Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Cũng được một tuần rồi nhỉ?

Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự rất tệ. Dù đọc được những gì em ấy để lại cho tôi sau khi đi, nhưng mà tôi vẫn không thể nào có thể ngừng cái cảm giác trống rỗng và hục hẫn của mình lại.

Vẫn là như vậy, tôi cứ nghĩ Veliness chính là người sẽ luôn không lừa dối tôi trong cuộc đời mình. Nhưng không ngờ, tôi thật sự không ngờ, sau tât cả những gì em ấy làm, em ấy vẫn lừa dối tôi để bỏ đi.

"Gửi Roaner yêu quý của em.

Xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này, nhưng cũng đã đến lúc em phải trở về với gia đình của mình rồi.

Em biết đây nhất định là một cú sốc rất lớn với anh. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, rồi em tin chắc chúng ta cũng sẽ có một ngày nào đó chúng ta ở bên nhau. Chỉ là, xin anh, xin anh, ngàn vạn lần đừng bao giờ vì sự ra đi của em mà đuổi theo, tất cả là vì tương lai của anh.

Chuyện của anh em đều biết hết rồi. Xin lỗi vì đã lừa dối anh như thể em không biết gì. Thật sự thì ngày hôm đó tiểu thư Berrie Vanalos đến em cũng biết hết được toàn bộ sự thật. Anh là Seian Erm Clean chứ không phải Roaner Saylen. Em biết rồi. Những ngày qua anh có vài lần đến vùng phía Đông, dù em không biết tường tận, nhưng có thể khẳng định anh cũng đã chấp nhận chuyện này. Em có linh cảm điều đó, linh cảm biết được rằng chuyện này là sự thật chứ không phải đùa.

Cho nên, em xin lỗi Roaner. Vì tương lai của anh, cũng như của em, em không thể ở lại với anh được. Hãy cố gắng lên, sau khi về lại gia đình, mặc dù biết chắc sẽ khó lòng yêu cầu cha mẹ giúp đỡ cho anh ngay được, nhưng em sẽ cố hết sức mình để trong thời gian sớm nhất giúp anh. Dù cho...em có cảm giác lần này về gia đình sẽ không thả em ra khỏi nhà nữa.

Anh biết không, lần trước em đã về nhà một lần, đó là lúc anh đi ngày đâu tiên đến phía Đông ấy. Lần đó em đã gặp em gái của em, con bé tám tuổi rồi. Tên của nó là Erina Siltar Sabelter. Lần đó phải nói là rất vui, con bé đã cùng em trốn gia đình đi chơi. Nhưng kết quả chưa chơi bao lâu thì cha mẹ đã chạy đến và họ thật sự lo lắng cho con bé. Lúc em nhận ra thì mới biết, chuyện mình chết chính là lý do ảnh hưởng đến họ lớn như vậy. Lòng em đã thật sự đau nhói lúc đó. Cho nên em thật sự xin lỗi anh Roaner, gia đình của em, em phải trở về với họ.

Em cũng đã gặp cha em, lần đó khi em về thì bị bắt gặp. Ông ấy thật sự rất lo cho em, cả mẹ nữa, mọi người đều rất lo cho em. Em cũng đã hứa với cha ngày hôm đó rồi. Sau khi xong việc chỗ anh em sẽ phải về. Mà việc đó chính là kết hôn với anh đấy. Em rất hạnh phúc với nó. Hạnh phúc vì anh đã chọn em mà không phải cô gái nào khác. Nhưng em vẫn xin lỗi mà phải ra đi gấp như vậy.

Em cũng đã có nghe qua kế hoạch của anh với Bá tước Vanalos rồi. Cũng biết mình ở lại chỉ là sự cản trở. Cho nên sau khi em đi anh hãy lấy một lý do gì đó về em tùy thích, kể cả là một đứa pháp sư chuyên đi lừa tiền của quý tộc cũng không sao. Vì tương lai của anh, em nguyện ý được làm vậy. Sau đó, khi anh làm xong thì hay như kế hoạch giữa anh và Bá tước Vanalos mà làm, tạo ra một hôn sự ép buộc giữa hai bên. Nhưng chỉ giả vờ kết hôn thôi đấy! Ngoài em ra trên thế giới này cấm anh lấy thêm bất cứ cô gái nào khác! Được không Roaner?

Cuối cùng. Em rất tiếc. Bức thư đến dây cũng đã hết rồi. Sau này không có em, xin anh hãy đừng buồn, cố gắng vui lên. Sau đó hãy cố gắng làm chuyện mà mình phải làm, em ở bên gia đình sẽ luôn cổ vũ cho anh.

Tạm biệt Roaner, em yêu anh."

Đọc lại những dòng thư mà em ấy viết lại tôi không thể nào ngừng cảm giác hục hẫn và buồn bã.

Vì anh sao? Sao em biết em đi là tốt cho anh chứ? Nếu em ở lại, sẽ có chuyện gì là anh không làm được? Em đi rồi mới chính là điều khiến anh cảm thấy cả cơ thể mình đều bất lực đấy biết không?

Tôi ngồi thu mình lại trên đầu giường. Cũng đã được một tuần kể từ khi Veliness đi, tôi đã không còn bước chân ra khỏi nơi này nữa. Những công việc gì gì đó, tôi cũng chẳng còn ý chí đâu mà làm. Còn về việc trả thù tên vua hiện tại, tôi bây giờ cũng chẳng còn chút tâm trí nào.

Tôi bây giờ chỉ thật muốn nhanh chạy đến bên Veliness mà thôi. Tôi thật muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy, thật muốn ôm em ấy vào lòng. Tại sao cơ chứ, tại sao em ấy lại lừa tôi rồi bỏ đi như vậy. Tôi đã lựa chọn tin tưởng mà, không lẽ là tôi đã sai sao? Không lẽ tôi chỉ muốn em ấy thôi là sai sao?

Cuộc đời này thật bất công vơi tôi, sinh ra mọi thứ với tôi đã là một sự dối trá. Lớn lên cũng là sống trong sự dối trá. Đến suýt chết mấy lần, cũng chỉ là sự dối trá. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.

- Veliness...anh không cần một cái tương lai không có em...

Tôi ngã người nằm lên giường, mùi hương của em ấy tuần qua vẫn còn ở đây, đó là sự an ủi cuối cùng cho cuộc sống đang tẻ nhạt dần này của tôi.

Tôi đã không hề để người hầu dọn dẹp nơi này kể từ đêm hôm đó, vẫn giữ nguyên nó bởi vì không muốn mọi thứ về Veliness sẽ biến mất. Cũng như mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, lúc mình tỉnh lại em ấy vẫn đang nằm bên tôi sau đêm tân hôn vui vẻ bên nhau.

- Veliness...em trở về đi được không? Anh thật sự rất nhớ em...

Tôi không nhớ là mình đã bao nhiều lần cầu xin như vậy. Tâm trí của tôi cũng không thể ngừng tưởng tượng ra được mỗi khi mình cầu xin thì em ấy sẽ đạp tung cánh cửa kia mà đến bên tôi. Đó đúng là một sự ảo tưởng tuyệt vọng, tôi biết nhưng sự nhớ nhung của tôi về em ấy làm sao có thể dừng được đây cơ chứ.

Cánh cửa phòng yên lặng của tôi bỗng vang lên từng tiếng gõ cửa.

Tôi nhớ là mình bảo không được ai làm phiền rồi mà?

Không lẽ lại là cô ta đến? Thật phiền phức. Chính cô ta đã cố gắng đuổi Veliness đi, còn muốn tôi sẽ nghe theo lời em ấy để kết hôn giả với cô ta? Nằm mơ! Có chết tôi cũng sẽ không làm vậy.

Đã một tuần, cô ta, tiểu thư Berrie Vanalos đã biết về chuyện này nên hầu như ngày nào cũng sẽ đến đây chỉ để thuyết phục tôi lấy cô ta.

Nó đúng là buồn cười và tôi từ hôm qua đã cấm bất cứ ai gõ cửa.

Nếu như là Veliness hãy để em ấy phá cửa mà xong vào.

Đó là những gì tôi muốn.

Nhưng hôm nay lại gõ cửa? Nhất định lại là cô ta.

- Đi đi. Đừng làm phiền ta.

Trong sự bực bội của mình, tôi hét lớn hết cỡ trong sự yếu ớt do nhịn đói của mình về phía cánh cửa.

Âm thanh đó dừng lại, nhưng không có tiếng bước chân rời đi.

Đúng là cô ta thật nhay.

Tôi nghĩ vậy thì bỗng một giọng nói đầy xa lạ bỗng vang lên.

- Ngươi là Bá tước Roaner Saylen?

Với giọng này, tôi nghĩ đó là một người đàn ông trẻ tuổi.

Tôi không nghĩ đó là quản gia hay bất cứ người nào mà mình biết, bởi vì kẻ kia lại hỏi tên của tôi thay vì nói một câu gì đó khác hơn.

Là người của hắn? Không đúng. Nếu là người của hắn thì không lý nào không biết mình.

Tôi tự nghĩ như vậy thì giọng nói kia một lần nữa lên tiếng và làm tôi sững sờ.

- Ta nhắc lại lần nữa, ngươi có phải là Bá tước Roaner Saylen mà đại công chúa nói đến?

Đại công chúa? Là ai? Không, đại công chúa!!!

Tôi bật người dạy khỏi giường, chạy xuống do thân thể đã quá yếu nên đã vấp té một cái trước khi không màn đến cơn đau để hấp tấp chạy đến cửa.

Đại công chúa, tôi làm sao mà quên được trong bức thư Veliness bảo mình có em gái. Là con gái của một Đại Công tước, em ấy sau khi trở về đế quốc nhất định sẽ là một công chúa. Mà nhà có hai công chúa thì người lớn nhất chính là đại công chúa rồi.

Veiness, Veliness em ấy cuối cùng cũng tìm mình sao? Nhưng đợi chút...tại sao em ấy lại không đến? Không lẽ là cha em ấy...

Tôi dừng lại ở cánh cửa, hơi chần chừ, bởi vì cảm giác sợ hãi nếu là cha em ấy đến tìm mình và sẽ làm gì đó khi biết mọi chuyện. Cũng rất có thể là lừa gạt tôi trên danh nghĩa của em ấy rồi giết cũng không phải quá lạ lùng.

Nhưng chần chừ mấy thì tôi vẫn không thể nào ngừng được việc nhớ về Veliness, nếu như biết được chút thông tin gì về em ấy lúc này, tôi cảm giác như mình sống nhiêu đó cũng đủ mãn nguyện rồi.

Vậy là, tôi đã mở cửa ra mà không còn bất cứ sự sợ hãi nào nữa.

Khi mở cửa ra, tôi đã gặp một người lạ hoắc, hắn mặc trên người một chiếc áo choàng trùm kín người chỉ lộ cái miệng và nó như hoà lẫn vào môi trường xung quanh.

- Đúng vậy. Ta là Bá tước Roaner Saylen. Ngươi là ai?

Tôi có hơi bất ngờ bởi sự hiện diện này nhưng vẫn cố gắng chỉnh tề đưa ra câu hỏi trong bộ dạng bất lực hiện tại.

Tôi đặt câu hỏi, hắn liền đưa lên trong tay cho tôi một lá thư.

- Người gửi cho ngươi.

- ...

Tôi đã mất ba giây để bất ngờ sau đó giật ngay là thư từ tay của hắn mà không muốn chần chơ thêm. Bằng một đôi tay run rẩy vì mệt và hồi hộp, tôi nhanh gỡ bỏ niêm phong và từ từ nhẹ nhàng rút bức thư bên trong ra.

Những dòng chữ quen thuộc mà cả tuần qua tôi không bao giờ muốn quên lại một lần nữa xuất hiện.

Nhưng lần này nó không đem lại cho tôi sự đau khổ mà là vui mừng.

"Gửi Roaner yêu quý của em.

Chắc cũng đã được một tuần em gửi bức thư này.

Em rất nhớ anh, rất nhớ anh, dù chỉ mới một ngày chia xa. Tới tuần sau có lẽ sẽ còn nhớ hơn nữa, rất nhớ, rất nhớ.

Em không biết tình hình của anh lúc này là thế nào, em không thể suy đoán được. Nhưng nếu anh có buồn vì em rời đi thì hãy đừng buồn nữa. Chúng ta tạm thời chia xa chứ đâu phải mãi mãi không ở bên nhau. Cho nên anh càng không được buồn, không được nản hiểu không.

Ở bên đây em sống rất tốt. Cha, mẹ mọi người đều tốt với em cho nên không sao cả đâu. Ngoài ra thì có một tin vui cho anh đây. Em...có thai rồi. Bất ngờ chưa! Em cũng rất bất ngờ. Nhưng em nghĩ vậy cũng tốt, ít ra thì anh sẽ có lý do để không buồn nữa. Ngoài ra anh sẽ muốn một người mang thai phải sống ở nơi sắp có chiến loạn sao? Cho nên, em nghĩ tạm thời trú ở nhà của cha mẹ không phải là không tốt đúng không?

Cha mẹ đã biết chuyện chúng ta kết hôn rồi, họ thật sự đã nổi giận, nhưng em đã tìm cách làm dịu họ xuống lại rồi. Tạm thời vào lúc này họ vẫn chưa biết anh là ai, kể cả những người em gửi đến cũng chỉ là phục vụ cho em, nên anh cứ yên tâm mà dùng họ.

Họ là một đại đội trong thánh kỵ sĩ của gia đình em, được cha cho phép em quản lý mà ông không có bất cứ quyền nào cả và cũng đã lập xuống lời thề không can thiệp. Em gửi đến cho anh họ xem như là một sự hổ trợ từ người vợ dễ thương này của anh đi. Đó là toàn bộ sức của em vào hiện tại. Hãy cố lên làm hết toàn bộ việc anh muốn đi, rồi một ngày nào đó hãy quang minh chính đại đến đây. Em quyết định rồi, dù có liều mạng cũng nhất định sẽ không để cha chạm vào anh một sợi tóc! Và sau đó chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi có được không?

Và em cũng nhắc lại lần nữa. Đại đội thánh kỵ sĩ này từ giờ sẽ nghe theo anh tuyệt đối, hãy dùng họ thật khôn ngoan và chiến thắng cuộc tranh đấu này. Cũng như là trả thù cho em cái tên khốn nạn, chết tiệt dám hạ độc Ely lên người em đó! Anh yên tâm nó cũng đã được giải ngay sau đó rồi, nên đừng lo lắng quá.

Lời cuối. Em yêu anh Roaner, yêu anh, yêu anh rất nhiều. Hãy gửi lại thư cho em khi anh đọc xong bức thư này. Em chờ anh."

- Haha...hahaha....hahahaha...

Tôi không thể dừng cười được khi trong những lời ngọt ngào mà em ấy gưit trong bức thư lại có một tin chấn động đến vậy.

Có thai? Hahaha, em ấy có thai!! T-Tôi vậy mà sắp làm cha rồi!! Cái tin này từ cô gái mà mình yêu, bất kể người đàn ông nào mà không vui được cơ chứ. Không, không chỉ vui mà tôi còn cảm thấy sung hướng hạnh phúc đến không thể nào kiềm chế được.

Chết tiệt hahahaha, mình vui quá hahaha...

Nhưng chỉ là...nụ cười đó của tôi dần mất quá thời gian bởi vì những dòng phía sau đó.

Độc? Em ấy bị trúng độc? Còn lại là loại độc khốn nạn đó!?

Để đảm bảo an toàn cho mình, tôi từ trước đến giờ biết rất nhiều về các loại độc, cũng như thường tiếp xúc với nó, nên cũng phần nào biết về loại độc Ely này.

Một loại độc chỉ phát huy tác dụng với phụ nữ trong khi làm chuyện đó với đàn ông. Sau đó nó sẽ phát tác một cách chậm rãi, khiên cho cơ thể của người mắc mất dần ma lực, đến lúc ma lực hết sức sống của con người cũng sẽ dần suy giảm đi và nó biểu hiện ra như một căn bệnh cảm thông thường. Đến giải đoạn này thì chẳng còn thuốc nào chữa nổi nữa. Cái chết là điều chắc chắn với người dính thuốc độc mà với Veliness thì sẽ là hai người.

Nghe em ấy nói mình được giải mà tôi cảm thấy không khỏi mừng thầm.

Thật tốt. Thật tốt khi em ấy lựa chọn về nhà.

Bây giờ tôi không hề thấy buồn nữa mà lại thấy cực kỳ nhẹ nhỏm khi biết em ấy trở về nhà. Nếu không...chỉ sợ ở đây sẽ không thể tìm được thuốc giải loại độc đó.

Tên khốn đó! Rốt cuộc hắn đã làm sao!? Thật nghĩ mình ngu khi nghĩ rằng đó là do Bá tước Vanalos sao!?

Dùng cách đẩy thuyền thế này, tôi có thể khẳng định không ai khác ngoài tên vua Genradi kia. Quan hệ với Bá tước Vanalos, tôi cũng sáng tỏ được rất nhiều điều nên có thể khẳng định một số chuyện ông ta không thể làm với tôi. Tôi cảm thấy sự rất ngu ngốc khi ngày hôm đó lại mời hắn đến dự đám cưới của mình, nhất định là ngày hôm đó không thể sai vào đâu được.

Được lắm. Ngươi dám cướp ngôi vị của ta, hại chết cha mẹ ta, ta còn chưa tính sổ ngươi xong, giờ còn lại muốn hại cả vợ ta!?

Tay tôi siết lại mà không ngừng run rẩy, tôi nhắm mắt lại để bình tĩnh và mở nó ra trong sự căm thù hết mức của mình với cái tên phá hoại cuộc sống của mình từ đầu đến đuôi này.

- Đừng nghĩ là ta sẽ tha cho ngươi được nữa.

Tôi nói xong thì đứng dậy quay sang người mặc áo choàng vẫn còn đang đứng đấy.

- Veliness bảo các ngươi sao này sẽ làm theo lệnh của ta tuyệt đối. Các ngươi có ý kiến không?

- Đã rõ! Chúng tôi bây giờ sẽ là người của ngài. Xin hãy đưa ra mệnh lệnh.

Khi tôi nói, không chỉ một, lần lượt từng người đột ngột lộ ra từ không khí bởi những lớp áo choàng đứng thẳng người lên dáng nghiêm đồng thanh nói với tôi.

Tất cả nhiêu đây là thánh kỵ sĩ sao?

Tôi không khỏi bất ngờ bởi sự trợ giúp to lớn này của Veliness, mặc dù em ấy nói rất nhỏ.

Nhưng thánh kỵ sĩ cũng không phải là kỵ sĩ thường, theo biết thì họ chính là những người có khả năng ma thuật và kiếm thuật cực kỳ cao cấp. Mỗi người trong bọn họ cũng không phải dân thường mà đến từ các gia đình quý tộc từ đế quốc, nên danh dự của họ vô cùng lớn, càng không có chuyện sẽ bị phản bội. Và với khả năng còn có thể tàn hình ẩn nấp thế này, đây đúng là những người được đào tạo tinh nhuệ mà một vương quốc không thể nào có nổi một người.

Veliness anh cảm ơn em. Sớm thôi. Anh hứa, anh sẽ kết thúc cuộc chiến này sớm thôi và đến bên em!

- Bây giờ ta có mệnh lệnh cho các ngươi đây. Hãy gửi giúp ta một bức thư đến cho Veliness.

Trước tiên muốn làm gì đó, bây giờ tôi muốn gửi thư cho Veliness để xem xem em ấy muốn đặt tên con là gì cái đã!


---

Tác giả: Là tác giả ta còn đỏ mặt tía tai khi viết chương này nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com