Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Xe dừng lại trước cổng công ty BF, cả hai, nó và anh, dùng vài giây gạt đi tâm trạng "u ám" của mình, mở cửa xe bước ra. Vẫn như mọi khi, K.O luôn gắn trên môi nụ cười xã giao rất nghề của mình:

- Chào, chúng tôi đến rồi đây!

Còn nó thì tươi rói nét mặt, vẫy tay:

- Hello everybody!

Dường như mọi người ở đây, từ nhân viên cho đến quản lý, ai nấy đều là fan của nó thì phải. Họ tỏ ra vô cùng phấn khích khi nhìn thấy nó.

Một cô gái buột tóc cao như đuôi gà e dè tiến lại gần nó, mắt cô lắm lét đảo qua, đảo lại, rụt rè nhìn nó:

- Tuy là không được phép, nhưng ... D.A cho em xin chữ kí được không?

- Sao lại không được phép?

 Nó hơi cười, cầm lấy quyển vở màu hồng nhỏ nhắn dễ thương của cô ấy, đưa cây bút lên miệng, dùng răng cắn nắp bút.

- Dạ ... Vì ... vì ... mọi người .... mọi người đã qui định không được làm phiền anh lúc này.

Nó nhướng mày, hình như nó vừa nghe được điều gì đó khá thú vị. Vậy ra có phân thời gian khi nào nên và khi nào không nên làm phiền nó nữa àh?

Cô gái bé xíu trước mặt nó bị cái nhướng mày của nó làm thất kinh hồn vía, tự xỉ vả bản thân vì đã làm cho idol của mình phật lòng. Cô bé đó vội vàng giải thích:

- Em biết anh đang rất mệt mỏi sau liveshow tối qua mà sáng nay còn phải đến đây. Nhưng ... nhưng ... - cô gươm gướm nước mắt - nhưng làm sao em biết em còn có được cơ hội nào được gặp anh gần như thế này nữa không? Làm sao em biết em còn cơ hội nào để xin chữ kí của anh nữa không? - Nước mắt cô rơi đánh bộp lên chiếc má bầu đáng yêu - Nên dù có thể sẽ bị đuổi việc, không, chắc chắn bị đuổi việc, em cũng phải có được chữ kí của anh. Quyết tâm rồi! Em ... em ... xin lỗi ... xin lỗi anh ... humm ...

Nó đặt một ngón tay lên môi cô gái, nhìn cô ấy bối rối, khổ sở giải thích với nó mà nó thấy tội vô cùng.

- Anh thấy thú vị vì có người quan tâm anh nhiều như vậy, không phải đang giận em đâu.

Tự dưng nó thấy sống lưng "lạnh lạnh", eo ôi, giống như có hàng trăm mũi kim chiếu về hướng nó thì phải? Nhưng hình như nó lầm. Chiếu vào cô gái đứng cạnh nó mới đúng. Tội angle bé bỏng của nó quá. Nó kí xoẹt vô quyển tập hồng, cười mỉm:

- Đây là vinh hạnh của anh, angel àh!

Nó trao quyển tập lại cho cô gái, rồi quay lại mọi người, dang rộng hai tay, mở công xuất phát điện hết cở:

- Now, come on my angels!

Ngay lập tức, thật đấy, chưa đầy 3 giây, nó bị một số lượng lớn fan hâm mộ bao vây. Nó choáng! Hình như nó đoán đúng rồi. Ở đây ai cũng là fan của nó hết. Nó phải mất tới hơn 30 phút mới làm tan được họ ra.

K.O lúc này mới hắng giọng nhắc nhở:

- Trễ lắm rồi đó anh quản lý!

Anh ta đang vô cùng hạnh phúc bên kia bàn, nghe tiếng K.O, anh ta làm vẻ mặt như thể đang trên thiên đường mà phải rơi xuống địa ngục vậy. Cất cẩn thận quyển tập của mình, anh ta hô to:

- Được rồi, lên đường thôi. Ra xe hết đi!

Quay sang K.O và nó, anh quản lí xum xoe:

- Chúng ta đi thôi ạh!

Tự dưng K.O nắm lấy tay nó, chần chừ vài giây mới kéo nó đi theo đoàn người phía trước.

Vào xe, K.O nhìn nó, sau nhún vai, thở dài:

- Nhox lại có thêm một fan biến thái rồi. Không khéo sẽ gặp phiền phức với vị quản lí này. Cẩn thận đó!

- Híc, sao em luôn là người có fan biến thái nhỉ?

K.O vừa lái xe vừa chỉnh:

- Chính xác thì nhox là người có nhiều fan như thế nhất chứ không phải hai cô bé kia không có. Nhớ trường hợp của P.A năm rồi không?

- Uh! - nó rùng mình - Nhắc tới là em còn thấy vã mồ hôi.

 - Nhớ lưu ý stylist tạo hình men tí nghe chưa! anh là anh nghi ông này lắm. Ai đời từng đó tuổi còn mê idol. Mà mê ai cũng còn có thể xem xét được đi, đằng này ...

Anh cố tình kéo dài giọng. Nó liếc anh, hỏi:

 - Đằng này làm sao? Bộ em không có fan lớn tuổi àh?

 Anh nhún vai, cười cười mà chẳng nói. Nó mặc kệ anh luôn. aiza, người già hay ganh tị lắm. Nó hả hê vì ý nghĩ  hạ bệ anh trong đầu. Hai người bọn họ tự thích thú với ý nghĩ của riêng mình...

Đến nơi chụp hình chính thức của nó, một nơi có rất nhiều chim bồ câu. Nó không ghét chim bồ câu, chỉ là không thích lắm thôi. Nó ghét hoạt động phóng sinh chim bồ câu, vì đằng nào chim bồ câu cũng sẽ quay về tổ thôi, và sẽ lại được đem bán để "phóng sinh" một lần nữa. Hài thật!

Có một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu vàng xoăn tự nhiên, phong cách ăn mặc khiến nó phải chú ý, đang từ từ đi lại phía nó. Dường như ông ta đang quan sát nó trong lúc tiến tới gần. Nó có cảm giác ông ta không thích nó.

 - Cậu là D.A àh?

Nó hơi nghiêng đầu, hơi khó chịu với cách hỏi của ông ta, nhưng nó vẫn trả lời:

- Vâng!

Nó còn đang định hỏi một cái gì đó thì ông ta đã nói trước:

- Tôi không thích cậu, cô nhox!

- Cô nhox? - Nó phát hỏa khi nghe từ này - Tôi không nghe lầm chứ, thưa ông?

- Không hề! Cậu như thế này mà cũng là đại diện về thời trang của một quốc gia sao? Mặc dù quốc gia của cậu cũng không lớn gì cho lắm.

Nó choáng toàn tập! Từ việc ông ta kêu nó bằng cô nhox cho tới việc chê style của nó và bây giờ là đất nước xinh đẹp của nó. Nó "liếc xéo" ông ta:

- Vậy đất nước bé bỏng này có gì đáng cho ông phải lưu tâm học ngôn ngữ của nó thế?

Ông ta cười cợt, xỏ tay vào túi quần, tay còn lại tự mân mê đầu ngón tay:

- Vì ta nghe được ở đây có một cậu thanh niên rất biết cách ăn mặc, luôn đi trước mọi trào lưu thời trang. - ông ta cười khẩy - Nhưng hình như lời đồn không đúng cho lắm...

Lúc đó ông ta đang dùng móng ngón tay cái và ngón út búng vào nhau những tiếng tách tách nhỏ "rất là chói tai" theo cảm nhận của nó. Ông ta đang xem thường nó! Nó nghĩ vậy. Cái gì khiến ông ta xem thường nó như thế? Ông ta là ngón tay cái và nó là ngón út àh? Dù rằng chưa bao giờ nó thừa nhận, nhưng ở đây, đất nước đáng yêu của nó, thì nó là idol nổi tiếng nhất và tuyệt vời nhất. Ai cũng công nhận như thế. Kể cả một số nước lân cận và ở Nhật, nó cũng rất nổi tiếng mà. Còn về thời trang thì khỏi phải nói, nó được xếp thứ 2 trên thế giới kia mà. Như vậy tài năng của nó đâu phải chỉ bó buộc trong phạm vi quốc gia đâu. Nó còn sắp sang Mỹ đóng một bộ phim nữa cơ, dù nó chỉ được nhận một vai phụ thôi, nhưng là một vai nhiều đất diễn và rất có tiềm năng. Ôi trời! Rốt cuộc thì nó đang bị xúc phạm bởi điều gì thế này? Nó điên mất. Nó cũng xỏ tay vào túi quần, cả 2 tay, khinh khỉnh nói với ông ta:

- Tôi không thích ông!

- Ta biết, cô nhox àh!

Lại cô nhox! Nó cáu tiết:

- Đây là kiểu trang phục bán nam bán nữ, không dễ để mặc được kiểu này đâu. Tôi không phải có ý định khoe. Chỉ đang muốn chứng minh tôi không phải như ông đang nghĩ thôi.

- Thế ta đang nghĩ gì nào? Nói thử xem!

Nó lúng túng, không lẽ nó phải nói ra rằng ông ta đang nghĩ nó là ... pê đê? Không! Không đời nào nó thốt ra khỏi miệng nó cái từ đó.

- Không thèm nói chuyện với ông nữa. Tôi đi đây!

Nó bỏ đi một nước mà không hay sau lưng nó, "ông ta" đang cười thích thú. "Cái thứ người đó" là gì thế không biết. Tự dưng mới gặp mà chê bai, xúc phạm nó ghê gớm luôn hà. Nó ấm ức kể lại cho K.O nghe. Anh lấy ra một cái hộp, biểu nó:

- Nhắm mắt lại nhox!

- Để làm chi? - nó thắc mắc.

- Thì nhắm lại đi! - anh độc đoán bảo.

Nó chu mỏ, phụng phịu cái gì đó nhưng vẫn nghe lời anh mà nhắm mắt lại. Ạnh mở hộp lấy ra cái kính đen, đeo lên mắt nó. Cái kính hoàn toàn ôm khít khuôn mặt nó, làm nó không thấy được gì lúc mở mắt ra. Nó định tháo kính ra xem thử thì bị anh ngăn lại. Anh cho nó biết là nó phải đeo như thế đến khi make up xong. Ôi trời, lại chuyện kì lạ gì trong ngày hôm nay nữa rồi? Nó rất thích xem các chuyên viên make up cho nó, giờ lại không được xem, trong lòng có một chút không thoải mái.

Nó đợi chừng vài phút thì có một người vọc cả 2 tay vào tóc nó. Hơi cười, nó bảo:

- Không đùa nhé baby, tôi đang rất nghiêm túc vì các bạn này.

K.O nhẹ nhàng bảo nó:

- Stylist đang làm tóc cho em đấy nhox. Ngồi yên đi!

- Thế áh? Sorry nhé, tôi không thấy gì hết nên không biết bạn đang làm việc.

Không thấy người đó nói gì, chỉ tiếp tục đan cả hai tay vào trong tóc nó. Nó thầm cười, "chắc tại tóc mình đẹp quá đó mà!", nó tự mản cười. K.O tát nhẹ má nó, có lẽ anh đang cười:

- Không phải vì tóc nhox đẹp mà người ta làm vậy đâu. Đừng cười cái kiểu ngốc đó!

Nó shock! Ôi trời, sao anh đành lòng xử quê nó trước bao nhiêu người thế kia chứ? Nó xụ mặt, không thèm nói gì hết. Nó không biết có 2 người đang nhìn nó cười thầm.

Ngồi không chẳng có việc gì làm, kể cả nhìn, nó chán vô cùng. Nó lẩm nhẩm một cách vô thức vài dòng ráp mà nó bất chợt nghĩ ra. Đại khái về một số con vật mà S.A thường hay chơi đùa, về loài chim mà nó không thích nhưng sắp phải làm việc cùng, về một con cún bé xíu mà nó thấy tuần qua trong cửa hàng thú kiểng ... Lung tung mọi thứ trên đời nó đều có thể đưa vào bài ráp bất chợt, điên điên của nó. K.O đứng cạnh bên làm nhiệm vụ quen thuộc của anh, lấy điện thoại ghi âm lại những ngôn từ bộc phát tuôn ra từ miệng nó.

Nó được tháo kính ra để nhìn mình trong gương. "Choa ..." Nó đẹp quá! Nó bật cười vì chính ý nghĩ của mình. Nhưng phải công nhận người này làm tóc ấn tượng cực kì. Một D.A mà nó chưa từng gặp bao giờ trong gương. Nó quay lại sau nó, định chào làm quen với stylist vừa làm tóc thì ... nó ... shock thêm lần nữa. Người đó đeo mặt nạ bằng bạc quá nữa gương mặt, tóc màu vàng hơi xoăn tự nhiên. Sao nó có cảm giác đã gặp người này rồi. Ở đâu nhỉ?

Nó nhìn K.O, anh liền giải thích cho nó:

- Đây là Mr. John, cũng là người sẽ make up cho nhox luôn đó. Anh ấy rất nổi tiếng về lĩnh vực này.

- Hello! - nó hơi cười, cúi đầu chào John.

John cũng gật đầu chào nó. Không hé môi nói một từ nào. Nó ngơ ngác! Người này sao thế nhỉ? Nó không tin người này bị khuyết tật đâu nhé. K.O vỗ vỗ má nó, ra hiệu bảo nó ngồi yên. Nó nghịch ngợm kéo mép về một bên, chấp nhận yêu cầu của anh một cách miễn cưỡng.

John bắt đầu make up cho nó. Dường như phấn đánh dày hơn so với những người khác đã làm cho nó, mày kẻ thanh hơn so với hình tượng thường thấy của nó! Cái gì thế kia? Anh ta đang định đánh má hồng cho nó àh? Ối, hơi bị đậm đó! Nó nắm lấy cán cọ, đứng phất dậy:

- Stop, please!

K.O cũng lên tiếng:

- Mr. John, hình như anh đang đi ngược lại với hình tượng của D.A. Nhox này không phù hợp với kiểu anh đang cố tô vẽ lên cho nó đâu.

- Công việc của tôi, anh hiểu hơn tôi àh?

John đột ngột lên tiếng, lần đầu tiên trong buổi make up anh ta chịu mở lời. Nó shock lần nữa. Giọng rất quen. Không lẽ là ... ?

Nó giật phăng cái mặt nạ của John ra. Đúng như nó nghĩ. Nó hét lên:

- Sao lại là ông?

John cười cợt:

- Sao không thể là ta?

Nó nhìn John với đôi mắt có nhiều tia lửa nhỏ, ngược lại, dường như John đang cực kì thích thú nhìn nó xù lông nhím với mình. "Để ta xem cách nhox xử lí vấn đề nào. Đừng để ta thất vọng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com