CHƯƠNG 8
Đã vài ngày kể từ sau khi sự tình đó xảy ra, Hoàng Vương chưa một lần thăm hỏi Thái Anh quận chúa, ngay cả khi nàng chủ động đến tìm người giải thích cũng chẳng có cách nào gặp được người.Nói cách khác người đã ban cho nàng một lệnh bài miễn gặp mặt, chưa bao giờ nàng cảm thấy thất vọng và hụt hẫng như lúc này đây, nàng đang rất nhớ quân vương tóc trắng kia, nàng bội phần muốn nghe giọng nói ấm áp của người.
Buổi tối gió lạnh thổi từng đợt, ánh trăng to tròn soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, mọi thứ thật êm đềm nhưng sao lòng quân vương lại gợn sóng.Một chung rượu rồi lại một chung, người uống cạn thứ chất lỏng không màu, vừa cay xè vừa đắng ngắt kia mà không một biểu cảm nhăn nhó, có lẽ lòng người đang sầu muộn nên chẳng màn đến thứ gì được nữa.
- Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan.
Nước mắt người rơi không ngừng, không ngừng.Không có nàng mới biết nhân gian thật khổ đau.Hãy tha lỗi cho người đã không hiểu, không hiểu chuyện đã qua.
Mãi chìm trong men tửu Hoàng Vương nào có để ý, mỹ nhân của người đang đứng phía sau lưng người, nàng đau xót trong lòng vô cùng khi nghe những lời người vừa nói, đế vương oai phong của nàng cũng có lúc buông thả mình chỉ vì một chữ tình sao? Trong mắt người vẫn còn có Thái Anh nàng, người cố tình trốn tránh nàng vì sợ làm nàng tổn thương, bi lụy.
- Điện hạ, đừng động đậy, thần thiếp thật sự nhớ người.
Thái Anh vừa ôm lấy tấm lưng người vừa thủ thỉ, sau bao nhiêu lần tìm người thất bại thì nàng đã lựa chọn buổi đêm, nàng biết nhất định lần này sẽ gặp được người và cao sanh đã không phụ lòng nàng.Hoàng Vương có chút bất ngờ nhưng cũng để yên cho nàng làm loạn, vòng tay nhỏ nhắn trắng nõn đang bao bọc lấy eo người, thật ấm áp, ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
- Nàng là được bổn vương nuông chiều đến sinh hư rồi a.
- Thiếp không có, chỉ là nhìn thấy người liền không tự chủ được bản thân.
- Thôi được, nàng mau ngồi xuống đây cùng bổn vương, chúng ta từ từ nói chuyện.
Hoàng Vương gỡ tay Thái Anh ra nhẹ nhàng kéo cả người nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, nàng nhìn người, người cũng nhìn nàng.Mắt chạm mắt khiến nhịp tim nàng trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết, ấy vậy mà quân vương tóc trắng của nàng lại cười tít mắt cứ như là đang trêu ghẹo nàng thì phải.
- Điện hạ, người có phải hay không đang hiểu lầm thần thiếp?
- Bổn Vương có hiểu lầm nàng chuyện gì sao?
- Thiếp và Dương Tấn thật sự đã kết thúc, người thiếp yêu hiện tại không phải hắn.
- Nàng vẫn còn nhớ chuyện lúc trước bổn vương từng đề cập với nàng chứ? Nàng yêu ai cứ nói, ta sẽ chiêu người đó làm quận mã của nàng ngay tức khắc.
- Điện hạ nói thật chứ? Thiếp yêu ai thì người cũng sẽ chấp thuận.
- Bổn vương sao có thể lừa gạt nàng.Nàng yêu kẻ nào?
- Thiếp yêu người, điện hạ của thần thiếp.
Lời nàng vừa dứt cũng là lúc Hoàng Vương người đánh rơi cả chung rượu xuống đất bể tan tành, âm thanh xoảng nghe thật chua chát tựa như cảm xúc của người hiện tại vậy.Hoàng Vương không hề nghe nhầm, Thái Anh quận chúa vừa nói yêu người, yêu một quân vương nàng từng hận đến tận xương tủy.
Người không vội trả lời nàng mà cầm cả bình rượu ngửa cổ tuông sạch, người chỉ muốn uống thật say ngay lúc này để không phải đối mặt với nàng, đối mặt với tình yêu sâu đậm của nàng.Thái Anh nhanh nhẹn giật lấy bình rượu từ trên tay người lại, nàng áp bàn tay mình nằm đè lên bàn tay lạnh lẽo của người đang đặt trên bàn mà sưởi ấm.
- Điện hạ sao phải thống khổ như thế? Thiếp có thể chờ người hồi tâm chuyển ý, cho dù là xuân, hạ, thu, đông thiếp vẫn sẽ chờ.
- Bổn vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ đặt tâm tư vào ta quá nhiều.
- Thiếp không hiểu và cũng không muốn hiểu những gì người vừa nói.Nếu là điện hạ của trước đây thì có đánh chết thiếp vẫn sẽ không bằng lòng yêu người, nhưng kể từ sau khi người trở về từ cửa tử, người thay đổi, người nhu tình, người dịu dàng, ôn nhu....Thiếp đã bị đánh gục bởi sự oai hùng và sự anh minh của một đấng quân vương như người ở thời điểm hiện tại, người đang ngồi trước mặt thiếp.
- Thái Anh, nàng...
- Vạn nhất người mới chính là điện hạ của thần thiếp.
Toàn bộ lí lẽ của Thái Anh đều khiến Hoàng Vương người thật sự chẳng có cách nào phản kháng lại được, ý tứ quá rõ ràng, nàng không phải yêu Lạp Lệ Sa của trước đây mà từ khi Lisa xuất hiện và thay đổi mọi thứ thì mới có thể khiến nàng nảy sinh hảo cảm rồi dần dà mới chuyển thành yêu.
Dưới ánh trăng vàng, rất dễ dàng để nhận ra hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau không một khe hở, Thái Anh nàng vùi đầu vào trong lòng ngực của Hoàng Vương mà mỉm cười mãn nguyện.Người cao hơn nàng cả một cái đầu nên trông nàng thật nhỏ bé và đang được che chở trong vòng tay người rộng lớn, ấm áp.
- Điện hạ còn nhớ hay đã quên? Kể từ lần va chạm xác thịt không mong muốn kia thì đây xác thực là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian thiếp và người mới gần gũi nhau như vậy.
- Bổn vương đã mạo phạm nàng chăng? Ta thật là một kẻ tồi tệ.
- Không, điện hạ vẫn chưa làm gì thần thiếp, chỉ là lúc ấy người quá say nên không kìm chế được dục vọng bản thân mà thôi.
- Thực xin lỗi nàng, sau này vạn nhất sẽ không có chuyện tương tự xảy đến nữa.
- Nếu điện hạ muốn thiếp thì có thể đợi đến khi chúng ta thành thân.
- Hảo, hảo ý.
Chẳng biết là do có hơi men hay vì cái gì khác mà nhất thời người đã yếu lòng đáp trả lại cái ôm của Thái Anh nàng.Hoàng Vương tưởng chừng như giờ khắc này đang ôm lấy nữ nhân mà người yêu say đắm, cái ôm mà người đã rất nhớ nhung suốt bao lâu nay và người đã quên mất rằng nữ nhân người đang thắm thiết ôm trong lòng chính là Thái Anh quận chúa chứ không phải tình yêu của người hay nói theo một cách phủ phàng hơn nghĩa là người đang ngộ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com