Chương 45: 00:00 luôn là thời điểm đăng truyện hợp lý :v!
Ban đêm vui là thế, buổi sáng chúng tôi dùng bữa xong, định rời cung điện để trở về dinh thự thì một chuyện khó chịu đã xảy ra.
- Hắn thật sự chết rồi sao?
Roaner muốn để Vaness và hiệp sĩ của mình đi bắt kẻ quấy rối tôi ngày hôm qua, Nam tước Celuren Arimani về tra khảo, nhưng lại ngay lúc đó nhận được tin tên kia đã đập đầu tự vẫn ngay trong phòng giam.
Để tự mình xác nhận thông tin này, anh ta và tôi đã tách ra để đến nhà giam mà xem thử. Đức vua và một số Bá tước khác đang ở đó, lúc về gương mặt của Roaner có chút trông khó coi.
- Ừm, không ngờ, hắn thật sự tự sát.
- Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là kẻ khùng, em cũng chẳng quan tâm đâu.
- Nhưng anh quan tâm. Muốn hại đến em, anh nhất định sẽ điều tra ra hắn đến cùng.
- Em thì đoán ra ai đó.
Tôi mỉm cười hì hì tỏ ra thông minh để nói.
Roaner nhìn tôi có chút tự hỏi.
- Đầu tiên anh nên xác nhận hắn có ý định gì. Chính là để quấy phá vị hôn thê của anh, cùng lúc bôi nhọ thanh danh cô ấy và nếu ở tình hình mà cả hai chỉ mới quen nhau chưa sâu, rất có thể cả hai sẽ xảy ra việc tình trạng tình cảm rạng nứt dẫn đến chia tay. Vậy em nghĩ chỉ có một loại người để làm nó, đó chính là những người muốn anh thành hôn với con của họ. Mà người có thể khống chế một quý tộc làm đến mức có thể tự sát như vậy, nhất định là địa vị sẽ cao, Tử tước hoặc Bá tước. Theo em thấy cũng chỉ có một người trong các Bá tước là sẽ làm nó vì con gái của mình, trùng hợp, tên này cũng tự xưng mình là Nam tước đến từ vùng phía Đông. Anh nghĩ xem thế nào?
Tôi ám chỉ còn ai nữa, không phải Bá tước mặt mày lúc nào cũng âm trầm còn có cô con gái thì mê Roaner như điếu đổ kia sao.
- Hahaha. Em nói rất có lý.
Roaner bật cười, nó làm tôi có cảm giác rất quái lạ, cứ như là anh ta không muốn nói sâu đến chuyện này nữa vậy.
- Nhưng chúng ta đi thôi. Nếu là ông ta làm, chuyện này cũng sẽ không có gì lạ nữa rồi. Sớm muộn thì anh cũng sẽ tính sổ với ông ta một lần.
- Thật sao?
Tôi bám vào tay Roaner để rời khỏi chỗ mình đứng để bước đi đến chiếc xe ngựa bên ngoài.
- Ừm. Từ trước đến giờ ông ta đều gây khó dễ cho anh. Nhưng anh vẫn chưa tìm ra được lý do. Giờ lại gặp chuyện như vậy, sẽ càng không có lý do. Thật đáng tiếc...chỉ là...
- Là sao?
- Không có gì cả. Anh nghĩ mình cần phải có thêm bằng chứng. Là một Bá tước, rất khó để có thể ép buộc ông ta nhận tội. Về chuyện trả thù, nếu không có một lý do chính đáng, chỉ sợ hoàng gia sẽ không cho phép anh làm vậy. Xích mích giữa hai Bá tước dẫn đến chiến tranh, hoàng gia sẽ nhúng tay vào.
Roaner lắc đầu mặt thật sự tỏ ra nghiêm trọng với chuyện này, cũng hơi khó chịu với nó.
- Em có thể hiểu.
Nếu tôi là tiểu nhân một chút, giờ đã muốn nói ra cách để Roaner đi quấy phá Bá tước Vanalos rồi. Nhưng như vậy sẽ khiến cho Roaner gặp rắc rối nếu bị phát hiện, nên tôi nghĩ rồi cũng thôi, mỉm cười cùng với anh ta rời đi khỏi cung điện để đến một nhà may áo cưới bên ngoài thủ đô.
Khác hẳn với tiệm thời trang nhỏ của bà chủ kia, ở đây là một cái nơi thật lớn với nhiều tầng lầu, bên ngoài còn được phủ kính, làm cho mọi thứ trông vào cũng thật dễ nhìn.
Tôi đến đây khá bất ngờ là Bá tước Krin cùng và một đôi thân thuộc nữa cũng đến.
- Ồ. Đây chẳng phải Bá tước Saylen sao? Ngài cũng muốn mua sắm đồ cho phu nhân?
- Ngài nói phải, nhưng không phải. Ta đến chính là để đặt váy cưới. Chúng ta sẽ quyết định làm lễ kết hôn vào hai tuần tới. Mong đến lúc đó ngài sẽ tới dự. Thư mời ta sẽ gửi đến cho ngài và phu nhân của mình sau.
- Thật sao? Hahaha chúc mừng, chúc mừng.
Chúng tôi hoàn toàn bơ cái đôi kia, mà cười nói với đôi Bá tước Krin. Đúng hơn thì cũng chỉ có mỗi Roaner và Bá tước Krin là nói, còn tôi thì nhìn đến vị Bá tước phu nhân kia cùng nhau cuối đầu một cái để chào hỏi.
Phụ nữ quý tộc mà, đa số sẽ không bao giờ tỏ ra mình có sự hiện diện hơn chồng, nên tôi với bà ấy cũng chỉ làm được đến đó là cùng. Còn về cái cặp đôi thân thuộc kia...tôi nhìn qua một chút thì thấy rõ cô gái đang tức tối, còn ông cha của cô ta thì lại trông khá khó chịu khi bị đem ra rìa.
- Bá tước Saylen, không biết ta có thể trò chuyện với ngài ít lời được không?
Một lúc, ông ta nhẫn lấy cỡ hội Roaner nói xong vấn đề với Bá tước Krin thì lên tiếng để chặn ngang.
Roaner quay sang nhìn ông ta, biểu hiện có vẻ bất ngờ một chút.
- Bá tước Vanalos? Ngài đứng đây từ bao giờ vậy? Thật xin lỗi, là ta chú tâm quá rồi.
Mặt ông ta bước càng tệ hơn khi Roaner nói như thể mình không hề nhận ra. Tiếp đó, ông ta vẫn không hề bỏ cuộc, hay giận dữ rời đi.
- Ngài có phiền không? Ta muốn nói chuyện riêng tư một chút. Nếu có thể chúng ta có thể đến bên kia.
- Hmm...được thôi. Mời ngài.
Khi anh ta nói vậy, tay anh ta vỗ nhẹ lên tay tôi một cái để ra hiệu cho tôi buông ra, rồi mới theo bóng lưng của ông Bá tước Vanalos kia mà rời đi. Đôi mắt Roaner lúc nhìn theo ông ta, rõ ràng đã mang đầy cảm giác khó chịu.
Ở lại còn tôi, đôi vợ chồng Bá tước Krin và cô gái nào đó ai cũng biết thì không khí ở đây có phần ngượng ngập.
- Chuyện anh ấy nói là thật sao? Cả hai sẽ kết hôn trong nay mai?
Phải đến một lúc lâu sau khi cả hai đi khuất, cô gái nào đó ai cũng biết kia đã lên tiếng với giọng run run.
- Đúng là như vậy. Sao đây, cô còn muốn theo đuổi chàng?
Tôi xoắn một lọng tóc, mặt có chút khiêu khích hỏi.
- Gừ. Tại sao...tại sao cô lại xuất hiện vào lúc này...nếu cô là pháp sư tự do, vậy sao không đi nơi khác. Ở ngoài kia, có bao nhiêu quý tộc tại sao cô lại chọn Roaner?
Cô gái này không thể chịu nổi nổi giận lên nhưng kiềm nén lại, mặt cuối xuống tay nắm lại trong sự uất hận mà hỏi một cách nặng nề.
- Cái đó còn tùy vào duyên phận. Duyên gặp nhau thì nhiều phận ở bên nhau thì ít. Kể cả cô có duyên gặp Roaner, thì dù cho đến trước, phận ở bên vẫn nằm ở người như ta, cô cũng không hề có cửa để trở thành phu nhân của anh ấy. Vả lại, thật ra cô mới là người đến sau. Bọn ta đã có một mỗi quan hệ rất lâu từ khi con nhỏ, mười năm qua chẳng qua ta đang phiêu du bên ngoài, bây giờ về lại và lấy ví trí này, cũng là chuyện rất bình thường.
- ...Vậy thì ta làm gì thì mới có thể để cô rời khỏi anh ấy. Cô cần tiền đúng không? Vậy tôi có thể cho cô...
Cô ta im lặng một chút thì lại nói tiếp và nó không hề dễ chịu với tôi.
Tôi cắt ngang nó để khó chịu.
- Thứ đó ta còn cần sao? Danh tiết của ta bây giờ đều ở trên người Roaner. Ta cũng không phải là loại rẻ rúm như vậy. Cả cô cũng vậy, nếu Roaner đã không thích cô, vì sao cô còn bám theo anh ta?
- Đây không phải là chuyện của cô. Cô làm sao mà hiểu được Roaner hiện tại đang ở tình trạng thế nào? Việc cô làm sẽ chẳng có ít lợi với anh ta. Tôi công nhận cô rất mạnh, nhưng cô sẽ tới đâu nếu một ngày cả vương quốc này là kẻ thù của cô?
- Ý cô là gì?
Không chỉ tôi, trông như Bá tước Krin cũng đang tỏ ra như vậy.
- Cô phải rời xa anh ta. Tốt nhất là càng xa càng tốt. Vị trí của cô cũng chỉ có thể tôi được phép bước vào. Đó là những gì mà ta cơ thể nói...chuyện kia, cô không cần quan tâm. Nếu không muốn anh ấy gặp nguy hiểm và thật sự yêu quý anh ta, xin cô hãy rời đi đi.
Rốt cuộc là gì? Cô ta nhìn như sẽ không nói nữa dù mình có hỏi.
- Vậy ta càng không đi.
Tôi khoanh tay mỉm cười lên.
- Nếu thật sự Roaner đang gặp nguy hiểm đến mức đó, có lẽ ở đây cũng chỉ có ta là sẽ giúp được anh ta. Nó thậm chí sẽ còn tốt hơn cả cô.
- Cô...
Cô gái mà ai cũng biết đó bỗng ngẩng đầu, muốn phản bác tôi thì một chấn động đã diễn ra. Một cái bóng đã bị đánh bay ra va vào một vách tường gần đó, rồi một cái bóng khác bay theo làm cho tôi và mấy người ở đây đều bất ngờ nhìn sang.
Tiếp đó tôi liền thấy một màng đấu kiếm diễn ra giữa Roaner và Bá tước Vanalos cùng ma thuật gió và lửa bốc lên ngùng ngùng quét bay tất cả người đứng gần bên.
- Ông nói dối!
- Hahaha. Trong tâm ngươi biết rõ. Tại sao còn bảo ta nói dối!?
Cả hai đang nói chuyện gì đó, nhưng trông Roaner lại rất tức giận và cả Bá tước Vanalos kia cũng vậy.
Xong sau đó rất nhanh, Bá tước Krin đã phóng qua khỏi chỗ tôi để lao đến hai người để ngăn lại. Bá tước Krin đã dùng băng để tạo ra một vách ngăn chong nhọn lấy mình ở chính giữa, đẩy cả hai ra bên ngoài.
- Hai người đang làm gì vậy!? Chuyện này mà truyền đến tai bệ hạ, sẽ không tốt đâu.
Nhìn cả hai, ông ta liền lên tiếng cảnh báo.
- Đây là bí mật giữa hai ta. Nếu ngươi muốn biết thì sau này hãy đến gặp ta. Đến lúc đó ngươi ắt sẽ rõ.
Bá tước Vanalos gần như không hề để tâm đến chuyện đó, chỉ lạnh lùng thu kiếm nói rồi bước qua màn chong để đến xe ngựa của mình. Cô con gái cũng nhanh chóng bước đi theo, đôi mắt còn ngó lại như thể cô biết điều thì hãy rời đi, đi vậy.
Roaner đứng lại thì như suy nghĩ chuyện gì đó, cuối mặt xuống trong khi tay lại siết chặt kiếm của mình.
- Bá tước Saylen. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Phải cho đến khi Bá tước Krin dò hỏi thì anh ta mới ngẩng đầu lên, thu kiếm lại vào nhẫn mà lắc đầu.
- Không có chuyện gì. Ta và ngài ấy chỉ là gặp một chút xích mích nhỏ.
- Chuyện đó...
Nhìn cũng biết Bá tước Krin đang khó tin.
- Được rồi. Đây là chuyện của họ. Chúng ta vào trong mua đồ cho thiếp thôi.
Nhưng ông còn chưa nói xong thì đã bị cô vợ chân dài của mình nằm lấy kéo đi như biết chuyện gì đó, hoặc cô ta chỉ đơn giản là không muốn để chồng mình dính liếu vào.
Hai người họ rời đi, cũng chỉ còn tôi ở lại và tiến về phía anh ta.
- Có chuyện gì vậy?
Tâm trạng của Roaner nhìn trông rất tệ, nên tôi đã dùng một giọng nhỏ nhẹ để hỏi.
- Không có gì cả. Chúng ta vào trông đặt váy cưới.
Roaner lắc đầu, gương mặt cũng trở lại bình thường nắm lấy tay của tôi dẫn đi. Theo sau anh ta, tôi có cảm giác như có chuyện gì đó chẳng lành. Từ những gì cô gái mà ai cũng biết kia nói, đến cha của cô ta cũng gây ra chuyện để khiến Roaner tức giận, nó sẽ không phải còn là chuyện đơn giản nữa.
Tiếp đó, tôi thấy rõ sự kiềm nén của anh ta, nhưng cũng không nói gì, chỉ đơn giản là cùng với anh ta đi vào chọn váy cưới, một bộ đẹp nhất tôi nhìn trúng và để nhân viên bên trong tiệm may đo số đo cơ thể của mình trước khi làm.
Roaner không hề tiếc kiệm ở khoảng này, liền cho chiếc váy cưới này phải là loại có chất liệu tốt nhất, giá tiền bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đúng là một người đàn ông ga lăng, tôi có cảm giác mình trước kia phải là xa anh ta cả mấy cái thành phố.
Tham gia trong lần chọn váy cưới này còn co phu nhân của Bá tước Krin và ông ấy, thật sự chỉ là có mỗi mình phu nhân, bởi vì chính bà ấy mới là người hướng dẫn một số thứ về bộ váy cưới và cuối cùng để tôi lựa ra một cái đẹp nhất cho mình từ vóc dáng.
Mọi thứ làm xong, chúng tôi đã chia tay đôi vợ chồng Krin vẫn đang hăn say chọn lựa trang phục.
Vừa lên xe thì gương mặt của Roaner lại trở nên trầm tư, bàn tay của anh ta khi tôi chạm đến cũng có phần lạnh lẽo.
- Roaner, anh có thể nói cho em nghe không?
- ... Em muốn nghe chuyện gì?
Tôi hỏi thì Roaner đã nói như thể không muốn hiểu ý của tôi.
Nếu là người khác, tôi có lẽ đã bảo không có gì, rồi quay đi, nhưng đây là tôi.
- Chúng ta sắp cưới nhau đúng không?
Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng, tay đang xen vào bàn tay lạnh lẽo của Roaner.
- Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Nếu anh gặp khó khăn nào, cũng đứng ngại nói ra cho em biết. Nếu không có thân phận gia đình, em vẫn là một pháp sư mạnh...
Roaner không đáp trả tôi bằng lời, anh ta bỗng nhiên đưa tay lên má tôi rồi áp sát chỉ để hôn lên môi của tôi và mân mê nó, như muốn cản tôi hỏi tiếp vậy.
- Anh không sao. Em đừng quá lo lắng. Chuyện bây giờ quan trọng vẫn là hôn lễ của chúng ta hai tuần sau.
Anh ta tách ra thì lại nhẹ nhàng nói rồi kề sát mặt mình để cổ tôi để ngửi và hôn nó cũng như làm cho tôi cảm giác bị kích thích. Đây là biểu hiện rõ ràng anh ta đang muốn làm tôi sao lãng.
- Hứ.
Biết đây là ở đâu, tôi liền đẩy anh ta ra mà tỏ vẻ tức giận quay đi.
- Thật uổng công em muốn ở lại bên anh. Không ngờ có tí chuyện cũng dấu diếm.
- Hahaha.
Roaner cười lên, nắm lấy tay đang xen tay anh ta lên hôn nhẹ nó.
- Đây cũng là vì em ở bên cạnh anh. Chuyện này cứ để mỗi anh là người đau đầu, còn em thì cứ là em. Không cần phải lo âu và vẫn đang yếu thế này là được.
- Nịnh nọt. Chưa lấy nhau đã vậy. Lấy nhau rồi anh sẽ làm đến bước nào chứ?
- Không. Anh nói thật mà. Chỉ là sau này, ngoài chuyện này, chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em được không? Anh xin hứa với em.
Tôi nghe những lời năn nỉ của Roaner cũng chỉ có thể thở dài ra nghiên người tựa vào anh ta.
- Thật tình. Tùy anh. Sau này có chuyện gì thì em cũng sẽ giúp anh là coi như xong. Em đi ngủ đây. Cả đêm rất mệt rồi.
- Ừm. Cảm ơn em Veliness.
- Hừ.
Tôi hừ nhẹ cho qua rồi cũng khép mắt lại để đi ngủ, cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì nếu chuyện không tốt muốn xảy ra thì sẽ xảy ra, tôi không tài nào mà để phòng trước nổi hết.
Edit: Hmm? Chuyện mày căng đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com