Chương 72: Truyện đến đây chỉ để tấu hài...
Để hoà giải, chúng tôi đã bị mẹ mời đến bàn trà trong gương mặt hết sức lạnh lùng. Đem theo nhiều đôi mắt ngơ ngác, trong đó có chị họ Milia và Serina, như vừa nhận được tin sốc gì đó. Họ sốc vì cái gì nhỉ? Tôi tự hỏi như vậy khi cố nhâm nhi tách trà vì ánh mắt khó chịu của mẹ.
- Veliness.
- Vâng!
Tôi vừa đặt tách trà xuống, mẹ tôi liền gọi và làm cho tôi phải ngồi thẳng lưng lên.
- Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi? Là hoàng tộc, con không được phép nói năng thô thiển, phải từ tốn lễ phép. Tại sao hôm nay con lại như vậy?
- Cái đó...do con gặp lại anh họ nên có chút vui. Đúng không anh họ, anh cũng cảm giác như em đúng không?
Tôi vừa nói vừa lấy tay thò xuống bàn đánh đánh anh ta kế bên bị mẹ ép phải ngồi vào.
Anh ta nhìn sang tôi bộ mặt kiêu ngạo như cũ của mình, tỏ ra không ưa nhưng cũng chỉ có thể nói theo.
- Veliness nói không sai thưa thím. Thật lâu quá rồi chúng con mới gặp nhau và con có thể thấy được tài năng của em ấy vẫn giỏi như năm nào. Điều đó làm cho con cảm thấy thật vui mừng, cảm xúc dâng trào nhiều đến mức không hiểu sao muốn lại giống như hồi con bé cùng em ấy tranh cãi chỉ vì một cái ma thuật.
- Anh họ nói không sai.
Tôi cũng chêm lời vào.
- Anh họ là người đầu tiên làm đưa thiên tài như em phải nể trọng mà phấn đấu để tránh bị vượt qua đấy. Cho nên thưa mẹ, con thật xin lỗi vì đã quá háo hức.
Tôi tỏ ra như thể mình rất là mừng vậy, nhưng thật ra trong tâm hiện tại rủa thầm anh họ mình dám nói mình giang lận, trong khi ma thuật của anh ta đúng là quá cùi!
- Hai cái đứa này, làm sao mà thể hiện tình cảm cái kiểu thô lỗ như vậy?
Dường như bị lời nói của tôi làm tin, mẹ của tôi đã thở dài ra tỏ ra bộ mặt bình thường và đưa tay lên vịnh tráng trông vẻ đau đầu.
- Hihihi...
Tôi cũng chỉ có thể cười trừ cho qua với lời nói của mẹ.
Sau đó bỗng Rayan đã kề sát miệng đến tai tôi nói nhỏ.
- Em nghe nói hồi con trẻ mẹ của em từng tham gia vào một chiến trường để tiêu diệt một vương quốc nổi loạn trong vòng hai năm ròng. Không ngờ nó lại là sự thật.
Tôi giật nhẹ mình một cái quay sang Rayan trừng mắt để xác minh.
- Lúc đó bà ấy chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn đang học ở học viện và lập rất nhiều công. Tin này anh nghe từ cha, có thể khẳng định chính xác.
Tôi quay phắc lại nhìn mẹ. Cảm giác tan vỡ này là gì nhỉ? Tôi đã luôn nghĩ mẹ mình chỉ là một người luôn hiền từ nhân hậu, đến con kiến cũng không nỡ giết. Nhưng ngờ lại như vậy, một pháp sư ra chiến trường thì việc dính máu tanh là không thể không xảy ra. Hoá ra sát khí vừa rồi của bà ấy chính là do đây mà ra...thật đáng sợ...
Tôi quyết định rồi, sau này nhất định sẽ không chọc mẹ giận.
- Vậy bây giờ hai con có thể giản hoà được không?
Không biết mẹ nghĩ gì đó một lúc, bây giờ mới ngẩng mặt lên tỏ ra không thích nhìn về phía hai đứa tôi.
- Tất nhiên là được. Xem!
Tôi bắt lấy tay Rayan đang xen lại lại nâng lên với mẹ.
- Chúng con vô cùng yêu thương nhau, đúng không anh họ?
- Đúng vậy. Con với em ấy dù sao cũng đã quen nhau từ nhỏ. Làm sao mà có thể xích mích chứ?
- Đúng vậy. Anh họ khi nào chúng ta cùng ngồi nói chuyện về ma thuật đi. Em tự nhiên nghĩ ra cách cải tiến ma thuật của anh rồi này.
- Thật sao? Em đúng là một đứa em gái thông minh. Tất nhiên là sẽ có ngày đó rồi. Anh thật mong chờ làm sao.
Nếu như có hiệu ứng ánh sáng cùng nét vẻ hoa lệ ở đây, chắc là chúng tôi đang như vậy trong mắt những người khác.
Nhưng thực chất trong mắt chúng tôi sẽ thế này.
{Thằng anh khốn nạn, anh siết cái gì chứ! Đau nha!}
{Còn dám nhắc đến vụ ma thuật, đừng nghĩ em muốn cải tiến thì cải tiến! Nếu có cải tiến cũng chính là anh phải làm nó!}
{Với cái não trái nho của anh sao? Quả là không đáng hi vọng! Thà rằng để em, trong đầu em cũng đã có ý tưởng cho nó xong xuôi cả rồi! A đau nha, đừng có siết! Gãy tay!}
{Nói nữa đi, nữa đi, tưởng suy nghĩ ra trước thì đã giỏi hơn anh sao!? Đợi đấy. Có ngày anh cho em thấy ma thuật này anh cải tiến mạnh đến mức nào!}
Chúng tôi đang đấu đá nhau trên một chiếc trường đẫm máu bằng mắt, với cái tay tôi bị sức mạnh khốn nạn của thằng anh bóp chặt đau muốn chết.
- Nếu hai con nói vậy ta cũng mừng rồi. Riêng con đấy Veliness, con cũng đã mang thai rồi, sau này bớt hoạt động mạnh, cũng như xúc động lại đi. Con có biết rằng những gì con làm lúc này sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ trong tương lai hay không?
- Vâng thưa mẹ. Con hiểu rồi.
Thật may là mẹ nói, tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi bàn tay quái quỷ của thằng anh trai và hạ xuống trong sự run rẩy, cảm giác như xương đã bị nứt ra ở đâu đó.
- S-Sư phụ, e-em có thai sao?
Dường như nói trúng chuyện muốn biết, chị họ Milia của tôi bỗng lấp bấp hỏi.
- A vâng. Nếu em tính không sai thì cũng được gần một tháng tuổi rồi.
Tôi không biết có phải đúng không, nhưng tôi có cảm giác ngay lần đầu tiên ngày hôm đó mình đã dính mất rồi.
Như thể tôi xác nhận là chuyện rất bất ngờ, Serina bỗng đưa hai tay bưng kính miệng mình lại trong bất ngờ.
- Chuyện đó cũng dài. Đó là những tháng ngày lang thang bên ngoài của em trước khi về lại nhà. Em gặp một người và sau đó chúng em kết hôn với nhau. Giờ tiếc là không thể gặp nhau nữa. Nhưng em vẫn quyết định sẽ giữ đứa trẻ này lại.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng giải thích chuyện này một lần cho những người chưa biết.
- Sư phụ đ-đó là ai vậy? Người sư phụ yêu nhất định sẽ rất mạnh đúng không?
- Không hẳn đâu. Anh ta cũng bình thường thôi. Nhưng được cái tính cách rất được, đối xử rất tốt với em. Cách tỏ tình cũng phải nói là lãng mạn cực kỳ. Nên em mới ưng anh ta.
Tôi gãi má nói không thể không nhớ lại những giây phút giản dị ở bên Roaner.
- Chuyện về anh ấy là ai, em xin giữ bí mật. Chuyện này thật sự rất hệ trọng đến em, nên không thể nói ra được. Mà chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, nếu không em sẽ cảm giác mình sẽ không ổn mất.
Cảm xúc nhớ nhung chết dẫm đang dần chiếm lấy tâm trí của tôi khi nhắc đến chuyện này, nên tôi quyết định sẽ ngăn nó lại. Tôi nhìn thử qua mẹ, quả nhiên khi nghe tôi bảo như vậy, mặt của bà ấy đã tỏ ra một bộ dạng khó chịu mà khép hở mắt lại, nhìn xuống dưới đi đâu đó để suy tính gì đấy.
- Đại công chúa. Người thật là tuyệt vời. Dù người bây giờ hay là mười năm trước tôi từng nghe, người thật sự thật tuyệt vời. Người chính là tấm gương mà tôi muốn noi theo. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh được làm bạn của người. Không biết...không biết sao này nếu có cơ hội tôi có thể đến đây để chơi được không?
- Tất nhiên là được.
Thật may quá, Serina mở lời làm cứu vãng giúp tôi một chủ đề nói chuyện.
- Nếu như ngươi gặp khó khăn ở ma thuật nào không thể giải đáp được, hãy đến đây, nếu như ta có thể biết, ta nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.
- Cảm ơn người. T-Tôi nhất định sẽ làm vậy!
Serina trông thật sự mừng rỡ bởi lời chấp nhận của tôi, trông khi đó ông anh ngồi bên cạnh tôi lại như chuyện đó mà sinh ghen tỏ ra khó chịu lườm tôi.
Ây. Em đâu có cướp vợ anh, bọn em chỉ làm bạn được không?
Tôi không thèm nhìn anh ta, quay sang hướng Serina để tiếp tục.
- Không sao. Ta ở đây dù sao cũng không có việc gì làm ngoài dạy ma thuật cho em gái của mình và chị họ Milia. Nên thêm một người như cô cũng không vấn đề quá lớn.
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
Serina nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ cảm kích.
{Kiên nhẫn, em nói với anh đâu.}
Rayan định lên tiếng gì đó, nhưng tôi đã thúc vào anh ta và dùng đôi mắt để ra hiệu.
Anh ta trông khó chịu nhưng thật may là đã im lặng lại, không nói gì nữa.
- Phải rồi Serina, ta nghe nói anh họ ngươi rất muốn gặp ta nên mới nhờ đưa đến đây? Vậy có chuyện gì muốn nói với ta không?
- Là có thưa đại công chúa. T-Thần muốn biết bí quyết người sử dụng ma thuật. Nó là thế nào ạ, người đã làm như thế nào để có thể giỏi như vậy?
- Ta sao? Cái đó đâu có khó. Thật sự thì ma thuật nào cũng dễ, tại vì mọi cứ làm nó quá lên thôi. Bí quyết của ta cũng không có gì quá lạ, đó chính là mọi ma thuật đều dễ, mình thích cái gì thì cứ làm. Nó sẽ tự khắc thành công.
Tôi không phải coi thường ma thuật ở thế giới này quá dễ nắm giữ, nhưng tôi không thể cứ nghĩ là nó khó được và với lại từ trước đến giờ tôi luôn xem nó như một trò chơi qua màn, nên cần phải nghĩ nó thật dễ để có thể tự khai phá ra ma thuật này ma thuật nó rồi đem chúng kết hợp lại với nhau để thử. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng khó, chỉ đơn giản là nghĩ tạo ra cái này thêm vào cái nọ xong kết hợp lại với nhau để rồi biến nó thành một thứ dễ dàng hơn thôi.
- Quả là người!
- Hà...
- Hà...
Trong khi Serina đang ngượng mộ đến run người vì lời nói của tôi, bên cạnh mẹ tôi và chị họ tôi bỗng nhiên thở dài.
- Em thấy nó dễ mới lạ ấy!
Em gái của tôi thì đã thẳng thừng lên tiếng phản bác.
- Cái cách suy nghĩ đó cũng chị có nổi thôi, em mà nghĩ như chị nhất định sẽ bị mọi người xem là đứa tự mãn mất.
- Nhưng nó thật mà.
Em gái sao em lại phũ chị như vậy? Tôi dở khóc mà quay sang em mình cố gắng giải thích.
- Đây là vì em nghĩ mọi thứ khó nên mới thấy ma thuật chị dạy cho khó đây. Nếu như em mà nghĩ việc đứng trên nước cứ như là một trò chơi. Em nhất định sẽ thành công ngay lần đầu tiên.
- Em không tin! Làm sao mà em có thể nghĩ như vậy? Thật điên thì mới nghĩ việc đứng trên nước chỉ là một trò chơi!
Erina chối bỏ nó đến mức đã bịch tai của chính mình lại trừng mắt tôi.
Trời ạ...tôi thật muốn than trời vào lúc này khi mà em gái mình đã bị quá nhiều khái niệm của nơi đây gò bó lại làm cho tài năng ma thuật cũng bị hạn chế lại.
- Nhưng chị nói thật mà...thật tình.
Tôi muốn nói nữa thì con bé đã cúi đầu xuống tỏ vẻ không muốn nghe, nó làm tôi chỉ có thể bất đắt dĩ nhìn qua bên anh Rayan, người có lẽ sẽ hiểu tôi.
- Anh nói đúng không Rayan? Ma thuật đâu có khó đâu đúng không? Chỉ là mọi người cứ làm phức tạp nó lên nên mới vậy đúng không?
- Chính xác là như vậy. Theo anh thấy thì ma thuật nước hoàn toàn không quá khó để nắm giữ. Mọi người sử dụng cũng chỉ là thích làm to vấn đề lên và thường nghĩ nó quá khó trước khi hiểu ra rằng nếu mình không nghĩ vậy, ma thuật đó lại nắm giữ rất dễ dàng. Anh đã luôn muốn truyền dạy cho mọi người ở học viện như vậy, và họ luôn nhìn anh như kẻ kỳ lạ.
- Đấy!
Rayan trả lời tôi ngay lập tức khi được hỏi...nhưng đợi chút...có gì đó không đúng.
- Sao anh lại nhìn bởi kẻ kỳ lạ?
Tôi khó hiểu hỏi.
- Bởi vì bọn họ không thể nghĩ rằng ma thuật nước thật sự dễ.
Rayan nghiêm túc nhìn tôi như thể anh ta đang muốn nói gì đó với tôi vậy.
- Chỉ có em hay anh mới có thể nghĩ như vậy.
Đây không phải anh ta nói muốn chỉ là thiên tài nên mới thế sao?
- Không thể nào. Nhưng nó thật sự dễ mà. Chỉ cần nghĩ nó như một trò chơi là được. Em thấy nó thật sự rất vui và dễ chơi nếu như nghĩ vậy. Chẳng lẽ mọi người không nghĩ vậy?
- Đúng vậy. Đối với người ngoài thì họ xem đó là môt món vũ khí để tự vệ và chiến đấu. Cho nên nó tất nhiên là sẽ không được nghĩ như em rồi. Kể cả anh, ma thuật đối với anh cũng chỉ là một sự nghiêm cứu. Anh không thể để một ma thuật nào đó cản bước mình nên luôn quan niệm mình sẽ học được tất cả.
- Quả là suy nghĩ của một thiên tài. Anh đúng là người kỳ lạ khi nghĩ như vậy.
Cách nghĩ của Rayan làm tôi phải mở rộng tầm mắt, tôi vui với dễ thì không nói, anh ta còn muốn học được tất cả luôn đấy.
- Em nói anh thì trước nhận lại mình đi.
- Em thấy em bình thường mà.
- Vậy quay lại nhìn họ đi.
Rayan nói khi ra hiểu cho tôi nhìn về phía những người đang có mặt ở bàn. Không chỉ mẹ, em gái, chị họ mà cả Seria cũng tỏ ra một bộ khó khăn mỉm cười với tôi.
- ...Nó dễ thật mà. Sao mọi người lại không tin?
- Mẹ tin con.
- Em tin chị.
- Chị tin sư phụ.
- Nhưng mà, cái đó mẹ chỉ tin là con nghĩ nó dễ thôi.
- Em cũng vậy. Em giống mẹ.
- Chị cũng vậy. Đối với sư phụ, tất nhiên là cái gì cũng đễ rồi.
- T-Tôi thật ngưởng mộ suy nghĩ của người. Người đúng là một thiên tài!
Cái gì vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com