Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đến phòng thu, mọi người đã chờ nó ở đó cả rồi. Nó cúi chào tất cả một cách lễ phép nhất mà nó luôn làm:

- Em chào các anh chị!

- Chào em! Mệt lắm hả Đa?

- Dạ không! Mà này, em đề nghị nhé! Từ ngày mai mọi người phải gọi em là D.A, quy định đấy! Em không muốn ai khác ngoài các anh chị và bọn em biết cái tên này. - nó rùn mình - Đặc biệt là cái người biến thái em gặp hôm nay.

Mọi người xôn xao hỏi han nó, nhưng câu trả lời chỉ có một: "các anh chị sẽ biết nhanh thôi! Nhưng phải nhớ những gì em nói nhé!". Và nó tiến hành công việc của nó. Trời phú cho nó chất giọng rất tuyệt mà còn rất bền nữa. Dù có thế nào nó vẫn ổn, không vỡ giọng hay khàn gì hết. Khá tốt với bản demo này, nó tự cho như thế. Đây sẽ là những bài hát mới dành cho một đồng nghiệp của nó trong công ty. Nó có rộng lượng quá không nhỉ? Những bài này nó rất thích, nhưng ... người đồng nghiệp này của nó vẫn đang khan hiếm bài hát để phát hành album trong năm như đã hứa với fan. Thôi kệ vậy. Dù gì L&H cũng đã đủ bài hát và đang tiến hành thu âm. Còn nó thì chưa có ý định tung thêm một album solo nào nữa, ít nhất là trong năm nay. Nó không phải chưa có ý định, chỉ là nó chưa hứa với các angels của nó như người đồng nghiệp kia. Dốc cạn số nước còn lại trong chai vào miệng, nó lấy khăn lao mồ hôi trên mặt, sau đó liền sang phòng tập nhảy. Nó có cảm giác đói rồi. Chắc do bữa trưa của nó kém chất lượng quá đây mà. Chứ làm sao nó nuốt cho nổi khi mà đối diện cứ có người ... nhát ma nó. Trời ơi, lần ra album này nó gặp hạn hay sao rồi? Toàn chuyện vớ vẩn làm nó điên đầu không àh! Nó lắc lư người điên cuồng theo điệu nhảy ... không giống ai của nó mỗi khi bực mình. Mọi người cười bò ra cả mà nó nào có biết đâu. Đột nhiên nó ngã ra sàn làm mọi người được một phen thất kinh hồn vía, cuống quít chạy lại nó:

- Em sao thế Đa?

- Trời ơi, sao người em nóng quá vậy nè! Đa àh!

Mỗi người một câu, S.A lao tới, hốt hoảng tột độ:

- Đa! Này, có sao không? Mở mắt ra coi! Đa! Đa!

Nhỏ vỗ vô mặt nó ... "bốp bốp" luôn. Trời! Muốn nó chết thật hay sao ấy mà. Nó mở bừng mắt lên, trợn trừng nhìn nhỏ:

- Ya, muốn giết tui phải hông? Ác phụ mà...

SA mặc kệ những lời trách móc của nó, cứ thế ghì nó vào lòng, vừa khóc vừa mắng:

- Đồ đầu bò, biết tui lo lắng thế nào không? Sao này mà dám thế một lần nữa thì biết tay nhe! Hết chuyện để đùa rồi hả?

Mắng mà vẫn ôm nó khóc, nó buồn cười quá, thế là hết cáu được với nhỏ. Nó gở tay nhỏ ra, lau nước mắt trên đôi gò má hồng, dỗ dành:

- Xin lỗi, xin lỗi mà. - nó đưa tay lên dọc tai mình, hứa hẹn - Từ đây về sau không thế nữa, được chưa?

Nhỏ thấy nó "thành khẩn" hối cãi nên cuối cùng cũng dừng khóc được để bỏ lỗi cho nó. Mọi người nhìn nó, nó cười điểu làm lơ ánh mắt của mọi người. Hiểu rồi, những con người bị làm lơ ấy mim mím môi cố nén cười. Họ trở lại vấn đề chính là thu âm album mới và ... chiếc bánh kem của S.A và P.A. Nhưng nó lại đứng yên một chỗ, lập lại:

- Mọi người quy phạm điều em đưa ra lúc nãy rồi nhé. Không ai, kể cả S.A với P.A, được gọi em là Đa. Em không muốn nhắc lại nữa đâu đó. Em đang cực kì nghiêm túc đó.

S.A vẫn thắc mắc:

- Tại sao không được gọi như vậy?

- Nghe lời thì được rồi.

Nó nhìn đăm đắm vào mắt nhỏ, tặng cho nhỏ nụ cười làm điên đảo tất thảy mọi ánh nhìn của thiếu nữ. Nhỏ cũng chẳng ngoại lệ gì, nhanh chóng quên đi cái thắc mắc bé bỏng của mình.

Nó và nhỏ "tung tăng" cùng mọi người xem đoạn video mà nhỏ với P.A đã quay lại, cùng cười nghiêng ngã, cùng chơi đùa với việc ăn bánh kem. Hơn 15h một tí (thật ra là hơn tới 45 phút lận cơ), L&H cũng bắt đầu thu âm được.

K.O bảo tụi nó nên bắt đầu từ bài khó nhất trước, và tụi nó chọn bài chủ đề để thu đầu tiên. Chính điều này làm nó đau đầu. Đoạn rap mới của nó không dễ để đưa vào thật, dù nó đã tận lực sửa đổi. Giọng nó ổn thì S.A lại khớp khi hát nối, còn nhỏ ổn thì nó lại không thể kết thúc cho phù hợp. Nó bực tức khoát tay bảo dừng. Xua mọi người ra ngoài hết chỉ để mình nó với ... chính cái tâm trạng của nó ở lại. Điên mất, cảm xúc của nó bay đâu hết rồi? Sao nó không khắc phục được cái lỗi bé tí này nhỉ? Nó phải làm sao đây? Thật ra ban đầu nó không định chọn bài này làm bài hát chủ đạo. Bài nó chọn là "Don't say goodbye" cơ. Nhưng K.O lại nói "The wind" cảm xúc tốt hơn nhiều, và vì đây là bài mà nó vừa hát vừa rap, một bài khó và cũng rất hay. Nó không cho phép mình thua cuộc dễ dàng như thế. Nó đeo hearphone vào, vừa nhún nhảy theo nhạc, vừa lảm nhảm những ngôn từ mà nó có thể nghĩ tới lúc này. Nó phải nghĩ cho ra. Nhất định là phải như thế. Nó là leader, nó không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế. Phải nghĩ cho ra! Phải nghĩ cho ra! Nó điên cuồng nhắc nhở bản thân.

Bên ngoài phòng thu, mọi người nhìn nó, chỉ biết xót xa lắc đầu. Ai cũng biết khó có thể thay đổi được quyết định của nó, nên chỉ còn có thể làm thế này, tụ tập ở bên ngoài, chờ cho đến khi D.A của họ bước ra.

Sáng hôm sau, có lẽ là một ngày đẹp trời. Nó đang trên xe, tự lái tới đài truyền hình để tham gia show truyền hình mà nó làm MC. Chương trình này rating cao lắm nhé. Nó uể oải ngáp dài, ra cả nước mắt, tối qua nó làm việc quá khuya nên không suy nghĩ được gì cho chương trình hôm nay cả. Nó có chút lo lắng. Cơ mà không sao, nó sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Dù nó có làm gì thì mọi người cũng sẽ vỗ tay khen "Cool quá!" mà. Cố lên, D.A! Mày nhất định làm được. Nó tự nhủ thế.

Trường quay, hôm nay nó rất hào phóng nụ cười, kể cả chữ ký. Hihi, có mục đích cả. Nó buồn cười bản thân ghê, mưu mô quá đi. Nó nhìn môt lượt xung quanh, chợt thấy có một người con gái cứ nhìn nó đăm đăm. Nó không chắc đó là ánh nhìn ngưỡng mộ. Thậm chí nó cảm thấy có chút nguy hiểm trong tia nhìn ấy. Dường như biết nó đang nhìn lại nên người đó vội thu tầm nhìn, quay đi cười với người cạnh bên, rồi không biết nghĩ gì lại nhìn nó, cười một cái như chào. Nó cũng chào lại. Trong lòng nó chợt có một chút dự cảm bất an. Lại gì thế này? Người con gái đó vì sao lại mang tới cảm giác đó cho nó được nhỉ?

Lúc ghi hình, nó biết được người con gái ấy là một diễn viên có chút thành tựu, tên Soha, đóng vài bộ phim gì đó thì phải. Nó không rõ lắm về những bộ phim mà cô ấy liệt kê vì nó ít quan tâm tới điện ảnh. Nó chỉ quan tâm tới bộ phim mà nó sắp quay thôi. Lần đầu của nó! Ai mà nghe được ý nghĩ này của nó chắc choáng vì hết hồn.

Bất ngờ, Soha hỏi nó:

- Em làm fan của D.A được không?

Nó ngớ ra, lần đầu tiên có người hỏi ý kiến nó về việc muốn làm fan của nó. Một cách thành thật, nó trả lời, pha chút hóm hỉnh:

- Bạn thành công trong việc làm tôi bất ngờ đó cô bé. Tôi được lựa chọn việc bạn có trở thành fan của tôi hay không àh?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy nếu tôi nói không đồng ý?

Nó khôi hài mỉm cười. Cô bối rối thấy rỏ, lúng túng lắp bắp:

- Ơh, em ... ơh ... Không được. Sao em có thể không là fan của anh được? Em thần tượng anh nhất mà. Ơh ... - Cô biết mình vừa nói một điều rất đáng xấu hổ nên tự che mặt lại, má hồng cực điểm.

- Đấy, thế nên dù tôi có đồng ý hay không cũng thế thôi. - Nó điểm một nụ cười phớt trên môi - Ai muốn là fan của tôi, tôi đều rất vui. Và tôi yêu tất thảy các angle của tôi. Nếu bạn là angel của tôi thì tôi cũng yêu bạn.

 Cô gục hẳn trước kiểu nói của nó. Không chỉ riêng cô, mà cả hội trường ai cũng phải "ồ!!!" lên nửa hạnh phúc nửa ganh tị. Nó tủm tỉm quay lưng đi. Nó cười, nhưng nó nào biết sẽ có một ngày trong tương lai nó phải dở khóc dở cười vì cô gái bé nhỏ này.

Nó ghi hình xong, cô trợ lí của nó liền đưa nó cái điện thoại với lời nhắn:

- S.A gọi cho em nãy giờ đó. Cô bé có vẻ không vui.

Nó lắc đầu cười:

- Cái con bé này, thật là ...

Nó lấy điện thoại gọi lại cho nhỏ. Người bắt máy là K.O chứ không phải nhỏ, chắc cô bé có lịch làm gì rồi. Giọng K.O cũng không vui vẻ gì khi nói với nó:

- S.A đang bận chụp quảng cáo. Nhox gọi có gì không thế?

- Coi nào! - nó cười thành tiếng - Anh làm sao thế?

- Làm sao là làm sao? Anh bình thường.

- Thôi đi! Mấy người giận gì em àh?

- Còn có thể hỏi thế nữa àh?

- Em tự vấn lương tâm không làm điều gì có lỗi hết ah. - Nó bỡn cợt.

- ...

K.O tức giận. Tên nhox con này giỡn mặt với anh hay sao ấy. Nó không biết mọi người rất lo lắng cho nó hay sao ấy. Luôn làm việc bốc đồng nông nổi, không lo nghĩ gì tới bản thân hết. Nó làm việc cả đêm như thế mà sáng nay anh muốn hủy show truyền hình này nó lại ngăn anh. Anh muốn đưa nó đến trường quay để sắp xếp cho nó quay nhanh hơn nó cũng không chịu. Nó bảo anh nên theo S.A, bé ấy cần anh quan tâm hơn nó. Trời, S.A chỉ chụp ảnh quảng có thôi, có gì cần phải quan tâm hơn nó lúc này đâu nhỉ? Anh bực nó không tả.

D.A lại cười bởn cợt:

- Anh cứ nói em sai ở đâu đi. Em sẽ tiếp thu mà.

K.O bừng phát thực sự, hét vào điện thoại:

- Sức chịu đựng của anh có giới hạn nhé nhox! Anh phải nhắc thêm bao nhiêu lần nữa thì nhox mới nhớ đây? Nhox là leader, nhox phải biết làm gương cho các thành viên khác chứ! Nhox không biết rằng một nghệ sĩ ngoài tài năng ra còn phải có sức khỏe àh? Nhox thực sự làm anh điên. Nếu lỡ như nhox suy nhược, ngã quỵ trên sân khấu thì sao? Các fan của nhox sẽ thế nào? Các fan của L&H sẽ thế nào? S.A với P.A sẽ thế nào? Công ty sẽ thế nào? Cha của nhox sẽ thế nào? Và ...

Anh khựng lại, nó cũng ngơ ngác. Từ lúc anh bắt đầu hét, nó đã nhẩm theo trong đầu những lời của anh với nụ cười trên môi, nhưng nó không ngờ được lần này cơn giận của anh lại khủng khiếp như vậy. "Và ..."? Và cái gì nhỉ? Sao anh không nói tiếp đi? Nó im lặng đợi. Đợi một chuỗi dài im lặng của anh. Nó buông một tràng cười êm đềm mà theo anh đó là giọng cười ngọt ngào nhất anh đã từng được nghe từ lúc chào đời. Nó đùa nhưng không còn bởn cợt nữa, giục anh:

- Anh nói tiếp đi nào! Và gì nữa?

Anh vẫn không thể trả lời nó. Làm sao anh nói thành lời với nó bây giờ, cái nổi lòng của anh chẳng đáng gì với cái sự nghiệp đang tỏa nắng của nó. Anh không có quyền làm thế với người anh ... yêu. Phải, anh yêu nhox đó. Thì sao chứ? Yêu thì làm gì có tội phải không? Anh sẽ giữ tâm sự này trong lòng, Cho đến khi nào có cơ hội để bày tỏ cùng nhox, anh nhất định sẽ không yên lặng như thế này.

Thở dài một tiếng, anh nói:

- Thôi cũng chẳng có gì. Nhox đã xong việc chưa?

- Anh không khỏe hả? Có phải anh đang rất mệt không K.O? - Nó lo lắng hỏi.

- Không! Anh bình thường. Nhox xong việc rồi thì về ktx đi. Hôm nay L&H họp mặt bàn bạc một số việc.

- Ok! Cho em 30 phút.

- Ok! Gặp nhox sau.

Anh cúp máy, thẩn thờ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, thở dài buồn bã; anh đang đúng hay sai? Đúng hay sai khi yêu nhox? Đúng hay sai khi bao che cho nhox? Đúng hay sai khi dung túng cho nhox tự ngược đãi bản thân thế kia? Nếu anh nghiêm khắc hơn với nhox, có lẽ nó cũng sẽ không trở nên "khó bảo" như bây giờ. Đau, tim anh đâu mỗi khi nghĩ tới nhox đó.

S.A ngồi cạnh bên anh tự lúc nào, cô nhỏ giương đôi mắt to tròn nhìn anh, mong đợi một thông tin mà anh biết chắc nếu không được nghe cô nhỏ sẽ không làm theo bắt kì điều gì anh sắp yêu cầu. Anh cười, vuốt tóc cô nhỏ, gật đầu:

- Nó ổn rồi. Giờ anh em mình về công ty nào. Nó bảo sẽ về công ty sau 30 phút đó.

Không nói thêm lời nào, S.A nhanh chóng đứng lên, đi một mạch ra xe. S.A đang rất mong gặp D.A, nhéo cho hắn một cái, tội dám làm người ta lo lắng từ hôm qua tới giờ. Đồ con rồng nhỏ chết tiệt! Gặp rồi sẽ biết tay người ta nhé.

K.O theo sao cô nhỏ, chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu: "Khổ thân nhox rồi, nhox con đáng ghét!".

Chắc D.A không hay có nhiều người đang muốn gặp mình để ... xử tội đâu nhỉ? Aiza, thật tội nghiệp idol của quốc gia quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com