Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:

Như dự đoán của tôi chị họ tôi, Milia đã hoàn thành được ma thuật ở mức đầu tiên sau lần thử thứ hai. Còn bên ba người, bác hai, cha và mẹ tôi, họ đã gần như bỏ cuộc ở mức độ này. Sau khi bỏ cuộc, họ đã tự hứa rằng sẽ hoàn thành việc học ma thuật ở một lần khác. Hiện tại có thể học nó ngay tức khắc vẫn còn quá khó với họ, như vậy sẽ rất tốn thời gian và loay hoay cũng sẽ nhanh hết ngày mà không còn là một chuyến hội ngộ giữa gia đình với nhau nữa.

Nghe họ nói vậy tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi không học ma thuật nữa thì lại bắt đầu trò chuyện về ma thuật của tôi hoặc những việc khác như chuyện những năm qua là sao.

Có vẻ như cha cũng kể phần nào về nữ thần với họ nên tôi cũng chỉ nói lại một chút về những gì mình biết.

Chúng tôi không vào phòng hay đi ra ngoài, mà dạo một vòng quanh nhà để trò chuyện. Đồng thời cũng làm một bữa trà dạo. Nó vẫn là uông trà ăn bánh, nhưng mà lại có thể đi khắp nơi với người hầu bưng trà với bánh theo sau và chúng tôi chỉ cần giao cho họ trà hoặc chọn bánh để cầm ăn.

- Đúng rồi. Sao con không thấy anh họ nhỉ?

Gia đình của bác hai còn có thêm một người con trai sau này sẽ nối dõi ngôi vị, tôi cũng đã nhắc về anh ta trước đó, lớn hơn tôi một tuổi, giờ hẳn là mười chín và đã ra trường rồi.

Hồi nhỏ tôi cũng có gặp anh ta vài lần và mỗi lần thì anh ta đều xem tôi như một đối tương ganh đua. Kết qua ra sao? Anh ta thua đi không thể thua lại, thua đến triệt để và khóc như một đứa trẻ. Nhớ lại mà tôi cảm thấy thật buồn cười.

- Rayen? À, nó hiện đang làm giáo viên ở học viện hoàng gia.

Bác hai nói một kiểu hời hợt như không quan tâm đến ảnh lắm vậy.

- Sau em thì hoàng huynh là người được xem là giỏi ma thuật nước nhất đế quốc. Cho nên sau khi tốt nghiệp xong, anh ấy đã vào học viên để làm việc như một giáo viên. Nhưng thực ra anh ấy đang theo đuổi một cô gái. Ngày hôm nay anh ấy không đến chị nghĩ là do nó, sáng nay anh ấy cũng khá gấp gáp mà còn chẳng chịu nghe cha triệu tập.

Chị họ tôi cũng thêm vào.

- Ồ. Em tưởng anh ta đã có vị hôn thê?

- Không nói. Nói đến chuyện đó thì làm ta phát bực.

Bác hai tỏ ra khó chịu với cái tráng nhăn lại.

- Ta chọn vị hôn thê cho nó tốt như vậy. Kết quả là học làm sao lại đi mê một con nhỏ quý tộc địa vị thấp làm hại vị hôn thê của nó tức giận đòi hủy hôn. Nó khẳng khái hủy hôn rồi sau này nó mới biết vị hôn thê ta chọn tốt thế nào mà quay lại theo đuổi. Kết quả ra sao, con người ta từ mặt, giờ lại lẽo đẽo theo sau. Thật mất mặt!

- Ồ.

Không hiểu sao tôi cảm giác câu chuyện này có chút quen quen. Thật tốt khi tôi biết mình là người duy nhất chuyển sinh, nếu không sợ là bên kia có một kịch bản game chinh phục gì đó rồi. Hoặc có lẽ có thật cũng nên. Thật tiếc, nếu mười năm qua tôi không đợi hồi sinh, có lẽ đã được hóng hớt drama rồi.

- Con thấy đó là sự trừng phạt thích đáng cho anh ấy. Dù sao thì ai kêu anh ta bị bại não làm gì.

Chị họ của tôi cũng thật độc miệng khi chỉ trích cả anh mình kiểu đó.

- Với con mà nói. Tuy hơi sớm. Nhưng đó mới là tình yêu. Không có thử thách sao có thể bên nhau dài lâu. Cứ để anh ấy như vậy, sau này lấy được người ta rồi mới biết trân trọng.

Tôi nói xong thì bỗng bác hai và cả bác gái đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Gì ạ?

Tự nhiên bị họ nhìn như vậy, tôi cảm thấy thật bối rối.

- Con nói phải. Mặc dù ta không biết con học từ đâu ra, nhưng đó đúng là một câu nói hay. Không thử thách sao mà có thể bên nhau dài lâu. Hay. Mà con còn nhỏ lắm Veliness. Chuyện này con biết vậy là được, đừng học theo làm gì. Vẫn có những tình yêu từ đầu đến cuối vẫn đẹp.

Bác hai tôi cố ý nhìn qua mẹ với cha, trông đôi mắt của ông ánh rõ lên sự ngưởng mộ.

- Vâng, con hiểu rồi.

Thật sự thì. Con cũng đang ở tình trạng thự thách rồi. Nhưng sau này bên nhau hay không còn rất khó nói.

Bên ngoài thì tôi mỉm cười nói, nhưng trong lòng thì chẳng còn mấy vui vẻ.

- Phải rồi. Erina đâu? Sao ta hôm nay không thấy con bé?

- ...

Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì tôi lại nhớ cái bộ dạng bỏ chạy thục mạng của Erina, em gái yêu quý của tôi là cảm thấy cay.

- Chalesr? Lilianna?

Cha mẹ tôi được hỏi thì đưa mắt nhìn đi nơi khác. Rất rõ ràng, họ đang bảo vệ con gái mình khỏi kẻ bắt nạt nào đó.

- Bác, người nghĩ sao về chuyện ngay bây giờ bắt đầu tập thử nén nước ở mức độ ba mươi...không, một trăm mét?

Tôi cười tươi áp sát bác hai của mình mà hỏi.

- ????

Bác ấy trong không hiểu, nét mặt thì tỏ ra cực kỳ bối rối.

- Bác hai, giờ làm đi. Nhanh lên, nén mức nước một trăm mét đi. Nhanh lên.

Càng nói, không hiểu sao giọng của tôi càng có chút lạnh lùng.

- ????

Bác hai của tôi mặt vẫn như cũ, như thể treo lên hàng tá dấu chấm hỏi vậy..

- Có chuyện gì? Tại sao con lại tính hãm hại ta công khai như vậy?

- Nào có. Bác hai là hoàng đế, con chỉ là công chúa của một công quốc, làm thế nào lại hãm hại người được.

- Nhưng ta đang hỏi về Erina kia mà? Nó thì liên quan gì đến ma thuật?

- Có. Rất có liên quan. Con nghe nói bác hai luôn đòi hỏi cao về ma thuật mỗi khi gặp con bé và thường lấy con ra làm so sánh đúng không? Bây giờ con cũng muốn đòi hỏi cao lại người. Nào bác hai~. Người cũng sẽ trở thành con được mà đúng không? Nào~ nào~ nén nước đi chứ.

Tôi nói những lời thật dịu nhẹ, nhưng bác hai tôi giống như đang trăn mình và cấp tốc lùi lại.

- ???? C-Có gì từ từ nói Veliness. Con...con đừng biểu hiện ra cái mặt đáng sợ đó!

Bác ấy trông như thật sợ tôi với vẻ mặt tái nhợt của mình.

Huh? Không lẽ mình đáng sợ lắm sao?

Tôi đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhìn qua phía chị họ để xem thử thì chị ấy liền quay mặt đi.

Đến cha thì cha cười trừ một cái giữ khoảng cách, mẹ thì bà ấy thể hiện ra một bộ ngạc nhiên tột độ...còn bác gái thì mắt vẫn như thường. Có vẻ như nó không ảnh hưởng đến bác gái.

- Khụ. Con không muốn nói nhiều. Bây giờ bác hai tính toán đi. Chính bác hai đã khiến đứa em yêu quý của mình sợ bác như gặp quỷ. Bác hai giờ muốn làm thế nào?

Tôi sửa mặt mình lại nghiêm nghị hỏi.

- Ta? Không thể nào. Ta luôn đối xử tốt với con bé kia mà? Lúc nào ta đến con bé sẽ không mỉm cười chào ta?

- Mỉm cười? Rõ ràng là em ấy ngượng ép mình!

Tôi tức giận nói.

- Sáng nay em ấy chỉ mới nghe tin bác đến. Con bé đã thậm chí bỏ cả bữa sáng để chạy về phòng. Bác hai nghĩ đó là cười mỗi khi người đến sao?

- K-Không thể nào. T-Ta từ khi nào mà lại doạ con bé như vậy? Không được, ta phải đi hỏi rõ con bé. Phòng nó ở đâu?

- Đợi. Đứng lại cho con! Bác không được chạy!

Bác hai tôi nói xong thì còn chưa ai nói đã chạy mất, tôi đuổi theo sau cũng không còn kịp. Sau đó phải nhờ mấy người hầu thì mới được dẫn đường đến phòng của Erina.

- Erina, con có bên trong đúng không? Ta đây bác hai của con đây Erina. Sao hôm nay con không ra ngoài gặp ta?

Bác hai tôi cũng ở đó và giờ thì đang đứng bên ngoài để nói vọng vào với vài cái gõ cửa.

- Bác hai dừng lại ngay!

Tôi muốn ngăn cản nhưng đuổi đến thì đã muộn, bác ấy trông như đã gọi Erina được một lúc.

- Tại sao? Veliness. Con bé sẽ không có vấn đề chứ? Ta gọi nó nãy giờ rồi, sao không thấy nó trả lời.

Không phải con bé sợ bác đến mức không muốn bác biết con bé đang trốn bên trong sao?

- Không được, người hầu. Nhanh phá cửa, con bé nhất định là đa gặp chuyện bên trong!

- Cái ông bác này!

Tôi nén một quả cầu nước vào tay rồi tọng thẳng vào bụng của ổng.

Bùng một tiếng thì ổng liền bị một vụ nổ nước nhỏ đấp bay đi lăn trên mặt sàng và nhanh chóng ôm bụng đứng lên.

- V-Veliness...không ngờ ma thuật đó còn có thể làm được như vậy...không đúng! Tại sao con lại đánh ta!? Chẳng lẽ con không lo cho em gái mình sao?

- Bác hai con hỏi tại sao sao? Bác hai đã khiến con bé ám ảnh thành ra như vậy mà còn muốn doạ nó thêm sao? Con cấm bác hai bước đến cửa phòng này nữa bước đấy! Dám làm hại đến em gái yêu quý của con, người đừng nghĩ con tha cho người!

- C-Con.

Bác hai ôm bụng mà run run chỉ tay về phía tôi, muốn nói gì đó nhưng nói không được.

- Ta có làm gì sai đâu!? Ta luôn yêu quý nó kia mà!?

- Nhưng nó không có yêu quý bác. Người không tin hỏi bất cứ ai ở đây xem.

- Không thể nào. Anna, Milia hai người nói xem. Con bé rất yêu quý ta đúng không?

Sau câu nói của tôi, bác hai liền quay sang vợ con của mình để hỏi.

Bác gái thì nhìn ông một cái rồi im lặng quay đi, còn chị họ tôi thì thở dài rồi không muốn nói thêm cái gì.

- Lilianna, Chalesr? Hai người là cha mẹ con bé. Hai người biết rõ đúng không?

- Con bé ghét huynh.

Cha tôi cười mỉa lên phán.

- Chalesr nói đúng. Trước kia em không bởi vì Veliness chưa về. Anh thương con bé thì em nên đem Erina ra so sánh em cũng không muốn nói. Nhưng giờ Veliness về rồi. Em nói thẳng luôn, con bé cực kỳ ghét anh!

Mẹ tôi thì thể hiện ra một bộ cay nghiệt để nói, đôi mắt cũng nheo lại tỏ vẻ đáng sợ.

- Cái...T-Ta...từ khi nào...ta làm sao...

- Từ khi con bé mới bốn tuổi. Ngang với Veliness năm đó là đã bắt đầu. Chẳng qua la nó không muốn biểu hiện ra mà thôi.

Mẹ tôi vẫn tiếp tục, giọng điệu đều như vậy.

- ...

Và bác hai tôi đã đổ sập xuống trong tuyệt vọng với nó.

- Vì cái gì...sao ta lại không biết?

Bác hai tôi to vẻ như muốn sắp khóc đến nơi để hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com