Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63:

Xong chiều hôm đó tôi ngừng lại, để có thể thư giản vào buổi chiều và nghiêm cứu cách dạy cho chị họ Milia, cùng lúc cũng cho người chuẩn bị sân bãi một cách tử tế.

Đến sáng hôm sau thì nó cũng xong xuôi với một cái sân rộng trống với nhiều mục tiêu là những bộ giáp được giữ trên một cái cọc kim loại, xếp hàng ngang ở cuối sân.

Trước khi để bắt đầu cho làm cái gì đó, tôi buổi sáng sau khi ra khỏi phòng lại cùng mẹ thì đã đến phòng ăn với cha, Erina và chị họ Milia đã chờ đợi từ sớm.

Nhà tôi khá rộng nên chuẩn bị một cái phong cho chị họ cũng không quá khó, tôi nghĩ nó sẽ không nhỏ và ít xịn hơn ở hoàng cung là bao nhiều. Dù sao thì hoàng cung có tiền, nhà tôi cũng có tiền. Giàu đến mức cực hạn thì ai cũng sẽ giống ai thôi.

Trong khi dùng bữa tôi đã hỏi han chị ấy một chút và có vẻ như chị ấy nói thích ở đây khi mà phòng được ở là dưới nhà, bên ngoài còn được trồng hoa nên cảm giác khi ngủ và thức dậy đều rất sáng khoái hơn là ngủ ở phòng cao.

Đúng, tôi cũng công nhận điều đó khi mà nhà Roaner cũng cao, cảm giác ngủ...khụ khụ...ý tôi là lúc một mình ấy, cảm giác không sảng khoái lắm, hơi bị tịch mịch một chút.

Ăn xong thì chúng tôi ra sân tập ma thuật với người hầu đem theo một bộ ghế uống trà.

Ngày hôm nay vẫn như trước, cha tôi và mẹ quá dỗi nhàn nhạ nên quyết định sẽ ở bên tôi đê quan sát và học hỏi.

- Được rồi. Erina em muốn học bay lại tiếp tục học cách đứng trên nước mà chị chỉ đi.

Ngày hôm qua tôi đã chỉ em ấy về những điều cơ bản để nước nâng cơ thể của em ấy lên mà không chìm xuống. Nhưng coi bộ quan niệm đụng nước sẽ xuyên qua của em ấy quá lớn, cho nên dù tập cả chiều hôm qua vẫn không thể có tiến triển gì.

- Vâng ạ. Hôm nay em sẽ quyết tâm học nó thành công!

Erina tỏ vẻ hăng hái rồi chạy đến một bên để dùng ma thuật cầu nước và đưa chân mình đạp vào nó. Tất nhiên mà khó lòng thành công được, chân em ấy chỉ xuyên qua và em ấy bắt đầu lại lần nữa.

- Còn mẹ thì tiếp tục nén nước đi. Hôm qua mẹ đã thành công mười mét thì hôm nay hãy hai mươi mét. Còn nếu cha muốn thì cũng có thể thử luôn. Con nghĩ ma thuật này sẽ dùng tốt hơn cho hai người.

- Ồ được.

Giải quyết xong phần của mẹ và cha, tôi quay lại phía học trò của mình, chị họ Milia.

- Sư phụ chị sẽ làm gì?

Chị ấy liền hào hứng lên.

- Hôm nay em sẽ không dạy chỉ ma thuật nén cầu nước nữa. Chúng ta sẽ chuyển qua học cái cơ bản bản hơn. Dù sao thì để chị học nén quả cầu nước sẽ rất mất thời gian, mà ở tuổi chị lại không có chuyện gì để dùng. Nên em nghĩ cái gì học phải học từ căn bản trước như vậy mới có thể thực dụng lại tiến bộ nhanh chóng.

- Được. Vậy chị sẽ học gì?

Dù không biết mình sẽ học gì, nhưng xem chị ấy kia, vẫn cao hứng.

- Sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng nó lại đặc biệt chính là điều mà em sắp dạy chị.

Tôi mỉm cười nói và quay về phía của bộ giáp ở phía xa.

- Hôm nay em sẽ dạy chỉ một ma thuật liên quan đến cầu nước.

- Cầu nước? Chị hiểu rồi! Hở? Cầu nước?

Chỉ nghe đến cầu nước ai cũng sẽ như vậy, chỉ nghĩ đến những công dụng cố định và sức tấn công yếu của nó mà thôi. Đó chính là lý do mà hiện tại chị họ Milia mới còn đang hào hứng thì đã tỏ ra sốc.

- Đúng vậy. Em sẽ cho chị xem nhé? Đầu tiên.

Tôi tạo ra một quả cầu nước trên tay sau đó thì vức nó đi hệt như ném một trái banh bình thường, bay một đường về phía bộ giáp trong sự điều khiển chậm chạp của tôi.

- ????

Làm xong, tôi nhìn qua chị họ Milia thì thấy một bộ dạng bối rối ra mặt.

Sau đó thì mỉm cười một cái không nhìn mục tiêu mà lại tạo một quả cầu đưa lên.

- Ý em nhầm. Là cái này.

Chấn động âm thanh một cái nhẹ, một quả cầu nước từ tay tôi liền lao đi với tốc độ siêu âm, đâm thẳng vào bộ giáp đục thủng ngực của nó trước khi quả cầu nước trước đó bay đập vào bộ giáp như một trái bóng nước.

Biểu hiện sau đó của chị họ Milia của tôi liền thay đổi, miệng thì mở rộng mắt trợn tròn lên nhìn bộ giáp.

- L-Làm sao mà.

Phải một lát sau chị ấy mới lấp bấp kinh hãi nhìn tôi.

- Được rồi, đây là ma thuật đầu tiên em muốn dạy chị. Đơn giản nhưng đặc biệt, có hiệu quả cực cao.

Tôi mỉm cười nói rồi bước lùi lại.

- Giờ chị hãy thử đi. Làm như em vậy, bí quyết là hãy phóng nó đi với tốc độ siêu nhanh mà vượt qua chị có thể nghĩ đến được.

- ...S-Sư phụ...n-nhưng mà...cái đó...cái đó chị phải làm sao?

Trông chị họ của tôi dường như đã bị bối rối toàn tập với sức công phá của ma thuật vừa rồi.

- Không có gì khó. Chị cứ tập luyện trước đi. Thiếu sót cái gì em sẽ chỉ sau.

Nói xong, tôi cứ vậy quay lưng bước đi đến chỗ cái bàn trà đang có người hầu túc trực, mặc kệ chị họ đã đứng đơ ra ở đó.

Sau đó nâng ly trà vừa rót ngồi vào ghế để nhâm nhi.

Tôi nhấp một ngụm thì lại bỗng thấy cha mẹ cũng đơ ra luôn khi nào không hay. Bên kia em gái tôi cũng có một biểu hiện tình trạng không kém.

- Cha mẹ, Erina ba người sao vậy? Tiếp tục luyện tập ma thuật đi chứ.

- Cái ma thuật đó là gì vậy chị!?

Erina bỗng hét lên với tôi mà vứt luôn ma thuật đang tập để chạy đến.

- Đó chỉ là một ma thuật tấn công cơ bản thôi. Mới đầu biết dùng ma thuật chị đã dùng được rồi, cũng không quá khó. Em bây giờ học ma thuật bay thì hãy chuyên tâm đứng trên nước trước đi, cái đó mới quan trọng, sau này muốn học thì chị bày sau cũng được.

- ...

Miệng Erina run lên như muốn nói gì đó nhưng không thể ra được.

- Hồi trước. Em còn tưởng mình chỉ kém chị không quá nhiều. Giờ em cảm thấy mình sai rồi.

Sau đó thì em ấy tự nhiên khóc lên mà nói.

- ... Em sao thế!? Có gì từ từ nói. Em đừng khóc.

Thấy vậy tôi mất hồn, vội vàng đứng dậy khỏi ghế để bắt lấy con bé.

Mình nói sai ở đâu sao? Hay là do đả kích quá lớn?

Xét theo những gì Erina từng trãi, có vẻ như đã đả kích qua lớn. Dù sao thì từ xưa đến giờ, em ấy luôn bị cha mẹ đem ra so sánh với tôi mà.

- Erina. Mẹ xin lỗi con!

Tiếp đó bỗng mẹ tôi nhảy đến ôm lấy Erina mà mặt mũi đầy hối lỗi.

- ????

Nó làm tôi thật sự bối rối, trước khi nghe những lời phía sau.

- Mẹ xin lỗi vì đã đem con so sánh với chị. Mẹ sai rồi. Là mẹ không tốt.

- Oa huhuhu. Chị hai thiên tài như vậy sao mà con có thể giống chị ấy được huhuhu...

- Mẹ biết, là mẹ có lỗi. Là mẹ có lỗi Erina. Đáng ra mẹ không nên xem con như chị của con. Con từ giờ là con gái yêu quý của mẹ. Là Erina yêu quý của mẹ. Con sẽ không giống chị con.

- Huhuhu. Thật không công bằng. Sao mà chị hai có thể giỏi như vậy chứ? Thật không công bằng!

Xong rồi thì cả hai bỗng oà lên khóc làm tôi cũng ngơ ngác.

- Bỏ đi Veliness. Cứ để họ vậy đi. Giờ nói cho cha xem, cái ma thuật kia là thế nào? Sao mà con có thể dùng nước đục thủng cả giáp kim loại?

Trong khi tôi đang ngơ ngác thì cha đã tiếp cận rồi khụy người xuống ngang tôi với bộ dạng nghiêm túc để hỏi.

- Thì con phóng nó đi thôi. Cỡ cha thì nó cũng không khó đâu. Nên con nghĩ không cần chỉ cha cũng có thể dùng.

- ...Làm sao mà cha dùng được?

Mặt ông ấy trong còn nghiêm trọng hơn cả trước.

- Ơ...nhưng mà cha chỉ cần phóng nó đi với tốc độ cao là được rồi. Ừm, như một tia chớp đi, cỡ đó là đủ nhanh rồi.

Trước lấy ví dụ âm thanh cho Roaner là thất sách do không có ký ức, giờ nhớ lại mới thấy ở đây có ma thuât sấm sét chuyên về tốc độ, lấy cái đó ra ví dụ nhất định sẽ tốt hơn nhiều.

- Thật sao?

- Ừm. Cha dùng đi.

Bỏ qua mẹ với Erina bỗng khóc oà lên thì tôi chuyên tâm cho cha lời hướng dẫn.

Nghe xong thì ông ấy gật đầu rồi đứng dậy để bước đến chỗ chị họ vẫn đang chưa biết làm gì.

Cỡ chị họ tôi còn non nớt chưa điều khiển ma thuật được tốt sẽ gặp phiền phức, nhưng với cha tôi người có kinh nghiêm thâm niên với ma thuật nó ắc hẳn không có vấn đề.

Và đúng là như vậy, trong ngay lần đầu tiên ông ấy đã bắn ra một quả cầu nước khiến bộ giáp mới bên kia bị hãm sâu vào một cái lỗ.

Xong sau đó thì ông ấy bắt đầu nhìn tay mình mà cười rộ lên.

- Hahaha! Ma thuật này thật dễ! Veliness ma thuật này của con thật đơn giản!

Ông ấy nói thể như nó sẽ khó vậy...không, tôi chẳng biết ông ấy đang nói gì với cái câu nói đó nữa rồi.

Ông ấy thật tình, trước giờ tôi đâu có tạo ra ma thuật nào quá khó, thậm chí thì với người ở đây cũng phải thừa kiến thức để biết mới đúng. Tôi nghĩ cái này chỉ là quan niệm đời sống quá cao nên mới thế mà thôi.

- Hà...

Mẹ khóc, em khóc, cha cười như điên chỉ vì một cái ma thuật đơn giản, tôi không biết nói sau nữa rồi.

- Sư phụ chị hiểu rồi! Hoá ra đơn giản như vậy!

Ờ hở??

Xong chưa kết thúc thì bên chị họ của tôi cũng lên tiếng và quay lại sử dụng ma thuật.

Nó tốt hơn tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ chỉ bắn được quả cầu nhanh cỡ một cục đá ném đi. Nhưng trong lần đầu, chị ấy đã bắn được nó bay đi nhanh cỡ một mũi tên ở khoảng cách xa. Đụng vào vào bộ giáp và gây ra một tiếng động rất tốt.

Sau đó thì giống như thành công vậy, chị ấy bắt đầu nhảy lên hoang hô chính mình mà nhìn sang tôi.

- Sư phụ như vậy có đủ tốt cho lần đầu tiên không?

- Ừm, không tệ. Chị làm tốt hơn em nghĩ rồi.

- Tuyệt! Có thể làm tốt hơn em nghĩ, chị nhất định sẽ làm được!

Cái đó...liên quan gì?

Rốt cuộc thì suy nghĩ của tôi nó sai ở đây nhỉ? Nghe cách mà chị họ tôi nói sau khi xoay người lại để dùng ma thuật, tôi cảm giác đầu mình thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com