Chương 56: Nghe tác giả bảo, đang suy tính viết bộ mới hẳn hoi chiều sâu...đó
Chuyện về nữ thần cũng không có nhiều, tôi chỉ nói với họ, những người có chút tôn sùng cô ấy sau vụ này một số điều mình biết, nửa thật nửa giả mà thôi.
- Ra vậy, ra vậy. Ta hiểu rồi.
Tôi nói về việc mình hồi sinh lần này là lần cuối thì cha tôi liền gật đầu hiểu. Tôi nhìn ông ấy một chút, cũng rõ ông ấy đang nghĩ đến chuyện gì. Nó chắc chắn là liên quan đến chuyện tôi sau này có nguy hiểm nữa không, tốt nhất là không nên để tôi ra khỏi nhà nữa cho mà xem.
- Nhưng cha cũng yên tâm đi. Lần trước con cũng rút kinh nghiệm rồi. Lần này về con sẽ không ra ngoài làm mấy chuyện mạo hiểm nữa đâu.
- Con biết vậy là tốt rồi. Con nói làm ta cũng yên tâm phần nào.
Cha tôi mỉm cười một cách nhẹ nhỏm nói.
- Ta cũng nghĩ vậy. Sau này con không cần ra khỏi nhà nữa, cứ ở nhà đi, con cần gì chúng ta đều lo hết cho con.
Mẹ cũng theo sau gật đầu.
- Mẹ...ừm.
Dù tôi thật sự không muốn bị nhốt ở nhà lắm, nhưng cũng đành gật đầu.
- Từ nay về sau con sẽ nghe theo cha mẹ. Làm đứa con ngoan, không đi đâu khi hai người chưa đồng ý nữa. Dù sao. Chết lần đó, làm con cũng ân hận nhiều thứ.
Mất đi một cuộc sống sung sướng, một cuộc đời đầy phép màu thì không nói, nhưng người thân, những người ở lại, chứng kiến họ đau lòng như vậy, tôi cả cuộc đời này cũng làm không nổi lần thứ hai.
- Chết đáng sợ lắm hả chị?
Erina hỏi tôi một cách hiểu kỳ.
- Không đâu, em chỉ đơn giản là đau một chút rồi cả thế giới biến mất thôi. Nhưng, nếu em chết, mọi người sẽ rất buồn. Mẹ, cha, cả chị nữa. Đều sẽ rất buồn. Không lẽ em muốn như vậy?
- Em nghĩ là mình không muốn. Em cũng sợ chết mà.
Erina lắc đầu thật mạnh khẳng định.
- Vậy Veliness. Hai tháng qua con rốt cuộc ở đâu và làm gì vậy?
- ...
Nói một hồi tôi cũng biết cha nói đến đây. Nhưng tôi không thể nói dối nên chỉ có thể tỏ ra một vẻ mặt khó xử.
- Chuyện đó con không thể nói.
- Ta hiểu rồi. Không sao, con đừng lo lắng. Nếu con không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi con nữa đâu.
- Con cảm ơn người.
Thật sự thì sao mà con có thể nói rằng mình đi lấy chồng đây? Mà...chắc chưa phải lúc.
Tôi muốn mở lời nhờ sự giúp đỡ, nhưng lúc này nếu nói ra nhất định là sẽ bii nghi vấn. Đến lúc đó để cha điều tra được, chuyện này nhất định sẽ không còn dễ chịu nữa.
- Đúng rồi. Nếu như con đã về nhà rồi. Hay là bọn ta cho người đến đo cho con một ít bộ đồ mới nhé. Con của mẹ cũng lớn rồi. Có nhiều chuyện cũng cần phải nên biết một chút. Mấy cái ngày đó nữa, ở tuổi con nhất định cũng có rồi, cái này cần phải coi chừng, qua loa là rất không được.
- Mẹ nói ngày đó?
Tôi hơi khó hiểu hỏi mẹ.
Nó làm tôi nhớ đến chuyện gì đó nhưng cần hỏi rõ hơn.
- Thì...
Mẹ tôi nhìn cha một chút rồi nhướng người tới tai tôi.
- Đó là ngày con sẽ đau bụng và chảy máu nơi đó. Hai tháng này con có bị không?
- Nó...con có bị.
Mẹ nói tôi mới nhớ sực ra chuyện này, hơi kinh ngạc chút vẫn giảm âm lượng lại với mẹ. Đó là chuyện sau khi bị mất trí nhớ được hai tuần thì nó bắt đầu, tôi đã được hầu gái cho một mảnh vải và hướng dẫn dùng nó để quấn bên trong quần lót để tránh rơi suống ra sàng.
- Vậy con nói cho mẹ đó là ngày nào đi.
- Ừm...hình như là đâu đó khoảng ngày mười bảy mười tám gì đó.
Tôi không thể xác định được nữa, bởi vì nó đến khá mơ hồ và cũng chỉ làm cho bụng tôi đau một chút, nhịn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Còn việc chảy máu thì sau đó mới xuất hiện nên tôi không rõ.
- Mười bảy mười tám sao? Vậy hôm nay là hai lăm, tháng này con qua rồi đúng không?
- Tháng này? Không có. Hình như nó không có xuất hiện nữa.
Tôi bối rối nói với mẹ. Đó là sự thật, sau tháng đâu, từ khi nhớ lại đến giờ tôi chưa từng bị như vậy lần nữa.
- Không?
Mẹ tôi bỗng giật mình một cái, đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt từ trên xuống dưới dò tôi một lần.
Sau đó bắt lấy cánh tay trái của tôi đưa lên nhìn.
Chết!
Tôi giật mình, thu lại tay giấu ra sau, nhưng phản xạ đó cũng là quá muộn. Mấy hôm nay có khá nhiều chuyện, tôi cũng quên mất chiếc nhẫn, với lại đeo nó lâu cũng không để ý lắm.
Sáng nay nôn nóng về cũng không kịp tháo ra, đúng hơn thì mẹ tôi chạy đến ở trước cổng cũng là điều ngoài dự đoán, để tôi không kịp nhớ đến chiếc nhẫn này.
Bên kia cha tôi cũng như mẹ đứng bật lên với một bộ hết sức nghiêm trọng.
- Veliness. Con nghe mẹ nói. Con phải nói thật cho mẹ biết. Con...con đã từng ở với người đàn ông nào một mình vào buổi tối chưa?
Rồi mẹ bên đây giống như dỗ dành tôi, dùng một gương mặt như một điều không thể ngờ được mà hỏi.
- Con...không có, không có, không có!
Tôi biết đây nhất định là một chuyện không tốt với cha mẹ, cho nên dù nói dối là một chuyện tôi không dám làm, vẫn phải cố sức lắc đầu và nó thật sự là một câu nói dối tệ hại.
- Cha. Mẹ hai người hay tin con. Con...con không có ở đàn ông nào một mình buổi tối đâu!
Đúng, mình ở với Roaner, Roaner là một cậu bé! Là một cậu bé!
Tôi cố gắng thôi miên chính mình để dùng lời nói dối như một sự thật.
Nhưng mà đó thật sự là một điều rất tệ hại.
- Con không cần lo lắng. Nghe mẹ nói này. Ta không có trách con. Nhưng con hãy nói đó là ai đi. Chuyện này là chuyện rất lớn con biết không?
Mẹ tôi nhìn tôi bằng một bộ rất lo sợ mà nắm lấy tay tôi một cách đau khổ.
- Chuyện?
- Hôm nay con đã quá một tuần rồi Veliness. Ở tuổi con sẽ không có chuyện này Erin lại chậm như vậy. Đó là...đó là...dấu hiệu con đã mang thai.
- ...
Hở!?
Tôi chết lặng...
M-Mình có thai rồi? Không thể nào, cha mẹ mấy năm trước đó còn khó sinh thêm em bé. S-Sao mà mình có thể dễ như vậy được? Hay là do cơ thể mình được nữ thần phù hộ quá tốt, không thể dính đến bất cứ cái chữ bất trắc gì???
- Cha của đứa bé là ai? Veliness con nói đi...con nói cho ta biết...hắn là ai?
Bên kia, cha dường như tin hoàn toàn vào lời của mẹ mà mặt đã trở nên một bộ dạng vô cùng kiềm nén, nghiến rằng nói từng chữ nặng nề.
- Con...chuyện này...chuyện này...mọi người không cần lo!
Tôi đứng bật dậy, bước lùi ra sao gia đình.
- Nếu mọi người con cố nói. C-Con...con đi! Con không ở đây nữa! Con không muốn nói...
Tôi thật hoảng loạn, cũng thật sợ hãi họ biết được chuyện này mà làm lên những điều không tốt. Tôi nói mà nước mắt bắt đầu rơi ra, đây là lần đầu tiên mà tôi bị ép đến mức khóc thể này mà chẳng thể làm gì.
- Đợi đợi đợi đã Veliness.
Mẹ tôi nghe vậy thì liền chạy đến tóm lấy tôi lại.
- Con bình tĩnh, có gì từ từ nói. Mẹ cả cha cũng không nói đến nó nữa. Nha nha, ngoan.
Mẹ tôi lại bắt đầu bật khóc.
- Ở lại với mẹ đi. Xin con đừng đi. Con mà đi nữa, mẹ biết sống sao đây. Mười năm, mười năm, mẹ rất nhớ con Veliness.
- Con cũng vậy. Con không muốn xa, mẹ, nhưng mà...nhưng mà...chuyện này có thể đừng hỏi con được không? Con không muốn trả lời.
- Được. Được. Chalesr. Chàng nói có đúng không?
- ...Tất nhiên. Veliness, con bình tĩnh nghe ta nói một chút.
Cha tôi không đi từ bên kia bàn vòng qua, mà phóng thẳng qua bên chỗ tôi bằng sức bật của mình.
- Chuyện của con.
Cha tôi cầm lấy tay của tôi, dùng một vẻ mặt chắc chắn nói.
- Ta không nói nữa được không? Cũng không muốn biết nó được không?
- Cha chắc chứ?
Tôi dụi mắt mình mà hỏi.
- Ta hứa, ta thề với nữ thần. Tuyệt đối sẽ không nhắc nó với con nữa. Cũng không hỏi con về nó nữa.
- Vậy cha hãy hứa không được điều tra về nó luôn đi. Cha hứa bây giờ, nhất định sẽ làm gì đó sau lưng con. Đến lúc đó...cha mà làm cái gì. Con nhất định sẽ hận cha suốt đời này.
- Được. Ta xin thề với nữ thần. Chuyện của con ta tuyệt đối không điều tra.
- Mẹ cũng vậy. Mẹ cũng không quan tâm đến chuyện đó đâu. Ở lại nha, được không con?
Tôi nhìn cả hai người đang lo lắng cho mình một cái rồi gật đầu.
- Ừm. Con sẽ ở lại. Chỉ cần mọi người không nhắc đến chuyện này, cũng không làm gì đó nhúng tay vào nó, con sẽ ở lại. Nhưng nếu một ngày hai người làm gì đó, con sẽ rời đi.
- Được được.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi.
- Mẹ sẽ đảm bảo điều đó.
- Ta cũng vậy, con cứ yên tâm ở lại là được.
Cha cũng ở ngoài bao thêm một vòng và tôi cảm thấy nó thật ấp áp, mặc cho mọi chuyện này thật không tốt chút nào.
Sau khi ôm một lúc, cả hai mới chịu buông ra để cố gắng trở lại như bình thường và gương mặt của họ thì trông rất kìm nén. Kiểu như không phải sọ tôi đi thì họ sẽ làm một chuyện gì đó rất quan trọng ngay vậy.
Còn riêng Erina thì ngơ ngác rồi, chắc cô bé chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu.
Một lúc sau thì mẹ bỗng nắm lấy tay tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.
- Con có muốn giữ cái thai không?
- Con...
Tôi vô thức đặt tay lên bụng.
Tôi hơi do dự nhưng điều đó cũng làm lộ hết mọi chuyện rồi nên cũng gật đầu.
- Hắn...ta không có ý hỏi con cái gì về tên đó cả. Ta chỉ muốn biết là, hắn có yêu con không?
Bên kia cha tôi cũng tỏ ra do dự để né mọi chuyện hỏi.
Tôi cũng gật đầu.
- Rất yêu. Con muốn cái gì anh ta cũng làm. Mọi thứ.
Mọi chuyện đến đây rồi, những chuyện nào không cần giấu thì vẫn sẽ nói cũng không thành vấn đề.
- Có phải là từ đầu đến giờ con luôn ở bên người đó không?
Bây giờ đến mẹ đặt câu hỏi.
Tôi hơi nghĩ ngợi rồi lại gật đầu.
- Từ khi con hồi sinh thì đã được anh ta giúp đỡ. Lúc đó con đã gây một rắc rối cho anh ta, anh ta còn doạ sẽ xử lý con. May mà sau này mọi chuyện cũng được xoá bỏ. Rồi sau đó thì bọn con yêu nhau.
- Người đó còn trẻ không. Ý ta là hắn bao nhiêu tuổi rồi?
- Hơn con hai tuổi.
Tôi lại trả lời cha, cả hai người họ như muốn thay phiên hỏi tôi một câu vậy.
Nghe nó cha và mẹ đều thở ra một cái, trông có cảm giác bỏ đi cục đá gì đó.
- Tốt. Tốt. Ta còn tưởng con gái của mình bị ai đó lừa.
Mẹ nâng tay trái tôi lên mà vỗ nhẹ trong sự nhẹ nhỏm.
- Anh ta không dám lừa con đâu.
Tôi phồng má với mẹ khi dám nghĩ như vậy với Roaner.
- Cái đó...hai đứa, lấy nhau rồi à?
Cha tôi có chút khó chịu nhìn vào tay tôi.
- ...Vâng. Là vào hôm qua. Bọn con đã tổ chức một bữa tiệc lớn và...ừm anh ấy rất giàu.
Thông tin về quý tộc rất đễ bị tìm thấy, nên nếu nói ra Roaner là quý tộc, cha khi nào mà tò mò, thì mọi chuyện tôi chẳng biết đâu mà lần.
- Thật sự thì con cũng không muốn làm điều này mà không có cha mẹ. Nhưng nếu con không làm con sẽ không thể về nhà được. Anh ta nhất định sẽ bị chấn thương tinh thần rất lớn sau khi con đi và cơ thể con không cho phép điều đó. Con biết là một khi về đây, mọi người sẽ giữ con lại, nên việc lấy nhau này xem như là an ủi anh ta, đến chuyện con về đây thật ra cũng là lén anh ta để về. Nếu như sau này cha mẹ không cho chúng con quen nhau, vậy xem như mọi chuyện cũng đến đây là được rồi.
Có vẻ như bị tôi đoán trúng ý định của mình, cả hai đã không nói gì thêm nữa mà trở nên yên lặng.
- Được rồi, được rồi. Chút nữa, để có thể xác định rõ hơn. Con chịu khó để bác sĩ khám. Dù ta nhận ra nó, nhưng ta vẫn chưa thể xác nhận rõ được có đúng không.
- Vâng.
Là chuyện cái thai, nếu mẹ không nói thì tôi cũng không muốn, nhưng nếu có thể xác định rõ, tôi chắc chắn sẽ làm. Cũng thật không ngờ, những gì tôi với anh ta làm ba tuần qua, nó lại bắt đầu sinh sôi trong bụng tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com