Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81:

Sau bữa trưa, đó là lúc mà chúng tôi được hướng dẫn đến lỗi vào của khu vực kiểm tra.

- Như bọn ta đã nói. Nếu như gặp nguy hiểm thì hãy nhanh chóng sử dụng nó biết rồi chứ? Đừng để vì danh dự của mình mà mất cả mạng sống kể cả các em có phải là quý tộc hay hoàng gia đi chăng nữa. Với nó thì các em sẽ được an toàn đưa ra khỏi khu rừng ngay mà không lo lắng bị trầy một vết xước.

Trước khi để chúng tôi, một cô giáo có thuộc tính thực vật đã đưa lên một chiếc nhẫn màu xanh đã được phân phát cho chúng tôi trong bữa ăn để nói những lời cuối cùng đầy cẩn trọng. Chết trong khi đang tiến hành cuộc thi chưa phải là chưa xảy ra, nó cũng là vì sự cố chấp và danh dự của quý tộc, nên cảnh báo như vậy cũng là rất bình thường, bởi vì nhà trường sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc đó, nhưng họ cũng sẽ không để cho nó cứ xảy ra với học viên của mình làm mất uy tín.

Bằng vào ma thuật của mình thì cô giáo này hình như có khả năng quản lý một phạm vi nhất định bên trong ngọn núi này, nếu như chúng tôi có bị tấn công, cô ấy sẽ dùng ma thuật để trợ giúp, theo tình hình mà tôi hiểu sẽ là như vậy.

Mỗi năm sẽ được chia ra các khu vực khác nhau, nên cũng chỉ có năm ba chúng tôi ở đây, còn những năm khác thì cũng đã rời đi đâu đó ở bên khu vực quản lý khác.

- Thể lệ thì ta cũng nói rồi, nên sẽ không nhắc lại nữa. Tất cả xuất phát!

- Chúc các em có một chuyến phiêu lưu vui vẻ. Hãy nhớ đừng quá cố gắng, cuộc thi này không nhất định các em phải về đích thì mới có thể được điểm đạt.

Thêm hai giáo viên nữa lên tiếng, một là người đàn ông cao lớn mặc đồ trắng giáo viên của trường, vai đeo kiếm là một thuộc tính gió, người còn lại là một người đeo kính mái tóc đó là họ hàng với tôi nhưng ma thuật thì cũng không biết ra sao.

Trước những lời cuối cùng đó, nhóm của tôi cũng bắt đầu di chuyển, lấy tôi dẫn đầu mà bước từ từ vào bên trong khu rừng. Đa số nhóm thì sẽ đi bộ, trong khi một số nhóm khác thì khá hấp tấp khi mà dùng cả tốc độ chỉ để dẫn đầu thật nhanh vào khu rừng.

Mặc dù có hơi không tiện cho lắm, bởi vì nhóm này có tôi thân phận quá lớn, cho nên thay vì bàn bạc chiến lược, cũng chỉ có mình tôi là phải làm vậy với tấm bản đồ và tự suy xét một mình.

Bước vào khu rừng không lâu thì tôi đã bắt đầu làm nó với tấm bản đồ mình được phát và chiếc đồ hồ bên trong nhẫn để xác định thời gian.

Lúc chúng tôi tiến vào rừng thì đã ba giờ hai mươi sáu phút chiều, chỉ cần đi một đoạn nữa là sẽ tối, nên ưu tiên trước vẫn là chỗ để có thể nghỉ ngơi. Lều trại thì nhóm này khẳng định đều sẽ mang theo cả rồi, giờ chỉ còn tìm được chỗ nghĩ ngơi hợp lý nữa mà thôi.

Để có địa hình dễ quan sát và phòng thủ dễ nhất, tôi cần một nơi đủ cao hoặc một cái hang động nào đó. Bên trong tấm bản đồ tìm chúng thì bất khả thi, bởi vì chẳng có chi tiết nào đánh dấu nơi nghỉ ngơi tốt cả, điều đó chỉ có thể học viên tự tìm kiếm, cái bản đồ cũng chỉ là một thứ được vẻ ra với địa hình cơ bản và nơi xuất phát cùng vạch đích thôi.

- Cảm ơn cậu. Mình nhất định sẽ nhờ cậu khi gặp nguy hiểm.

- Hahaha, không có gì. Đó là nhiệm vụ của mình mà. Khi mình gặp nguy hiểm cũng nhờ cậu giúp đỡ.

- Điều đó là tất nhiên.

- Cậu không sợ ma thú à?

- Sợ chứ. Mình có đọc về một ít ma thú khi đến đây. Đến giờ mình vẫn còn run nhưng mình sẽ cố gắng hết sức!

...

Trong khi tôi đang xem xét địa hình và đo khoảng cách đến các vùng cao thì phía sau tôi, hai người Suririn và một người con trai khác trong nhóm đã bắt đầu trò chuyện với nhau, trông có vẻ rất dễ làm quen.

Còn về phần Frank thì tôi cũng biết, hắn chẳng nói tiếng nào đầu đến giờ.

- Công chúa.

- Có chuyện gì?

Nhắc đến thì liền nói này. Tôi dừng việc xem bản đồ lại mà khó hiểu nhìn qua tên Frank bỗng gọi mình.

- Thần nghĩ chúng ta không nên tiếp tục đi theo hướng này.

- ? Vì sao?

Tôi nhìn những học viên khác đang đi, lại nhìn hắn với sự khó hiểu.

- Người nên nhìn bên dưới mặt đất.

Hắn nói và nhìn xuống bên dưới, tôi cũng quan sát theo thì mới nhận ra ngoài những dấu chân học viên, còn lẫn vào các dấu vết móng vuốt của thú vật rất mới nữa.

- Ta hiểu rồi.

Đây cũng không phải lúc so đo với hắn làm gì nên cũng gật đầu hiểu ý rồi nhìn vào tấm bản đồ để vạch ra tuyến đường khác.

Những học viên ở đây chắc cũng như tôi không nhìn ra dưới đất toàn dấu chân đang đi về phía trước, nên mới cứ thể mà chọn con đường gần nhất. Nếu như suy đoán của tôi không sai, bọn họ thế nào cũng sẽ đụng độ ma thú ở đó.

- Aaaaaaaaaaaaaa!!!

- Quả nhiên.

Tôi vừa nghĩ vậy, bên phía trước đã vang đến một tiếng gầm thật lớn. Không lâu sau đó, bỗng có vài bóng người được những sợi dây leo cuốn vào kéo đi về phía nơi xuất phát.

Ra đó là cách nó hoạt động.

Tôi nghĩ thầm rồi nhìn vào phía bản đồ.

- Được rồi. Trước để tiếc kiếm sức, chúng ta không nên động chạm vào ma thú quá sớm, hãy tránh đi đường thẳng. Chúng ta hướng vòng đi thôi.

Tôi cầm bản đồ, quay lại nói với ba người rồi dẫn đầu bước đi trong sự tính toán nhỏ.

Trong khi chúng tôi đi thì có khá nhiều tiếng gầm gừ đã vang lên trong khu rừng, cùng những tiếng la hét thất thành. Nghe cũng rõ, cuộc thi này không hề dễ dàng và trong những giờ đầu tiên thì đã có kha khá đội phải rời sân rồi.

- Tất cả cẩn trọng.

Đến chiều gần tối, Frank đang đi bên cạnh của tôi bỗng lên tiếng cạnh báo bằng một giọng nhỏ nhưng lật đật.

- Có vẻ như việc không trạm tráng với ma thú là đều không thể nào xảy ra rồi. Vanala, bảo vệ Hanawen. Mọi việc sau chỉ cần để ta với Frank lo là được. Nếu thấy bất trắc hãy dùng nhẫn, ta sẽ không trách các ngươi.

- Vâng, thưa công chúa.

- C-Công chúa, xin người hãy cẩn thận.

Đây là tính mạng chứ không phải lúc ganh đua, nên tôi sẽ không ngu ngốc để làm cái trò gì đó như mình sẽ cân hết. Nhưng mắc gì tôi phải làm cu li cho chuyện đó, nên cứ song song mà chiến đấu, với lại cũng không phải là không có cách để tôi áp đảo Frank ở đây.

Dù không thấy bóng dáng của con ma thú đầu, nhưng gầm gừ lẫn hơi thở của nó lại rõ một một lọt vào tai tôi lúc này. Bằng những gì được dạy, tuy không thể nào bắng được ma thuật cùng lúc, nhưng tôi vẫn có thể tạo ra sáu quả cầu nước bay quanh mình để dự phòng và dùng ngay ma thuật khi cần.

- Frank ngươi thấy nó chứ?

- Thần vẫn chưa thấy gì. Nhưng đây có thể là một con Ragene.

- Ragene?

- Một giống loài biến hoá từ bò sát. Chúng hay ngụy trang thành những vật xung quanh để tấn công con mồi bằng lưỡi của mình. Cho nên người hãy cẩn thận một chút.

- Ta hiểu rồi.

Nếu như mình không thấy thì vẫn có thể đựa vào âm thanh để tiêu diệt nó đúng không?

Cái âm thanh gầm gừ cùng tiếng thở, tuy có hơi khó để biết được rõ nó ở đâu với bầu trời hiện tại, nhưng tôi nghĩ mình có thể tấn công nó nếu như có thể xác định được phạm vị nó đang ở.

Đôi với các pháp sư bình thường khác chưa đủ trình độ có lẽ làm như tôi sẽ đem đến kết quả tệ vì khả năng kích hoạt ma thuật sẽ tốn một chút thời gian, nếu dùng rồi mà địch tấn công sẽ chỉ có bị thương hoặc chết.

Nhưng đây là tôi, cùng với đa ma thuật và ma thuật sử dụng nhanh của sư phụ dạy cho, điều đó là rất có thể với tôi.

- Frank, ngươi yểm trợ cho ta. Nếu như nó tấn công ta, thì ngươi hãy dùng ma thuật của mình.

Tôi nói và bước đi rời khỏi chỗ của Frank.

- Người tính làm gì?

Frank nhìn qua tôi có chút nghiêm túc.

- Còn hỏi. Tất nhiên là ta sẽ lùa nó ra rồi.

- Bằng...

Tôi nghĩ hắn định hỏi tôi bằng cách nào, nhưng vào lúc đó thì những quả cầu cũng bắt đầu bay quanh người tôi, và một viên đã lao đi thẳng về phía của tiếng động.

Không có gì xảy ra và đất chỗ đó chỉ đơn giản là bị đục một lỗ, nhưng tôi sẽ không dừng lại mà chuyển hướng sang nơi khác. Một kiểu như sư phụ đã từng dùng nhưng số lượng khiêm tốn hơn, tôi vừa bắn vừa tạo ra thêm những quả cầu để lùa một phạm vi của hơi thở.

Đến cuối cùng, một tiếng kee kêu lên, quả cầu của tôi cũng đã bắn thủng một thứ gì đó mềm hơn đất đá.

- Nó kia rồi. Frank nhanh lên sử dụng ma thuật của ngươi!

Nó gầm lên một tiếng và liền tức giận hướng theo phía tôi để lao đến. Không phải là tôi không thể tiêu diệt nó một mình bằng ma thuật, nhưng trước sự tấn công của tôi, nó đã bắt đầu né, nên phải cần thêm một người đứng ngoài nữa để tấn công cho đỡ phí sức.

Frank có phản ứng hơi chậm nhưng hắn vần kịp dáng một đòn sấm sét với tốc độ nhanh vào con Ragene lao về hướng tôi. Tia sét không giết được Ragene và chỉ khiến nó trở nên đau đớn, kêu lên tiếng thật lớn và chậm lại. Nhưng như vậy cũng là đủ, bởi vì giây tiếp theo liên tục có những quả cầu nước từ hướng tôi phóng thẳng vào đầu nó.

Những bộ giáp từ kim loại còn chưa chắc đã đỡ được quả cầu nước này nên đầu con Ragene liền xuất hiện nhiều cái lỗ do tôi tạo ra. Trong những gì tôi được dạy, não là bộ phận quan trọng nhất của ma thú nên tôi không nghĩ là nó sẽ sống được với những vết thương như vậy.

- Hay lắm Frank! Cảm ơn ngươi đã hổ trợ nhé.

Giết được con ma thú và lấy chiến công đầu, tôi là mỉm cười mỉa mai quay sang hướng Frank. Thật đúng như những gì tôi nghĩ, hắn đang ngẩn ra ở đó nhìn tôi. Để tôi đoán nha, chắc hẳn hắn đang không ngờ được ma thuật nước của tôi còn làm được như thế đi.

- M-Mới vừa rồi. Đ-Đó là ma thuật nước sao?

Co gái Suririn bên kia thì cũng bật thốt lên trong sự kinh ngạc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com