Buổi 6.
Nora thấy một đoàn người ăn mặc chỉnh tề bước qua ngưỡng cổng trường, bao học sinh trong trường nhốn nhào khi thấy họ, bao câu lạc bộ bật tắt đèn vội lên, đó là một nhóm người gồm các vị thanh tra già tuổi. Mục tiêu của đám người đấy là trường MNH.
Cứ vào đầu tuần sẽ có một đoàn thanh tra từ sở Giáo Dục về trường MNH, họ đến không phải kiểm tra cách học hành, lối giao tiếp giữa học sinh và giáo viên. Họ đến vì những câu lạc bộ. Bởi cái danh ' Ngôi trường nghệ thuật' khiến họ tò mò mà dạo thăm thường xuyên. Nora không phủ nhận độ hấp dẫn của những câu lạc bộ đem lại, những sản phẩm đầy tinh tế và tuyệt đẹp, những tiết mục xa hoa lạ mắt. Trường MNH coi đó là những tài năng nghệ thuật được khai thác từ sâu trong học sinh, chẳng có cái gì được gọi là tài năng bẩm sinh, nó có trong ta từ lâu rồi do ta không đoái hoài gì thôi.
Chiều nay Nora không có tiết học, nhưng cô phải bận rộn quét dọn câu lạc bộ thiếu người của mình. Nguyên thì làm vài bản báo cáo theo lệnh trường, dán chúng đầy nên bảng ghim. Chẳng thèm để tâm đến đám thanh tra sẽ ngó đầu vào câu lạc bộ này, cậu ấy cứ dán mắt vào màn hình ảo latop, mặc kệ cô bỗng hóa thành bà lao công cận lực dọn dẹp.
Nora không than phiền sự vô tâm ấy của Nguyên, vốn dĩ cậu có nhắc trước với cô không cần dọn dẹp gì nhiều, sẽ không ai quan tâm tới Câu lạc bộ Tư Vấn Tâm Lý của hai người. Điều cậu nói cũng đúng, nơi này giống một văn phòng thẩm vấn hơn là vui chơi giải trí, cách bày trí cũng đơn giản nhạt nhẽo, thêm nữa chỉ có mỗi hai thành viên. Tất nhiên sẽ chẳng ai quan tâm tới cái nơi nhàm chán này.
Kể cả không nhiều người quan tâm vẫn phải giữ câu lạc bộ thật sạch sẽ, ưa nhìn. Chứ mà bày một đống giấy tờ tạp bợ như Nguyên thì gái chẳng thèm kéo đến hỏi số đâu. Cô thở dài, hót nốt đống bụi bặm trên sàn. Coi như mọi thứ đã xong hết.
" Xong rồi đó hả?" Nguyên lúc này mới chịu dừng việc bấm máy, cậu đứng lên lấy ra một cốc trà đào full topping đưa cho cô. " Nãy có người nhờ tao đưa hộ cho mày. "
Nora ngơ ngác nhìn thứ nước thân thuộc trước mặt, trên cốc nhựa có in logo hoa văn vui nhộn, tay đưa lên nhận lấy món đồ. " Lúc tao đi vệ sinh có người đưa cho à? Có đeo kính không?" Cô hỏi trưởng câu lạc bộ.
" Có đeo kính, là nhân viên quán bên cạnh ấy. " Nguyên nhún vai trả lời, tính quay lại bàn làm việc tiếp.
" Mày cũng biết Khánh Ngọc à?"
" Hả?" Nguyên nhìn cô. " Sao cơ?"
" Mày bảo là nhân viên quán bên cạnh, Khánh Ngọc mới vào làm được hai tháng nên trong trường chưa ai biết nhiều về bạn ấy. Với quán đấy không có cho nhân viên mặc đồng phục, rất khó nhận dạng là quán nào. " Cô dùng ống hút chọc thủng màn nhựa như thường ngày. Không quên khuấy đều nó lên. Cô hỏi lại lần nữa." Mày biết Khánh Ngọc đúng không?"
Nguyên im lặng hồi lâu, tìm cho mình một câu trả lời vừa ý. " Ừm, có quen biết. " Nói rồi quay trở về bàn máy tính, những ngón tay mảnh khảnh tiếp tục đánh chữ.
Cô đương rất tò mò, tính gặt vai cậu hỏi thêm. Quen biết là quen thế nào? Sao trước giờ Lazzi chưa từng một lần kể cô về điều này, nhưng một lí do bỗng vụt lên trong đầu. Những ai không quan trọng, Lazzi không nhớ nổi tên nói chi là gặp nhau. Điềm tĩnh một chút, Nora bỏ ngay mọi suy nghĩ hâm dở sang bên. Cô ra ngoài hành lang, thấy đám người già đi từng bước theo đoàn vào phòng chờ, thấy cả chiếc cà vạt xanh sọc trắng. Cô nghiêng đầu, chống tay lên lan can hành lang, nheo mắt nhìn. Ông ta cũng nhìn về hướng cô.
" Mày lạ thật Ngọc..." Nguyên nói vọng từ trong phòng. " Hôm nay lại đi xõa tóc và tranh điểm xinh xắn. " Tiếng lạch cạch bàn phím hòa trộn vào bầu khí sôi nổi bên ngoài.
Nora vén cọng tóc ra sau tai, để chúng thỏa sức bay theo chiều gió. Nếu nhìn từ xa, người ta sẽ ngỡ có một thiếu nữ nhỏ nhắn với tính tò mò mà ngó nghiêng ra bên ngoài. Chống cằm, Nora cười nhạt về phía người đàn ông đứng từ xa kia. " Phải chỉnh chu xinh đẹp trước ánh mắt họ chứ!" Giọng cô ngọt thanh, quay đầu nhìn vào bên trong góc phòng câu lạc bộ.
Nguyên nhướng bên lông mày. " Ai?"
" Thanh Tra Trung! Ông ta đang đi về hướng câu lạc bộ chúng ta. " Nora quay người, chỉ ra sau lưng mình.
Trưởng câu lạc bộ sững sờ, vội đứng lên, đi mau ra bên ngoài. Vừa hay Ông Trung cách vài bước bộ là đến nơi, ông ta nở nụ cươi thân thiện, thấy cả những nếp nhăn xô lại trên trán lẫn rãy miệng. Quá đột ngột, Nguyên không lường trước được việc sẽ có kẻ đến thăm quan câu lạc bộ nhàm chán này. Mặt cậu không khỏi nhăn nhó, lườm Nora một cái trước khi trở mặt, biến thành một học sinh tài giỏi đi đến chào đón nồng nhiệt Thanh Tra Trung. Ông Trung nhấc cơ thể tròn trịa vào bên trong phòng, dù rằng cách ăn mặc mang nét lịch sự trang nghiêm nhưng lại đem một cảm giác nhếch nhác, mùi tanh của chất lỏng trắng.
Nora thấy rõ Nguyên cau mày bao lần sau mỗi lần ông ta chạm lên vai cậu. Song Thanh tra lại đổi hướng chú ý, đưa ánh mắt lạ lẫm đăm chiêu nhìn cô. Cái ánh nhìn chứa sự thèm khát và tò mò. Người con gái mỉm cười thân thiện, lại gần dẫn ông ta vào trong ngồi cho mát. Như vớ được vật ngon ông Trung cười phách lên một cái, nhanh chí vịn lên bờ vai cô.
" Hai em là thành viên câu lạc bộ này à? Đúng là trai đẹp, gái sắc. " Ông không kìm được mà đưa ra lời khen. Tay vẫn không nỡ rời khỏi vai cô gái 17 tuổi, thậm chí còn cố tình di chuyển xuống cổ tay Nora, nắm chặt.
" Câu Lạc Bộ mới lập sao?" Ông hỏi khi đang ngó nghiêng căn phòng theo lối bày trí đơn giản, đâu đó trong đôi mắt có chút thất vọng về nơi này không mang vẻ xa hoa màu mè.
" Em mời Thầy!" Nora bưng ra một ly nước lọc. Ông Trung mang hai chức vụ, một là giáo viên dậy trường giỏi, hai là Thanh Tra cơ sở. Đó là lí do cô và Nguyên có thể gọi lão già béo ấy là 'Thầy'
Nguyên xắn tay áo lên, bước đến, ngồi đối diện vị Thanh Tra già. Nụ cười trên môi cậu rất hoàn hảo, dường như mọi sự gượng gạo cáu gắt đều tan biến mất không rõ. " Dạ thưa thầy, em mới lập ra câu lạc bộ này chưa lâu. Nên việc bày trí có phần giản dị, thiếu lôi cuốn, mong thầy thông cảm cho."
" Không sao! Tôi không để ý đến cách bày trí đâu, thứ tôi quan tâm là cách vận hành hoạt động của nơi này." Giọng ông ồm ồm, như con nhái già đứng dưới mưa kêu vào mỗi đêm. " Cho tôi hỏi lần nữa, câu lạc bộ này tên gì?"
" Là Tư Vấn Tâm Lý. Câu Lạc Bộ Tư Vấn Tâm Lý thưa thầy. " Nguyên đáp.
Nora đứng từ xa, giả vờ sắp xếp giấy tờ dày đặc cho có lệ trong mắt người. Cô cũng quay sang xem biểu cảm của ông Trung, không ngoài dự đoán, ông biểu lộ ra vẻ bất ngờ xen lẫn sự khó tin. Một biểu cảm ai sẽ bày lẽ ra khi nghe đến tên câu lạc bộ của Nguyên, bởi Tâm Lý là một sợi dây mỏng manh, có thể bị cắt đứt, bị kéo dài, bị buộc chặt hay rối tung lên, đều đưa ra một loạt suy đoán khó lường như cách vận hành, ứng xử, bày tỏ. Thậm chí có thể giết người thông qua tâm lý đối phương. Nghĩ đến đây Nora khẽ cười mỉm, cảm thấy bản thân đi hơi lệch hướng đạo đức mà khinh miệt.
" Ồ! Nghe thật sự rất thú vị đối với tôi đấy. Em có thể kể rõ hơn không. " Miệng ông ta hỏi, mắt thì lướt nhìn thành viên nữ duy nhất ở đây.
Nguyên biết điều này là bất lịch sự, nhưng cơ thể Nora thuộc tuýt 'Hấp dẫn' với nhiều người đi ngang quá hay tiếp xúc, trai gái cũng phải ngơ ngác bởi độ hấp dẫn đấy. Cậu liếc nhìn về phía Nora, thấy cô ta khẽ cười, tâm trạng đương thong thả mà chỉnh vết son nhòe. Xem ra cô ta biết bản thân đang bị dòm ngó bởi một ánh mắt thèm khát.
" Hoạt động chủ yếu ở đây là trò chuyện và tâm sự với học sinh thôi. Theo suy nghĩ của em, mọi cảm xúc sẽ dễ dàng tuân trào khi nói chuyện với người cùng trang lứa, đồng thời sẽ cảm nhận rõ hơn về nhau." Nguyên đối diện với lão già phía trước, kẻ đang mân mê đến bàn tay mảnh khảnh của cậu.
Nora thầm nghĩ rằng Nguyên rất tệ trong khoảng che giấu cảm xúc, ngay lúc này đây cô thấy rõ cái nhìn đầy ghê tởm đối với ông Trung, nụ cười có phần sượng chân và gượng gạo. Cô muốn châm chọc cậu ta. Nhưng thôi,...Chính cô cũng thấy ghê tởm bởi hành động của vị thanh tra già này. Một kẻ hám dục mê sắc, không phân biệt trai gái.
Cô vội ghi chép vào tờ note, song dán vào quyển sổ gần đó. Trưởng câu lạc bộ vẫn tiếp tục giải thích, cố gắng lấn áp đi cảm xúc tiêu cực vào sâu bên trong. Thấy thế, Nora cười thầm, nhanh chóng đến giải cứu cậu bạn.
" Nhóm Trưởng! Cô Nga gọi cậu, còn lại có gì để tôi lo." Cô cắt ngang cuộc trò chuyện, vỗ vai Nguyên ra hiệu mau đứng dậy.
Cậu trai ngước lên nhìn Nora, miệng cười một cách tự nhiên. Cô có hơi bối rối với biểu cảm ấy, như kiểu cậu ta không cam tâm ý. Nguyên khẽ gật đầu mau đứng chóng đứng lên. Hành động rất chậm rãi, từ tốn, ghét nhất là khi cậu chạm nhẹ qua má cô, thủ thì bên tai. " Tao không chịu trách nhiệm nếu ông ta làm với mày. "
Nhanh. Trưởng câu lạc bộ rời đi. Đọng lại sự hớn hở của lão Trung khi thấy cô ngồi xuống ghế, ngay cạnh. Nora vén tóc ra sau, miệng nhỏ nhẹ mở lời. " Xin phép thầy nhé! Bạn Nguyên có chút việc cần làm, có gì để em trao đổi với thầy."
" Ban nãy tôi cũng có nghe bạn học Nguyên giải thích về hoạt động tư vấn rồi. " Ông Trung nhấp ngụm nước uống. " Nhưng tôi thấy chưa thực sự khả thi."
Nora gật đầu. " Em hiểu ý thầy muốn nói. Thường thì khi tư vấn về mặt tâm lý phải có người chuyên nghiệp can thiệp. Bọn em không phải người giỏi về mảng tâm lý, nhưng bọn em từng trải qua những mặt cảm xúc, vấn đề giống nhau, phần nào hiểu rõ tâm tư của đối tượng cần bàn." Cô nhỏ nhẹ giải thích thêm, cử chỉ e dè, cố tình vén mái tóc ra sau để lộ vẻ đẹp của mĩ phẩm.
" Hừm,...em có thể đưa ra ví dụ chứ?"
Bị đặt vào một câu hỏi lạ, Nora không khỏi cảnh giác. Cô phân tích kỹ câu nói vừa rồi mang hàm ý gì.
" Thầy muốn tâm sự điều gì với em không?" Người con gái chỉnh cổ áo, lớp sơ mi mỏng cứ nhấp nhô, xém nữa là lộ dây áo bên trong." Em cảm nhận thế."
Ông Trung bày vẻ trầm tư, gật gù vài cái đương suy nghĩ dữ lắm. Mắt ông ta không ngừng lảo đảo về đôi chân phía dưới, đầu óc ông cố họa tiết ra cặp đùi nõn nà sau lớp vải quần, ước gì ngôi trường này cho học sinh mặc váy như thế sẽ dễ nhìn hơn. Lão Trung chẹp miệng. " Tôi có một cậu con trai! Giờ nó lớn rồi, trở thành một thầy giáo tài giỏi hơn cả tôi."
Nora nghiêng đầu lắng nghe, đồng thời toại nguyện ước muốn trong đầu ông ta bằng cách đung đưa mũi giày, chạm nhẹ vào ống quần người đàn ông.
" Vợ tôi rất tự hào về con trai mình, nhưng rồi chỉ vì nó lỡ thích một cậu trai khác mà bà vợ tôi nổi khùng lên. "
" Con trai thầy là đồng tính?!" Nora giả vờ bất ngờ.
Ông Trung gật đầu. " Vợ tôi cứ đưa nó đi khám, làm thờ cúng các kiểu, mệt lắm. Tôi thì không quan tâm đâu, con cái mang trong mình giới tính nào không quan trọng. " Ông ta thở dài.
" Tại sao thầy lại không quan tâm?"
Vị Thanh Tra phì cười." Trai gái quan trọng gì đâu! Chẳng qua thời đấy giới tính chưa phổ biến như bây giờ nên con trai tôi mới chịu khổ thế đấy. May là tôi có ra tay giúp nó nên nó mới yên phận đến giờ. "
" Thầy vẫn chấp nhận giới tính thật của con trai mình,...thầy thực sự là một...người cha tốt." Thật sai trái khi Nora khen ngợi lão già béo đó. Nhìn mặt lão kia hưng phấn vì được khen trông dị dạng làm sao. " Thầy biết không...em cũng có vấn đề về giới tính. Em nghĩ em và Thầy khá giống nhau. "
Ông ta tò mò hỏi. Cô cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. " Em và thầy đều thích sắc đẹp, trai gái không quan trọng, miễn sao nó say tình. Đằng nào Thầy cũng từng làm cái đó với chính con trai mình đúng không?"
Đôi mắt ông mở to, đồng tử dãn ra. Chân tay có đạy nhẹ, miệng thì hơi run run tìm hướng biện minh hay chối cãi. " Em ăn nói kiểu gì thế?"
" Nếu như thầy đẹp trai thì em có thể chấp nhận bị cưỡng hiếp hay lợi dụng. " Nora làm đổ ly nước lên quần ông ta. Buồn cười thay, chỗ nước thấm vào lại ở chính giữa đũng quần. Lão Trung hoảng loạn đẩy lùi ghế ra sau, đôi mắt xé lại, giận dữ. " Em tự hỏi làm thế nào vẫn có người chịu chổng mông lên cho thầy địt?" Nora gác chân lên đùi ông ta, đôi mắt lườm xuống nơi từng rỉ chất lỏng trắng.
" Em đang làm cái gì vậy hả?! Đây là cách lễ phép em dành cho người lớn tuổi sao!! "Lão ta quát lớn, hất vang chân cô ra. Xém nữa Nora mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. " Tôi phải báo cáo với ban giám hiệu nhà trường mới được?!! Dám làm ô nhục danh dự những người bề trên, nuôi dạy các em thành người mà các em hành xử như thế hả?!!!" Người đàn ông chỉ tay vào mặt cô.
Tấm vải trắng che phủ gương bỗng động đậy, lén lút sau lưng lão Trung mà gở bỏ tấm lụa trắng xuống đất. Nora liếc mắt nhìn về gương. Ô! Nó đang hiện gì nào? Một người đàn ông trần truồng, dương vật thì ỉu xỉu mềm nhũn, dáng đứng giống hệt với vị thanh tra đây.
Nora cười khuẩy. " Cái đó của thầy to nhỉ? Bảo sao nhiều người mê..."
Ông bực quá, giơ tay lên cao, quyết giắng xuống sẽ tát cho cô một cú đau điếng. Nhưng không, chẳng có cú tát nào xảy ra cả. Bàn tay thô ráp bị chặn lại. Nguyên giữ tình thế vừa kịp lúc dâng trào. Cậu ta nhìn cô rồi nhìn người đàn ông mập ú, lùn hơn bản thân một cái đầu.
Chẳng chút thương tiếc, Nguyên đẩy mạnh ông ra sau, một tiếng va chạm to lớn như bờ tường bê tông sụp đổ. Nora lo lắng rằng liệu sàn nhà có bị vỡ không?
" Thầy ơi...có người đến đón thầy đi ạ." Nguyên phủi bàn tay khỏi bụi lấm lem. " Có cả con trai thầy đấy, cùng ra bên ngoài nói chuyện nhé. "
Tiếng xì xào bên ngoài cửa khiến Nora buộc phải xoay đầu, đâu đó bên ngoài có một hình bóng quen thuộc. Cô đứng lên, đi về phía cửa mở hé, lấy tay đẩy nhẹ về phía trước thì bất gặp thầy Tùng với vẻ lo sợ lẫn kinh ngạc.
" Trò...trò Ngọc! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ông ta có làm gì em không?" Thầy Tùng vội lại gần, chạy qua cả trước mặt bao chú công an gần đấy. Thầy nắm lấy bả vai cô, kiểm tra chân tay xem có vết xước gì không.
Nora lắc đầu bảo bản thân ổn. " Bố của thầy bị bạn Nguyên đẩy ngã rồi..." Vừa dứt lời vẻ mặt thầy Tùng nhăn lại, các chú công an lần lượt tiến vào trong. Cô không đoái hoài gì về những tiếng ồn xung quang, những gì cô bận tâm là thầy Tùng...và chiếc cà vạt xanh sọc trắng đã không còn ở cổ thầy ấy nữa.
Tạ ơn...vì đã tháo gỡ nó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com