Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Sau khi thay đổi lại xiêm y mới, Hoàng Vương và Thái Anh quận chúa cùng ngồi vào bàn ăn.Nàng vừa cảm thấy áy náy vừa đau lòng vì sự tình vừa rồi mà liên tục gắp thức ăn vào chén đốc thúc người ăn thật nhiều, người rót ra hai chung hồng sâm tửu, đưa cho nàng một ly.
- Nào, mau uống với bổn vương một chung được chứ?
- Thần thiếp kính điện hạ.
Thái Anh nàng yểu điệu một tay nâng nhẹ tà áo lên che miệng, một tay nâng chung rượu uống cạn.Hoàng Vương thấy nàng uống xong liền cười phá lên thích thú, lần đầu tiên người được chứng kiến Thái Anh quận chúa chấp nhận phá vỡ quy tắc, không cần công dung ngôn hạnh buông thả mình trước mặt người như thế.
Số lần người nâng ly nhiều hơn nàng vì tửu lượng nàng rất kém, ngộ ngỡ khi say men nàng lại làm ra chuyện gì nguy hại thì Hoàng Vương người sẽ trở tay không kịp mất.Được một lúc lâu sau, hai gò má mỹ nhân đã phiếm hồng trông vô cùng khả ái, người chợt bắt gặp ánh mắt đượm tình của nàng đang nhìn thẳng vào người như muốn bày tỏ một điều gì đó rất khó nói ra với người.
- Nàng có điều muốn tâm tình cùng bổn vương?
- Điện hạ, người phải chăng đang ẩn chứa một nỗi lòng khó bày tỏ cùng ai? Thần thiếp luôn ở đây lắng nghe người.
- Đế vương cung cấm sâu hơn bể
Người người tính kế để hại nhau
Chân tình quý báu tìm đâu thấy
Tường cao hoa lệ bóng tịch liêu.
Thái Anh nàng không những xinh đẹp mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng là nữ nhân nhưng lại học sâu hiểu rộng vì thế ý tứ trong câu thơ của Hoàng Vương nàng đều hiểu không xót một chữ nào.Người là đang cảm thấy cô quạnh trong chính hoàng cung của người, quyền uy, kẻ hầu người hạ, từng tấc đất, dòng sông, con suối của Hòa An đều thuộc về người nhưng liệu có mấy ai hiểu được nỗi lòng của một đấng quân vương đến cả việc sinh hoạt hằng ngày cũng cần phải tuân theo luật lệ và quy củ.
Một điều quan trọng hơn hết là Hoàng Vương người vẫn luôn chờ nàng, hậu cung ba ngàn giai nhân nhưng cho đến nay người vẫn lựa chọn lẻ bóng một mình.Mặc dù nàng đang rất muốn hỏi về thân phận của nữ nhân mà người đã gọi tên trong cơn mơ nhưng rồi lại thôi khi nàng nhìn thấy vẻ mặt thanh tú của người đang thấp thoáng ẩn hiện nét ưu tư phiền muộn.
- Điện hạ chớ sầu muộn, thần thiếp sẽ rất đau lòng.
- Bổn vương đã biết, nàng thật tốt với ta.À phải rồi, bổn vương có chuyện cần bàn với nàng đây.
- Thần thiếp thật vinh dự được san sẻ trọng trách cùng người.
- Về Dương Tấn, hắn đã hướng ta xin thoái vị.
- Hắn đã đặt điều kiện gì với người đúng chứ?
- Vẫn là nàng thông minh, hắn muốn bổn vương nhượng nàng cho hắn.
- Và người có phải hay không đã đồng ý hắn.
- Không, bổn vương đã rất tức giận chỉ thẳng mặt hắn mà nói rằng nàng đường đường là quận chúa Hòa An và thậm chí trong tương lai còn có thể trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ.Nàng là quốc bảo của bổn vương há phải món đồ mà có thể đem ra trao đổi.
Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng Thái Anh quận chúa, nàng mỉm cười ngọt ngào âu yếm nắm lấy bàn tay quân vương tóc trắng của nàng.Hoàng Vương thật sự muốn giữ nàng ở lại bên cạnh người, khỏi phải nói trái tim nàng đã có bao nhiêu loạn nhịp vì người rồi, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện khi nàng ở bên cạnh Dương Tấn và chỉ có người mới có thể chiếm trọn lấy tâm trí và cả con tim mỏng manh của nàng mà thôi.
- Điện hạ định sẽ xử trí hắn như thế nào?
- Bổn vương không phải kẻ lấy tư thù cá nhân vào việc chung, ta đã cho hắn một chức quan cai quản trấn Thanh Hoa, nàng thấy ta làm vậy có hợp lẽ?
- Điện hạ thật anh minh, quân vương tóc trắng của thần thiếp dù có làm gì cũng hợp tình hợp lí cả.
- Quân vương tóc trắng sao? Nghe thật lọt tai a.
- Sau này thần thiếp có thể gọi người như thế không?
- Chỉ cần nàng không xem bổn vương quái dị, khác người là được.
- Ngược lại thiếp còn cảm thấy lo lắng điện hạ sẽ bị nữ nhân khác cướp mất vì cứ trong bộ dạng phong lưu, anh tú này.
- Vậy thì bổn vương sẽ cân nhắc việc nạp thật nhiều phi tần.
- Người cứ thử xem, thiếp rất mong chờ các phi tần của người sẽ trông như thế nào.
Nàng nói xong một hơi nâng chung rượu uống sạch, tay siết chặt đến độ tưởng chừng như chiếc chung sắp bị nàng nghiền nát, Hoàng Vương nhìn một màn phẫn nộ của Thái Anh quận chúa mà thầm nuốt nước bọt tự trách bản thân ăn nói sằng bậy, thử hỏi nếu người thật sự phản bội nàng thì nàng sẽ còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì.Cổ nhân thường có câu 'Điều ngu xuẩn nhất chính là chọc giận mỹ nhân' quả thật không sai một li nào mà.
Những ngày tháng sau đó, tình cảm của nàng giành cho Hoàng Vương cứ từ từ lớn lên theo thời gian, nàng cũng quên dần quên cái tên Chaeyoung mà nàng luôn ôm khuất mắt trong lòng, còn Hoàng Vương thì sao? Người lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân người là kẻ khốn nạn, đối diện với Thái Anh quận chúa nhưng người lại ôm mãi hình bóng nữ nhân kia.Trái tim người thật sự nghiêng về ai, người yêu nàng hay yêu chính dung mạo của nàng, thật đáng thương cho Thái Anh nàng đã yêu người không yêu mình và cũng thật đồng cảm với Hoàng Vương vì là một đấng quân vương mang trái tim vỡ tan.
Chung quy cả Hoàng Vương và Thái Anh quận chúa đều là những kẻ tình si, muốn trách cũng chẳng nở trách, muốn hận cũng chẳng dám hận.Hai người hai thế giới, hai trái tim nhưng nàng luôn hướng về Hoàng Vương người còn người thì đang nhìn về phía ai?
Trong trái tim của Hoàng Vương tựa như đang có một dòng sông nghẽn lại ở đó, nó chia trái tim người thành hai bờ, bờ trái là cảm tính, bờ phải là lý trí.Bờ trái chính là xúc cảm rung động mãnh liệt khi người ở gần Thái Anh nàng, còn bờ phải là giấc mộng về những vết tích và hình ảnh xưa cũ của Hoàng Vương cùng nữ nhân kia.Thế rồi, người lựa chọn sẽ sống mãi trong giấc mộng đó, khi tình yêu không thể trọn vẹn, người thà chọn không hối tiếc.
- Chaeyoung, kiếp sau dù có tươi đẹp đến đâu thì kiếp này tôi cũng không muốn mất đi ký ức về em.Tôi không yêu cầu vẻ đẹp vĩnh cửu, tôi chỉ muốn em đời đời kiếp kiếp luân hồi trong cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com