Chương 1: Ánh hào quang
Ánh đèn sân khấu thắp sáng cả vùng trời, chàng trai trẻ cháy hết mình trên sân khấu một mình anh khuấy động cả sân vận động hàng vạn người.
Kết thúc đêm diễn, anh bước xuống sân khấu. Từ xa, thân ảnh Ban Ami chạy thật nhanh tới chổ anh.
"Yoongi, hướng này."
Đôi chân thoăn thoắt đi trước anh một bước để dẫn đường. Tác phong chuyên nghiệp này Ban Ami đã có từ 6 năm trước, khi vừa vào làm quản lý riêng của anh.
Anh bước nhanh ra xe theo chỉ dẫn của cô. Vài chục vệ sĩ đi xung quanh dọn đường vẫn không tránh khỏi sự chen lấn xô đẩy của fan. Máy ảnh chớp nháy liên tục về phía anh. Min Yoongi nổi tiếng chiều fan liền cười tươi vẫy tay vài cái rồi nhanh chóng ngồi vào xe.
"Tiếp theo làm gì?"
Min Yoongi lên tiếng. Đầu ngửa ra ghế nhắm chặt mắt đầy mệt mỏi. Cảm nhận nhịp thở dần ổn định mới mở mắt ra nghiêng đầu về phía cô gái bên cạnh.
"Lịch trình trống, có thể về nhà. Từ giờ đến 8 giờ sáng hôm sau là thời gian tự do của anh."
"Ồ". Khoé môi anh nhẹ nhàng nhếch lên nổi bật trên gương mặt thanh tú.
Xe dừng lại tại một căn biệt thự xây dựng theo phong cách hiện đại. Anh bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Ban Ami căn dặn một chút với vệ sĩ và tài xế xong cũng nhanh chân theo anh.
Theo sự quen thuộc với căn nhà này, cô từng bước đi thẳng đến phòng ngủ của anh. Gõ nhẹ vào cửa 3 cái, âm thanh bên trong truyền ra trầm ấm chợt làm tim cô lệch đi một nhịp. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh biểu cảm chuyên nghiệp mở cửa đi vào.
"Trong thời gian tự túc anh có thể làm gì cũng được, nhưng phải đúng quy định của công ty. Lịch trình ngày mai em sẽ gửi mail cho anh sau. Đúng 7 giờ sáng mai em và tài xế sẽ có mặt để đón anh, chuyên viên makeup sẽ đến sớm hơn một chút để chuẩn bị. Tạm biệt."
"Khoan đã."
Min Yoongi lười biếng lê từng bước đến trước mặt Ban Ami. Cuối nhẹ đầu nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhếch môi cười nhẹ rồi hỏi lại "Anh có thể làm gì cũng được?"
"Đúng vậy!" Cô nhanh chóng đáp lại câu hỏi của anh.
Vừa dứt câu, cánh tay liền bị anh nắm chặt kéo về phía giường ngủ. Min Yoongi vòng tay ôm lấy cô rồi ngã xuống giường. Ý thức được vấn đề, Ban Ami liền gỡ tay anh ra muốn ngồi dậy nhưng càng bị ôm chặt hơn.
"Nào! Đừng nháo, anh đang mệt." Min Yoongi nhíu mày nhắc nhở "Lúc nãy em nói anh muốn làm gì cũng được. Bây giờ anh muốn ôm em."
"Muốn làm gì cũng được nhưng phải theo quy định của công ty."
Nói đến đây cơ thể bé nhỏ của cô đã bị Min Yoongi chế ngự.
"Công ty không quản anh vấn đề này."
"..."
Hết đường để chối cãi, Ban Ami im lặng mặc kệ anh. Cả ngày hôm nay cũng đã thấm mệt, cứ xem như được dịp ngã lưng nghỉ ngơi một chút. Yên tĩnh một lúc chợt nghe giọng anh nhẹ nhàng cất lên.
"Hai bác dạo này thế nào?"
Ban Ami xoay đầu nhìn anh. Gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Cảm thấy hơi mất tự nhiên cô liền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tránh đi ánh mắt của anh.
"Vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi."
Một loạt tiếng thở dài vang lên. Min Yoongi buông cô ra, cánh tay dang rộng để cô gối đầu lên.
"Đến khi nào em mới chấp nhận anh."
"Em sẽ không."
"Tại sao? Lúc trước em bám suốt theo anh, một mực đòi cùng anh lên Seoul học, còn nói sau này dù có ra sau cũng chỉ cưới anh bởi vì ngoài anh ra trong mắt em ai cũng là người xấu."
"Bây giờ không như vậy nữa rồi. Anh có công việc của anh, em không muốn vì em lại ảnh hưởng tới anh. Huống hồ đó chỉ là những lời lúc nhỏ, anh cũng sớm quên nó đi thôi."
Sau đó, không biết như thế nào mà cô về được căn hộ trên tầng 32 của mình. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, hai con người ở hai nơi khác nhau cùng suy ngẫm về một vấn đề.
Ban Ami đứng tựa vào ban công nhìn ngắm thành phố về đêm. Gió thu nhẹ lướt qua cơ thể mảnh mai khiến cô cảm thấy có chút lạnh. Đôi tay mềm mại khẽ vuốt bờ vai gầy để sưởi ấm.
Năm ấy, cũng vào một đêm thu gió nhẹ thế này, câu chuyện của họ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com