Chương 59: ...
Tác giả: Ta kiểu...ai cha~ dù sao cũng nên đăng cho hết a!
Bước chân đồng đều, kiếm ma thuật được treo bên hông trái, quân phục màu trắng viền xanh dương ngọc bích, tóc tai chỉnh tề, gương mặt nghiêm túc.
- Đại công chúa. Thần xin thề với nữ thần, kể từ bây giờ những gì người sai bảo, những gì người muốn làm, chúng thần tuyệt đối sẽ không hé môi với Đại Công tước và phu nhân nửa lời.
Đó là đại đội bốn mươi người mà cha nói cho tôi ngày hôm qua. Bây giờ họ mới được điều qua sau khi tôi ăn xong để lập xuống một lời thề mà tôi đã thoả thuận với cha.
Tôi tập trung họ đến sau một khu vườn, cha mẹ đều đừng lại ở một khoảng cách xa. Nên vào giờ phút này, nơi đây cũng chỉ còn tôi với bốn mươi người bọn họ. Tất cả đều làm rất đồng loạt, tay đặt ở tim người ưởng cao mà đông thanh nói lên.
- Tốt.
Tôi gật đầu và một người đưng trước liền bước lên khụy gối xuống đất cuối đầu.
- Tự giới thiệu với người. Thần là Gifron Lauran đội trưởng của đại đội ba mươi sáu. Xin người hãy gọi thần là Gifron. Không biết mệnh lệnh của người là gì?
Anh ta ngẩng đầu lên khi hỏi tôi.
- Ngươi ở lại, tất cả lùi ra khoảng cách hai mươi mét.
- Rõ!
Để bảo toàn kỹ hơn về việc mình làm, tôi cần chỉ để một người đội trưởng biết thôi là đủ rồi. Những người khác đều chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp.
- Đứng lên đi.
- Vâng.
- Ngươi biết một vương quốc nằm ở phía Bắc đế quốc chúng ta không?
Tôi hỏi thử.
- Thần biết. Ở đó chỉ có một vương quốc tên là Filoria.
- Ngươi có biết gì về tình hình ở đó không?
- Thưa không. Chúng thần chỉ là thánh kỵ sĩ của Đại công tước và đế quốc. Chuyện bên ngoài vương quốc, bọn thần không màn đến được!
- Hm. Tốt.
Tôi hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu.
- Bây giờ ta muốn giao cho ngươi một mệnh lệnh có liên quan đến nơi đó. Ngươi có chấp nhận làm việc hay không?
- Là thánh kỵ sĩ của người. Bọn thần sẽ tuyệt đối không từ chối.
- Ở đó có một vị Bá tước là Roaner Saylen. Thật ra tên anh ta là Seian Erm Clean, con trai duy nhất của đức vua đời trước. Bây giờ anh ta đang có ý định sẽ gây chiến với đức vua hiện tại, người mà năm xưa khiến cho anh ta bị tráo đổi và giết hại cha mẹ anh ta. Hiện tại ta không cần các ngươi gây chiến liền với đức vua ở đó hay làm gì cả.
Tôi lấy trong nhẫn của mình ra một bức thư giao nó cho người thánh kỵ sĩ.
Chiếc nhẫn này là tôi được mẹ tặng đêm qua, nó được giữ khá nhiều đồ cũ của tôi ở bên trong. Mẹ đã dùng nó để bảo tồn chúng và giờ thì khi tôi về nó xem như là được trả lại thông qua chiếc nhẫn này. Cũng như là một công chúa của công quốc, tôi không thể nào không có thứ này được vì nó gần như là vật bất tùy thân của những ai giàu có.
Về phần bức thư, đêm qua tôi đã lén khi mẹ ngủ để chuẩn bị. Nó viết về những gì mà tôi muốn gửi cho Roaner cũng như lời nhắn nhủ về những thánh kỵ sĩ.
- Mang bức thư này đến đưa cho anh ta. Không được quá phô trương hay lộ liễu. Mọi chuyện sau đó các ngươi hãy nghe theo anh ta mà làm việc.
- Đã rõ thưa điện hạ.
- Đi đi.
Tôi nói rồi quay người lại để người thánh kỵ sĩ kia rời đi, tay cũng để lên mắt mình chùi nhẹ nước mắt.
Thư đi từ đây đến đó cũng ít nhất phải một tuần, nghĩ đến nó tôi tự hỏi không biết Roaner sẽ thế nào.
Ngày hôm qua khi tôi đi có phải là anh ta đang rất suy sụp hay không. Mong là đừng có quá cực đoan làm gì đó, hoặc chạy đến đây để cho cha tôi đập cho một trận.
Mặc dù nói vậy, tôi cũng thật mong anh ta đến đây. Bởi vì nếu anh ta không đến, sau này chỉ sợ là không còn gặp nhau được nữa rồi.
Người thánh kỵ sĩ kia nhận thư xong cũng liền quay người mà rời đi.
Một lát sau tôi đã nghe giọng anh ta vang lên với những người thánh kỵ sĩ khác để kéo họ xuất phát rời đi.
- Veliness. Con yên tâm đi. Quân đội của cha con đều là người tinh nhuệ, chuyện con muốn làm họ nhất định sẽ làm được cho con.
Một lúc sau thì mẹ tôi đã đến và ôm tôi vào lòng bởi vì thấy tôi đang khóc.
- Con biết.
- Đứa con gái ngốc này, vậy tại sao con còn khóc?
- Con...không có gì.
Tôi thoát ra khỏi người mẹ, đưa tay lên chùi nước mắt.
- Con không sao cả. Mẹ con với mẹ cùng đi uống trà đi.
Tôi không thể nói mình nhớ Roaner được, nó chỉ khiến cho cha mẹ cảm thấy phiền lòng.
- Ừm.
- À, Veliness.
Mẹ tôi gật đầu thì kế đó cha bỗng lên tiếng.
Tôi nhìn lên ông thì ông ấy đã bước sang một một chút để lộ ra một cái bóng người khác tựa tựa như ông nhưng có phần trẻ hơn đầy quen thuộc. Mười năm qua thì ông ấy cũng giống như mẹ vậy, không có già đi bao nhiêu cả. Đứng bên cạnh ông ấy còn một số người khác, nhưng tôi chưa kịp nhìn thì ông ấy đã lên tiếng.
- Veliness.
Đầu tiên là gọi tên tôi, sau đó thể hiện ra một bộ không tin nhưng vui mừng giang hai tay ra đi đến.
- Hahaha, là con thật sao? Là con đúng không Veliness?
Mẹ tôi cũng tránh ra khi ông ấy đến chỉ để ông ấy đưa tay ôm lấy hai vai tôi.
- Ta có nhìn nhầm không? Con, làm sao mà con lớn được thế này? Không phải lúc trước con còn có chút síu sao?
- Bác hai.
Vâng, không sai gì cả, đây chính là bác hai của tôi, hoàng huynh của cha, nhưng nhìn lại trẻ hơn ông khá nhiều.
- Cũng mười năm rồi. Con mà không lớn thì đó mới là chuyện kinh dị đó ạ.
- Thật không? Làm thế nào mà ta lại cảm giác con sẽ mãi mãi không lớn nhỉ? Làm sao mà...
- Bác hai.
Tôi cũng hiểu ý của bác ấy rồi. Trước khi tôi chết, tôi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, sau đó thì bác ấy cứ nhớ về tôi kiểu đó giờ lú luôn rồi.
- Người mà nói kiểu đó thì con vẫn đang nằm trong hòm đấy.
- Hahahaha! Quả nhiên là con!
Ông ấy cười và ôm lấy tôi một cái thật chặt.
- Ta vui lắm Veliness. Thật sự vui vì con không chết. Trong các thế hệ gia đình chúng ta, con chính là người giỏi nhất. Chết đi quả thật sẽ là một chuyện đáng tiếc. Bây giờ thấy con sống ta thật sự cảm thấy vui mừng, vui mừng cho gia đình chúng ta.
- Con biết rồi, con biết rồi. Giờ người buông con ra đi, con không còn nhỏ, bác cháu ôm nhau thế này rất có vấn đề đó ạ.
- Có thể cho ta hôn một cái không?
- Không!
Tôi liền đưa tay đẩy cái bản mặt của bác ấy ra khi định hôn má tôi như lúc nhỏ.
- Đi mà, một cái thôi. Để ta còn biết con trở lại chứ.
- Không, con bảo là không mà. Mẹ cha kéo bác ấy ra khỏi người con mau!
Sức lực ông bác này quá mạnh, tôi ngăn cản không được thì chỉ con biết hô lên với cha mẹ.
Kế đó cha tôi liền xuất hiện không nói không rằng cười với bác hai tôi rồi gông cổ giật đi ra.
- Ặc! Hoàng đệ!
- Hoàng huynh. Ta còn chưa được hôn con bé từ khi trở về nữa đấy. Huynh có cửa sao?
Cha tôi nhìn bác hai một cách lạnh lùng đầy sát khí như thế có ngon thì thử lại xem, dù ông anh tôi tôi cũng sẽ liều mạng với ông đấy vậy.
- Hầy. Đệ đệ à. Đệ cũng biết ta yêu quý con bé thế nào lúc nhỏ rồi mà đúng không? Bây giờ con bé về ta hôn một cái thì sao...ặc...
Ông bác của tôi thật liều mạng, dù bị gông cổ vẫn tiếp tục nói và kết quả là bị cha tôi siết một cái thật mạnh, đến mức để đập đập tay chịu thua.
- Cư xử cho phải phép đi.
- Câu đó ta nói đệ mới phải đấy. Ta là hoàng đế, đệ tôn trọng ta chút đi.
Một lát sau thì họ mới dứng lại bên nhau để sửa soạn lại quần áo mà kênh nhau de doạ.
- Khụ.
Nói xong với cha thì ông bác lại quay sang nhìn tôi mỉm cười.
- Xin lỗi Veliness, ta thật sự mừng quá. Hành động vừa rồi của ta thật sự là sai rồi.
- Không sao. Người dù sao cũng là bác hai của con. Một chút chuyện như vậy không thành vấn đề...
- Hoàng huynh!
Cha tôi liền nắm lấy cổ bác hai tôi kéo về lại khi ổng tự nhiên lại muốn nhào đến tôi vì một lý do nào đó.
- Cái gì? Đệ không nghe con bé nói sao? Dù sao ta cũng là bác đó. Chuyện hôn một cái có sao đâu!
- ...
Như vậy cũng nói được sao? Cháu chỉ muốn tỏ ra lễ phép có được không?
Tôi thật muốn thở dài với ông bác này. Với cái tính cách này, thật đễ hiểu ông ấy sẽ làm thế nào để Erina sợ đến như vậy.
Kiểu như...
- Hahaha, Erina!
- B-Bác hai?
- Cho ta hôn con một cái nào.
- Á đừng!
- Hahaha! Con thật giống chị con. Giờ dùng ma thuật cho ta xem xem có giống không nào?
- Đ-Được.
- Không được, quá yếu. Như vậy không giống!
- Dạ.
- Chưa! Sao con kém xa chị con vậy? Con biết không, ở tuổi con chị ấy làm được hơn thế nhiều! Bắt đầu lại đi, con mà làm không được không được nghỉ!
- Sao ạ!? Cha ơi, mẹ ơi cứu con!
...
Kiểu kiểu như vậy quá.
Không chỉ tôi tỏ ra như vậy mà cả mẹ tôi cũng trưng ra một cái mặt khó chịu nhìn ông bác hai.
Sau đó thì bà ấy không nói gì mà lại xích lại gần sát tôi như thể phòng trộm vậy.
- Có sao! Huynh không thấy là con bé không thích nó sao!?
- Ta không thấy! Con bé bảo không sao thì không sao!
- Huynh làm hoàng đế cái kiểu gì thế!? Không sợ đất nước nát luôn với cái não mình sao? Con bé chỉ rõ ràng tôn trọng huynh nên mới không cho huynh bay với ma thuật của mình đấy!
Ây...cha hôm đó con gặp mà.
Tôi dám cá ông ấy đang nhớ lại ngày hôm đó.
- Hừ, ta không tin! Ta không tin con bé yêu quý ta như vậy sẽ làm chuyện đó!
- Yêu quý cái đầu huynh, xưa giờ con bé ngoài xem huynh là bác hai của nó. Chả có thứ tình cảm nào đâu! Chấp nhận sự thật đi!
- Ta không tin. Veliness, nói cho thằng con hiểu đi! Chúng ta có một tình cảm bác cháu gắn kết đến cuối đời đúng không?
Bác hai sức tưởng tượng của bác cũng quá cao rồi. Đúng như cha con nói vậy, chúng chỉ là bác cháu thôi.
Mà dù nghĩ vậy thì tôi cũng rất vui vì bác hai nghĩ về mình như vậy.
- Cha, bác hai được rồi. Đừng cãi nữa. Bác hai nếu người không tùy tiện đòi hôn con, chúng ta sẽ còn tình cảm bác cháu đến cuối đời. Còn không thì con cũng chịu.
- Cái...
Bác hai của tôi trông khá sốc vì sự thật.
- Hahaha.
Con cha tôi thì bật cười, như thể ông ấy là người đúng.
- Mà thôi bỏ đi!
Bác hai của tôi kiềm chế cảm xúc thật nhanh, sau khi sốc được một lúc thì liền tỏ ra phấn chấn lên ngay.
- Mấy năm nay con có ma thuật nước gì mới không. Thể hiện một chút cho ta xem xem nào.
Ông ấy nói mà phần háo hứng và mong chờ.
- Có thì có. Nhưng để con nghĩ đã.
Nên dùng cái nào nhỉ?
Ma thuật từ nhỏ đến giờ tôi dấu diếm rất nhiều, cái thể hiện ra cũng chỉ là số ít trong số ít mà tôi biết rồi tự tìm hiểu trước khi chết mà thôi.
- Đó giờ con chưa học ma thuật chính quy từ học viện bao giờ. Nên con không biết cái này có bị trùng với họ không. Nhưng bác hai xem một chút xem.
Tôi nói rồi đưa tay tụ lại một quả cầu nước và nó sẽ mất thời gian một chút vì tôi sẽ đè nén nó đến mức tối đa.
- Ồ. Cái này ta chưa thấy qua. Nó sẽ làm được gì?
- Nó sẽ khá là đáng sợ nếu dùng để công kích. Nhưng con nghĩ sẽ vui dùng để chơi.
Tôi nén một lúc lâu thì siết nó lại cho nhỏ hơn nữa, chỉ ngang một quả bóng bàn rồi tìm hướng trống vứt nó đi.
Quả cầu bay rất nhẹ nhàng đi trong sự khống chế của tôi ra thật xa, sau đó rơi xuống đất nổ bùng một cái, giải phóng toàn bộ nước bên trong biến thành một chấn động lớn đem toàn bộ đất đá cây cối gần đó cuống bay. Sức công phá còn mạnh hơn cả một vụ nổ bom bình thường. Đây là một trong những cách tôi phá rừng Roaner ngày hôm đó, nhưng trong quá khứ thì nó đã được cải tiến như bây giờ và mạnh hơn nhiều.
- Vậy đó.
- ...
- ...
- ...
Tôi nhìn khoảng đất đó tan hoang xong thì quay lại đã thấy ba người đang đung ánh mắt sững sờ nhìn mình. Trong đôi mắt họ gần như thể hiện rõ ràng rằng, ma thuật này không phải là để vui.
Mà...thật sự thì từ nhỏ đến giờ, trước khi rời khỏi nhà để chạy khắp nơi thì tôi đã luôn xem ma thuật như một thứ để chơi cho vui chứ không phải làm gì đó quá đáng sợ, nên câu cửa miệng khi giới thiệu ma thuật cho họ cũng đều vậy.
- Khụ. Đây quả là một ma thuật nâng tầm ma thuật nước chúng ta lên tầm cao mới! Mới đầu ta còn tưởng nó chỉ là một quả cầu nước bình thường. Nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy!
Im lặng một lúc, bác hai của tôi mới biểu hiện ra vẻ không thể không cảm thán được.
- Ahaha. Nó chỉ là một ma thuật đơn giản thôi.
Nhìn bác ấy như vậy, tôi cũng chỉ có thể gãi má cười trừ cho qua.
- Ta hiểu ta hiểu ta hiểu. Nhưng con cũng đã biết rồi đấy. Ma thuật nước cử gia đình chúng ta xưa nay khiếm khuyết nhất không phải là tấn công, tấn công diện rộng hay phòng thủ. Mà là thiếu tính bất ngờ. Ma thuật này...ma thuật này gần như là bù đập được cho nó rồi.
Ông tổ đời đầu của chúng tôi đã đưa nước lên một tầm cao hơn việc dùng nước tưới cây. Bằng cách dìm chết đối thủ trong những ma thuật cực kỳ tàn độc, như tạo một quả cầu nước nhốt đối thủ vào trong cho đến khi ngộp chết, tạo ra thủy triều để cuống bay tất cả mọi thứ trên đường của mình, hay còn nhiều hơn nữa những cách tương tự. Và đó là những gì mà nó được truyền đi từ đời này đến đời khác giữa chúng tôi và khiến không biết bao nhiêu người phải khiếp sợ.
Nhưng những đời sau như tôi cũng không phải là ông tổ, hiểu rất rõ những thứ mình tạo ra và thế giới cũng bắt đầu nghiêm cứu cách để chống lại nên dùng ma thuật nước kiểu đó vẫn có ít nhiều lỗ hỏng nếu gấp đối thủ cao tay.
Tôi nghĩ bác hai tôi muốn nói đến chính là nó.
Giờ ma thuật này của tôi tạo ra cũng sẽ bù được cho lỗ hỏng này. Kiểu như đối thủ chỉ nghĩ là một quả cầu nước nhỏ khi bay đến, nhưng thực chất đó chính là một cái hồ nước lớn bị nén lại và khi nổ tung, mục tiêu không bị nước chấn nát cũng sẽ choáng và chết ngợp trong nó. Đây cũng là cách mà tôi muốn dùng vào ma thuật này, nhưng nó là để dùng với ma thú chứ không phải người.
Chỉ là nó vẫn còn kém đạn nước và vết cắt nước, nếu tôi thể hiện ra hai ma thuật này, không biết bác của tôi sẽ nghĩ như thế nào nữa. Có lẽ mừng đến phát điên luôn quá.
- Năm đó...nói sao nhỉ. Con vẫn chưa biết ma thuật này sao?
Cảm thán xong thì bác của tôi nhìn sang tôi với một gương mặt có chút khó xử và tiếc hận nói.
Cha mẹ tôi hình như cũng hiểu, gương mặt họ cũng trông khá tệ.
- Năm đó?
- Không, không có gì đâu. Con không hiểu cũng không sao. Cái ma thuật này ta dùng được không? Để ta thử nhé?
Cái vẻ này không phải là chuyện lúc đó chứ?
Nếu tôi đoán không nhầm việc bác tôi nói hẳn là đang nhắc đến chuyện tôi bị chết.
Nếu lúc đó thì cũng không phải là không thể dùng ma thuật này, mà là không có thời gian để dùng.
Tôi và Roaner đang chơi trong rừng thì đã bước nhầm vào một cái ổ ma thú cao cấp.
Chúng số lượng đông mà tốc độ lại cao, tôi cũng chỉ kịp dùng ma thuật nhanh, không thể nào mà nén được ma thuật nước.
Vả lại lúc đó ở bên còn có Roaner, vừa chiến đấu vừa bảo vệ anh ta nó gần như bất khả thi để tôi làm gì tốt hơn.
Ngoài ra thì, đó cũng là lý do tôi không thể chạy đi. Sức tôi không thể nâng được Roaner bay lên trời và chỉ có thể ở dưới mặt để đối chiến cho đến khi chết, sau khi cố gắng giết được con cuối cùng.
Tôi khi đó phải nói là thê thảm, tay mất chân mất, bên hông thì bị cạp mất một phần, đến hơi thở cung yếu để phóng đi một quả cầu nước xuyên qua đầu ma thú giống sói lúc đó khi nó lao đến gần.
Xong thì tôi cũng đã chết và tỉnh lại ở chỗ nữ thần không lâu.
Trong khi tôi đang hồi tưởng thì bên bác hai của tôi, ông ấy đã bắt đầu làm giống tôi tụ nước vào rồi.
Lúc này tôi mới nhớ sực lại chuyện xưa mà giật mình mất hồn.
- Mẹ. C-Chúng ta không nên ở đây.
Tôi vội chạy đến nắm lấy tay của mẹ rồi kéo bà đi ra xa một chút khỏi bác hai của mình đang tập trung tụ quả cầu nước.
Sử ma thuật cũng không phải chỉ đơn giản là việc tưởng tượng, điều khiển mà con phải tập trung và hiểu sâu về ma thuật đang dùng nữa, nếu thiếu bất cứ cái nào chuyện bất trắc sẽ diễn ra. Vừa rồi, bởi vì tôi nhớ lại chuyện cũ, nên đã hơi lơ là trong việc để bác hai sử dụng mà thuật mà không dặng dò. Nên không cần phải có lẽ, mà tôi chắc chắn bác ấy nhất định sẽ thất bại và tạo nên một vụ nổ lớn.
Nếu ma thuật lửa làm cái trò này nó sẽ là một trái bom siêu lực. Đây là nước nên cũng không phải là vất đề quá lớn, nhưng việc nó thất bại và nổ thì việc nước bắn vào người rồi hất bay đi không phải là chuyện đơn giản đâu.
Khi tôi dẫn mẹ lùi ra, cha của tôi cũng lẹ mà bước đi theo.
Phía bên kia những người bác hai dẫn theo cũng như hiểu gì đó mà chạy lùi càng xa.
- C-Chết! Mọi người chạy mau! Ta không thể giữ được nó...
Nén một lúc lâu, vẻ mặt của bác hai tôi bỗng trở nên khó khăn và hét về phía xung quanh, nhưng khi ông làm như vậy và quay mặt sang xung quanh thì đã ngẩn ra. Cũng phải thôi, bọn tôi đã lùi xa lắm rồi, cũng lường được việc này rồi mà...
Sau đó một giây thì bác hai của tôi đã cười một cái cay đắng rồi quả cầu trong tay chao đảo nhẹ và nổ bung lên đem bác ấy đánh bay.
Thật may là nước bác ấy nén không nhiều nên chẳng có gì đang sợ, nhưng cú đó người đứng gần chắc chắn là đau lắm.
- Khụ khụ...khụ khụ...
Sau khi bay đi một khoảng xa, ông ấy đã rơi xuống té nhau trên đất mấy vòng mới xoay người khụy gối lên một cách thật ngầu và ho khan ra từng ngụm nước nước một với gương mặt đỏ lự vì đau.
Bên kia những người ông ấy dẫn đến đã liền chạy đến chỗ bác ấy.
Người dẫn đầu là một cô gái có mái tóc xanh đôi mắt đỏ như chúng tôi.
- Kialost chàng không sao chứ?
Nhìn cô ấy tôi mới nhận ra đó hoá ra là hoàng hậu của đế quốc này, bác gái của tôi. Mười năm rồi, trông bác ấy cũng không khác xưa là bao nhiêu.
- Không sao, không sao cả. Chỉ là ngợp nước một chút.
- Chàng xem, đừng có làm chuyện nguy hiểm thế nữa được không vậy? Con bé dùng được chứ chàng đâu phải dùng cũng được. Sao mà cứ thích hấp tấp vậy.
Tình cảm của cả hai thật tốt, bác ấy trông thật sự rất lo lắng cho bác hai qua đôi mắt của mình.
Ở phía sau của bác ấy còn có cả một cô bé khoảng mười hai mươi ba. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là đại công chúa của đế quốc. Con thứ hai của bác hai sau đứa con trai đầu tiên hơn tôi một tuổi và là chị họ của tôi.
Hồi đó chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần nhưng chị ấy còn khá là nhỏ. Tôi nghĩ là chị ấy sẽ không nhớ tôi đâu, với lại bộ dạng tôi cũng khác khi đó, nhớ thì cũng thật kỳ tích.
- Khụ khụ khụ, hahaha, ta không sao. Xem như là ta kiểm nghiệm độ lợi hại của ma thuật này đi. Quả nhiên là không tệ, rất mạnh!
Mặc dù bị chấn đến mức đỏ mặt, bác hai vẫn còn trong khá vui và hài lòng khi nói đến ma thuật và để cho hoàng hậu của mình đỡ dậy.
- Bác hai, nếu người muốn học cái này con có thể chỉ cho người. Xem như là một lời xin lỗi, mới vừa rồi con hơi mất tập trung mà quên nói nó không an toàn.
- Hahaha, không sao không sao. Nhưng chuyện con chỉ ta ma thuật này, ta sẽ không từ chối!
Trước lời của tôi, bác hai tôi liền tỏ ra mừng rỡ mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com