Chap 1
Khát khô cổ họng, tay chân mỏi rã rời, trái tim đập mạnh mẻ, rối loạn nhưng không phải vì quá mệt mà vì quá vui. L&H vừa biểu diễn thành công liveshow của mình. hai cô gái ngồi hai bên tựa đầu vào vai người ngồi ở giữa, ngủ ngon lành. Người ngồi giữa, "nạn nhân" của hai mĩ nhân cạnh bên, một tay choàng qua vai P.A, một tay nắm nhẹ tay của S.A, là D.A. Mồ hôi làm mái tóc ngắn củn của nó bết chặt vào gương mặt hơi ủng hồng pha lẫn nỗi hân hoan và phờ phạc, hơi thở đã điều hòa nhưng tim thì chưa thể. D.A mỉm cười hài lòng, nhóm của nó đã biểu diễn rất tốt đêm nay, mang đến niềm vui cho nhiều Angels khác (tên FC của nhóm nó). Nó hạnh phúc vì điều đó. ước muốn của nó khi làm một idol là khiến cho mọi người vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi nhìn thấy nó. và thật sự nó đã làm được. Àh không! phải nói là tụi nó, L&H đã làm được.
Người quản lí của tụi nó - K.O - ngồi phía trên đang quan sát tụi nó qua gương chiếu hậu. Anh mỉm cười, lặp lại một lần nữa câu nói mà anh đã nói với tụi nó khi kết thúc show diễn rất nhiều lần:
- Hôm nay mấy đứa tuyệt lắm! - Anh dừng lại, nhìn nó trong gương - đặc biệt là nhox!
Nó bâng quơ cười với một chút ngượng ngùng rồi vờ hợm hĩnh:
- Em là ai nào? Là D.A danh bất hư truyền mà lại!!
- Hahaha..... nói câu nói quen thuộc của nhox đi nào. - Anh vờ lạnh nhạt, nhìn nghiêng 30 độ, nhại giọng nó-It's me, D.A!
Rồi không kiềm được, anh buông một tràng cười to, sảng khoái khiến nó hốt hoảng suỵt:
- Nhỏ tiếng thôi nào! P.A và S.A đang ngủ!
- Oh so sorry. Anh vô ý quá!
Anh rụt vai ngồi yên. Bên cạnh nó, S.A khẽ cựa người, nghiêng đầu ngã lên vai nó, trên môi còn phảng phất nụ cười thiên thần rất thơ ngây. Nó nhìn cô bạn, cười hiền lành, buông một lời thì thầm thật nhẹ như thể một hơi thở trên mái tóc đen mượt ấy: "ngủ ngon, my angel!"
Nó nhìn S.A, còn K.O lại đang nhìn nó. Tim anh len nhẹ một cảm giác ... không biết phải định nghĩa là gì nữa, nếu là khó chịu thì chưa đến nỗi ấy. Bất giác anh thở dài, thậm chí anh không hay mình đã làm thế, nhưng có một người biết (người ấy là ai thì chắc chắn chẳng ai có thể ngờ được).
Anh hấp tấp tìm cặp táp, lục ra một tờ A4, hắng giọng be bé:
- Nhox này, ngày mai là một ngày cực kì bận rộn cho em đấy nhé. Nghe anh đọc lịch nè. 6h có mặt tại công ty để anh đưa tới BF chụp CF, sau đó 3h, em tới đài truyền hình tham gia gameshow "Chuyện đời thường của những super star", sau đó 2h nữa, cùng anh đi gặp nhà biên đạo múa cho album mới sắp tới, ăn trưa với ông ta luôn. Xong thì chúng ta về công ty, demo vài bài hát mà hôm trước chúng ta đã viết đấy. Cuối cùng, 15h L&H sẽ bắt đầu thu âm album mới. còn lại em có thể nghỉ ngơi.
- Em biết rồi!
Nó ngã người tựa đầu vào thành ghế đệm, mắt nhắm nghiền lại, tận hưởng những giây phút ít ỏi mà nó có thể nghỉ ngơi. Từng ấy việc có thể là quá nhiều so với một số người, nhưng với nó, the Gold key của T.Y, thì đó chỉ là hơi nhiều hơn bình thường một tí thôi. Nó cũng đã quen rồi. Lúc 5 tuổi nó đã là người mẫu nhí, siêu mẫu nhí cực thành công đó chứ, năm 12 tuổi bắt đầu làm ca sĩ, nhưng không phải là ca sĩ thiếu nhi; thể loại nhạc mà nó đam mê là hiphop cơ. Nó yêu hiphop và dance lạ kỳ. Hầu như mọi thời gian rỗi của bản thân, nó chỉ dùng để ngủ và dance. Năm 15 tuổi thì làm trưởng nhóm L&H cho đến bây giờ. Nó, trong mắt mọi người, là một cậu chàng cá tính với style ăn mặc quái chiêu nhưng rất độc đáo cùng với tính cách nửa lạnh, nửa thờ ơ đôi chút nóng bỏng tạo nên thương hiệu D.A playboy siêu đỉnh trong lòng fangirl; với fanboy, nó là một cô nàng hay mắc cở nên luôn "cố tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ" để che giấu bản tính nhút nhát của mình, còn rất ngây thơ và thánh thiện nữa chứ (có một lần nó không trả lời được câu hỏi của MC về cảm nhận của một nụ hôn. Nó ngập ngừng hồi lâu rồi đáp nhát gừng "có lẽ giống với cảm giác khi mút một que kẹo dâu chăng?", câu trả lời ngây ngô không thể tả làm mọi người cười ngoặc ngẻo). Nói chung, nó là một sự bí ẩn không bao giờ khám phá nổi của công chúng.
Về tới căn hộ chung của L&H, nó để mặc anh tái xế và K.O bế P.A và S.A về phòng, bản thân lỉnh kỉnh xách tất cả những thứ lặt vặt của tụi nó và lững thững theo vào. Nó đắp chăn cho P.A, để túi xách và đôi giày của P.A gọn gàng. Xong, nó đóng cửa thật nhẹ khi đã thì thầm "ngủ ngon!".
Nó về phòng S.A, sắp xếp lại mớ áo xống, giày dép của nhỏ rồi chỉnh lại chăn, vén vài sợi tóc tơ vương trên mặt nhỏ sang một bên, hôn nhẹ lên vầng trán tinh khôi kèm lời chúc ngon giấc.
Cuối cùng cũng về tới phòng nó. Thiên đường thứ hai của nó là đây, và ... địa ngục của nó ... cũng là đây. Hiện tai thì phòng nó đang là thiên đường. Nó ngã ập người xuống giường, đơn giản muốn nằm yên như thế, đến hết đời cũng được. Ý nghĩ này xuất hiện trong quả đầu style ... "quằn quại" của nó được vài lần, và lần nào cũng bị nó trừng trị một cách đích đáng bằng một đêm làm việc tới tờ mờ sáng. Lần này cũng thế. Nó vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước âm ấm đầy bọt xà phòng vớ hương dâu thơm dịu. Chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh bồn có dịp nhân nga một lần nữa rồi. Nó quy định cho bản thân ba mươi phút để tận hưởng cảm giác tuyệt vời trong nước. Nó rất thích tắm bồn, nó đã từng trả lời phỏng vấn như thế, thích tắm bồn vì nó thích nước nhưng lại không biết bơi. "Không biết bơi" cơ đấy. Fan lại được một phen bấn loạn vì tin này. Và ngay sau đó, trang cá nhân của nó tràn ngập hàng loạt những tin nhắn đại loại thế này: "Anh đừng lo lắng, vì em bơi rất giỏi.", "D.A không cần biết bơi đâu, em cũng không biết bơi. Chúng ta sẽ đi du lịch ở những nơi không có nước anh nhé!", "Em sẽ bảo vệ anh khỏi thủy quái. Em sẽ là thiên thần bảo hộ cho anh.", "Đừng lo nào my love, anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em!", "Không biết bơi ah'? anh thích thế, baby!" ... Rất đơn giản, nó mặc kệ tất cả những tin ấy. chứ nếu mà nhét hết vào đầu chắc nó đã điên từ lâu rồi.
Trong nhóm, sau nó thì vị trí á quân thuộc về S.A. Nhỏ có nét đẹp thuần khiết, trong sáng lạ kỳ. Như một khối pha lê lộng lẫy, lấp lánh, không gợn chút tì vết. Tông giọng cao, trong trỏe, ngọt ngào cùng với đôi môi táo mọng, làn da trắng tuyết làm nên một snow angle hoàn mỹ. Trái với S.A, P.A lại mang nét đẹp sắc xảo, giọng nàng trầm ấm, với một chút khàn nóng bỏng và luôn xuất hiện với tông màu hồng dịu dàng, tạo nên cảm giác yếu đuối, cần được che chở, yêu thương.
Mỗi người một vẻ làm nên một idol group nổi tiếng nhất hiện nay.
- Reng ... Reng ... Reng ...
Một hồi reo dài vang lên làm nó giật mình choàng tỉnh. Đập vội vô cái mủi con gấu trắng, nó mơ màng đứng dậy khỏi bồn, xả lại nước dưới vòi hoa sen. Thời gian làm việc của nó đã tới. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen rải đều lên cơ thể khiến tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều. Vừa rồi, khi thiu thỉu ngủ, nó có một giấc mơ rất kinh khủng; L&H giải tán, nó trốn biệt mọi người, chu du ở một nước nào đó, bỏ lại ở quê nhà là P.A mắt đỏ hoe và K.O thở dài chán nản, một người đàn ông lạ mặt mà dường như nó chưa gặp lần nào với đôi mắt sáng quắc thù hằn dành cho nó. Cha nó, CEO của T.Y, đối mặt với không ít khó khăn sau sự ra đi của nó, nhưng ông không hề trách nó, ông hiểu và hoàn toàn ủng hộ nó. Trong mơ, nó thấy tất cả mọi người, nhưng ... nó không thấy S.A. Nhỏ biến đâu mất, như thể bốc hơi khỏi trái đất vậy. Nó cảm thấy nó đang ở một nơi rất ồn ào, còi xe inh ỏi.
Giấc mơ làm nó có cảm giác chia ly, đổ vỡ, buồn và dường như có chút đau thương. Nó ngồi ngay vào bàn, cầm lấy cây bút viết liên hồi. Ý tưởng trong nó tuôn trào như dòng suối thượng nguồn, không cách gì ngưng được. Thỉnh thoảng những bài hát được nó cho ra đời sau những giác mơ như thế.
K.O dụi điếu thuốc hút dỡ vào gạt tàn, mông lung suy nghĩ. Anh cảm thấy đau đầu vì điều đó. Dạo gần đây anh luôn nghĩ về nó. Nên hay không nên? Đó là một canh bạc lớn mà anh không đủ tự tin mình có thể thắng. D.A àh, nhox làm anh sắp điên rồi nhé!
- Chờ anh ... em luôn mong người sẽ quay về ... nụ hôn cuối cùng ... như luôn còn đọng trên môi...
Điện thoại reo vang bài tình ca sầu não của P.A solo. Anh liếc sơ qua số máy, lười biếng nhận cuộc gọi:
- Hello!
- Xin lỗi anh K.O àh! - Giọng nói nhúng nhường mười mươi - nhưng ... địa điểm chụp hình có chút thay đổi. Anh vui lòng thông cảm, đưa D.A tới sớm hơn được không ạh?
Thở dài đánh xượt một cái, K.O cố gắng cho giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Đùa sao? D.A đều có lịch cả rồi. Anh không cho biết trước, một tiếng nói đổi là đổi sao? D.A đang rất mệt sau liveshow tối qua đó.
Bên kia càng tỏ vẻ cam chịu hơn nữa:
- Tôi biết là không phải nhưng do đột xuất quá. Cũng không phải chúng tôi có thể chủ động. Mr. John bảo có cảm hứng với cảnh thiên nhiên hơn. Tôi khó mà từ chối được yêu cầu của ông ấy.
K.O ngừng rít thuốc, lập lại một cách thờ ơ:
- Mr. John? Anh nói là Mr. John sẽ chụp hình àh?
- Dạ phải!
- Chứ không phải Mr. Kush sao?
- Tiếc là Mr. Kush đột nhiên báo phải nhập viện nên đã giới thiệu Mr. John cho chúng tôi. Rất may Mr. John đã đồng ý. Vì thế tôi khó lòng từ chối được yêu cầu của ông ấy. Anh yên tâm, Mr. John cũng rất nổi tiếng trong nghề, và chúng tôi sẽ có những đền bù thỏa đáng cho D.A nữa.
- Thôi bỏ đi. Chỗ thâm giao với nhau mà. Tôi nghĩ D.A cũng sẽ thông cảm thôi. Vậy đi! 5h tôi đưa D.A đến công ty anh, được chứ?
- Vậy thì còn gì bằng nữa chứ!!! - anh ta reo lên vui mừng - Hẹn gặp lại anh sau nhé!
- Ok! Chào anh!
Cúp máy. K.O bần thần cả người ra suy nghĩ. Đây là tin tốt co D.A, một cơ hội lớn. Nhưng ... điều đó đồng nghĩa với việc D.A sẽ càng ngày càng bận rộn, càng lúc càng mệt mỏi, gầy còm, càng ngày ... càng xa anh hơn.
Nhưng không! Anh không thể ích kỉ như thế được! Đây là cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của D.A. Mr. John không nổi tiếng nhất trong ngành, nhưng ông lại là người có những bình luận mang giá trị vàng. Nhận xét của ông, người trong giới ai cũng phải cuối đầu kính phục.
Yêu là phải biết hi sinh vì người mình yêu đúng không? Tuy rằng không đủ tài năng để bảo vệ em hoàn toàn, nhưng ít nhất, anh cũng phải làm được điều gì đó cho sự nghiệp của em. Chắc chắn thế!
-K.O?
Tiếng em ở ngoài cửa. Giọng nói ngọt ngào ấy làm tim anh lại đập mạnh trong lồng ngực.Anh phải làm sao đây? Nên hay không nên? Nên hay không nên?
- K.O! Em tới rồi. Sao anh thừ người ra vậy? không khỏe àh?
- Oh'... àh .. không! Mà sao nhox tới sớm vậy? - Anh lật tay xem đồng hồ, mới 4h30 - sớm thế nhox?
Em hồ hởi chìa ra trước mặt anh tờ A4:
- Em vừa viết bài này. Anh xem coi thế nào?
Anh trố mắt, hết nhìn tờ A4 trước mặt rồi lại nhìn em:
- Cả đem không ngủ để Viết cái này àh?
Bình thường, khi anh nói mà không dùng chủ ngữ thế này nghĩa là anh đang không hài lòng về D.A cái gì đó. Nhưng niềm phấn khích và háo hức chờ nghe nhận xét về bài hát mới khiến D.A không để ý tới điều ấy.
- Không! Em có ngủ mà. Em viết nó dựa trên giấc mơ đêm qua. Không phải tự kiêu nha, em thấy nó hơi bị đỉnh đó!
Anh cầm lấy tờ A4, lướt mắt lên những dòng mưc đã tạo nên thứ mà em cho là "hơi bị đỉnh" ấy. Anh lặng nhìn nó như vậy tớ vài phút, mắt anh cay dần. Gắp đôi tờ giấy một cách đột ngột, anh dứt khoát:
- Đi thôi nhox, trễ rồi. BF đổi điểm chụp hình nên chúng ta xuất phát sớm hơn một chút.
- Đổi địa điểm? - Em tròn mắt, hơi cười tinh nghịch - Và anh chấp nhận vô điều kiện àh?
Biết em trêu, nhưng anh lờ đi. Vừa rảo bước vừa nói như giảng giải:
- Chấp nhận chứ. Đổi nhiếp ảnh gia, Mr. Kush đột ngột nhập viện nên Mr. John thế chỗ. Nhox nghĩ coi anh có ngốc không mà không chấp nhận?
Em nhún vai, bất cần:
- Ai cũng thế thôi! Em mà đã làm tất nhiên phải No.1 rồi. - lại nhún vai - Thiên tài mà!
Anh không nhịn được cười cốc đầu tên nhóc con tinh nghịch, khoát vai em kéo đi:
- I know!
- Yeah... it's me, D.A! - em bật cười khanh khách.
- Đùa thế với anh thôi nhé. Ai mà nghe được lại cho rằng em kiêu ngạo và hống hách thì không hay đâu nhox!
- Kệ họ! Ai tin em thì tất sẽ hiểu con người em thôi. Như thế mới là fan đúng nghĩa chứ.
- Nhox đấy nhé, có nhiều crazy fan lắm đấy. Cẩn thận thì hơn.
- Em biết rồi! Em biết tự kiềm chế hành động của bản thân mà.
Đóng cửa xe, anh khởi động máy, vừa lái xe vừa liếc mắt qua hỏi nó:
- Nói thực với anh đi. Có phải tối qua em thức trắng đêm không?
Em gãi gãi đầu, cười ngượng ngịu. Anh thấy tim mình xót xa ghê gớm. Xót cho tấm thân còm cỏi của em, rốt cuộc thì nó chứa được bao nhiêu sức lực cho em phung phí như thế chứ? Bài hát cho album mới đã xong từ lâu, cho ca sĩ khác trong công ty em cũng đã hoàn thành, chỉ cần thu bản demo nữa thôi. Vậy thì tại sao em lại không chịu cho bản thân một chút thời gian để nghĩ ngơi cơ chứ? Em đã biết là hôm nay lịch rất dày rồi mà. Thật là ...
Anh nghiêm khắc bảo:
- Phải biết tự chăm sóc mình chứ. Em là trưởng nhóm, nếu em kiệt sức thì các thành viên khác phải thế nào đây? Em như thế là vô trách nhiệm đấy biết không?
- Hả? - Em há hốc miệng, ngạc nhiên ngoại hạng nhìn anh - Vô trách nhiệm? Em áh? Oh my god!!!! Anh có biết anh vừa nói gì không?
Anh bực mình, thật sự. Tên nhox này! Em không thể nghiêm túc được sao? Lúc nào cũng đùa cợt được hết. Khi tôi thế này nghĩa là tôi đang rất bực và đau lòng đấy. Em không thấy điều đó qau mắt tôi sao? Hay em chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của tôi? Anh rất tức tối nghĩ thế trong đầu, nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ trong đầu anh mà thôi. Anh bất lực quay đi, chăm chú vào việc lái xe. Hành động đột ngột đó làm em dừng vẻ mặt đùa nghịch của em lại nhìn anh ngơ ngác:
- Anh sao vậy? Giận àh? Em đùa mà!
Anh vẫn im lặng, nó bất ngờ, thật đấy. Nó cũng bắt đầu thấy cáu. Nó đùa cho không khí tốt hơn thì là sai sao? Điên lên mất! Nó không sai! Nó "sure" như thế! Mà nó không sai thì tại sao nó phải xin lỗi, phải cố gắng làm hòa? Nó không bao giờ làm thế, kể cả với S.A. Mặc kệ anh vậy.
Thế là im lặng! Một bầu không khí ngột ngạt lạ kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com