Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi 9.

Lạ. Lazzi ngồi giữa cánh đồng ngô, hàng cây cao ngất, chê đi tầm nhìn diện rộng xung quanh. Kể cả khi cô loạng choạng đứng lên. Vẫn không thấy lối đường phía trước để mà bước tiếp. Chỉ có cánh ngô vàng, ẩn mình giữa ánh đèn nhân tạo.

Ngước nhìn lên trời là màn đêm không bị che khuất. Không thấy có sao hay khói trắng tà đốt rơm. Thấy mỗi mặt trăng tròn nhỏ bé. Lazzi luồn qua cánh đồng, nhẹ tanh tách bọn ngô để tìm con đường thoát.

Lạ. Rất lạ. Dường như cô không có chút cảm nhận nào về nơi này. Không sợ là sao nhỉ? Tiếng thân mỏng gãy vụn, chết rồi, Lazzi lỡ mạnh tay làm gãy một thân ngô rồi. Nó rơi bụp dưới đất, thấy rõ cả hạt ngô vàng sau lớp lá xanh nhạt.

Hình như có thứ gì đo nhớp nhớp dưới chân. Như nước nhưng đặc hơn chút. Lazzi nheo mắt, ánh sáng nhân tạo quá yếu, chẳng thể giúp sức được điều gì như xua tan bóng tối đi

Cô đưa tay chạm vào thân ngô vừa gãy, song từ từ cúi xuống nhặt thân còn lại đang yên vị trên nền đất. Rất tối, không thấy gì cả. Mũi cô ngửi thấy một mùi hương ẩm ướt, mùi đất nhão trộn với thân cá chết, khá tanh. Mà cá chết đâu dùng để bón phân. Phần ngô không tỏa sắc vàng, Lazzi lấy làm lạ, lim dim đôi mắt nhìn rõ xem hạt ngô có bình thường không. Khi cô chạm tay vào, sờ qua phần hạt ngô. Ngộ ra một điều. Đây không phải hạt ngô.

Là răng người.

Dậy mau!
____
Trường TMN không phải trường giỏi, cũng chẳng phải loại trường gì quá đặc sắc. Và không phải loại yếu kém về danh dự. Tất cả đều bình thường. Học sinh ra vào cũng bình thường, có thể nói trường của Lazzi rất đỗi nhàm chán, nhàn nhạ. Không quá nhiều drama, không nhiều trận cãi vã.

Đừng vội mở miệng chê bai sự nhàm chán ấy. Bởi nó sẽ đem họa tới ngôi trường với danh ' Yên bình' này.

...
Thứ hai đầu tuần. Cái ngày con người mệt mỏi nhất, ghét nhất và nhăn nhó nhiều nhất. Lazzi không phải ngoại lệ. Mới ngồi vào bàn học cô đã nằm lăn ra bàn, thở dài.

May không bị muộn.

Tiếng trống vào giờ réo lên theo nhịp, lũ học sinh ùn ùn chạy vào lớp cho kịp. Ngồi xuống ghế rồi mà vẫn phải nói hai ba câu mới chịu dừng. Lazzi lấy danh sách lớp, lên mục giảng điểm danh các bạn vào 5 phút truy bài ít ỏi. Đây là công việc thường ngày của cô, là lớp trưởng mà phải làm theo thôi.

" Vy!"

" Có!" Bạn nữ nói to.

" Tuấn!" Lazzi tích dấu vào sau tên mỗi người khi gọi.

" Có nhá!" Bạn học nam trả lời dứt khoát.

" Diễm!"

" Có..."

Các bạn học ổn định, những tiếng nói cười dần bé đi, đọng lại là sự vắng lặng của đồng hồ, sách vở lật từng trang giấy và cả tiếng kê bàn ghế sao cho ngay ngắn. Lazzi liếc vội đến cuối danh sách. Còn một người nữa.

" Minh!" Gọi tên, nhưng không ai đáp. Cả lớp vẫn im lặng. Lazzi ngước mặt lên nhìn xung quanh lớp học, tìm kiếm một cánh tay sẽ giơ trả lời. " Trần Quang Minh?" Gọi đến lần thứ hai, cả lũ học sinh mới bắt đầu quay dọc quay ngang để tìm Minh. Dường như không có. Bởi bàn thứ ba dãy bốn chỉ có duy nhất một bạn nữ ngồi ngoài, bên trong trống rỗng không ai ngồi.

Lazzi chẳng bận tâm, đánh dấu học sinh vắng mặt.

Trần Quang Minh, nghỉ học lần thứ 4.
...

Các tiết học không chút đặc biệt. Giáo viên cứ đứng lải nhải trên bục, học sinh ở dưới cứ làm theo ý của chúng. Đứa viết, đứa nói, đứa ngủ hay đứa ngồi vẽ. Mọi nội dung đều có trong sách hết, Lazzi thiết nghĩ hiện giờ bản thân quá lười để chép bài, về nhà rồi chép lại sau. Cô quay sang ghi tên những đứa mất trật tự. Âm thầm ghi tên chứ không thèm nhắc, đáng tội vì nói không nghe.

" Ê! Lớp trưởng!" Trí, người bạn cùng bạn vỗ vai cô. " Mày nghe tin gì chưa! Thằng Minh nó được một chị gái rủ đi chơi ở khách sạn đấy." Thằng Trí cười nhe răng, lộ liễu chiếc răng khểnh biểu trưng.

Cậu ta lắc lắc màn hình điện thoại, gây khó dễ cho Lazzi để xem bức ảnh hiện thị trên ấy. Nhìn sơ qua thì đó là bức ảnh một chị gái xinh xắn theo kiểu slyte búp bê đang hot dạo này, chị gái còn nắm tay một bạn nam khá cao, đeo kính. Không quá khó để nhận ra đó là Minh.

" Rồi nó có theo không?" Cô nhũn vai, bỏ cuộc việc xác nhận tấm ảnh.

" Chịu! Nó đéo kể tao nghe, nhưng chị này xinh vãi! Số hưởng thế nhở."

Lazzi thở dài. Âm thầm ghi tên Trí vào sổ phạt, tội sử dụng điện thoại trong giờ phạt nộp 10k. " Mày ghi tên tao vào chứ gì?" Trí gác chân lên ghế, trỏ tay vào tờ giấy viết đầy hàng chữ dài.

" Do mày thôi."

Cậu nhướng mày, khó chịu một lúc rồi tặc lưỡi ngó lơ, tiếp tục việc lướt điện thoại kiếm thú vui. Lazzi mừng thầm vì thằng điên này không có hú hét như mọi lần nhằm năn nỉ xin tha tội. Phải chăng nó đã chai lỳ đủ rồi. Giáo viên vẫn giảng bài, mặc kệ các em học trò đang làm việc riêng. Tiết học cứ trôi qua một cách nhàm chán cho đến khi hết tiết. Mọi thứ bắt đầu rầm rộ lên, ngoại cảnh ngoài sân trường phát giác đầy tiếng ồn theo quy trình của nó.

Lazzi vươn vai sau khoảng thời gian ngồi quá lâu, đôi mi có phần nặng trĩu. Đêm qua cô tăng ca làm mà chẳng ngủ giây nào, cứ thao thao trong tiệm nước giữa đêm hôm vắng khách. Thế nên cô quyết định chợp mắt một chút, 10 phút ra chơi cũng đủ cho một giấc ngủ rồi, tranh thủ được giây nào hay giây ấy.

" Ê dạo này thằng Minh trốn học chơi gái hay sao á, suốt bốn ngày qua đéo thấy nó đâu." Thằng Kiệt bàn dưới nhốn nháo, tiện chơi vài trận liên quân cho đỡ thèm.

Trí ngồi cạnh Kiệt, mắt hếch lên cười." Tao có gặp nó hôm trước trước nữa, thấy vẫn khỏe gớm. Chắc học nhiều quá hóa rồ nên trốn học cũng nên." Cậu mở điện thoại lên xem tin nhắn, toàn là mấy thứ vớ vẩn cho bớt chán. Kiệt nhăn mặt, đẩy vai thằng Trí đòi solo ván liên quân. Đương nhiên Trí từ chối, nó chơi quá nhiều so với giới hạn đã đặt, thêm là không có Minh nó không thể chơi vui nổi.

Mở đoạn chat với Minh, không có bất kỳ một lời nhắn nào cả, lần cuối nhắn là năm ngày trước đúng vào khung giờ 12. " Thằng này định hóa boy lạnh lùng ạ?" Trí tạo câu đùa. Thằng bạn bên cạnh cười một tiếng ngắn.

Nay giáo viên phát đề ôn tập cho cả lớp, vì Minh nghỉ nên Trí có nhiệm vụ đem đề về cho anh em chí cốt. Nhưng có một vấn đề nan giải là cậu có việc bận vào tối nay mất rồi, làm sao mà đưa đề cho thanh niên nghỉ học bốn ngày liên tiếp ở nhà được. Cậu ngồi ngẩn nhơ suy nghĩ, song ngước nhìn cô bạn bàn trên vừa gục mặt xuống bàn, giờ đã ngồi thẳng dậy.

" Ê, lớp trưởng!" Trí dùng chân đẩy nhẹ ghế Lazzi. Cô cau mày quay xuống xem thằng bạn muốn phát ngôn gì. " Mày và Minh chung chỗ làm đúng không, ở cái quán nước gì gì đấy cạnh trường MNH ấy."

" Ừ." Đôi mắt Lazzi dừng lại ở tờ đề trên mặt bàn. " Tao biết cả nhà nó nữa huống chi là chỗ làm, nếu cần tao đưa hộ thì 20k. " Nghe thấy tiền là mặt thằng Trí hơi oải, song cậu vẫn móc trong túi quần ra một tờ 50k mới tinh, đưa cho cô bạn bàn trên.

" Đù! Nay phóng khoáng dữ!" Kiệt vừa làm trận victory vội cười lớn.

Trí đẩy Kiệt né xa tai mình, tránh tiếng cười thằng bạn làm điếc lỗ tai. Lazzi nhận tiền, đắc ý với điều kiện lời lãi này. " Bo thêm 30k đấy, đưa hộ tao cho Minh nhé." Trí phủi tay, gác chân. " Tiền tao không thiếu!"

" Thế mà tao nhắc đến tiền là mặt mày nghệch ra là sao?"

" Tao không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là tao thích phung phí tiền quá mức. Coi như nay mày gặp may vì tâm trạng tao tốt đi!" Trí nhún vai. Nở nụ cười nhởn nhơ.

Có tiền trong tay rồi, ngu gì mà Lazzi không làm. Đúng là việc nhẹ lương cao, đưa mỗi cái đề mà có 50k đủ mua ba cốc trà sữa side lớn. Cô mặc kệ Trí và Kiệt bắt đầu cãi cọ về trận game. Thiết nghĩ định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lạ là cô không thể ngủ được nữa, cơn buồn ngủ dường như đã tan biến mất tích và có cảm giác cô đã mơ một giấc mơ kỳ quặc nào đấy.

Trống vào giờ học, học sinh bắt đầu vào lớp. Lazzi nhìn lên đồng hồ, biết rằng nốt tiết này sẽ được về. Thằng Trí đang chơi ở bàn dưới tự dưng trèo lên bàn, bước vào ghế ngồi bàn trên cùng với Lazzi. " Bẩn bàn thằng chó này!"

" Kệ đi, đéo ai để ý đâu." Trí ngồi ngay ngắn vào chỗ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại với màn game dở dang. " Tiết sinh hoạt coi cô hộ tao nha. Tao chơi nốt."

" Thêm tiền thì tao làm."

" Cặc!"
_________

Nhà của Minh ở trong ngõ hẹp, ngoằn nghèo khó đi. Phải có căn lắm mới nhớ được đường vào nhà Minh. Vốn là lớp trưởng và tham gia nhiều hoạt động tại nhà các bạn học, Lazzi bỗng dưng thuộc hết đường đi vào nhà của đám bạn. Kể cả những đường khó cô cũng vào được.

Cổng nhà là loại sắt, nhìn được vào trong sân khá rộng. Lazzi đứng ngoài gọi to, chẳng thấy ai trả lời, xóm làng xung quanh thì im ắng lạ thường. Quan sát kỹ trong sân còn có một chiếc xe đạp điện, một xe đạp và hai cái xe máy cũ. Trước thềm ngoài nhà có hai ba đôi dép, hẳn có người trong nhà, nhưng gọi mãi chẳng ai ra ngoài mở cửa.

Cảm thấy việc gào thét gọi trở lên vô ích, Lazzi chuyển sang gọi máy. Cô vào ứng dụng trò chuyện, lướt lên lướt xuống bao ảnh đại diện đầy đủ sắc màu, cuối cùng cũng tìm thấy acc Quang Minh. Cậu ta để ảnh là chiếc tủ lạnh trống rỗng, còn đặt một tiêu đề dài chính giữa, không ai hiểu nó viết gì. Lazzi bấm vào biểu tượng cuộc gọi, áp lên tai nghe. Vào các giây đầu là tiếng tút tút kéo dài, và cuộc gọi bị từ chối ngay sau đó. Tiếp tục gọi lại, các giây đầu cũng y hệt như thế, lúc này Lazzi đã mất kiên nhẫn. Ngó nghiên xung quanh xem có hàng xóm nào để gửi nhờ, hoặc cách nào để gọi thằng cùng lớp xuống.

Mọi thứ đều vô vọng. Xóm làng chẳng có ai. Im lặng đến kỳ lạ. Lúc này cô quyết đinh bỏ cuộc, nhét tờ đề vào cặp chuẩn bị đi làm. Bỗng. Tiếng cổng rít kêu lên, quay quắt lại thì thấy cổng sát he hé mở, không khóa.

" Ờm...có ai không ạ?" Lazzi rón rén đẩy cổng sát về phía trước, cảnh giác nhìn xung quanh sân nhà. Vẫn không một tiếng trả lời. Đến trước cửa nhà gọi thêm lần nữa, câu trả lời vẫn chưa thấy ai hồi đáp. Bất kể Lazzi gõ cửa, thét lớn thì chẳng có gì xảy ra. Cửa bị khóa, có vặn mở cõ nào đều không mở được.

Lazzi có hơi sốt ruột, sắp đến giờ làm rồi. Đành vậy, cô nhét tờ đề qua khe cửa dưới, lôi máy ra chụp ảnh, gửi vào hộp tin nhắn cho Minh. Nếu có gì mất thì do chó mèo đến cắn xé chứ không phải cô không đưa. Xong xuôi thì Lazzi lấy xe đi luôn, vừa lái vừa mong kịp giờ điểm danh.

Có mùi hơi kỳ bên trong nhà thì phải. Lazzi dừng xe một chút, ngước nhìn cánh cửa gỗ trắng ngà, mũi có ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoáng đâu đây. Muốn tìm nhưng không rõ ở đâu, lúc thì ngửi thấy ở ngoài, lúc thì ngửi thấy ở cổng bước vào. Đứng sinh nghi lúc lâu, cô quyết định mặc kệ và rồi bỏ đi.

...

Ca làm của cô đa phần vào các buổi chiều đến tối khuya, phần lớn đi học giáo viên chẳng cho nhiều bài tập, nếu có thì đều thuộc dạng đơn giản và nhớ sâu. Lazzi có thể an tâm đi làm kiếm vài đồng lương ít ỏi mà không lo việc học bị cản trợ hay ngược lại. Dắt xe vào khu gửi, vội vã vào quẹt thẻ điểm danh. Chiếc máy kêu tinh tinh chứng tỏ cô đã đến đúng giờ. Ôi may quá!

Các anh chị nhân viên khác đang tập trung quét dọn, mở cửa tiệm. Còn có chị xách balo đi về vì đã hết ca trực, chị ấy còn vẫy tay chào tạm biệt Lazzi, rất đỗi là thân thiện.

" Vào cất balo rồi ra làm hộ anh ba cốc trà táo nhá!" Một anh nhân viên đang bận rộn với việc bê những chiếc thùng cắt tông lớn. Lazzi rõ hiệu lệnh, nhanh nhẹn cất đồ.

Tầm chiều tà rất đông khách, phần vì do mọi người vừa tan học lẫn tan làm ghé qua đây mua đồ, phần là mở quán cạnh trường học. Một điểm thu hút khách hàng đến nhiều hơn. Làm ở đây Lazzi không sợ gặp người xa lạ, bởi những vị khách hay đến đây mua nước uống đều là khách ruột của quán, ăn nói rất thân thiện, chọn nước nhanh gọn lẹ đôi lúc còn trêu trêu vào phụ dọn dẹp.

Dù có hơi buồn cười nhưng Lazzi thấy đi làm còn vui hơn đi học, vừa có tiền vừa trò chuyện nhiều thứ.

Tiếp nhiều khách liên tục mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nora đâu. Tầm vào khoảng giờ này cô bạn sẽ cầm chiếc ô che nắng đến mua nước, còn ở lại lâu nhất nói chuyện cùng cô. Lazzi nhét hai cốc trà sữa bạc hà vào túi, nhét thêm hai cái ống hút rồi mỉm cười thân thiện gửi khách hàng. " Chắc hôm nay lại họp câu lạc bộ. " Cô nghĩ thầm, phủi áo sao cho phẳn phiu.

Khách hàng lúc này đã bớt đi, chỉ còn những vị đang ngồi ở bàn ghế nhâm nhi ly nước ngon lẫn hưởng ứng câu chuyện đùa vui của nhau.

" Minh hôm nay không đi làm à em?" Chị Hà, người pha chế hỏi.

Lazzi lắc đầu. " Em không rõ, tại mấy ngày nay bạn ấy nghỉ học liên tục."

" Thế à, chắc là ốm đấy. Bữa cũng xin sếp cho nghỉ ốm vài ngày." Chị cất mấy can nước lên kệ. " Con trai gì mà ốm yếu ghê. Này mai sau chắc lấy chồng chứ lấy vợ gì, em nghĩ thế không?" Lazzi cười phì, gật dầu đồng tình với câu đùa của chị nhân viên.

Nhắc đến nhắn tin, Lazzi cũng vội lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Trong lòng mong mỏi một câu chào hỏi từ Nora hay Hotei. Nhưng chỉ có Hotei là nhắn, thêm vài người bạn có quen biết khác nữa, Nora vẫn trong trạng thái im lặng. Một lần nữa, lòng cô có chút không vui. Cơ mà,...thông báo Minh tim tin nhắn cô hiện lên. Lazzi hơi ngớ người, bấm vào phần thông báo kiểm tra. Quả đúng là cậu bạn đã tim dòng tin nhắn, dấu ba chấm trên màn hình cứ nhảy lên rồi xuống, một tin nhắn được gửi đến lần nữa.

" Cảm ơn."

Ô! Ít nhất cũng biết được cậu ta còn sống sau hơn mấy ngày nghỉ học. Quán có vẻ không có khách đến, Lazzi tranh thủ nhắn tin hỏi cậu ta. Với cương vị là lớp trưởng việc hỏi han bạn học là điều cần thiết.

Nghỉ gì tận bốn ngày liên tiếp thế m?

Có việc.

Thế m không đi làm à?

Nốt hôm nay là tao không đi nữa.

Khoan là sao cơ? Lazzi mang dấu hỏi chấm lớn vô cùng.

Nốt hôm nay có nghĩa là hôm nay cậu ta vẫn đến làm bình thường. Những ngày sau sẽ nghỉ hẳn luôn. Cô không có quyền quyết định lẫn như hỏi lí do, bởi đó là việc cậu ta làm chứ không phải cô.

Hình như Minh Offline mất rồi Lazzi nhắn hỏi thêm vài câu vẫn không thấy trả lời.

" Chị Hà ơi! Hình như bạn Minh có đi làm hôm nay." Cô vào phòng kho tìm chị.

" Hử? Em vừa nhắn với Minh?"

" Vâng. Bạn ấy bảo nốt hôm nay sẽ không đi làm nữa, em có nhắn hỏi lí do nhưng Minh không trả lời. "

Chị Hà đứng xoa cằm, nghĩ ngợi. " Sao chị không thấy Minh nhắn cho chị nhỉ? Thôi thì tùy em ấy vậy, chắc hôm nay đến trễ. " Chị phủi tay, bỏ đi làm việc khác.

Lazzi cũng định bỏ việc Minh sang bên khác nhưng không hiểu sao cô có một cảm giác không ổn. Bộp! Chiếc cốc nhựa ngả xanh rớt xuống đất, Lazzi loay hoay tìm nó để nhặt lên. Khi với tới chạm vào, cô hụt mất, chiếc cốc vẫn nằm trên đất. Cô tròn mắt, nhìn lại lần nữa, tay cô bỗng mất kiểm soát lạ thường, cảm giác lòng bàn tay đang cầm một vật thể khối trụ, nhưng cốc vẫn nằm dưới đất... Lazzi từ từ đứng dậy. Nhìn bàn tay tạo khuôn đang nắm một vô hình rồi quay sang nhìn chiếc cốc dưới đất.

" Tủ lạnh bị kẹt rồi mọi người ơi!" Anh Dũng gọi vọng ra từ phòng kho. Lazzi quay đầu, bàn tay bỗng trở lại bình thường.

" Có chuyện gì thế anh?"

" Tủ lạnh đựng kem sữa chua bị kẹt rồi, anh nhấc mãi không được." Anh vừa nói, vừa vỗ vào mặt tủ đông nằm ngang. Đây là loại tủ đông lạnh thường để thịt, vì do phạm vi rộng lẫn độ lạnh cao nên các anh chị nhân viên mua về cất kem sữa chua vào. Loại tủ này thường không có kính trong suốt nhìn thông. Khá kín đáo.

" Thử vặn ra chưa?" Chị Hà chạy vào. Dũng lắc đầu. " Khánh Ngọc, em tìm cái gì cậy nắp tủ ra nhé, anh chị đi tìm đồ tháo gỡ. "

Lazzi tuân lệnh, tìm ngay trong kho một cái tua vít dài, cô kẹt chúng vào khe hở nắp tủ. Ấn lực mạnh nhấn xuống. Hai anh chị đi lấy đồ rồi, một mình cô cố gắng đẩy nắp ra. Bỗng tủ mở được. Lazzi vui mừng, báo cáo với anh chị bên ngoài. Không rõ hai người có nghe thấy, cô quay lại bỏ chiếc tua vít sang bên. Mở cánh tủ ra kiểm tra đồ hàng.

Mặt trên toàn là các hộp kem sữa chua sắc màu, và cả hơi mát tràn ra ngoài, làm cô run lên vì lạnh. Các sản phẩm kem dường như không gặp vấn đề gì, Lazzi sắp xếp chúng theo từng tầng cho ngắn nắp. Cô thấy có nột bọc nilong trong suốt bên trong, ẩn dưới mấy hộp sữa chua.

" Túi đá vẫn còn ư, mình tưởng hết rồi." Cô ngây thơ mò tay vào sâu, nhấc chiếc túi hơi nặng lên.

Khi để chiếc túi đối chiếu với ánh sáng bên ngoài. Một cặp mắt vô hồn nhìn Lazzi.

" Aaaaa!"

Tiếng Bộp! Chiếc túi hình cầu được Lazzi nhấc ra rơi xuống ngay tức khắc, lăn một vòng rồi dừng. Cô che miệng, lùi ra sau nhìn chiếc túi bao bọc vật hình tròn.

Đầu của Minh.

Đôi mắt cậu ta mở to. Cứ như đang nhìn cô. Làn da nhợt nhạt chuyển màu. Còn có máu đông lại dưới đáy túi.

.

Lazzi tình dậy. Hiện trước mắt là bảng phấn chưa xóa, học sinh còn ngồi nói chuyện rôm rả. " Cái..." Cô quay ngang quay dọc. Màu nắng chiếu vô lớp, tiếng chơi game đằng sau.

Đây là lớp học của cô mà! Vừa nãy...những khung cảnh vừa này là mơ sao?

Cô ôm đầu nghi vấn, nhịp tim đập nhanh liên tục. Hơi thở gấp gáp. Tự dưng ghế cô bị ai đó đẩy liên hồi, Lazzi hoang mang quay đầu ra sau lưng.

Thằng Trí và thằng Kiệt ngồi bàn dưới, một đứa thì đang chơi game, đứa thì nhìn cô với cặp mắt nhởn nhơ.

" Ê, Lớp trưởng!" Trí cười, đưa tờ đề ra trước mặt cô. " Tý mày đem hộ tao cho thằng Minh nhé, có gì tao gửi tiền sau."

" Hả...à..." Lazzi vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi bởi giấc mơ ban nãy. Tay cô run run nhận tờ đề, ánh mắt đờ đẫn hết liếc Trí rồi liếc tờ giấy trong tay.

Trí bị khuôn mặt bạn làm cho tò mò. " Sao đấy?"

" Không. Vừa mơ một giấc mơ thôi. "

Đồng tử Trí co lại, nụ cười bỗng tắt vụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com