CHƯƠNG 1
Triều đình Lạp, mùa xuân năm 1210...
Một đất nước phồn thịnh, một vị vua yêu dân như con, dưới thời trị vì của hoàng đế Lạp Diệp Tự. Vì hoàng đế chỉ nhất kiến chung tình với mỗi mình hoàng hậu mà bãi bỏ cả tam cung lục viện và cũng chỉ có mỗi một hậu duệ duy nhất mang tên Lạp Lệ Sa.
Nhưng tiếc thay Lạp Lệ Sa lại là nữ tử nên buộc lòng hoàng đế cùng hoàng hậu phải đẩy Lệ Sa vào con đường nữ phẫn nam trang đến cuối đời vì sự nghiệp đăng cai trị vì đất nước mai sau.
Tháng tám năm 1211 Lạp Lệ Sa chính thức lên ngôi hoàng đế và đổi tên nước thành Hòa An. Một bậc đế vương kiêu ngạo, ngang tàn, trong mắt dân chúng là một hung quân, trong mắt quần thần là một bạo quân không hơn không kém.
- Truyền thánh chỉ của trẫm, toàn bộ bá quan văn võ trong triều cùng con dân Hòa An từ đây về sau phải gọi trẫm là Hoàng Vương.Hoàng trong huy hoàng, nghiêm trang, Vương cũng tức là vua.Kẻ nào kháng chỉ chu di tam tộc.
- Hoàng Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Trong một buổi yến tiệc, Hoàng Vương lạnh lùng, cao ngạo đã vô tình chạm phải ánh mắt mỹ nhân, những ngón tay lả lướt của nàng trên dây đàn tranh, từng âm thanh, từng tiết tấu, từng thủ khúc nàng gảy như một mũi tên nhỏ xoáy sâu vào trong trái tim Hoàng Vương.
Người trao cho nàng một ánh mắt si tình của kẻ ham mê sắc dục, người muốn có được nàng nhưng nào ngờ đâu nàng lại hững hờ, chán ghét phớt lờ đi ánh mắt ấy, Hoàng Vương người cảm thấy vô cùng thích thú khẽ nhếch môi cười đầy ngụ ý.
Một mỹ nhân trân quý như hoa trong gương, như bóng trăng dưới đáy nước, nàng đã có ý trung nhân, nàng trao con tim cho một nam nhân bình thường mà không phải Hoàng Vương người.
Bằng quyền lực, Hoàng Vương đã cưỡng ép bắt nàng đem về cung cấm, người sắc phong cho nàng là quốc bảo của Hòa An mang tên 'Thái Anh Hoàng Hậu'.
Nàng không muốn uy phục một hung quân, nàng không cần cái danh nghĩa mẫu nghi thiên hạ kia, tim nàng đang chết dần chết mòn, mộng đẹp ngày xuân vỡ nát, tình lữ bị chia cắt đau thương, nàng tuyệt vọng mà tìm kế quyên sinh.
Hoàng Vương khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, người cảm thấy lòng tự tôn của một bậc đế vương oai phong bị vứt bỏ chỉ vì một nữ nhân thấp kém.
Nhưng mục đích vẫn chưa đạt được, người đành nhượng nàng một bước bãi bỏ danh xưng 'Thái Anh Hoàng Hậu' và thay vào đó là bốn chữ 'Thái Anh Quận Chúa' nhằm giữ chân nàng lại cấm cung mãi mãi không rời xa người.
- Nàng nghĩ nàng có quyền cự tuyệt trẫm, một tên nam nhân không vinh không hoa thế nhưng nàng lại đem lòng yêu hắn say đắm.
- Chí ít thì hắn vẫn không cưỡng đoạt ta như cách người đã làm, ta hận người, ta mãi mãi cũng không bao giờ yêu người.
- Trẫm là thiên tử, ý trẫm là ý trời, trẫm mang nàng về đây là do trẫm yêu nàng lí nào nàng lại chẳng nhận ra?
- Người cho đó là yêu, không, đó là cưỡng ép, đó là chiếm hữu.Thứ người cần là thân xác này, mặc dù những thứ ta có thì người cũng có.
- Nàng không yêu ta vì ta là nữ tử giống nàng?
- Cho dù người có là nam nhân vai năm tấc rộng, thân mười thước cao thì ta cũng không thể đem lòng yêu một bạo quân ngang tàn như người.
- Hay, hay cho nàng, giỏi cho nàng.Đừng ép ta đến mức phải đem cả nhà nàng ra ngọ môn trảm trước mắt nàng.Ta cho nàng thời gian suy nghĩ.
- Giết ta đi, người giết chết ta đi đừng làm hại đến thân sinh của ta, Hoàng Vương ta hận người, ta ngàn vạn lần căm hận người.
Cứ thế ngày qua ngày, nàng sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ đủ đầy nhưng nào có ai hiểu được tâm tư nàng đang thống khổ đến cùng cực.
Trong phủ quận chúa rộng lớn, bóng hình nàng cô độc bị giam cầm chẳng khác gì chim trong lồng, cá trong chậu, chưa bao giờ nàng chán ghét nhan sắc mỹ miều của mình như bây giờ, bởi lẽ hồng nhan bạc phận, trời cho nàng xinh đẹp như hoa nhưng nàng phải đánh đổi bằng cả hạnh phúc cuộc đời mình.
Đã rất nhiều lần nàng bị chính Hoàng Vương người say rượu rồi cưỡng đoạt thân thể nàng, mỗi lần như thế nàng đều đem sinh mạng ra để hăm dọa người, cũng may nàng vẫn còn giữ được trong sạch cho bản thân mình.Hoàng Vương ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc, người chẳng hề bận tâm đến nàng đang bi thương như thế nào trong chính hoàng cung lạnh lẽo rộng lớn này.
Năm 1213 Hoàng Vương bị ám sát trúng kịch độc vô cùng nghiêm trọng, mạng sống như ngọn đèn treo trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Người nằm hôn mê trên long sạp suốt một tháng trời, Thái Anh nàng vẫn giữ trọn tình nghĩa mà cứ cách vài ba ngày nàng sẽ đến để chăm sóc cho người, tuy nhiên tim nàng vẫn như thế, không có chỗ trống nào giành cho người được.
Nàng thức đêm thức hôm đến nỗi sinh bệnh vì thế nàng cần phải ở lại tẩm cung tịnh dưỡng, đã một tuần rồi nàng không đến thăm hỏi Hoàng Vương, vừa đúng một tháng bốn ngày hôn mê người đột ngột tỉnh dậy, kế bên chỉ có một nha hoàn thân cận cứ ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường.
Người đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi bật người ngồi thẳng dậy, hét toáng lên làm cho nha hoàn cũng vì giật mình mà choàng tỉnh giấc.
- Đây là đâu, tôi tôi, đây đây, cái gì vậy?
- Hoàng Vương người tỉnh rồi, nô tỳ mừng quá, nô tỳ nhớ người nhiều lắm.
- Cô gọi tôi là Hoàng Vương? Còn dùng ngôn ngữ cổ đại nữa, đây là đâu?
- Hoàng Vương không nhớ gì sao? Người là thiên tử, là vua của dân chúng Hòa An này.
- Giỡn chơi hả? Vua gì? Cho tôi về đi, tôi đang ở trong chùa cùng với sư thầy mà.
- Hoàng Vương, người bị mất trí rồi sao? Đây là triều đình Lạp năm 1213, người vừa bị trúng kịch độc nên hôn mê hơn một tháng trời rồi.
- Cô...cô nói thật? Ta là vua, đây là thời cổ đại?
- Dạ đúng thưa Hoàng Vương, nô tỳ tên Trân Ni là tỳ nữ thân cận nhất của người.
Sau khi nghe Trân Ni nói, người vội vàng chạy đến trước gương tròn xoe mắt nhìn gương mặt mình, mắt, mũi, môi đúng là của Lalisa.
Điều phi lý nhất đang xảy ra, Lisa đã được xuyên không thật rồi, nhưng có một điều làm Lisa phải kinh ngạc hơn đó chính là mái tóc dài của người trong gương không phải màu đen mà là một màu trắng tinh rất giống những tên đóng vai phản diện trong mấy bộ phim trên truyền hình mà Lisa vẫn thường hay coi khi còn ở thời hiện đại.
- Tại sao tóc ta lại không phải màu đen mà là bạch kim?
- Thứ lỗi cho nô tỳ cũng không rõ, từ một tuần trước thì người đã hóa bạch mai như thế ạ.
- Ta cảm thấy đau đầu quá không nhớ gì cả, ngươi mau ngồi xuống đây kể lại cho ta nghe toàn bộ những gì ngươi biết về ta.
- Nô tỳ không dám phạm thượng, nô tỳ sẽ đứng đây kể lại cho người nghe hết thẩy mọi chuyện mà nô tỳ biết.
- Ta không thích nói hai lần.
- Nô tỳ tuân chỉ, Hoàng Vương bớt giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com