Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60:

- Khụ, phải rồi. Còn con nhớ bác gái Anna với chị họ Milia của con không?

Nói chuyện hôm hồi, cuối cùng bác hai của tôi cũng nhớ đến hai người họ.

- Tất nhiên là con nhớ.

Tôi mỉm cười với bác hai rồi quay sang hai người họ.

- Lâu rồi không gặp bác gái và cả chị nữa chị họ. Chắc chị cũng không nhớ lắm. Nhưng hồi đó chúng ta đã từng gặp nhau vài lần khi em vào hoàng cung để chơi.

Tôi nói bằng một cách lễ phép nhất, nhưng không quá lễ nghi.

- Ta nhớ.

Chị họ Milia của tôi bỗng gật đầu, làm tôi có chút bất ngờ.

- Ta còn nhớ người em thường hay xoa đầu ta.

- Ra là chị còn nhớ.

Tôi vui vẻ cười. Hồi đó chị họ này của tôi có chút síu, mà tôi thì với tâm hồn người lớn nên rất hay xoa đầu chị ấy như một đứa trẻ mỗi khi gặp.

- Không nhớ thì mới lạ. Từ ngày mà em xảy ra chuyện, cha khi nào mà không nhắc đến em như một tấm gương học hỏi. Ta thật sự rất đau đầu.

- Ahahaha.

Một cô bé mười ba tuổi có thể nói được như thế kia, nhất định là bác hai rất phiền rồi.

- Thật sự thì ta rất mừng khi con không chết. Con đúng là một tương lai tốt cho ma thuật nước của chúng ta. Con nghĩ sao về việc tham gia vào học viện ma thuật như một giao viên ma thuật nước?

Bác gái của tôi đưa ra một ý kiến thật hấp dẫn cho một cuộc sống ở đế quốc...nhưng mà.

- Không được. Con bé sẽ không đi đâu cả.

Mẹ tôi liền lập tức phản đối. Học viện của đế quốc không gần đây, tôi đi đến đó xem như là quá xa rồi, mẹ tất nhiên sẽ không chịu được.

- Lilianna, con bé là một con bé có tài năng như vậy, tại sao em lại ngăn cản?

- Em nói không là không. Kể từ bây giờ hay sao này, con bé sẽ mãi ở đây với em. Chuyện rời khỏi đây để đến một nơi khác là điều không thể.

Mẹ tôi kiên quyết với ngay cả một hoàng hậu.

- Được rồi Anna. Nàng đừng như vậy.

Bác gái của tôi muốn nói gì đó nữa thì bác hai đã lên tiếng.

- Nếu như nàng mất con mười năm thì chẳng lẽ nàng sẽ muốn để con mình rời xa mình sao. Cũng đừng quên con bé đã như thế nào trước kia. Chuyện để nó ra ngoài trưởng thành là một điều rất khó làm được với Lilianna, nàng phải hiểu cho em ấy.

Bác hai giải thích cho bác gái nghe và có vẻ như rất hiểu cảm xúc của mẹ.

- Hoàng huynh nói rất đúng. Kể cả hoàng tỷ có ép thì ta cũng không cho phép con bé rời khỏi tầm mắt của mình vào lúc này.

Cha tôi cũng giống mẹ, lên tiếng để tỏ ra không muốn tôi đi.

- Bác gái, con nghĩ là thôi đi. Con vẫn còn trẻ, với lại ma thuật thì con giỏi nhưng chưa chắc dạy học thì đã giỏi. Nên vẫn là ở lại với cha mẹ. Từ chuyện lần trước, con cũng không muốn đi quá xa cha mẹ nữa.

Tôi cũng lên tiếng thì bác gái cũng chỉ tỏ ra tiếc nuối nhìn một lượt những người phản dối mình rồi thở ra.

- Ta thấy học viện cũng gần hoàng cung, Veliness có dạy học cũng có thể nằm trong sự bảo bộc của hoàng gia. Nhưng nếu như mọi người nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng mà Veliness.

- Vâng?

- Ta thấy ma thuật của con chính là sự tiến bộ của ma thuật nước của gia đình chúng ta. Để con ở đây thì cũng được. Nhưng con nghĩ sao về chuyện truyền nó ra ngoài thông qua việc dạy con bé?

Bác gái của tôi nắm tay của chị họ Milia của tôi đến.

- Con?

Chị ấy cũng trông khá bất ngờ với điều đó.

- Milia rất ngưởng mộ con từ khi con bé. Con có thể nhận con bé làm học trò của mình được không?

- Chị họ sao?

Tôi nhìn bác gái lại nhìn chị họ đang bối rối và đỏ mặt khi nhìn đến tôi.

- Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng như vậy sẽ không phiền đến việc học của chị ấy ở học viện chứ?

Chị họ của tôi năm nay mới mười ba, ở thế giới này quý tộc từ mười tuổi đã bắt đầu đi học năm đầu tiên ở học viện, mãi cho đến mười tám tuổi thì mới tốt nghiệp và sẽ không có ngày nghĩ thứ bảy chủ nhật.

Thời gian học, tôi nghe bảo là cả ngày, dù giờ học không nhiều nhưng phải ở lại trường cho đến chiều mới có thể về. Học với tôi tương đương giống như việc phải ở lại nơi này, hoặc là về rồi đi và mất thời gian rất nhiều, có thể sẽ không học được ở học viện cũng nên.

- Sẽ không vấn đề. Con bé dù sao cũng là công chúa của đế quốc. Con lại là pháp sư nước giỏi nhất mà ta từng thấy. Việc để con dạy cho con bé về ma thuật của mình nó sẽ con tốt hơn nhiều nếu để ở học viện với những kiến thức ma thuật nước ít ỏi mà bọn ta đều đã biết. Còn con lo sợ về mối quan hệ của Milia, vậy con càng không cần lo. Thời gian học với con cũng sẽ không phải kéo dài mãi, đến một vài ngày trong tháng, ta sẽ cho người đến đón con bé về học viện lên lớp để kiểm nghiệm sự tiến bộ, vậy xem như là được rồi. Những ngày còn lại, ta sẽ gửi nó ở đây để cùng con học tập.

Bác gái trông rất kiên quyết về vấn đề này với đôi mắt hoàng hậu của mình, nó làm cho tôi thật khó mà từ chối được.

Chỉ là...

- Vậy con chị? Sẽ không vấn đề gì chứ?

- Ta tất nhiên là không vấn đề.

Chị họ Milia của tôi trông có hơi căng thẳng nói.

- Được học ma thuật với em chính là một sự vinh hạnh của ta. Nếu em chấp nhận, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

- Vậy thì được. Sau khi em về đây cũng không có nhiều chuyện để làm. Dạy cho chị ma thuật cũng xem như là một điều tốt với em.

- Thật sao? Em sẽ không thấy phiền chứ?

- Sẽ không phiền.

Tôi mỉm cười. Thật tình, chị ấy thực sự hào hứng với nó.

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn con nhiều Veliness.

Bác gái của tôi thở ra như trúc được một gánh nặng.

Thật khó hiểu, nhưng tôi nghĩ bác ấy đang cố tình để con gái của mình được tôi dạy dỗ.

- Được rồi. Vậy mọi người có muốn học ma thuật vừa rồi không. Bây giờ không có chuyện gì làm, con có thể chỉ cho mọi người về nó.

Bọn họ đều nhìn vào tôi bằng ánh mắt long lanh ngay lập tức với câu nói này.

- Ta tất nhiên là muốn!

Bác hai của tôi là người háo hứng đầu tiên.

- Cả ta cũng vậy. Con chỉ ta đi, ta nhất định sẽ học nhanh hơn hoàng huynh.

- Đệ sao? Mơ à?

- Đừng quên Veliness là con đệ. Sự tài năng là đến từ gen.

- Đừng quên đệ là em ta. Sự tài năng là truyền từ cha mẹ. Làm anh như ta, tất nhiên sẽ giỏi hơn đệ!

...

Cha tôi cũng háo hức theo sau và nó sớm trở thành một ganh đua với bác hai.

- Mẹ cũng muốn học. Ma thuật của con mẹ đều muốn học hết.

- Được được. Mẹ tất nhiên là con sẽ dạy rồi.

Mẹ tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ kiên quyết, không biết trong đầu bà ấy đang suy nghĩ gì với nó.

- Ta cũng vậy. Học ma thuật của con là một vinh dự với pháp sư nước như chúng ta.

- Ta nữa. Em có thể dạy ta ngay bây giờ rồi!

Mẹ con bác gái cũng theo đó lên tiếng.

Sau đó tôi cũng bắt đầu dạy họ về điều cơ bản của ma thuật nước này.

- Ma thuật nước này thực chất không khó.

Tôi vừa nói câu đầu tiên thì vài tiếng cười trừ đã xuất hiện.

- Con nói thật mà. Cha và bác hai phải tin con. Để con nói hết thì cả hai sẽ rõ thôi.

- Cha hiểu. Lúc trước con dạy cha đứng trên nước cũng vậy.

Đó là một cái sự đau đớn!

Tôi không muốn nhớ lại chút nào, nhưng cha đã nhắc thì tôi cũng không thể không nhớ lại chuyện cũ đó.

Đó là một hôm đẹp trời năm tuổi tôi đang thử ma thuật đứng trên nước này ở trong nhà và cha đã thấy nó. Thế là ông ây bảo tôi dạy cho mình, tôi cũng dạy nó với những gì mình hiểu đơn giản nhất, nhưng ông ấy cứ thử đi thử lại và phải mất cả tháng dưới sự chỉ dẫn của tôi sau đó mới thành công.

- Cái đó ta cũng có thử. Nhưng thật sự là khó khủng khiếp đấy Veliness.

- Cái này con khẳng định dễ hơn!

Tôi trừng lớn mắt vào bác hai, ông cha của tôi đã học khó vậy, ông ấy còn bắt chước khi mà tôi không chỉ, đúng là có cả đời cũng không học được nữa.

- Mọi người cứ nghe con là được rồi. Chuyện khó hay không từ từ hãy nhận định. Học ma thuật mà có cái tâm đó thì ma thuật nào cũng sẽ cảm thấy khó thôi. Như con đi, cái gì con cũng cảm thấy dễ, nó sẽ tự dễ...

- Hầy. Quả nhiên là thiên tài nói chuyện.

- Bác hai!

- Được rồi. Ta nghe đây.

Bị tôi giận đỗi thì ông ấy mới chịu đứng lại cái chỉnh tề khỏi cái bộ dạng thở dài trước đó.

- Cái vừa rồi bác hai chính là một ví dụ thất bại điển hình của ma thuật này. Ma thuật này bản chất chính là việc nén nước trở thành một khối nhỏ và để nó nổ bung ra khi không còn sự khống chế. Khi trước, con cũng như vậy vài lần. Cho nên con cũng đã thay đổi và tạo ra cách thức mới hơn cho ma thuật này. Thay vì cứ đè ép nước vào như bác hai, thì con đã quyết định biến nước chảy vào hay nước bên trong quả cầu thành một vòng xoáy luân chuyển khắp mọi hướng. Như vậy để làm gì?

Tôi đi qua rồi đi lại mà giải thích nguyên lý của ma thuật bom nước, hay còn gọi là vụ nổ nước.

- Chính là vì tính ổn định. Khi mà bác hai nén nước vào một khối, nó không giao động thì sẽ diễn ra tình trạng mất ổn định vì bác hai không thể nào giữ được hết số nước đó ổn định hoàn toàn ở mọi bề mặt bằng ma lực khi càng ngày nén càng nhiều nước. Việc luân chuyển như con làm nó sẽ tạo ra một sự chuyển động, giúp cho nước dù bị đè nén thì vẫn có thể giữ được một sự ổn định tốt hơn ở mọi nơi. Việc đó cũng sẽ khiến cho nước giảm đi áp lực khi bị nén và chúng ta có thể thêm nhiều nước hơn cho đến giới hạn khả năng điều khiển ma lực của mỗi người. Giờ mọi người hiểu chưa?

Tôi dứng lại mà quay xuống mọi người để hỏi, nhất là nhìn bác hai với cha.

- Vậy là chị cần nó xoay thì nó sẽ ổn định đúng không?

Bác hai tỏ ra một bộ hiểu rồi nói.

- Cũng có thể hiểu như vậy. Nhưng lực xoáy nhanh hay chậm không phải khi nào cũng tốt. Để có tính ổn định cao, bác hai cần phải hiểu được nước bao nhiêu thì phải để nước di chuyển bao nhiêu nữa. Xoay quá nhanh khi nước ít độ ổn định sẽ còn tệ hơn cả bác hai giữ nó không xoay, quá chậm khi nước nhiều tình trạng tương tự cũng sẽ diễn ra vì quá nhiều nước để cần ổn định. Ngoài ra không phải chỉ xoay tròn là được mà phải xoay toàn bộ mọi hướng theo một chu kỳ nhất định, như vậy mới có tính ổn định cao nhất. Được rồi. Bây giờ mọi người thử đi. Không nén nhiều. Có thể thử ở mức dung tích cỡ một cái bê nước nhỏ ba mét vuông là tốt nhất cho lần đầu tiên để không bị nguy hiểm. Con sẽ đứng đây để xem kết quả của từng người một. Mức độ thành công sẽ là nén nó trở nên nhỏ cơ một nắm tay.

- Ta sẽ thành công trước!

Tôi vừa dứt lời thì bác hai liền tỏ ra hào hứng mà bắt tay vào thử giống tôi.

Cha cũng nhanh vậy.

Bên cạnh chỗ tôi, mẹ tôi và cả mẹ con bác gái cũng đã bắt đầu thử nghiệm ma thuật.

Dưới sự hướng dẫn của tôi, ma thuật nước được tạo ra trông khác hẳn cái thứ mất ổn định vừa rồi của bác hai.

Mọi người ở đây đều có tài năng điều khiển ma thuật nước rất tốt nên ba mét vuông nước có vẻ như không phải là điều khó khăn với họ.

- Veliness mẹ thành công rồi!

Không phai bác hai, cha hay hai mẹ con bác gái, mẹ tôi mới là người thành công trước với một quả cầu nước to bằng trái bóng chày trong vắt như một khối thủy tinh.

- Đúng là mẹ của con. Người thật giỏi.

Tôi khen mẹ rồi nhìn sang phía của bác hai, cha và hai người còn lại.

- Ta cũng thành công rồi!

- Ta cũng xong rồi!

Giống như bị mẹ tạo áp lực, bác hai và cha tôi đã trở nên gấp rút và cả hai đã cùng nhau hô lên khi rút quả cầu nước còn xuống một trái bóng chày.

- Chậc.

- Chậc.

Do cả hai đồng thanh nên chẳng ai thẳng ai cả và họ có vẻ khó chịu với nó.

Bên phía bác gái của tôi thì mọi chuyện không được xuông sẻ và nó đang mất dần ổn định.

Về phần chị họ tôi thì ma thuật của chị ấy trông quá to vẫn chưa thể nào rút nhỏ xuống được và dường như vẫn đang loay hoay với nó.

- Khó quá.

Bác gái của tôi đã bỏ cuộc. Bác ấy đã thả lỏng quả cầu ra khi cố đồn ép và để nó tan đi mà không gặp vấn đề nổ như bác hai. Điều này cũng dễ hiểu, vừa rồi bác hai đã nén nước nhiều cỡ một cái nhà nhỏ, để xoá nó đi không phải là điều dễ dàng gì.

- Không sao. Bác gái cứ từ từ tập luyện là được. Một lần không được, vài lần sẽ thành công. Ma thuật này con tạo ra nhưng con cũng không phải là một lần liền thành công.

Hồi đó gần gần nổ là tôi sẽ vứt, gần gần nổ là tôi sẽ quăng nó đi thật xa để tránh tai hoạ, chứ không có cố chấp như bác hai rồi để ăn khổ.

Bác gái bỏ cuộc và cũng chỉ còn đặc niềm tin ở con gái qua đôi mắt chờ mong của mình.

Chị ấy có vẻ như cũng cảm thấy được sự mong mỏi từ mẹ nên quả cầu nén cũng trở nên có phần gấp gáp và nhanh mất đi sự ổn định vố có.

- Từ từ thôi. Đừng hấp tấp, cứ cho nước xoay mạnh dần lên rồi nén quả cầu từ từ lại.

Thấy vậy, tôi liền ngăn lại và cố gắng giảng dạy.

- Được. Ta hiểu rồi.

Chị ấy đã nghe theo lời tôi. Thật may mắn là quả cầu dẩn mất ổn định với những giao động kỳ lạ ở bề mặt đã trở lại bình thường và dần nhỏ lại nhưng không quá nhanh chóng.

- Được rồi!

Đến một quả bóng chày chị ấy liền reo lên mà nhìn tôi.

- Tốt lắm...

Nhưng tôi chỉ mới vừa khen thì quả cầu trong tay chị ấy đã mất ổn định.

Ngay lập tức dù điều này rất khó khăn, nhưng tôi đã tập trung nước lại bằng ma lực của mình, cuống lấy quả cậu của chị ấy vào bên trong.

Dù cùng một thuộc tính thì ma lực của mọi người là khác nhau.

Ở đây có luật bất thành văn, không thể nào cướt đoạt được quyền điều khiển ma thuật của người khác, nên thay vì cướp quả cầu của chị họ, tôi mới quyết định bao lại quả cậu của chị ấy trong một lớp nước dày của mình, đè nén quả cầu của chị ấy lại và ngăn đi sự điều khiển từ bên ngoài, sẵn tiện cướp luôn ma thuật của chị ấy bằng một cách gián tiếp.

- Thật may. Chị không nên mất tập trung như vậy khi khả năng điều khiển của mình vẫn còn yếu.

Đỡ quả cầu lên tay của mình tôi nhẹ nhàng thở ra.

- C-Chị hiểu rồi.

Chị ấy và cả bác gái đều dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

- Con quả nhiên thật sự rất giỏi. Vừa rồi ta cứ nghĩ là nó nổ.

Nói rồi bác gái nhìn qua chị họ tôi đầy vẻ trách cứ.

- Milia con nghe rồi chứ. Sao lại mất tập trung ngay đúng phút chót như vậy? Con thật là quá tệ.

- C-Con xin lỗi mẹ.

Chị họ tôi nghe những lời chỉ trích đó thì trong khá là khó xử và tỏ ra buồn phiền cuối đầu.

Thấy vậy, tôi cũng đành lên tiếng giúp đỡ.

- Thôi mà bác gái. Chị ấy con nhỏ, sai một chút thì có sao đâu.

- Nhưng không phải con vừa bốn tuổi thì đã làm được xa như vậy sao? Milia cũng không còn nhỏ. Mười ba tuổi rồi mà vẫn chẳng bằng một phần của con. Ta làm sao mà có thể yên tâm sau này nó làm được việc gì?

Bác gái có vẻ như là một mẫu người mẹ đòi hỏi con quá cao, điều đó làm cho tôi cảm giác thật sự khó xử.

- Bác gái. Chị Milia không phải là con, cũng giống như bác gái cũng không phải là con. Người không thể yêu cầu một cách quá mức như vậy. Trong mắt mọi người thì con là thiên tài, nhưng chị Milia chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Nhưng việc chị ấy có thể làm đến mức này là tài năng đã cao hơn con rồi. Nhớ lại lúc trước khi thử ma thuật này, con còn chưa thể nén nó xuống như chị ấy nữa đấy. Nên người mà trách chị ấy kiểu như vậy chẳng khác gì bảo thiên tài như con vô dụng vậy.

Tôi càng nói bác gái càng tỏ ra không muốn nghe nhưng đến cuối cùng thì cũng đã thả lỏng ra.

- Con không cần phải nói giúp con bé làm gì. Ta tự biết nó sẽ không thể nào bằng con.

- Ehehe. Tất nhiên là như vậy. Tự nhiên con là thiên tài, nhưng đâu phải tự nhiên mà con giỏi toàn bộ ma thuật mình tạo ra. Đều phải có thử nghiệm, thất bại mới có thành công mà.

Thấy bác gái cũng chịu chấp nhận tôi liền cười lên mà nói như việc trên thế giới này không phải thiên tài sẽ luôn làm tốt mọi thứ.

- Mà bác gái cũng không cần quá lo. Sau này.

Tôi đặt tay lên vai của chị họ.

- Con sẽ dạy tốt cho chị ấy. Học được hết ma thuật của con thì chị ấy sẽ thành một thiên tài ma thuật nước trong sử sách thôi.

- ...Ta chẳng thể hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa.

Bác hai của tôi cũng cười nhẹ sau lần đầu tiên đến đây bằng gương mặt có phần hơi nghiêm nghị của mình.

- Milia sau này nhờ con đó.

- Để chị họ cho con.

- T-Ta cũng mong em giúp đỡ.

- Không vấn đề. Không vấn đề. Tài năng của chị rất khá. Em tin tưởng chị sẽ học được những thứ mình dạy thôi. Được rồi giờ ai học được nén ba mét nước hay chuyển qua mười mét nước thôi nào!

Tôi cảm thấy thật phấn chấn khi có ngày mọi người lại học ma thuật mình tạo ra nhanh như vậy. Tôi nói rồi quay lên, nhưng mọi người lại thể hiện ra vẻ mặt có chút cứng ngắt.

- Mọi người sao thế? Nhanh đi chứ. Có ba mét nước thì chẳng làm ăn được gì đâu. Nếu mọi người muốn nó thật sự mạnh phải nét nước cỡ một ngôi nhà trung bình.

- Veliness...con thấy nó có phải là yêu cầu hơi cao không?

Mẹ tôi tỏ vẻ có chút khó khăn, có vẻ như bà ấy đã cảm nhận được sự khó khăn trong khi thử ma thuật trước đó.

- Được rồi. Chỉ mười mét thôi. Ta sẽ thử.

Bác hai thì vẫn tỏ ra hào hứng nhưng rõ ràng trong đang hơi do dự.

- Ta cũng vậy.

Cha tôi cũng một bộ như thế.

- Mọi người không cần lo.

Tôi nói như thể mọi thứ đều dễ dàng nhưng trong lòng thì mong là nó dễ.

Bởi vì không giống tôi vừa nghiệm ra được việc điều khiển vòng xoáy nước liền có thể nén rất nhiều nước đến khi mình không thể nén nổi nữa. Nhưng người ở đây dù có nén được ba mét nước, họ vẫn trong còn rất mơ hồ với sự điều khiển này.

- Chị họ. Riêng chị thì hãy thử lại đi. Một lần gần thành công, lần sau chị nhất định sẽ thành công.

- Được! Chị làm ngay!

Với lời của tôi, chị họ tôi liền phần chấn lên mà bắt đầu dùng ma thuật cùng những người còn lại. Còn về bác gái thì...

- Ta xem là được rồi. Ma thuật này của con quá khó với ta.

- Vậy cũng được.

---

Tác giả: Lười edit quá, muốn ra sau thì ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com