Phản Diện Coi Mạng Người Như Trò Đùa
1. Phản Diện Coi Mạng Người Như Trò Đùa.
" Nghe gì chưa? Đệ tử truyền thừa Đường Trà Viên của Hoa Hạ Kiếm bế quan! "
" Uầy, tin chuẩn chưa đấy? "
" Chuẩn! "
Đã ba ngày khi hắn xuyên thành Đường Trà Viên, cũng đã ba ngày hắn phải nghe những lời nói như kia của đám đệ tử ở Hoa Hạ Kiếm tông rồi.
Hắn là Đường Thiên Ý, hiện đang là sinh viên của trường đại học Y Dược Phúc Vinh thuộc cấp thượng thừa. Trong lúc đọc《 Bế Thiên Duyên 》thì hắn đã uống nhầm thuốc độc của đám thực tập, không phải lỗi do chúng, do hắn chọn sai.
Chuyện xảy ra khi hắn tham gia đợt kiểm tra thực lực của đám học sinh thực tập lần thứ ba mươi. Lúc đó hắn ngạo nghễ ngồi vắt chéo chân uống trà lướt điện thoại đọc《 Bế Thiên Duyên 》thì có một người đã đem đến cho hắn hai lọ thuốc theo quy định. Quy định này là quy định cơ bản, khi thí sinh tham gia đợt kiểm tra thì buộc phải về nhà chế tạo ra một lọ dược lành và một lọ dược ác rồi bảo quản nó cho tốt, hôm sau sẽ đem lên cho những sinh viên ưu tú hay còn được gọi là sinh viên cấp thượng thừa. Như mọi người biết đó, hắn thuộc cấp thượng thừa nên chính là giám khảo của đợt kiểm tra lần này.
Đợt kiểm tra thực lực không có gì khó hết, chỉ đơn giản là đem lên hai lọ dược rồi cho giám khảo chọn, tất nhiên đều chọn dược lành nhưng nếu chọn trúng dược ác chỉ được uống một chút rồi vào nhà vệ sinh nôn ra thôi. Nếu không làm vậy thì có mà đi đời nhà ma.
Thí sinh có quy định thì giám khảo cũng có quy định. Giám khảo bắt buộc phải ở cấp thượng thừa chứ không được là cao cấp hay trung cấp, khi đến lượt bản thân tiến hành kiểm tra thì phải đeo một cái bịt mắt. Theo điều lệ có như không thì thí sinh có thể để dược lành bên phải, dược ác bên trái hoặc ngược lại để gây thêm yếu tố bất ngờ, nói vậy chứ cũng không bất ngờ cho lắm.
Khi đến lượt hắn thì hắn cũng chẳng thèm đeo bịt mắt mà lặng lẽ bỏ tách trà xuống rồi dán mắt vào nơi mà những con chữ lần lượt xuất hiện kia. Lúc đó hắn bị lậm hành động nhân vật nên đã chọn bên phải vì nghĩ thế nào đó cũng là dược lành, nhưng tiếc thay đó là dược ác, hắn lại còn uống hơn nửa chai nữa chứ.
Uống ít thì không sao, uống nhiều thì có sao.
Đường Thiên Ý lên cơn co giật, điện thoại rơi xuống bên cạnh chiếc ghế hắn vừa ngồi.
Chưa được lúc lâu hắn đã mở mắt :
- Bệnh viện sao?
Hắn đưa tay nhìn từng ngón tay của mình, thon dài lại trắng hồng như tay con gái. Hắn khó khăn ngồi dậy rời khỏi giường đi đến cái gương nhìn mặt mình trong gương, đến lúc đó hắn mới bàng hoàng nhận ra gương mặt hắn đang mang không phải của hắn.
Thiếu niên này búi cao tóc kiểu đuôi ngựa, từng lọn tóc đen lẫn với nâu hiện ra trong tấm gương kia. Những đường nét trên gương mặt này rõ là nam nhân nhưng tại sao tay lại đẹp như nữ nhân thế này? Nhìn qua bên cạnh có cái gương lớn, hắn liền chạy qua nhìn toàn thân trong gương.
Hắn sốc vì những đường nét trên gương mặt này đẹp như tranh, đuôi mi cong, môi hồng căng mọng, da trắng như tuyết mùa đông.
Đến đoạn này hắn mới nhớ ra cái cách miêu tả về một nhân vật lạ mà quen hắn từng đọc ở đâu đó, với kiến thức hạn hẹp nhưng khả năng chế dược siêu phàm thì hắn mạnh dạn khẳng định đây là Đường Trà Viên!
Đường Trà Viên là đệ nhất mỹ nhân nơi Tu Chân giới, Trà Viên có dung nhan luôn được gắn với những từ như "câu hồn đoạt phách" , "diễm áp quần phương" , "hoa nhan nguyệt mạo" các thứ các thứ nhưng những từ đó là thịnh hành nhất rồi.
Trà Viên cũng đã từng nhận rằng "ta là Đường Trà Viên, tự Dung Ngọc Quốc, là kẻ hương diễm đoạt mục đẹp nhất Tu Chân giới này!"
Hắn từng xem lời thú nhận đó chỉ là sự tự luyến về nhan sắc của Đường Trà Viên thôi, nhưng đến tận bây giờ Thiên Ý mới thấy được tận mắt nhan sắc khiến cho hắn có chút bất ngờ.
Mái tóc dài thướt tha màu đen nâu được buộc đuôi ngựa với dây ruy băng đỏ, làn da trắng nõn có đôi phần hồng hào. Vầng trán cao đầy cùng đôi mắt đen láy, sóng mũi cao chót vót dọc dừa, bờ môi đủ đầy hình như được thoa son bóng màu hồng. Trên người đang mặc một thân phục màu xanh lá và trắng với thân hình mảnh khảnh, nhưng không có yếu.
Đường Thiên Ý không, bây giờ phải gọi là Đường Trà Viên, cách thức phân biệt là Trà muội và Trà ca, Trà ca là hắn vì hắn không có ẻo là như Trà muội nguyên tác.
Trà muội theo nguyên tác mà nói chính là một bạch liên hoa chính hiệu hay xà nẹo xà nẹo Khúc Tịch Vân mặc dù biết Tịch Vân yêu mỗi Hoa Cố Yên.
Lại nói đến đoạn tơ tình mà tình này là tình tay ba của Trà muội, Tịch Vân và Cố Yên.
Trong nguyên tác có đề cập khi xưa Tịch Vân từng sống cơ cực nửa đời người. Mẫu thân mất sớm, y chỉ biết nương nhờ vào phụ thân mà đi phiêu bạt khắp thế gian. Một hôm cả hai cha con đã tự bản thân ở chợ bán thân, mong ai có thể mua hai người về giúp việc gia đình.
Diễn biến tiếp theo chính là có một vị gia chủ ở Hoa gia thuê họ về làm sai vặt cho gia tộc họ, ở đây Tịch Vân gặp Cố Yên và tiếng sét ái tình đánh cái đùng vào hai người.
Tịch Vân phục vụ Hoa đại tiểu thư Cố Yên không lâu thì có một trận hỏa hoạn lớn xảy ra, thiêu chết cả Hoa gia. Đáng lẽ ra Cố Yên không có chết, nhưng vì bảo vệ Tịch Vân bằng cách ném y ra ngoài Hoa gia thoát nạn cùng cha của y nên mới chết.
Ừ, là vậy đó.
Đó là quá khứ đen tối của nam chính, cốt truyện chính ở đây nè.
Cốt truyện chính sơ qua cũng giống mấy bộ nam chính có một cái hậu cung toàn gái sinh, cái gì nhỉ? Giống kiểu Hậu Cung Như Ý Truyện hả? Chắc vậy.
Người đầu tiên là nhân vật hắn đang hóa thân đây nè, là Trà muội đây nè.
Nói sơ qua thì cuộc gặp mặt có hơi giống mấy cái bộ tổng tài và mèo con nhu nhược thôi, mấy bộ tổng tài mà mười bộ thì cả mười bộ đều có motip giống nhau.
Trà muội đi lạc trên một khu núi hoang vu gọi là Mi Ngu Sơn, cái tên hơi tục chút nhưng thôi vì tất cả là tại tác giả.
Quay lại chuyện chính, Trà muội đi lạc vào Mi Ngu Sơn rồi gặp bọn sơn tặc. Một người trong số chúng nói :
" Thỏ con, đan dược của em hiếm quá, hay là về với tụi anh đi. " rồi cười ha hả lên, người ta nhìn vào còn nói bị điên chứ đâu riêng gì người tự kiêu như Trà muội.
Trà muội cũng chẳng phải dạng vừa gì vì như tính cách kiêu ngạo và đan dược của mình mà nói, y có thể làm chủ cả Tu Chân giới đấy. Y nói :
" Ít quá, phải một nghìn tên vì bọn mày non lắm. "
Cách nói chẳng khác nào là khinh bỉ những kẻ sơn tặc này. Tuy giọng nói nhẹ tênh nhưng độ gợi đòn là một trăm phần trăm.
Như mọi người biết đó, đám sơn tặc bị kích cho điên lên rồi lao vào đánh y nhưng y chỉ thở dài rồi nói nhỏ "đúng là không biết lượng sức" sau đó cho từng đứa một cái đánh vào giữa ngực, linh lực dồi dào nổ ra một vòng tròn làm chúng bay hết ra ngoài rồi trên miệng mỗi đứa còn có ngụm máu.
Đúng lúc này thì Tịch Vân đi ngang qua, còn có một tên trong số chúng cầm vũ khí chạy đến gần. Thấy vậy Trà muội nhếch mép một cái, tự lùi lại mà ngả xuống núi khi tên đó còn chưa kịp chạy đến.
Sơn tặc mồm chữ O mắt chữ A khó hiểu vô cùng, Trà muội tính toán làm sao mà rơi vào lòng của Tịch Vân như thần tiên giáng thế.
" Oa, đạo trưởng~ Mau cứu tại hạ đi mà~ Tại hạ là bị ức hiếp đó~ "
Giọng nói và cả cơ thể Trà muội bắt đầu mềm mỏng lại, cố rặn ra từng giọt nước mắt sao cho như thiếu nữ bị ức hiếp nhất có thể mặc dù y là thiếu niên. Phải nói là bạch liên hoa vô cùng, diễn như thế thì có mà đi đạt giải Oscar.
Tịch Vân lúc này là chưởng môn của Hoa Hạ phái, có vũ khí chủ đạo là kiếm, tên gọi Hoa Hạ Kiếm tông bắt đầu từ đây và dịch nghĩa ra thì nó là bông hoa dưới thanh kiếm, đơn giản mà, đúng không?
Trước đó Tịch Vân có nghe một lời tiên tri từ vị trưởng lão* duy nhất còn sống trong Hoa Hạ Kiếm rằng Hoa Hạ Kiếm tông sẽ đón một vị nhân tài, nhân tài này có linh căn rất mạnh và linh lực dồi dào có tiêu bao nhiêu cũng không hết, sẽ là chưởng môn tương lai.
*Trưởng lão : Những nhân vật chủ chốt quyết định hướng đi của giáo phái.
Tịch Vân xuống khỏi ngọn núi Linh Vu Sơn của Hoa Hạ Kiếm cũng vì điều này, lời tiên tri còn một đoạn nữa là khi xuống núi sẽ vô tình gặp vị nhân tài kia.
Trùng hợp thay sau khi xuống núi Tịch Vân đã gặp Trà muội, để cho chắc ăn thì Tịch Vân đã lặng lẽ kiểm tra linh căn của Trà muội. Và bất ngờ chưa, Trà muội rất khớp với lời tiên tri.
" Bây giờ ta đưa vị đạo hữu đây về giáo phái, có thể thoát khỏi sơn tặc. "
Được đưa về như vậy thì Trà muội không có hài lòng, y cũng coi mạng sống của con người như trò đùa nên đã nói với Tịch Vân rằng " bọn họ đả thương ta rất nhiều, như vậy ta cũng thật là không cam tâm! ".
Lời nhân tài nói như là ý trời, Tịch Vân đã một phát giết sạch hết đám sơn tặc chỉ bằng một vòng linh lực hình bán nguyệt. Để coi, như vậy tính ra cũng mấy chục sinh linh vô tội chứ đâu phải ít. Nhân vật phản diện Đường Trà Viên, Trà muội này cũng thật ác quá rồi.
Như thế Trà muội mới đắc ý, bèn nói Tịch Vân đưa mình về giáo phái. Trà ca aka Thiên Ý ta đây không nói rằng khi đó Trà muội còn nhếch mép thêm một cái đâu, còn bất ngờ hơn khi Trà muội còn chấp nhận để Tịch Vân bế kiểu công chúa về, là bế kiểu công chúa đấy!!
Đối với một thằng trai thẳng như hắn mà nói thì nó kì kì ấy, tuy là không có tag đam mỹ nhưng như thế thì hơi lạ. Thôi thì dù gì cũng là truyện của đứa bạn chí cốt tặng, bỏ qua sao được.
Tiếp tục với cốt truyện thì Trà muội giống hệt lời sấm truyền không sai một li, một bước trở thành đệ tử truyền thừa* của Hoa Hạ Kiếm, một tay Tịch Vân dạy dỗ nên người, tuy là bản chất dù có dùng mấy chục lít omo tẩy trắng cũng không thể được thì vẫn vậy.
*Chỉ có một người, đó sẽ là chưởng môn trong tương lai. Trong trường hợp tông môn bị hủy diệt thì đệ tử truyền thừa có trách nhiệm bảo lưu các truyền thừa trong tông môn, tránh thất truyền.
Sau này cũng có thêm một lời sấm truyền nữa, nếu Tịch Vân cùng Trà muội kết đôi thì sẽ đem lại may mắn và một người mê tín như Tịch Vân làm theo y chang lời sấm truyền.
Hoa Hạ Kiếm từ đó cũng phát triển theo nhờ cặp Khúc Trà, truyện này có tag giả tưởng nên cứ cho là hợp lí đi ha?
Trà muội theo đó dần phát triển tình cảm với Tịch Vân cho đến một ngày, Trà muội nghe được Tịch Vân nói rằng "chỉ vì lời sấm truyền, không phải là yêu" thì mọi ước mơ đều tan tành.
Trà muội nghe được khi đi ngang qua một góc nhỏ trong Hoa Hạ Kiếm, nơi đó là nơi mà Tịch Vân cùng nam phụ Chung Yến hay hẹn nhau ra để thương lượng về chuyện yêu đương, không phải hai người đó yêu nhau đâu vì Chung Yến đã yêu Trà muội rồi.
Có một đoạn hội thoại nhỏ như sau :
Chung Yến : Tông chủ, tại sao chỉ vì một lời tiên tri mà lại lừa gạt một thiếu niên ngây thơ như thế?
Tịch Vân : Là ta nghĩ cho Hoa Hạ Kiếm. Như ngươi biết đó, chỉ vì lời sấm truyền, không phải yêu.
Lúc này thì Trà muội là đồ đệ của Tịch Vân, Tịch Vân cũng là sư tôn riêng của Trà muội. Còn Chung Yến, người này là hộ pháp* của Hoa Hạ Kiếm.
*Là những người hộ giáo, đôi khi là chưởng quản hình phạt trong giáo.
Nghe những lời này, Trà muội bán tín bán nghi nhưng y lại bỏ ngoài tai lời của Chung Yến mà một mực nghĩ rằng sư tôn của mình chỉ đùa thôi.
Vài chương sau trong sự kiện Giống Hồ của《 Bế Thiên Duyên 》như tên sự kiện thì nạn nhân là Chung Yến. Trà muội biết rằng Chung Yến yêu mình nên đã câu dẫn Chung Yến. Cảnh sau là cảnh nóng, nhưng khi vừa đút vào thì Trà muội đã hất một bát thuốc để bên cạnh bàn vào mặt của Chung Yến, thuốc này tên là Dược Phù Tiên.
Công dụng của Dược Phù Tiên chỉ đơn giản là khiến người khác lộ nguyên hình, như Chung Yến thì nguyên hình là hồ ly. Tại sao Trà muội lại biết? Cũng là trong cuộc trò truyện đó.
Nó như thế này :
Tịch Vân : Hình như ngươi trót đem lòng mến thương đồ nhi của ta? Con hồ ly như ngươi cũng xứng?
Chung Yến : Câm miệng!
Tịch Vân : Nóng lên rồi? Ngươi thừa sức dụ dỗ đồ nhi của ta, sao lại không dùng thuật dụ dỗ của ngươi mà để đồ nhi với ta hạnh phúc như vậy. Ngươi đúng là đồ ngu.
Chung Yến : Con mẹ nó, ngươi..!
Sau đó chính là một trận đánh nhau giữa hai thằng đàn ông, một đứa yêu thật lòng nhưng muốn người thương từ từ nhận ra, đứa kia thì tất cả là vì lời tiên tri.
Khi biết được Chung Yến là hồ ly thì Trà muội có hơi sốc đôi chút nhưng rồi rất nhanh đã qua đi. Ở trong thiết lập của《 Bế Thiên Duyên 》thì hồ ly là giống hiếm, Chung Yến cũng là con hồ ly duy nhất còn sót lại khi tộc diệt vong, mà nếu là thiết lập này thì chắc chắn ai cũng săn lùng con hồ ly còn sót lại rồi, Trà muội cũng không ngoại lệ.
Còn về Dược Phù Tiên, Trà muội thừa biết hậu quả nó đem lại lớn cỡ nào nhưng vẫn đem bản thân ra làm mồi nhử, coi bộ cũng liều mạng đấy.
Chung Yến trước khi còn bị dính Ôn Nhu Hương nên hậu quả lại càng khôn lường hơn, Dược Phù Tiên sẽ kích cho thứ hương kia lan mạnh hơn khắp cơ thể mà khiến cho người bị kích không kiềm được thú tính.
Thế là kết quả nó có hơi...
Thiên Ý hắn rất phục khi bản thân đọc được quyển tiểu thuyết này.
Bỏ qua mấy khung cảnh nóng mắt đi, cảnh hay tới rồi đây.
Sau khi trải qua một hiệp cuồng nhiệt, Tịch Vân đạp cửa vào nhờ mùi hương lạ mà tên mũi thính hắn ngửi thấy và hắn bắt gặp cảnh tượng này.
Thấy cơ hội của mình đã tới, Trà muội vội vàng bật mode diễn xuất lên giãy hết cỡ để thoát ra khỏi sự "cưỡng chế" của Chung Yến nhưng mọi thứ đều vô vọng mà thật ra là do Trà muội đẩy nhẹ quá, cố gắng tỏ ra mình là bạch liên hoa yếu đuối đó mà.
" Sư tôn, cứu đồ nhi! Chung hộ pháp điên rồi! " - Trà muội làm bộ mặt uất ức, nước mắt lăn dài mặc dù đó là nước mắt cá sấu.
" Đến rồi đấy à, chưởng môn? " - Chung Yến giọng khàn khàn hướng mắt nhìn sang Tịch Vân, tay bóp cằm Trà muội hôn lên môi.
Vừa Ôn Nhu Hương vừa Dược Phù Tiên thì hậu quả nó vậy đó. Đến lúc này Trà muội mới biết mình tính toán sai.
Trà muội liếc Chung Yến một cái liền bị ánh mắt của Chung Yến dọa sợ mà tiếp tục diễn, vậy là người lấy mất đời trai của Trà muội là Chung Yến.
Tịch Vân mặt tối sầm, tay cầm kiếm siết chặt hơn. Tuy là không yêu nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì Tịch Vân không thể kiềm nổi cơn giận, một phần trong cơn giận đó là vì nghĩ Trà muội lừa dối mình.
Xuất xong sau mấy tiếng đồng hồ thì Chung Yến ném y phục của mình cho Trà muội một cách tự nhiên chỉ mặc lại quần và khoác ngoài. Trà muội mệt lả người, mông đau mà còn chứa tinh dịch của Chung Yến nằm cuộn tròn một chỗ. Cho chừa tội chơi dại.
Không dừng lại ở đó đâu, khúc sau là khúc đánh nhau tơi bời, người đi bán muối là Chung Yến. Vậy đó.
Còn về Tịch Vân sau sự kiện Giống Hồ thì đã lẻn ra ngoài rất nhiều lần, một hôm đã bị Trà muội bắt gặp. Thì ra bấy lâu nay Tịch Vân thường xuyên lui đến tửu lâu, chiêm ngưỡng nhan sắc của những mỹ nữ. Còn đau hơn khi Trà muội bắt gặp Tịch Vân ngay lúc Tịch Vân đang ấy ấy với một mỹ nữ trong tửu lâu, tên là Dương Di, cũng là hậu cung của Tịch Vân sau này.
Trà muội không yêu thì thôi chứ yêu vào rồi sẽ là người có tính chiếm hữu rất cao, theo tác giả của《 Bế Thiên Duyên 》nói là như vậy và cũng do đó mà Trà muội đã đá Tịch Vân xuống địa ngục vô gian
Như đã nói thì sau này có sự kiện Vô Gian Hồi Sinh, Khúc Tịch Vân trở lại với một thân hắc bào có viền vàng chứng tỏ y đã trở thành ma tôn hay ma vương gì đó rồi.
Tiếp sau đó...Là những cảnh như Trà muội bị Tịch Vân đoạt mạng sẵn đoạt đan, Tịch Vân thu nhập các mỹ nữ về hậu cung đưa đẩy và những lần thành danh trả thù cho sự việc trước kia.
Bây giờ mà nhớ lại, hắn cũng cảm thấy linh đan của mình như vỡ ra. Đường Trà Viên ( Trà ca ) nuốt ngược nước mắt vào trong, thở dài gõ vào hư không.
- Doãn Doãn, nhiệm vụ đầu tiên là gì?
Một con robot hình cánh cụt hiện ra với màu sắc giống hệt cánh cụt thường ở Bắc Cực, nó nói :
- Nhiệm vụ đầu tiên : Diện kiến sư tôn.
À là nằm trong tầm mười mấy hai mươi chương《 Bế Thiên Duyên 》sắp đến gần với sự kiện Giống Hồ. Đường Trà Viên tiếp nhận thông tin rất nhanh, đưa tay gõ lên màn hình xanh đậm và dòng chữ xanh lá cây đang chạy qua lại.
Mục tiêu lần này là độ hảo cảm của nhân vật Khúc Tịch Vân, yêu cầu không OOC dù chỉ mười phần trăm trên một trăm phần trăm.
Nhưng, bias của hắn là Chung Yến mà, bây giờ hắn chỉ muốn bị Chung Yến đút *** thôi!!
_________________________________________
Một chương này tớ phải mất rất nhiều ngày mới xong, một phần vì lười, một phần vì tớ thiếu ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com