Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Quên mất phân bố thế giới rồi!!!

Tôi không trả lời bất cứ ai ở đây, sau khi tiêu diệt xong con ma thú thì thu nào vào nhẫn để lưu lại thành tích cho thầy cô xem. Chà, tôi còn tưởng nó sẽ khó để đạt được kết quả này lắm, nhưng không ngờ lại dễ như vầy. Vậy là trận đấu lần này của tôi, tỉ số đã nghiên về phía tôi một không.

Thu xong con ma thú, tôi cũng không để ý đến thành viên nhóm đang nhìn mình kiểu gì, mở bản đồ ra nhìn ngó một chút thì liền quyết định hướng tới mà đi.

Không tìm ra được hang động, hay góc cao nhưng thật may là tôi và cả nhóm đã thấy được một địa hình tốt. Đó là bốn cục đá lớn nằm xung quanh nhau thành hình chữ nhật, bên trong đủ chỗ cho tất cả và chúng tôi chỉ cần dựng lều lên để che đi xung quanh là sẽ có nơi an toàn để ẩn náo.

Lều mà chúng tôi dùng chính là loại có thể ngăn những cú cắn từ ma thú, nên sau khi che hết lại, chúng tôi sẽ có một thành lũy an toàn xung quanh mà không lo bị tấn công đột ngột.

- ...

Chỉ là với tôi thì có chút vấn đề...

Tôi đã lấy hết dụng cụ dựng lêu ra, thế nhưng làm thế nào để dựng nó?

Tôi nhìn những thứ mình lấy ra mà cảm giác thật khó xử.

Nhìn xung quanh thì tôi đã thấy Frank đưng tự dựng lều cho mình, bên kia thì Vanala đã làm xong và đang giúp Hanawen...và chỉ có mỗi mình tôi là chưa đến đâu.

Ư...cái cảm giác thua cuộc gì đây?

Tôi nhìn bọn họ lại nhìn dụng cụ dựng lều của mình mà khó chịu không thôi.

Ừm thì, kết quả đã như vậy nên tôi cũng không có cố. Không dựng được lêu, tôi quyết định đi đến một bên và ngồi xuống đó để chờ đợi. Tôi nghĩ mình chờ Vanala, nhưng bên Frank đã xong trước và hắn đã nghó sang bên đây.

- Ngươi có cần thần giúp đỡ không?

Không!

- Cần. Ta không biết dựng lều, nếu được ngươi hãy giúp ta đi. Ừm, cảm ơn nhiều.

Cố chấp chính là cái tính ngu ngốc, nên tôi dù có trong lòng cực kỳ muốn phản đối, vẫn không từ chối ý tốt của Frank. Tôi nói xong thì hời hợt quay đi hướng khác mà không muốn quan tâm nữa.

- Enter để tôi giúp cậu.

- Được. Cảm ơn cậu nhiều.

- Không có gì, không có gì. Tôi chỉ giúp công chúa thôi.

Vanala không lâu sau cũng chạy sang giúp và tôi cũng càng không muốn quan tâm.

Mọi việc tiếp sau đó thì Frank đã bắt đầu phân công cho Vanala đi kiếm củi, còn Hanawen thì xếp lại số đó. Tôi muốn lên tiếng để chỉ huy, nhưng cũng đã muộn nên chỉ có thể ngậm ngùi cho qua mà cầm bản đồ lên. Sau khi đống củi được đốt cháy bởi tia sét của Frank, tôi bước đến đó và ngồi cuống trên một tản đá.

- Tất cả mọi người tập trung một chút.

Tôi hướng đến những người đi xung quanh mà nói.

Họ dừng lại, nhìn tôi tự hỏi một cái rồi cũng chịu bước đến ngồi xuống mỗi người một góc.

- Tình hình thì mọi người cũng đã thấy rồi đúng không?

Tôi không thích nói vòng vo nên vào thẳng đề luôn bằng một câu hỏi tu từ.

- Khu rừng này có khá nhiều ma thú và chúng ta sẽ cần sống sót đến khi về đích. Mà ta với Frank thì dù có mạnh đến đâu, chuyện một mình gánh hết hai người thì cũng sẽ không thể nào được. Cho nên ta có kế hoạch và muốn cả hai ngươi cùng tham gia.

- Được thưa công chúa. Thần cũng không có ý định sẽ để người với Enter một mình làm hết mọi chuyện.

- T-Thần cũng vậy. Thần sẽ cố hết sức.

Cả hai người được tôi hỏi thì liền một trước chắc chắn một sau rụt rè trả lời.

- Vậy cảm phiền nói cho ta thuộc tính của cả hai đi.

Vanala hẳn là gió, nhưng về phần Hanawen thì tôi cũng chịu.

- Như người đã thấy, thần là một kiếm sư nên ma thuật là thuộc tính gió. Tuy có hơi không tốt trong việc dùng ma thuật, nhưng về mặc cận chiến và ngăn cản ma thú câu giờ cho mọi người thì thần chắc chắn sẽ rất giỏi.

Vậy là xác nhận, mình có thể áp dụng cách đó nếu chiến đấu với ma thú thêm lần nữa.

- V-Về thần...thì là ma thuật thực vật...n-nhưng thần chỉ rành một ma thuật duy nhất thôi ạ.

Gì?

Tôi không biểu hiện cái gì bên ngoài, nhưng vẫn nhìn qua bên Hanawen một cách đầy kinh ngạc, ma thuật thực vật nghe nói cũng khó thành thục, nhưng học bao nhiêu năm như vậy mà chỉ dùng được một ma thuật duy nhất thì có hơi yếu quá rồi còn gì?

- Không vấn đề. Vậy ma thuật ngươi dùng được đó là gì?

Được rồi, nhất định là khiến cây cỏ mọc nhanh hơn và đó còn chẳng phải ma thuật chiến đấu.

Tôi thầm thở dài trong lòng cho đến khi nghe được những gì Hanawen nói tiếp.

- Là ma thuật trói chân. T-Thần chỉ biết mỗi nó thôi ạ. Nhưng người yên tâm, dù...dù biết mỗi một ma thuật, nhưng thần đã luyện tập nó rất chăm chỉ nên nhất định sẽ giúp đỡ người hết sức.

Ồ.

Ma thuật trói chân sao? Đó là một thuật cơ bản của thuộc tính thực vật và có tính thực dụng rất cao, cô gái Hanawen này thật sự rất yếu, nhưng nếu như luyện tập nó, thì tôi mong là cô ấy sẽ đủ rành ròi để dùng nó một cách tối ưu nhất.

Một gió, một thực vật, một sấm sét. Kế hoạch này của mình chắc cũng được. Tôi còn mong Hanawen là ma thuật hệ băng, nhưng thực vật như vậy cũng được rồi.

Tôi suy nghĩ một chút cũng lên tiếng tiếp tục.

- Được rồi. Vậy ta có kế hoạch cho các ngươi đây.

Bằng những gì mình biết từ trước đến giờ, tôi bắt đầu nói về kế hoạch mà mình nghĩ ra cho cả nhóm.

Tôi, với người có ma thuật sát thương cao sẽ làm người tấn công chính.

Frank, tất nhiên rồi, vì không để hắn làm được quá nhiều nên tôi cho phép hắn vào vị trí tấn công yểm trợ cầm chân kẻ thù bằng đòn sấm sét của mình.

Vanala bởi vì là kiếm sư nên cậu ta sẽ là người dẫn dụ ma thú nếu như chúng có lao đến tấn công.

Hanawen quá hợp để làm người cầm chân, nên tôi xêp cô ấy vào vị trí hổ trợ cho Vanala nếu như địch tấn công quá nhiều hướng.

Về mặt chiến đấu, tôi có lên vài cái chiến thuật nhưng nó sẽ chỉ thực dụng ở những trận chiến cơ bản, cho nên tôi vẫn nói với họ không thể áp dụng và chỉ chờ tùy cơ ứng biến nếu ma thú lại tấn công thôi.

Xong bàn về kế hoạch, tôi với ba người còn lại thì phần người nào người nấy lấy đồ ăn dữ trữ ra để dùng.

Vừa hợp tôi có đem theo một chiếc bàn, nên cả đám đã ngồi ở đó kế bên đám lửa để dùng bữa.

- Đúng rồi. Về phân công trực, ta muốn ngủ yên giấc nên ta sẽ nhận ca đầu.

Trong khi đang ăn, tôi nói.

- Như vậy không được đâu công chúa. Hay là người cứ để bọn thần đi.

- Vanala nói đúng đấy, hay người cứ ngủ đi. Về phần trực cứ...

Vanala và Frank đã lên tiếng ngay khi tôi đưa quyết định, nhưng nó nhanh chóng bị bác bỏ bởi một cái lắc đầu.

- Ta tham gia cuộc thi này không phải để chơi. Dù là hoàng tộc thì ta vẫn phải có trách nhiệm như một thành viên của nhóm. Ta ngủ, mình ta khoẻ, các ngươi mệt rồi khiến cho hành trình sau đó tệ đi, như vậy còn khó chịu hơn là cứ cả nhóm cùng khoẻ rồi vượt qua cuộc thi này.

Tôi nghiêm khắc nói với tất cả. Tôi thật muốn bảo với cả đám thế này, thật tình các ngươi nghĩ công chúa đế quốc là cái thể loại chân yếu tay mềm gì chứ?

Nhớ lại cái thời của mẹ hay kể, bà ấy tuy không giỏi nhưng luôn rất nghiêm khắc với bản thân. Mà là con bà ấy, cho nên tôi sẽ tuyệt đối không làm một kẻ yếu đuối trong một đội.

Tôi kiên quyết như vậy, ba người kia cũng không nói gì nữa, hơi miễn cưỡng cho qua và phân người trực ca tiếp theo cho đến sáng.

Thời gian bắt đầu ngủ sẽ là bảy giờ, từ đó đến sáng sẽ là mười một tiếng, tôi sẽ canh ba tiếng vì ca đầu, phần còn lại sẽ để cho tất cả. Ở đây bọn họ còn muốn phản đối nữa, nhưng tôi chẳng muốn quan tâm và đưa lệnh tất cả đi ngủ cho sớm đi.

Muốn luyện tập quá...

Thời gian nhiều, tôi muốn luyện tập, thế nhưng đây là thời điểm ma thú dễ hoạt động nhất, nên tôi khó lòng mà mất tập trung được. Tôi không thể ngủ, không thể tập luyện nên chỉ còn nước ngồi tựa vào vách đá để ngắm sao. Cũng đã lâu rồi tôi chưa ngắm sao, phải nói là nó thật đẹp và lung linh làm sao.

Trong khi tôi đang ngắm sao, bỗng có vài tiếng chân xuất hiện làm tôi phải ngó xuống.

- Ngươi không ngủ sao?

Tôi thấy đó là Frank và hắn đã đi ra khỏi lêu mà hướng về phía tôi.

- Thần làm sao có thể ngủ khi mà người chưa ngủ được?

Hắn nói bằng một bộ thật sự bất đắt dĩ.

- Ta không ngủ liên quan gì đến người. Mau đi ngủ đi, sáng còn phải nhờ người canh.

Tôi khó chịu bảo. Đây có lẽ là một lý do tôi chẳng muốn chung nhóm với tên này chút nào, ỷ mạnh hơn tôi rồi thì không muốn nghe lệnh nữa rồi chắc vậy.

- Người cứ mặc thần đi. Thần cũng chưa thể ngủ vào lúc này.

Hắn nói rồi cứ vậy dừng lại bên đóng lửa mà ngồi xuống, ngó lên trời.

- Người đang ngắm sao sao? Nó thật đẹp đúng không?

- Thường thôi. Ta cũng không có gì để làm thì nhìn nó chơi.

Tôi hời hợt nói rồi cũng không muốn ngắm nữa, nhìn đi nơi khác đến hai cái lều còn lại.

- Mọi người cũng ngủ rồi, ta thấy ngươi cũng nên ngủ đi, đừng ở đây phiền ta.

- ... Thần có một chuyện muốn hỏi người.

- Ồ. Ra đây là lý do thật sự ngươi ra đây?

Tôi mỉm cười mỉa mai, cái gì mà tôi chưa ngủ, hoá ra cũng chỉ là muốn beiets chuyện gì đó.

- Về sư phụ của người.

Hắn không hề để tâm đến lời mỉa mai của tôi mà hỏi.

Sư phụ?

- Người đó thật sự rất mạnh sao?

- Vô cùng mạnh. Nhưng ta sẽ không nói cho người biết đó là ai, nên đừng nghĩ mình có thể hỏi dò ta.

Tôi cũng muốn khoe sư phụ thiên tài của mình lắm, nhưng nghĩ đến tên này hẳn đang lo lắng vị thế của mình, nên cũng không muốn nhiều lời. Những gì tôi nói đều biến cuộc trò chuyện này lâm vào bế tắc, nhưng tên này cũng thật dai.

- Thần cũng không có ý muốn hỏi về người đó. Chỉ là, người liệu có tin người đó hay không? Ý thần là, việc kỹ thuật của người được dạy, trong tương lai nó sẽ là một mối hoạ, nếu người mà sơ sót, rất có thể người sẽ phải mất mạng.

Rối loạn ma lực ở mức độ nhẹ sẽ chỉ đau, nhưng mức độ cao hơn có thể dẫn đến việc làm hỏng mạch ma lực vĩnh viễn và có khi còn khiến cho cơ thể phải tự phát nổ vì ma lực mất kiểm soát. Đó cũng là lý do, tại sao về sau này tôi phải cần cẩn thận hơn trong việc luyện tập, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là mười quả cầu nước nên vẫn chưa thể chậm lại ngay được.

- Ngươi nói thì ta cũng sợ. Nhưng có điều còn lâu ta mới bỏ qua. Về người kia, thật sự thì ta cũng không cần ngươi quan tâm đến làm gì. Bởi vì đó không phải một quý tộc ngoại quốc như ngươi sẽ biết đến.

- Thần...

---

Frank Enter, Suririn Hanawen, Gorincher Vanala.

Tác giả: Hết rồi á. Ta cũng không rõ diễn biến phụ tiếp theo thế nào nữa ahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com