Chương 41: Tác giả bệnh não rồi!!!
Theo tiếng hét của tôi và những quý tộc khác, cả cơ thể của Roaner đã bay thẳng lên không trung và...không có máu, anh ta chỉ bất ngờ quay mặt sang nhìn tôi. Gương mặt anh ta trông như không có sự đau đớn nào. Lúc tôi nhìn lại mới thấy, ở bụng anh ta đang được chắn ngang một thanh kiếm và những trụ băng kia chỉ là đâm vào đó đẩy anh ta đi.
Kế đó anh ta rơi xuống đất thì quay lại bộ dạng chật vật lúc trước khó khăn đứng vững trên mặt băng, chém gãy một ít cộc băng lại tính đâm mình, xen lẫn chút sợ hãi mà vội thu kiếm lại vào nhẫn nói lớn lên.
- Ta nhận thua!
Lời của anh ta vang lên cũng là lúc những cái cộc băng bên dưới mặt đất còn định đâm lên nữa thì đã dừng lại.
- Ta nhận thua. Ta tự nhận mình không thể nào có thể chiến thẳng được ngài Bá tước Krin.
- Hừ. Đúng là một kẻ yếu đuối.
Bá tước Krin vẻ mặt khó chịu vẫn không thay đổi từ đầu giờ, giờ gặp Roaner đầu hàng cũng chỉ có thể nghiến răng một cái, rồi hừ lạnh mà buông lời sỉ nhục quay người rời đi.
Roaner còn ở lại thì thở ra một cái nhẹ nhàng, rồi nhìn sang tôi cười trừ.
Tất nhiên là phải như vậy, bởi vì bây giờ tôi đang thể hiện ra một bộ mặt khó chịu với anh ta.
- Chàng đây là muốn làm gì? Không sợ bị thương hay sao?
Đợi anh ta quay trở về trước mặt mình, tôi mới khoanh tay nghiêm trọng nói.
- Nàng bình tĩnh. Đây chỉ là một trận thi đấu bình thường thôi mà. Ngài Krin cũng không thật sự có ý định sẽ đả thương ta.
Roaner nói một cách dỗ dành với tôi. Tất nhiên là tôi không thèm nghe anh ta. Bởi vì năm xưa, tôi đã hi sinh cả mạng mình để cứu anh ta, bây giờ mà có chuyện gì, không phải việc tôi làm sẽ thành công cóc hay sao?
Cho nên, tôi thật sự bực bội. Bực bội vì Roaner có ma thuật mà không chịu sử dụng ra để chiến đấu một cách đàng hoàng.
- Ta không nghe. Nếu như vừa rồi chàng...chỉ cách một chút.
Bị cái cọc đó đâm xuyên qua, có là ma cà rồng cũng không sống được nữa, huống chi con người.
Tôi quay mặt đi. Chỉ nghĩ đến việc Roaner mà thật sự có chuyện gì, tôi thật sự cảm thấy khó chịu...cả lòng cũng đau nữa. Dù sao cũng là cậu bé tôi cứu năm đó, tất nhiên là phải vậy rồi.
- Ta thật sự không sao mà...được rồi, ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ không vậy nữa được không?
- Không nghe.
- Vậy ta phải làm sao để nàng không giận nữa?
- Sẽ không bao giờ hết giận.
Tôi khẳng định, Roaner bước đến tôi chỗ nào với gương mặt nhận lỗi của mình, tôi đều hướng đi nơi khác tránh.
- Ta xin lỗi mà...từ trưa đến giờ nàng chưa ăn gì. Hay là để ta lấy gì đó cho nàng nhé?
- Không. Ta tự có chân. Không cần chàng lo.
- Hahaha. Tình cảm của hai người các ngươi thật tốt. Nó làm ta thật sự không nào không nhớ lại chuyện tình cảm giữa nữ hoàng và mình năm xưa.
Phải cho đến khi nhiều bóng người xuất hiện kế bên mình, mà hai người trong đó lại là đức vua và nữ hoàng đang cười tươi nhìn chúng tôi thì mới dừng lại.
Theo Roaner đứng ngay ngắn, tôi cũng miễn cưỡng ở bên anh ta không có vẻ giận nữa.
- Bệ hạ. Xin lỗi đã để cho ngài nhìn thấy cảnh này.
- Không sao, không sao. Nó với ta cũng là ký ức đáng nhớ mà.
- Đúng vậy. Nó làm cho ta nhớ lại việc khi đó bệ hạ đã làm gì cho mình phải giận và cảm thấy khi đó mình thật trẻ con.
- Hahaha.
Ông đức vua với bà nữ hoàng người trước người sau nói rồi cùng nhau cười lên, giống như chuyện đó làm họ thật sự rất vui.
- Trận đấu vừa rồi. Ngươi làm rất tốt.
Cười xong một hồi, ông đức vua lại trở về bộ người trên cao nhìn xuống của mình với Roaner, rồi đưa mắt ra phía sân bên ngoài. Không biết từ lúc nào, ở đó đã có hai người đang đấu với nhau, một người thì liên tục cười ha hả sử dụng ma thuật đất, người còn lại thì dùng ma thuật lửa nhưng đều bị người còn lại chém bay bằng thanh kiếm của mình ép đến vô cùng khó coi.
Mà hai người đó không ai khác chính là Bá tước Voniler phía Nam và Bá tước Vanalos ở phía Đông. Bá tước Voniler chính là người đang cười dùng thanh kiếm của mình đánh bay những ma thuật lửa của Bá tước Vanalos với một nụ cười, còn ngược lại Bá tước Vanalos lại giống như trong như thật sự không thể làm gì được Bá tước Voniler đến mức phải tỏ ra khó chịu.
- Ngươi còn trẻ, còn có cả một tương lai ở phía trước. Ngươi đã có thể chiến đấu với một Bá tước khác như Krin như vậy cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Cho nên ngươi cũng đừng nhục chí. Trên thế giới này, không phải chưa từng có người dùng kiếm vượt qua các pháp sư và ngươi còn là người có ma thuật gió có thể kết hợp với kiếm thuật. Nên ta rất mong đợi vào ngươi Bá tước Saylen.
- Vâng, thần đã hiểu ý của người.
Đây là ông ta đang muốn động viên Roaner? Nhìn thì có vẻ như ông vua này là một người tốt đó chứ.
- Về chuyện cha mẹ của ngươi. Ta rất tiếc. Họ đều là những quý tộc trung thành với ta kể từ khi mình lên ngôi. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra chuyện như vậy...
- Vâng.
- Được rồi. Ta đến đây cũng không phải vì chuyện này không. Mà còn là vì chuyện giữa ngươi và Bá tước Krin. Không biết hai người các ngươi có thể kể cho ta một chút hay không? Là một vị vua của một đất nước, chuyện xích mít giữa các quý tộc các ngươi sẽ gây ảnh hưởng đến đất nước. Nếu như nó không lớn, ta có lẽ sẽ phân bua cho các ngươi.
Nói đến đây, ông ta đã đưa mắt sang Bá tước Krin đang tỏ ra khó chịu đứng ở gần đó, từ đầu cho đến bây giờ. Nếu như không biết Bá tước Krin đã có tuổi, thật sự sẽ nghĩ ông ta cứ như một đứa trẻ ở trường vậy, sau khi biết ông ta gặp khó khăn với bạn học khác thì thầy cô sẽ đẫn đến để hoà giải vậy.
- Bệ hạ. Chuyện này thần có thể tự xử trí. Ngài không cần phải phiền lòng như vậy.
Bá tước Krin lên tiếng có chút bất bình, giống như cũng không muốn nhờ việc này để hoà giải.
- Bá tước Krin nói đúng. Thần nghĩ mình có thể cùng ngài ấy nói chuyện. Thần tin con người ngài ấy rất tốt bụng, sẽ không làm khó thần.
Roaner cũng theo ông ta, cũng biểu hiện ra vẻ như vậy và cũng thật sự coi cái mặt ông vua này không ra gì rồi. Nhưng nhìn ông đức vua cũng không như đang tức giận.
- Vậy ta nghe nói các ngươi đã xảy ra xung đột trong một năm qua rồi? Vậy đến khi nào thì các ngươi mới nói chuyện?
- ...
- ...
Nhìn Roaner với Bá tước Krin giống như có hiềm khích rất lớn. Ông đức vua hỏi thì bọn họ cũng không thể nói cái gì để phản bác. Phải đến một lúc sau, ông đức vua mới thể hiện ra vẻ mặt khó chịu hỏi.
- Sao các ngươi không trả lời? Có phải xem ta là người ngoài không?
- Thần...không có ý đó. Xin bệ hạ đừng hiểu lầm.
- Thần cũng vậy. Xin ngài đừng hiểu lầm. Bởi vì đây chỉ là chuyện gặp vấn đề không hợp nhau ở việc đánh thuế. Nên nó không phải là chuyện quá lớn. Bệ hạ là người hàng ngày lo trăm việc trong nước, thần làm sao có thể để ngài đau đầu thêm về chuyện cỏn con này.
- Vậy, hai ngươi nói cho ta nghe thử nó không hợp chỗ nào nào?
Ông đức vua dường như không muốn buông tha chuyện này mà xoa cằm tiếp tục hỏi.
- ...
- Chuyện này...
Roaner dường như không muốn nói, còn Bá tước Krin thì thể hiện ra một bộ bất đắt dĩ rồi cũng chịu thua sức ép của ông đức vua để nói.
- Nó bắt đầu từ một năm trước thưa bệ hạ. Chuyện đó là khi vùng đất của thần bắt đầu vào mùa giá lạnh sớm hơn dự kiến. Bởi vì mọi thứ đang dần khan hiếm, người dân thì lâm vào tình trạng đói khổ. Cho nên thần đã đến để đề nghi với Bá tước Saylen về việc giảm thuế nhập khẩu xuống một chút bởi vì mảnh đất của ngài ấy cũng cách không xa nơi của thần. Không ngờ, sau khi nói qua nói lại, ngài ấy đã tăng thuế lên gấp đôi. Làm cho số ngân khố cũng không còn đủ cung ứng cho người dân, dẫn đến không biết bao nhiều người dân vì chuyện này mà phải khổ sở, thậm chí là mất mạng vào thời điểm đó. Nên để có thể hoà giải, thần chỉ sợ những gì đã xảy ra cũng khó lòng mà có thể trở về lại được ạ.
Không ngờ còn có chuyện như vậy.
Tôi có chút kinh ngạc bởi vì quyết định của Roaner bởi vì nó cũng thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng lý do gì để anh ta phải làm vậy chứ? Tôi, cũng như những người ở đây nhìn sang Roaner để chờ câu trả lời đó từ anh ta.
- Đó là khi ngài yêu cầu và nhờ vả một cách bình thường.
Roaner tỏ ra có chút không thích để nói.
- Không phải là ngài vào khi đó biết ta đang gặp vấn đề rắc rối với các quý tộc khác vì những lời từ chối hôn nhân của mình, nên đã nói muốn chặn con đường giao thương nữa hai vùng nếu ta không đồng ý hay sao? Là một người đang gặp rắc rối, lại chỉ là một quý tộc trẻ bừa bộn nhiều việc. Ta tất nhiên là sẽ cảm thấy không thích nó. Việc tăng thuê này cũng chỉ là một cảnh cáo với ngài. Nếu như ngài khi đó chịu nói tiếng xin lỗi ta và giải thích như vậy, ta cũng chẳng phải làm khó gì ngài và cũng chẳng để nó như vậy cho đến hôm nay.
- Ngươi...
- Đây là cái giá mà ngài phải trả khi đã coi thường người khác.
Khi đó Roaner chỉ mới mười chín nhỉ? Đó cũng là sau hai năm cha mẹ của anh ta mất và để lại rất nhiều công việc. Thật không khó hiểu khi mà anh ta lại trong khó chịu như vậy đến từ những lời doạ nạt từ các quý tộc khác tỏ ra khinh thường mình.
Chuyện cha mẹ của anh ta mất sao tôi biết à? Nó cũng chỉ mới hôm qua mà thôi, trong khi tôi đang dạo trong tầng bốn để thử giản, đã thấy những tấm ảnh của cha mẹ anh ta. Bên dưới có ghi lại ngày xin ngày mất như của ông ngoại của mình, tôi liền nhận ra điều này. Lúc tôi hỏi thì Roaner cũng không có bảo nhiều, chỉ là nói họ mất trong một lần đi dự tiệc vì bị ma thú tấn công mà thôi. Nhưng anh ta trông thật sự đã mệt mỏi vào lúc đó, nó chứng tỏ bao nhiêu năm qua, bởi vì chuyện này nên anh ta chịu rất nhiều áp lực.
- Và cũng phải cảm tạ ngài. Dù sao bởi chuyện đó, không ít quý tộc gây khó dễ cho ta cũng chịu ngừng lại.
Mặt Bá tước Krin đã đỏ gay, cả kiểu ăn nói của Roaner cứ như câu nói giết gà doạ khỉ. Người tưởng lợi dụng được Roaner lại bị lợi dụng lại, giờ phút này biết hay chưa biết bị nói đến cũng sẽ, không tức giận mới là lạ.
- Hà. Đây đúng là một vấn đề nan giải.
Ông đức vua đưa tay vịnh đầu thở ra một hơi, có vẻ như ổng cũng nhận ra rõ chuyện này phức tạp rồi.
- Ngươi nghĩ thế nào Hầu tước Chirs?
Vậy là ông ta đã đẩy nó sang bên ông Hầu tước béo.
- Chuyện này giải quyết cũng không khó.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của ông Hầu tước, nó nghe có vẻ éo éo, như thế nào ấy.
- Như thế này đi. Dù sao cũng đã sắp lại đến mùa giá rét ở phía Bắc. Tránh để tình trạng như năm trước tiếp diễn. Ta nghĩ ngài Bá tước Krin nên xin lỗi ngài Bá tước Saylen. Bởi đây là vì ngài là người có lỗi trước. Và nếu được, ta mong ngài Bá tước Saylen cũng nên buông ra chuyện này. Dù sao thì phận làm quý tộc chúng ta sẽ phải chăm lo cho người dân, người dân ở phía Bắc nhìn thì không có liên quan đến ngài. Nhưng có người sẽ có người dùng đến hàng hoá, một người còn sống sẽ nhiều hơn một đồng thuế. Nếu như ngài muốn lợi trong lâu dài, ta thấy ngài nên giúp đỡ họ, thay vì phải trừng phạt chỉ bởi vì một lời de doạ còn chưa xảy ra. Vậy hai ngài nghĩ thế nào?
Quả là một Hầu tước, ăn nói dễ nghe, phân bua mọi thứ cũng rất công bằng. Chỉ là hai người ở đây có tính như vậy hay không mà thôi. Dù biết người ở đó cũng không liên quan đến mình, nhưng là người sống bị khổ cũng thấy tội, không biết tôi có nên thúc đẩy Roaner một cái không đẩy.
Tôi phân vân, đợi một lúc, không thấy cả hai có động tác gì thì đành đưa tay kéo nhẹ tay áo của Roaner để được chú ý.
- Roaner. Đây là xích mích giữa chàng và Bá tước Krin, cũng không phải là toàn bộ cả hai vùng đất. Hay là ta bỏ qua đi có được không? Ta cũng không thích nghe đến chuyện người khác phải khổ sở. Nếu chàng làm, ta sẽ không giận nữa.
Roaner nhìn tôi, im lặng một chút rồi cũng gật đầu.
- Được rồi. Nếu nàng nói vậy.
Nói xong, anh ta quay đến Bá tước Krin đang có chút khó tin nhìn qua tôi.
- Bá tước Krin. Bữa tiệc hôm nay kết thúc, chuyện mà ta làm với ngài xem như kết thúc. Ta sẽ cho phép giá cả hàng hoá trở lại như cũ. Ta mong rằng sau này sẽ không nghe thêm bất cứ lời nào giống như năm trước thêm lần nữa. Ngoài ra, bởi vì ta không muốn vị hôn thê của mình sẽ cảm thấy khó chịu bởi người dân của ngài đói khổ. Ta sẽ giảm giá hàng hoá xuống còn một nửa, xem như là bù đấp cho những việc của năm qua.
- ...
Roaner nói xong thì cơ thể Bá tước Krin đã run lên còn hai tay thì siết lại, sau đó ông ta không nói gì thêm đã quay người rời đi.
Cùng lúc, trận chiến bên kia vừa hợp cũng kết thúc và phần thắng là thuộc về Bá tước Voniler ở phương Nam và trông ông ta vô cùng đắt ý với Bá tước Vanalos chật chịu thua.
- Hahaha, giờ chỉ còn mình ta với ngài thôi Bá tước Krin! Nhanh lên sân đấu đi! Ta muốn xem xem băng của ngài hay đất của ta...cứng...ngài đi đâu thế!?
Ông ta vui mừng đến quên cả trời đất mà nhìn về phía Bá tước Krin. Nhưng thay vì lên sàng đấu, trước đôi mắt bất ngờ của tôi và những người khác, Bá tước Krin cứ thế mà đi, một mạch rời luôn bữa tiệc, dường như chẳng xem trọng gì cuộc đấu này. Không. Có lẽ thì, từ đầu ông ta cũng chỉ nhắm đến mỗi Roaner và chuyện giữa hai vùng đất.
- Hà. Cái tên này thật là. Được rồi, cuộc tranh tài này đến đây là kết thúc đi.
- Được. Thần sẽ thông báo với ngài Bá tước Voniler.
Hầu tước béo...à không, Hầu tước Chirs nhận lệnh từ ông vua có chút mệt mỏi, liền vội dùng đôi chân của mình để hướng đến chỗ Bá tước Voniler, người đang có chút bức súc định đuổi theo Bá tước Krin, ngăn ông ta lại và giải thích một chút gì đó để khuyên ngăn.
Trong khi ông Hầu tước đang làm thế, ông đức vua thì nhìn sang những quý tộc ở đây mà lớn giọng.
- Được rồi. Bữa tiệc trà này xem như là kết thúc. Ta sẽ cho người dẫn các ngươi đến phòng để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Hẹn gặp lại các ngươi vào đêm nay ở bữa tiệc dạ hội.
- Vâng, thưa bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com