Chap 4 End
!!Cú đêm đến với mấy bạn đây!!
Ở nơi không có tí ánh sáng nào khiến tôi chả thể phân biệt được ngày hay đêm. Lâu lâu thức ăn lại được đưa xuống nhưng tôi lại ăn không nổi, cái mùi kinh tởm đó qua bao lâu vẫn tra tấn tinh thần tôi. Mỗi khi ăn vào tôi liền ói ra đến khi cơ thể kiệt sức rồi mất ý thức.
Sau khi tỉnh dậy tôi đã ở một nơi khác, chiếc giường êm ái, không còn tiếng dòi bọ lúc nhúc hay cái mùi kinh khủng kia nữa. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta từ bên ngoài mang theo trên tay một khay cháo đi vào .
Khi anh định chạm vào tôi những hình ảnh kia liền hiện lên. Khiến tôi kích động la hét, rồi còn rối rít xin lỗi, lúc này người trước mắt tôi nhìn như hiện thân của ma quỷ.
Lúc đầu anh nghĩ chỉ là do tôi chưa ổn định tinh thần nên mới vậy, nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng gần 1 tuần trôi qua tôi vẫn liên tục điên loạn, đến nổi truyền dịch dinh dưỡng cũng phải trói hết tay chân lại mới làm được. Nếu không tôi sẽ giật hết dây nhợ ra rồi cố chạy trốn.
Thấy không ổn, anh cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa tôi đến bác sĩ tâm lí. Sau vài tiếng nói chuyện trao đổi, ông ta kết luận do tôi phải chịu chấn động tâm lý quá lớn đến mức gây ảo giác, điên điên dại dại. Nghe đồn tôi đã ở dưới nơi đó tận hơn 1 tháng, càng nghe càng kinh khủng. Sao tôi có thể sống với 2 xác chết đang phân hủy cả tháng trời chứ.
Khi về nhà tôi được cho uống thuốc, nó khiến tôi tuy ổn định hơn nhưng cơ thể lại cực kì mệt mỏi, rất khó di chuyển. Cả ngày tôi chỉ nằm trên giường, chờ được tắm rửa, đút ăn rồi cả đi vệ sinh. Mỗi khi tôi ngủ hắn đều đốt một loại hương thơm kì lạ. Nó làm tôi mê man như rơi vào thế giới khác, may thay tôi lại không mơ thấy chuyện bị đòi mạng nữa.
Sau một thời gian thuốc dần thay đổi, khiến tôi đầu óc trì trệ, đôi khi lại trống rỗng. Tôi dần không nhớ nổi mình là ai nữa, chỉ biết nghe lời, nói gì biết đó.
Nhưng tôi biết tôi hận anh ta.
____ 2 năm sau ____
Tôi bị mất trí nhớ do một lần tai nạn giao thông, cơ thể cũng yếu đi nhiều nhưng may sao tôi còn có chồng ở bên. Anh ấy là người rất tốt, rất yêu thương tôi. Dù tôi không nhớ anh ấy là ai, còn vô dụng nhưng anh vẫn sẵn lòng chăm sóc tôi.
Mỗi ngày của tôi trải qua một cách khá nhàm chán, sáng anh ấy sẽ dậy truớc rồi gọi tôi tỉnh giấc, chúng tôi cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi còn giúp anh ấy thắt cà-vạt, mới tiễn đi làm bằng một nụ hôn thật sâu, rồi buồn chán ở nhà chờ anh về. Anh rất tốt không bắt tôi làm gì cả, mọi thứ trong căn nhà rộng lớn này đều có giúp việc lo.
Tôi thật sự thắc mắc chồng tôi ưu tú, giàu có, đẹp trai còn tuyệt vời đến vậy, sao chúng tôi có thể đến được với nhau nhỉ, tôi còn chả có gì đặc biệt. Anh ấy kể tôi là trẻ mồ côi, học vấn chỉ hết c2, chúng tôi quen nhau ở quán cafe mà tôi làm phục vụ, gặp nhau nhiều lần rồi dần yêu. Có lẽ điều may mắn nhất đời tôi là có được anh làm chồng.
Lúc tôi hỏi anh thích ở tôi điều gì nhất thì anh trả lời là tất cả, anh yêu mọi thứ của tôi, đặc biệt là giọng hát. Mà tiếc thay sau cuộc tai nạn tôi không thể hát được nữa. Bây giờ tôi chỉ cần nói chuyện lâu thôi cũng đã mệt rồi, nên không đủ hơi để hát nữa, nhưng may thay anh vẫn rất yêu tôi.
Tôi đôi khi khá tò mò về thế giới bên ngoài và xin anh được đi đâu đó chơi, chỉ cần ngồi trên xe thôi cũng được, nhưng câu trả lời của anh luôn là KHÔNG. Anh nói bên ngoài rất nguy hiểm, tôi còn đang rất yếu không nên đi.
Dù vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc, mỗi buổi chiều tôi đều rất háo hức được đón anh đi làm về, rồi ôm chầm lấy anh. Đôi khi anh còn mang cho tôi một ít bánh ngọt hay vài món quà như chiếc máy chơi game hoặc món đồ tôi thích trên TV.
Sau khi tan làm, anh về nhà cùng tôi tắm rửa ăn uống, nghe tôi kể luyên thuyên về chuyện đã làm hôm nay hay là bộ phim mà tôi đã coi. Sau khi ăn tối xong anh còn soạn sẵn thuốc cho tôi uống, anh luôn chu đáo như vậy, luôn lo cho sức khỏe của tôi.
Cuối cùng là tôi và anh sẽ cùng nhau kết thúc ngày dài bằng 1 đêm nồng cháy. Thật sự thì tôi không thích làm chuyện này lắm nhưng chỉ cần anh thích là được, tuy hơi mệt nhưng cũng không đáng gì so với những điều anh đã làm cho tôi cả.
Không hiểu sao gần đây tôi ngủ nhiều hơn còn chán ăn nữa, anh cũng nhanh chóng nhận ra rồi đưa tôi đi khám thử. Kết quả thậm chí nằm ngoài suy nghĩ, bác sĩ nói là do tôi có thai nên không có gì phải lo lắng, chỉ cần về nhà tẩm bổ, nghỉ ngơi nhiều hơn là ổn.
Anh sau khi nghe liền rất vui cám ơn tôi vì đã cho anh đứa con. Ở nhà anh liền chăm sóc tôi rất kĩ, ép tôi ăn nhiều hơn bình thường còn giảm thuốc xuống. Nhưng nó làm tôi khó chịu lắm, đôi khi lại cực kì nhức đầu mơ thấy chuyện kì lạ.
Nhưng vì con tôi sẽ cố gắng, thấy tôi dù bồi bổ rất kĩ nhưng ngày càng hốc hác nên anh tiếp tục đưa tôi đi khám. Bác sĩ nói sản phụ không những cần bồi bổ, mà còn phải tốt về mặt tinh thần mới cải thiện được sức khỏe.
Vài ngày sau, anh nói sẽ đưa tôi đi chơi bên ngoài, nghe xong tôi vui lắm. Khoảng 1 tuần sau, anh nghỉ phép hơn cả tháng chỉ để đưa tôi đi chơi. Chúng tôi cùng nhau đến một hòn đảo cực kì đẹp, nhưng lại rất vắng. Hỏi anh thì anh nói muốn chúng tôi được riêng tư nên mới ở đây, nghe cũng hợp lí nên tôi cũng không nói gì nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy biển như vậy ngoài đời đấy, trước đây chỉ có thể thấy trên tivi thôi. Tâm trạng của tôi sau chuyến đi rất tốt, giảm hẳn chuỵên nhức đầu và ác mộng. Đứa con cũng phát triển rất tốt.
Cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày con trai của chúng tôi cũng sinh ra khỏe mạnh, trong suốt khoảng thời gian sinh nở, anh đều ở bên động viên giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi hạnh phúc lắm vì vừa có chồng yêu thương, còn có con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.
EM YÊU ANH.
.
.
.
Hết truyện
.
.
.
Tui đang ấp ủ một bộ truyện khác mà chưa đặt bút viết nữa, bị cái là cực kì bí cái kết lun. Riêng tui thì rất thích kiểu cái cái kết như bộ này hay bộ "gia trưởng" ý ( happy ending theo cách riêng ), nhưng sợ mọi người chán thôi chẳng lẽ ra bộ nào cũng có đúng 1 cái kết y chang nhau cũng kì.
Nếu rãnh thì tui sẽ ra chap 1 bộ đó sớm thui cụ thể là khi cả bộ này được 500⭐
Cảm giác mik tham lam dễ sợ mà thui kệ chứ đang lười bấm máy quá 😈😈😈
Mà cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ nha. 😘😘😘
Ai thấy lỗi chính tả hay cấn cấn chỗ nào thì để lại comment cho tui sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com