẽ không tốt bằng hai bên trực tiếp tỉnh táo! Tôi thề là vậy đấy, bởi vì cảm giác làm liên tục trong một thời gian lâu, tuy sướng nhưng mệt và đau lưng lắm.

- Hừ, đúng là đồ yếu sinh lý! Nếu anh không tự làm thì em sẽ tới. Em muốn làm nó!

Vậy là sau khi nằm một lúc trong tức giận, tôi đành phải ngồi dậy để làm cái trò lúc sáng. Mặt dày mày dạng đi mở quần của anh ta tuột nó xuống để chơi với cái cây trụ kia! Mặc cho không biết anh ta có ngủ hay là chưa.

Lần trước thua rồi, lần này tôi sẽ khiến cho nó trở nên ể oải trước! Với sự kiên quyết đó, tôi tháo đồ mình xuống và tiếp tục lại tự làm nó tiếp, trong sự sung sướng và với cái bụng no.

Edit: Kya kya!!! Che mặt...truyện này có độc a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com