Chương 1 :
Hắn cũng lâu rồi chưa đi đâu chơi, nhiệm vụ chiếm gần hết thời gian, rảnh chút là đi viếng mộ chị, nhưng dạo gần đây ở Shigengumi cũng không có quá nhiều nhiệm vụ, làm việc nhiều hơn một chút, cuối cùng Sougo cũng rảnh ra một ngày để đi dạo, nói là đi dạo, thật ra chỉ giống như hắn đứng ngẩn người một chỗ, trước hồ nước sóng sánh sắc xanh, ánh nắng phản chiếu trên hồ bị gió đánh tan ra mang theo chút mơ hồ không rõ, trông, rất không thực. Tựa như hồi ức của hắn, mong manh, mơ màng và mang đầy hoài niệm. Giống như chị hắn, mong manh và xưa cũ.
- Okita -san đấy phải không ?
Sougo quay ra, Shinpachi đứng gần đấy, tay anh xách túi đồ ăn mua từ tiệm tạp hoá, hắn đoán vậy.
- Ừ, có gì sao ?
Giọng hắn nhẹ hơn thường ngày, chắc do nhớ lại vài chuyện xưa, đột nhiên trở nên mềm yếu. Nhưng hẳn là anh không để ý lắm vì tông giọng hắn luôn thấp, trầm và nhẹ nên cũng khó phân biệt.
- À, hôm nay nhà chúng tôi tổ chức tiệc, anh có muốn tham gia cùng không, Gin-san có mời cả Kondo-san và Hijikata-san rồi.
Môi anh nhấp nháy, lông mi khẽ động theo làn gió, và chả rõ hắn có chợt hoa mắt không nhưng Sougo thấy tia nắng như nhảy múa trên làn tóc đen bóng ấy. Anh không xinh xắn dễ thương và hẳn nhiên cũng chẳng đủ để gọi là đẹp mã ấy mà chả hiểu tại sao, hắn luôn cảm giác bình yên lạ kì khi ở gần Shinpachi, anh nhẹ nhàng, hiền lành và thông minh . như chị hắn vậy.
- Okita-san ?
Hắn chậc lưỡi, chả hiểu đầu óc để đâu rồi mà lại ngẩn ngơ vì những thứ ngớ ngẩn như vậy, nhanh chóng đứng lên, bước tới trước mặt anh, hắn thấy người kia cười nhẹ, rồi anh đi trước, đợi Sougo theo sau. Hắn dịp bước theo anh, đôi khi thở nhẹ ra một hơi dài, nắng trên tóc anh làm mắt hắn hoa, tưởng như trong phút chốc màu đen sáng hoá thành sắc trắng ngần, mỹ lệ tang thương.
Cũng chẳng mất bao lâu để đến tiệm Vạn Năng, anh hé cánh cửa, nhỏ tàu ló đầu ra nhận túi đồ ăn, còn không quên liếc xéo hắn một cái, ngày thường hắn sẽ lao vào đánh con nhỏ khó ưa đó ngay nhưng hôm nay khác. Còn khác chỗ nào, hắn chả rõ.
- Đồ bốn mắt, bảo anh đi mua đồ mà sao lại vác thêm một cái miệng ăn về đây ?!
Hắn chậc lưỡi khinh thường khiến Kagura khó chịu, còn anh chỉ cười trừ giảng hoà, anh nói
- Dù gì cũng có nhiều đồ ăn, càng đông càng vui chứ.
Sau đó nhỏ tàu còn cãi lại cái gì đấy nữa nhưng hắn nghe chả lọt tai nên kệ luôn, tuỳ ý bước vào nhà, Sougo không khỏi ngạc nhiên, tấm băng rôn đỏ rực làm hắn chói mắt, sắc đỏ nổi bật giữa căn phòng mang màu trung hoà. Thì ra hôm nay là sinh nhật hắn, bảo sao mọi chuyện lại kỳ lạ như vậy, đột nhiên được nghỉ việc, đột nhiên gặp anh ở công viên, và nhất là nó giải thích được cảm giác mơ hồ dịu nhẹ phủ lên tâm trí hắn lúc này.
- Chúc chú sinh nhật vui vẻ !!!
Kondo-san cười thật tươi rồi vỗ vai hắn, rồi Hijikata, Danna và thậm chí cả nhỏ tàu cũng chúc sinh nhật hắn ( dù Kagura chả tỏ ra vui thích gì ) nhưng dù thế, hắn chả thấy vui, có lẽ là do bóng dáng anh đứng ở trước khung của sổ mơ hồ rực sáng trong tầm mắt hắn, nắng nô đùa trên tóc anh, môi anh nhẹ mỉm, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, vô tình làm hắn nhớ tới chị mình, cũng dịu dàng, cũng nhu hoà, cũng bình an như thế.
Mà dù cho tâm trạng hắn thế nào, bữa tiệc vẫn rất rộn ràng với nụ cười của anh.
Shinpachi, hắn chợt muốn gọi tên anh như thế nhưng câu chữ chẳng tuôn ra nổi. Chắc hắn say rồi, đột nhiên lại muốn gọi anh như vậy, muốn ngủ gục trong bàn tay anh như hồi ức xưa cũ của hắn, khi chị hắn vẫn còn sống và chị ấy thích nhất là ôm hắn vào lòng mà an giấc. Nhưng khác với chị ấy, hắn không nghĩ mình có thể mềm mỏng và dịu dàng quá mức với cậu trai ấy, cậu trai tóc đen bóng với nhưng ngọn nắng vàng đổ gập trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com