Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67:

Tôi nhìn người con trai lại nhìn cô gái đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngưởng mộ ở bên cạnh. Giống như bao thế hệ khác của gia đình dòng họ, cả hai đều có mái tóc xanh dương và đôi mắt đỏ. Tôi biết người con trai, đó là chính là anh họ Rayan người tuần trước vắng mặt của tôi, nhưng người bên thì hoàn toàn không thể nhận ra.

- Ồ. Hoá ra là em con sống?

Vẫn như năm nào, anh họ tôi luôn tỏ ra một bộ cực kỳ ngầu lòi trong mắt các cô gái, khoanh tay nghênh về phía tôi nói bằng một giọng nhạt nhoà. Thật sự thì Rayan dù làm vậy trước tôi cũng không phải là đồ ngốc, anh ta chính là thiên tài nhỏ về ma thuật thật sự và chính là một tài năng học hành giỏi giang thiên bẩm, nihan sắc lại thừa hưởng từ hoàng tộc cao quý, Do mọi thứ về anh ta đều năm ở mức tuyệt vời, nên tính cách anh ta có chút gì đó kiêu ngạo trong xương mà thôi.

- Ồ, hoá ra anh trai em đã lớn như vậy. Vẫn còn khóc nhè chứ?

Như năm xưa, anh ta muốn kênh tôi, tôi cũng không nhịn mà khoanh tay ưởng ngực tỏ ra bộ dạng như anh ta mà nhìn nhau. Nếu ở đây là trong phim hoạt hình, có lẽ đôi mắt chúng tôi đang toé lên từng tia điện.

- Hư. Con nít thì ai chẳng khóc qua. Đời này chính là như vậy, không có gì phải lạ.

- Hô. Quả là anh trai thiên tài của em, cách nhìn nhận sự việc rất khá. Nưng tiếc thay, năm đó là anh thua em nên mới khóc huhu mà chạy đi.

- Năm đó là năm đó, bây giờ khác rồi. Ma thuật của em chưa chắc đã có cửa bằng anh.

- Hô. Vậy sao?

Tôi cười như không cười.

- Mười năm đúng là thời gian dài. Nhưng trình độ của anh mãi mãi chỉ đáng sách dép theo em mà thôi. Ngoan ngoãn mà học cách làm hoàng đế, đừng đua đòi.

Thật phũ khi nói câu này với thiên tài ma thuật nước như Rayan, nhưng đó mới là nhiệm vụ tương lai của anh ta với thân phận là hoàng từ duy nhất của đế quốc.

- Anh vẫn luôn học nhưng vẫn thừa thời gian để giỏi ma thuật hơn em. Bây giờ ai sách dép ai cũng chưa biết đâu.

- Hô. Và...bên đây là?

Tôi mỉm cười khinh bỉ anh họ một cái rồi hơi liếc nhìn qua cô gái bên cạnh.

Nhìn cô gái kiểu này tôi đã biết họ hàng rồi, nhưng mà có quan hệ với Rayan thì sợ chỉ có một người mà bác hai từng nói, vị hôn thê trước khi hủy hôn của anh ta. Tôi có thể dám chắc như vậy là bởi vì chỉ có những người mang huyết mạch thuần tóc xanh mắt đỏ mới đủ tiêu chuẩn làm hoàng hậu tương lai ở cái chốn đế quốc có lịch sử lâu đời yêu cầu cao trong mấy trăm năm gần đây này mà thôi.

- Đây...

- Giới thiệu với người. Thần là Serina Gomez, con gái trưởng của Công tước Gomez vùng Arakia. Vinh hạnh được gặp người đại công chúa Veliness Siltar Sabelter.

Anh trai của tôi định lên tiếng thì cô gái bên cạnh đã khụy gối xuống cung kính với tôi mà không có nghi lễ nhúng chào gì cả. Đây là lễ nghi bên này, dù sao thì nó cũng khác với bên kia rất nhiều, trang trọng hơn và có phần nghiêm túc. Sau khi quỳ xuống thì chỉ khi tôi cho dứng thì cô ấy mới có thể đứng dậy.

Trong khi cúi chào thì cô ấy vẫn lén nhìn lên tôi với đôi mắt ngưởng mộ khó hiểu.

- Serina anh đã bảo em không cần phải làm vậy với con bé mà?

Anh trai tôi ra vẻ một bộ rất mất mặt vì chuyện này. Cúng đúng thôi, nếu như đây là vị hôn thê thật sự kia, tương lai sẽ là hoàng hậu, sao lại có thể cúi đầu trước một vị công chúa của công quốc được.

Mặc dù anh họ tôi có nói vậy thì cô gái Serina vẫn khụy gối cúi đầu trước tôi trong im lặng.

- Cô đứng lên đi.

- Ta ơn người thưa đại công chúa.

- Ừm. Anh trai chúng ta qua đây nói chuyện chút.

Cho cô gái kia đứng lên xong, để tránh anh họ mình mất mặt nữa, tôi nắm lấy tay anh ta kéo sang một bên để ôn chuyện trong sự nhỏ nhẹ.

- Cô gái đó là vị hôn thê kia bị anh đá trong lời đồn của anh?

- Đúng vậy.

Anh ta tỏ ra một bộ khổ sở gật đầu, như thể sự kiêu ngạo từ đầu giờ chỉ là giả vậy.

- Chậc chậc, người ta đẹp vậy mà anh nỡ sao?

Nếu là mình đã ôm về nhà sớm rồi chứ còn chuyện bị người khác mê hoặc.

- Khi đó chỉ là hiểu lầm. Cô gái kia đã lừa anh, cho nên...

Anh ta ra một vẻ mặt đắng ngắt.

- Vậy giờ tình cảm ra sao?

- Cô ấy ghét anh, cũng coi thường anh vì chuyện trước đó.

- Thật sao?

Tôi kinh ngạc.

- Vậy sao mà cô gái đó lại lên cùng anh?

- T-Tại vì cô ấy ngưởng mộ em. Từ nhỏ đến giờ đều nghe lời đồn về em nên rất ngưởng mộ, em chết cô ấy đã rất tiếc nuối. Bây giờ sau khi anh kể với cô ấy em đột nhiên đội mồ sống lại sau mười năm thì cô ấy đã năn nỉ anh đưa đến đây.

- Anh ghét em thì cũng đừng có nói cái kiểu đó.

Anh ta bảo tôi đội mồ sống lại trong cái tâm trạng như thể đó là chuyện không thể nào tin được vậy, đã vậy còn dùng cả từ đội mồ chứ không phải hồi sinh.

- Anh bây giờ muốn nhờ em một chuyện. Em có thể giúp anh không Veliness?

- Chuyện gì? Muốn em hàng gắn tình cảm giữa cả hai?

Không quá khó đoán khi mà cô bạn gái nhỏ của anh ta ngượng mộ tôi.

- Cũng giống vậy...không, thật ra là như vậy. Anh thật sự cần em giúp đỡ.

Anh ta vẫn cố niếu kéo sự kiêu ngạo của mình nhưng rồi bỏ cuộc.

- Fufufu. Thú vị, thật là thú vị khi mà anh cũng có ngày này.

Từ nhỏ chúng tôi luôn xem nhau là đối thủ, nên tất nhiên là nhờ đối phương trợ giúp là điều rất khó. Bây giờ khi anh ta bỗng quay sang nhờ vả tôi, điều đó cảm thấy thật hài hước.

- Vậy em có giúp anh không?

Anh ta nhăn mặt lại.

- Còn tùy sự thể hiện thái độ nhờ vả của anh ra sao.

Tôi nheo mắt.

- Em rất thích ăn bánh ngọt đúng không? Anh biết có vài loại cực ngon ở thủ đô. Chỉ cần em giúp anh, anh sẽ mang hai tay dâng lên cho em.

- Chậc chậc chậc, để một hoàng đế tương lai như anh làm vậy. Em cảm thấy mình thật vinh dự.

Để anh ta phải cúi đầu đến mức thế này với đối thủ, đây nhất định là chuyện rất quan trọng với anh ta.

- Đừng nói nhiều. Giúp hay không giúp em nói đại đi.

Rayan thể hiệu ra một bộ khó chịu khi tôi đùa nhay.

- Anh là anh họ yêu quý của em, tất nhiên là em sẽ giúp rồi.

Anh là kẻ khó ưa!

Tôi cười ra vẻ xấu xa khẩu phật nhưng lại là xà~. Trước giờ anh ta cái mặt đều khinh khỉnh như vậy, lúc nhỏ nói chuyện với tôi cũng chỉ ê ê chúng ta đấu ma thuật đi, này này đi đâu đó, ngứa cả tai, nên tôi mà yêu quý anh ta mới là bị não.

- Vậy giúp kiểu gì? Cần em cho lời khuyên giữa hai người hay là tìm cách thúc đẩy tình cảm?

- Đều không phải. Serina bây giờ rất ngưởng mộ em, lại vô cùng muốn học theo em năm xưa trở thành một người giỏi ma thuật nhất. Cho nên...

- Em sẽ thách đấu cô ấy rồi thua để phá vỡ hình tượng?

- Không phải.

Anh ta nhăn mày lại.

- Không phải cô ấy mà là anh. Em hãy thua trong trận đấu giữa hai ta.

- Vì sao?

- Bởi vì...bởi vì anh luôn nói mình giỏi hơn em. Mà cô ấy thì lại yếu hơn anh. Cho nên anh muốn chuyển sự ngưởng mộ từ phía em sang anh. N-Như vậy có lẽ chuyện anh làm với cô ấy sẽ được tha thứ.

- Ây.

Tôi nhìn ông anh có vẻ vì tình yêu mà bị ngốc của mình mà cảm giác thật khó tưởng tượng.

- Ồ? Không phải anh luôn bảo mình giỏi hơn em sao? Giờ còn cần em giúp?

- Tất nhiên là anh giỏi hơn em.

Anh ta bỗng kênh mặt lên với tôi một cách kiêu ngạo, sau đó lại nhỏ giọng xuống.

- Nhưng anh biết em giỏi, thua quá gần thì chỉ sợ cô ấy không thể ngừng ngượng mộ em được, cho nên anh muốn em thua thảm một chút.

- Ra là vậy...quả là anh họ của em.

Tôi bên ngoài tỏ ra hiểu, nhưng trong lòng thì.

Phi! Đồ hèn!

Tôi không thể ngừng phỉ nhổ Rayan vì trình độ suy nghĩ cho mình của anh ta.

Nhưng mà làm vậy liệu có tốt hay không đây? Tôi cảm giác như cách của anh họ Rayan cứ sai sai ở đâu đấy.

- Vậy em giúp anh được không?

- Hm...rất khó nói. Anh Rayan này. Anh nghĩ con gái thích gì từ một người đàn ông?

Tôi muốn xem qua điểm của anh ta vào lúc này. Không biết sao, tôi cảm giác đó là mấu chốt của chuyện tình cảm này.

- Tất nhiên là giỏi gian, đẹp trai ngầu, giàu có, có sự hấp dẫn riêng. Có thể luôn cho phép cô ấy ở bên, tặng cho cô ấy những món quà làm cô ấy hạnh phúc. Luôn ra tay quan tâm giúp đỡ cô ấy mọi lúc mọi nơi khi cần thiết và còn nhiều nữa.

Tôi nhìn Rayan một cách khó hiểu khi mà anh ta đọc ra nó.

Đúng vậy, tôi nói đọc, bởi vì có cảm giác như anh ta khui từ quyển sách ngu ngốc nào đó của quý tộc ra vậy.

- Anh...anh không hiểu. Con gái không cần loại đó. Loại đó là tra nam rác rưởi!

Tôi khẳng khái mà nói.

Là con gái tôi cũng sẽ suy nghĩ theo kiểu con gái, cho nên tôi sẽ biết mình yêu cầu như thế nào trong cuộc sống quý tộc này. Đẹp trai ngầu tất nhiên là phải có như vậy mới dễ nhìn, nhưng mà giàu có giỏi gian có sực hấp dẫn kiên thì vứt vào sọt rác được rồi, là quý tộc cao cấp sẽ không cần phải nghĩ đến chuyện này, ai mà không có sức hấp dẫn riêng, ai không giàu, ai không giỏi gian? Không giỏi gian cũng không thành vấn đề! Nhưng cái quan niệm luôn cho cô ấy ở bên cạnh kia nghe thật muốn tát mặt anh ta một cái cho tỉnh lại. Anh ta mới là người phải cần cô ấy cho ở bên cạnh! Còn riêng tôi, Roaner mới là người cần tôi phải cho ở bên cạnh, đó mới là mang lại cảm giác vừa lòng với phái nữ. Bởi vì nó chứng minh người kia rất yêu mình thì mới làm vậy. Còn về phần quan niệm này, nó chỉ thích hợp với cô gái yêu mình cuồng nhiệt mà chịu chấp nhận bị xem là món đồ muốn người yêu để bên cạnh thì để, muốn vứt ra thì vứt ra mà thôi. Nó mà gặp tôi thì chắc là chúng ta chia tay đi rồi. Mà ở trường hợp anh Rayan chính là mọi thứ chưa bắt đầu đã kết thúc. Còn về phần tặng quà để làm cho cô gái hạnh phúc. Đây không phải khái niệm tệ, nhưng nó tới hai mặc trái sự hiểu biết. Thứ nhất người tặng quà thật sự hiểu cô gái mình thích món gì để tặng. Thứ hai chính là loại cặn bã nhất, cứ nghĩ mình là thượng đế, ném món gì cho cô gái thì cô ấy cũng phải vui lòng hạnh phúc. Tôi không biết Rayan là loại nào, nhưng tôi mong không phải thứ hai. Còn cái câu kia nó rất được, nhưng lỡ như Rayan...không, anh ta đã bám theo con gái người ta như kẻ bám đuôi mất rồi! Nhớ lại những gì chị họ Milia và bác hai, nói tôi có thể dám khẳng định hết tam mươi phần trăm là vậy rồi.

Tổng kết lại mọi thứ, điều anh ta hiểu chỉ xứng làm rác rưởi trong mắt những cô gái như tôi.

Rayan nhiếu mày khó chịu lại ngay khi tôi nói, có vẻ như anh ta vẫn không tin.

- Anh nghe em nói này. Chắc là anh không hiểu con gái rồi. Nhưng thực chất con gái yêu cần rất đơn giản. Chỉ cần đẹp trai một chút cũng được, giỏi gian hay không hay không vấn đề quá lớn vì anh ta hoàng đế rồi, tất nhiên là sẽ giỏi gian và giàu có. Nhưng mà con gái sẽ không phải lúc nào cũng muốn anh cho phép ở bên cạnh. Nếu như anh luôn tỏ ra mình như vậy, anh chỉ làm cho mình giống như cái loại không chung thủy. Chơi bởi một chút thì bỏ sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc bất an. Con gái yêu cầu rất đơn giản, xin hãy đối xử với em một cách chân thành, đó mới là điều anh cần làm. Còn về việc quà cáp, em khuyên anh đừng có nghĩ là anh mua đại cái gì tặng thì người ta cũng thích. Muốn tặng cái gì cũng phải điều tra, hỏi han, hay là quan sát cô ấy xem cô ấy thật sự thật sự thích gì rồi mới mua có hiểu không? Còn về chuyện quan tâm chăm sóc giúp đỡ. Cái này em càng khuyên anh đừng lẽo đẽo theo người ta. Nếu muốn quan tâm hãy đừng có ở quá gần, sợ không ổn thì có thể cho người âm thầm theo dõi, đến lúc cô ấy thật sự cần thì hãy xuất hiện đó mới là ghi điểm. Anh cứ nghĩ mà xem, có một người lẽo đẽo theo sau anh thì có phiền không?

- Anh không quan tâm đến chúng. Vậy em có giúp anh không?

Trời...tôi giải thích thế rồi mà anh ta còn chẳng chịu muốn nghe.

- Được rồi. Giúp thì giúp.

Vì tình cảm của anh thôi anh trai. Tình cảm không phải chỉ dựa trên sự ngưởng mộ mà là sự chân thành, em sẽ giúp anh! Cho anh thua một cách đẹp mắt!!

---

Tác giả: Hahaha còn nữa...nhưng đợi có hứng đã (눈‸눈).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com