Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Hắn đang giết anh.
Không hẳn, chính xác là anh đang giết hắn, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, mái tóc của anh, làn da, sự dịu dàng, tất cả đều đang ăn mòn hắn, hắn muốn giết anh, nhiều như cái cách hắn khát khao có được anh. Đôi khi, người ta thường khát khao thứ mình không bao giờ có được, để rồi huỷ diệt nó.
Sougo muốn có anh, muốn có cả cơ thể ấy, muốn cả tâm hồn, nhưng hắn nghĩ mình sẽ ổn thôi, kể cả thứ mình có được không phải Shipachi mà là từng phần nhỏ của anh. Mắt anh sáng rỡ và đen láy nhưng nó chẳng hợp gì với sắc đỏ ấy, mắt anh không hợp với máu, cũng không hợp với lòng bàn tay hắn, lúc ấy, nó không còn rực rỡ nữa, nó thành thứ gì đó u ám hơn, tàn tạ hơn, xấu xí hơn. Nhưng vì nó thuộc về anh, nên nó vẫn rất đẹp với hắn, và giờ nó thuộc về hắn.
Đặt con mắt vào trong chiếc hộp nhỏ có mùi thảo dược, hắn nghiêng người để đầu anh dựa vào vai hắn, Sougo đưa bàn tay tới, nắm lấy tay người kia. Lạnh quá, hắn đã tự nhủ thầm như vậy, nên hắn dùng máu và hơi ấm của mình để xoa dịu cơn lạnh nơi anh. Shinpachi từ khi nào lạnh lẽo như thế ? Sougo không rõ, dù chuyện ấy là do hắn gây ra.
" Shimura.."
Hắn thầm thì, giọng nói khe khẽ trong cổ họng, hắn thầm thì như kẻ gàn dở khao khát được chạm vào nàng thơ của gã, và hắn thầm thì...hắn muốn giết anh, và hắn thầm thì.
Không bao giờ đủ, khi anh chỉ dựa vào hắn thế này, hắn muốn nhiều hơn, giết anh cũng không đủ và hắn câm lặng với bản ngã của chính hắn. Hắn muốn ăn anh, muốn ăn Shinura Shinpachi. Cắn răng vào từng thớ thịt rồi xé nhỏ nó, cảm nhận vị sắt tanh tưởi vương nơi đầu lưỡi. Và Sougo điên rồi, con người không ăn thịt lẫn nhau, hắn câm lặng, nhưng hắn đâu phải con người, hắn là quỷ dữ, còn anh cũng đâu phải con người, anh là nắng, anh là thứ nhẹ nhàng trong sáng mà hắn hằng mong được vấy bẩn, để nó cùng tồn tại với bản ngã của mình. Đấy còn không phải là tình yêu. Chị hắn dạy hắn, tình yêu là thứ tha, là bảo vệ, là hạnh phúc, là dịu dàng mong manh. Chị với Hijikata là tình yêu, còn Sougo với Shinpachi thì không phải. Anh không yêu hắn, anh có thể yêu Danna, yêu nhỏ tàu, yêu chị anh, nhưng chắc chắn không yêu hắn. Còn hắn, càng không yêu anh, anh là nắng, mà hắn không yêu nắng, hắn thuộc về bóng đêm, lưỡi kiếm của hắn không yêu anh, vì nó có thể giết anh không chút do dự, hắn không yêu anh.
  Vậy sao hắn lại khao khát anh đến thế ? Phải chăng vì hắn vốn quen huỷ diệt ? Phải chăng vì hắn ưa máu thịt ?
Phải chăng..vì anh dịu dàng quá đỗi ?
Sougo không rõ, hắn căm lặng với bản ngã của chính mình, hắn không rõ vì hắn không muốn biết. Và hắn để mặc bản thân buông theo bản năng gốc, và hắn để mặc bản thân giết anh. Rồi hắn để mặc bản thân cười, khóc, đau đớn, vui vẻ. Sougo là một đứa trẻ mâu thuẫn, luôn luôn là như vậy. Nhưng hiện tại mọi thứ đều rõ ràng hơn. Sougo biết mình muốn ôm anh, và hắn ôm anh, Shipachi nhẹ và lọt thỏm trong vòng tay hắn, thông qua lớp vải, hắn vẫn mơ hồ nghe tiếng tim anh đập, hắn mừng. Mừng vì không đâm anh, mừng vì đến cuối hắn chỉ móc mắt và siết cổ anh tới ngất đi, mừng vì cuối cùng cũng thấy hơi ấm phủ lên bả vai mình.
Rồi hắn hôn anh, vội vã, hấp tấp và không chút ngọt ngào, vì chỉ có một kẻ chủ động. Lưỡi anh mềm và ấm, và hắn cảm nhận được những chiếc răng nhỏ nhắn của anh thông qua đầu lưỡi, Sougo nghĩ sẽ thế nào nếu hắn nhổ chúng ra, từng cái, từng cái một, thật chậm rãi và từ từ. Hắn chỉ thả anh ra, khi đã chán việc cảm nhận hơi thở của anh. Hắn lại ôm anh vào lòng, đầu anh dựa lên bà vai ấy, và đầu hắn gục xuống hõm cổ anh, hơi ấm và mùi hương của Shinpachi làm hắn phát điên. Đấy là liều thuốc để hắn bỏ quên đi tất cả, bỏ quên chị hắn, quên cả Shigengumi, quên đi chị anh sẽ lo lắng thế nào nếu không thấy anh ngủ trong căn phòng ấy nữa, quên Danna và nhỏ tàu sẽ tìm kiếm anh trong vô vọng và sốt sắng, quên đi chính nỗi sợ cái chết hắn từng có. Quên đi tất cả trừ anh.
Rồi anh và hắn, ngồi bên nhau thế này tới khi rạng sáng, tới khi mặt trời mọc. Tới khi da thịt mục rữa, và xương trơ trọi giữa không gian. Sougo và Shinpachi, thuốc độc, như Romeo và Juliet, nhưng hắn không yêu anh. Hắn cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com