Chương 77: ...
Trở về hoàng cung, tôi lập tức được cha triệu kiến. Ông ấy đã thật sự rất vui mừng khi tôi học được một ma thuật lợi hại từ sư phụ. Cũng như muốn cho tôi trổ tài cho ông cùng những quý tộc hiện được mời đến cùng xem. Có vẻ như tâm trạng của ông tháng trước cũng đã bình phục, đã có thể vui vẻ khoái hoạt như bình thường rồi.
Cha tôi thì không sao, nhưng những quý tộc được mời đến để xem ma thuật thì đều như tôi trước kia, đã đơ ra khi thấy một bộ giáp kim loại bị xuyên thủng một cách dễ dàng bằng nước.
Một người là pháp sư nước của học viên còn trở nên run rẩy và ca thán ma thuật này chính là một kỳ tích, còn sư phụ của tôi, người có phần ít vang danh trong giới quý tộc thì lại được xem như sứ giả của thần.
Có lẽ là vậy, bởi vì sư phụ còn được cả nữ thần hồi sinh sau khi chết một lần nữa mà.
Sau những lời của mẹ trên xe ngựa, tôi cũng không muốn bị mọi người thấy hết khả năng, nên đã giấu diếm đi kha năng đa ma thuật cùng lúc của mình và chỉ dùng đúng ma thuật cầu nước siêu tốc đơn.
Chiều ngày hôm đó, một bữa tiệc chúc mừng đã diễn ra để kỷ niệm cho tôi học được ma thuật mới, cùng như để chút mừng khi tôi có thể làm học sinh của một thiên tài ma thuật như sư phụ.
- Nàng nói gì...
- Kilost.
- À ừm.
Ngồi gần nhau một mình ở cuối bữa tiệc ăn, mẹ tôi đã nói cái gì đó và dường như đã làm cho cha tôi bị kinh ngạc, để tôi đang ngồi kế bên họ cũng bị thu hút. Ông ấy đã tính thốt lên, nhưng lại bị mẹ ngăn lại ngay sau đó.
- Con bé thật sự đã là một phù thủy?
- Thiếp có thể khẳng định như vậy. Con bé đã hầu như đã thuần thục đa ma thuật rồi. Nếu có thể làm đến đây, chỉ sợ khả năng của con bé vẫn còn cao hơn nữa không chừng.
- Đa ma thuật. Cái loại mà trước giờ pháp sư đều ước mong dùng được đó sao?
- Đúng vậy. Cho nên chàng đừng làm lớn chuyện, để quý tộc khác kéo nhau đến đó, nhà Chalers sẽ nổi giận với chúng ta đấy.
- Chà. Thật không ngờ. Nhưng đó mới đúng là con bé.
Cha tôi rất vui vẻ khi nhắc đến sư phụ. Có vẻ như việc công nhận em ấy là một phù thủy...ừm tôi không rõ lắm, chỉ biết đó là người mạnh hơn cả đại pháp sư, nghe có chút khủng bố...rất dễ dàng với cha tôi.
- Đại công chúa của công quốc Istar? Thật không ngờ người đó lại là một pháp sư nước vĩ đại như vậy. Thật đáng tiếc lại là con gái của Đại Công tước Chalesr.
- Nghe đâu con gái của ngài ấy lưu lạc bên ngoài nhiều năm giờ mời về. Còn hiện đang được bảo vệ rất nghiêm mật, sợ rằng những quý tộc như chúng ta muốn thăm hỏi cũng không có chút cơ hội nào.
- Hahaha, các ngươi cứ chờ đi. Đến khi Đại Công tước mở tiệc mừng, chuyện thăm hỏi làm sao không thể. Chà, ta nghe nói đại công chúa vẫn chưa coe hôn phối, thằng con trai vẫn chưa có vị hôn thê nào hợp...không biết.
- Ta thì chẳng còn ai, nhưng ta sẽ nói chuyện này với các quý tộc khác.
...
Nhưng quý tộc này thật vô, họ nói chuyện một hồi thì đã muốn lôi kéo quan hệ với sư phụ bằng hôn nhân. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, sư phụ đã là người có chồng, không chỉ vậy người ta còn đang mang thai thì làm gì có chuyện sẽ để ý đến hôn nhân nữa.
Nghĩ vậy mà tôi vô cùng cảm thấy buồn thay cho họ, nhất định sẽ vô cùng sốc khi đến lúc đó họ sẽ thấy cái bụng của sự phụ to ra, hoặc là đang bế con mình trên tay cũng nên.
- Ây.
Ở bên sư phụ cũng lâu, tôi có chút quen với việc em ấy hay sử dụng từ này cho sự bất ngờ và điều bất ngờ đó chính là vì hoàng huynh của tôi, người không biết từ lúc nào đã xuất hiện tham dự bữa tiệc lần này. Nhưng không phải vì huynh ấy đột ngột chạy đến, mà vào lúc này trong huynh ấy tình hình vô cùng là khó chịu.
- Hoàng huynh, người bị sao vậy? Hôm nay gặp chuyện gì không tốt à?
- Không phải chuyện của muội. Phải rồi, nói cho huynh biết đi, mấy hôm nay con nhỏ đó có tạo thêm cái ma thuật nào kỳ lạ nữa không?
Con nhỏ? Quả là hoàng huynh, vẫn không thay đổi chút nào cách xưng hô với sư phụ từ xưa đến nay. Tôi tự hỏi vẻ bực bội của huynh ấy bây giờ có phải là vì chuyện sư phụ hay không, hay vì chuyện nào khác?
- Cũng có. Nhưng sư phụ chỉ thử qua một lần rồi bỏ luôn vì xem nó là bại phẩm.
- Cái đó là gì? Có phải là lấy hình dạng con thú kia để tiếp tục không?
- Đ-Đúng vậy.
Hoàng huynh trong thật đáng sợ khi nhắc đến con thú kia, mà dù sao cũng phải, đó là niềm tự hào của huynh ấy, giờ bị sư phụ cải tạo thành loại khác thì huynh ấy cỡ nào không cay.
- Sư phụ cho nó phóng ra những quả cầu nước bị nén. Nhưng sau khi xác nhận nó còn kém việc em ấy cứ ném nó bằng tay mình thì đã không dùng nữa.
- Cái con nhỏ khốn khiếp đó...
Hoàng huynh nghiến răng và trông huynh ấy thật tệ khi mà nghĩ về sư phụ.
- Dám nhận ngay cơ hội mình đang lo cho Serina để làm trò với ma thuật của mình...
Ư wa...hoàng huynh đang bốc lửa rồi. Có vẻ như sư phụ tạo nhiều đả kích cho huynh ấy lắm đây. Bây giờ đôi mắt của huynh ấy nhìn cứ như đang lập xuống một lời thề để cho sư phụ biết tay vậy.
- Về chuyện hoàng huynh thế nào rồi.
Lúc trước tôi có nghe loáng thoáng hoàng huynh và sư phụ bàn chuyện, nên giờ cho chút cảm giác tò mò về chuyện đang diễn ra.
- Không có thể nào cả. Cô ta ngày càng quá đáng hơn. Mặc dù bị huynh liên tục phá rối, nhưng vẫn không chịu biết hối cải, còn muốn bày mưu hãm hại cả Serina nhiều hơn vào buổi tiệc cuối kỳ đầu. Bây giờ huynh đang nghĩ cách để ngăn nó, cảm giác đó thật khó chịu.
- Hmm...nghe thật khó hiểu.
Tôi không thể hiểu được hoàng huynh đang gặp chuyện gì nhưng tôi có giải pháp cho nó.
- Nhưng sao hoàng huynh không thử đến hỏi sư phụ?
- Đúng.
Hoàng huynh đang khó chịu cũng mở mắt ra mà mừng rỡ nhìn tôi.
- Ta làm sao quên con nhỏ đó bày ra chuyện này. Ta phải đi hỏi nó xem nó giải quyết thế nào.
- Ây.
Hoàng huynh nói xong, thì cứ như vậy đứng lên, xin phép cha mẹ tôi vài câu rồi đi nhanh ra khỏi phòng tiệc. Trời bên ngoài cũng tối rồi, không lẽ huynh ấy muốn đi luôn đến nhà sư phụ? Tôi cũng chịu thua ông anh, hể nghĩ đến vị hôn thê của mình là não có vấn đề này.
Bữa tiệc sau đó diễn ra cũng không quá lâu, chúc mừng vài câu nói chuyện và ăn đến nó thì đã dừng lại.
Tất cả quý tộc đều rời đi, cha mẹ cũng về phòng, tôi thì cũng không thể ở lại nên đã đến khu vườn mình hay lui tới trong hoàng cung.
Ở đây, để bù cho nửa ngày không tập luyện, tôi quyết định tiếp tục ngồi thiên và thử điều khiển quả cầu nước thứ sáu.
Quả nhiên vẫn rất khó, tôi lại thất bại nên đã điều khiển từ từ năm quả cầu trước sau đó mới nâng dần lên.
Ngay lúc tôi sắp sửa tạo ra quả cầu thứ sáu thì bỗng nhiên có một bước chân đi đến gần.
- Ngươi có chuyện gì?
Tôi khá bực bội mở mắt ra nhìn người đó.
Đó không phải người hầu mà là vị giáo viên học viện trước đó trong bữa tiệc đáng ra là nên ra về rồi.
Khác với anh hai đang dạy cho học viên năm cuối với trình độ ma thuật cao thâm của mình, người đàn ông này chỉ được phép dạy cho học viên năm thứ tư, có lẽ năm sau tôi sẽ học với ông ta.
Tên của ông ta thì là Ronfode Alinavin, con trai thứ của gia đình Bá tước Alinavin một họ hàng của họ hàng khá cận với hoàng gia chúng tôi với màu tóc và màu mắt đã bị thay đổi. Bởi vì có lẽ ông ta sống gần đây, cho nên cha tôi đã mời đến để tham dự bữa tiệc.
- Xin thứ lỗi cho thần đã quấy phá người. Thần cứ nghĩ người đang rãnh rỗi nên mới đi thẳng vào đây, nhưng không ngờ người lại đang bận rộn.
Ông ta ngay lập tức cuối người với tôi nhận sai ngay khi tôi nhìn tới. Sau đó, ông ta đã ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt tò mò và ngập tràng hứng thú.
- Không biết việc người vừa làm đó là gì vậy? Người có thể chia sẻ nó cho thần biết có được hay không?
- ... Cái này là do sư phụ ta chỉ. Em ấy còn chưa nói cho phép ta nói với người khác, nên ta khó lòng mà nói cho ngươi được.
Tôi khoanh tay có chút kiêu ngạo và dùng ánh mắt khó chịu để nhìn Ronfode.
- Vậy, ngươi đến tìm ta có việc gì không?
- Thần...
Ông ta bị tôi hỏi thì có phần gượng ngạo gãi đầu.
- Là về ma thuật trước đó, thần muốn hỏi thử người có thể truyền lại nó cho mình được hay không. Thần thật sự rất ngưởng mộ ma thuật đó, cũng ngưởng mộ sư phụ của người, cho nên thật lòng muốn biết thêm một loại ma thuật thần kỳ đó.
Ông ta nói bằng một vẻ mặt mong mỏi sùng kính.
Đáng tiếc...
- Vẫn như cũ. Ta không thể nào chia sẻ cho ngươi được. Việc này cần phải thông qua em ấy.
Tôi kiên quyết khẳng định ngay lập tức.
Mẹ của tôi từng nói rằng sẽ đùng tôi để học ma thuật của sư phụ và truyền nó ra bên ngoài, nhưng khi rõ ràng mục đích của mẹ sau, tôi không tin là bà ấy sẽ chịu để tôi truyền nó đi ngay, nên sẽ không có chuyện tôi chỉ cho người khác vào lúc này được.
- Vậy cũng thật đáng tiếc.
Ronfode thể hiện ra một bộ dạng u dột.
Sau đó, ông ta cuối chào tôi một cái rồi quay người mà buồn bã rời đi.
- Người đâu.
Tôi lúc này mới khó chịu gọi cho người hầu đến.
- Công chúa có mệnh lệnh?
- Canh chừng bên ngoài thật kỹ cho ta. Đừng cho bất cứ ai vào đây khi ta đang luyện tập.
- Vâng thưa công chúa.
Thất mất công mới có cảm hứng điều khiển viên nước thứ sau, bị Ronfode phá hoại làm tôi cảm giác rất khó chịu. Sau khi cho người hầu canh giữ nghiêm ngặt hơn, tôi mới bắt đầu thử lại việc điều khiển sáu viên cầu. Cũng đã được một tuần học cái kỹ thuật này rồi, tôi quyết tâm đêm nay phải tiến bộ hơn một bậc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com