Chap 5
Nó tự pha cho nó một cốc ca cao sữa thiệt to. Mặc dù rất ghét nhưng nó vẫn ngoan ngoãn thực hiện theo thực đơn mà Keira dành cho nó mỗi ngày. Keira là trợ lí của nó, tất tần tật những chuyện thuộc về nó Keira đều phải xử lí. Vừa uống nó vừa mỉm cười, "iu Keira ghê!", vừa đi tới laptop bật máy lên. Nó có chút hứng thú trong lúc này để tìm hiểu về vài người mới trong ngành giải trí. Người nó nghĩ tới đầu tiên là Soha, cô gái trong show truyền hình mới vừa hoàn thành của nó. Cô ấy có cái gì đó mà khiến nó luôn nghĩ tới cho đến bây giờ. Hoàn toàn không phải là cảm giác mếm mộ hay yêu thích. Nó sure như thế. Nhưng không hiểu sao cô ấy cứ hiện lên trong đầu nó. Những thông tin trên mạng internet ào ào ùa ra trên màng hình "láp iu" của nó. "Hồ ly tinh đáng yêu!", oh, hồ ly tinh đáng yêu àh, nó thầm thắc mắc, đáng yêu như S.A với P.A không nhỉ? Với nó thì nó chưa thấy ai dễ thương cả. Có lẽ vì nó luôn ở gần hai cô gái dễ thương nhất thế gian này rồi. Nó cho qua cái tít này, xem tiếp mẫu tin thứ hai, "Hồ ly tinh lột xác!", lại hồ ly tinh. Nó lười nhác xem tin về cô nàng này. Sao nhắc tới cô ấy người ta cứ gọi là "hồ ly tinh" nhỉ? Nó nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu rồi lướt tay trên bàn phím bấm "L&H". Nó từ bỏ việc xem người ta nói gì về tụi nó từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có hứng thú. Cái tít thiệt to đập ngay vào mắt nó là: "Mối quan hệ giữa Thiên thần và Hồ ly tinh", lại hồ ly tinh, nó phồng má theo thói quen, ngờ ngợ thấy có cái gì đó kì quái trong cái tít này, nhưng chưa nghĩ ra được. Nó định chuyển "chuột" xuống dòng tít thứ hai thì chợt có cảm giác như mình sắp nghĩ ra cái gì đó. Nó cho bản thân 2 giây đọc lại cái tít đầu, "Mối quan hệ giữa Thiên thần và Hồ ly tinh", "Thiên thần" àh? Là nó đúng không nhỉ? Ôi trời, nó nghĩ đến một khả năng, omg, chuyện quái gì thế này? Nó nhấp nhanh vào dòng tít, nội dung ... vô duyên tới mức nó cáu kỉnh uống một hơi hết sạch cốc ca cao sữa mà nó đang ngán đến tận cổ. Chuyện có thế mà giật cái tít muốn ... nổi đóa chưa kìa. Chẳng qua là chuyện Soha muốn làm fan của nó, chỉ vậy thôi. Đúng là cánh nhà báo rỗi hơi mà. Nó cáu kỉnh tắt phức laptop, không thèm xem gì nữa hết.
Giữa lúc đang "không vui" như thế này thì "bà hoàng bé nhỏ" của nó về đến. Chưa kịp cho nó chào lấy một tiếng, nhỏ xông vào nó, uýnh nhéo túi bụi, khuôn miệng nhỏ xinh xắn thì đang không ngừng chì chiết nó:
- Đồ rồng nhỏ chết tiệt! Biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác không thế? Bộ tưởng bản thân là thần thật đó hả? Không cần ăn uống ngủ nghĩ gì thật đó hả? Không cần tới bất cứ ai cứ thế mà sống đó hả? Không ...
- Stop! - nó đặt ngón trỏ thuôn dài của nó lên môi nhỏ, cười mỉm - Stop, please!
Nhưng nhỏ cắn luôn ngón tay của nó, nén đau, nó lôi nhỏ lại ngồi xuống sofa, nhăn mặt hỏi:
- Bộ hok biết thương xót tui hả trời? Đau lắm biết hok?
Nhỏ liếc nó chỉ bằng ... nửa đuôi mắt, canh khóe:
- Biết đau nữa àh? Tưởng không phải con người chứ!
Nó cười gượng, "mếu máo":
- Thần tiên cũng biết đau mà. Ai bị Sao cắn mà hok khóc mới lạ đó!
Nhỏ lại liếc nó. Mặc kệ, nó ôm nhỏ vào lòng, năn nỉ:
- Bỏ qua đi mà, bỏ qua đi. Giận ai chứ giận người nhà sao đành chứ!
Nhỏ "hứ" nó, nhưng có vẻ đã nguôi bớt phần nào. Nắm lấy tay nó đang đặt trên eo nhỏ, im lặng hồi lâu, nhỏ hỏi:
- Ăn gì chưa?
Cách hỏi trống không làm nó buồn cười, nhưng cố nén không cười. Đợi lâu không thấy trả lời, nhỏ lại nhéo tay nó, nhưng nhẹ hơn ban đầu nhiều:
- Sao hỏi mà không trả lời?
Nó đáp có chút ngông cuồng:
- Đâu có ai hỏi đâu mà trả lời. Mà bộ hỏi là phải trả lời sao? Còn phải tùy thái độ ah!
Nhỏ tức, nó biết thế, thầm buồn cười lẫn tò mò không biết nhỏ sẽ phản ứng ra sao. Vẫn như cũ, nhỏ vẫn là người xuống nước trước, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa với đầu đủ chủ vị:
- Sáng giờ đằng ấy ăn gì chưa?
- Rồi, một ít bánh mì với một li ca cao sữa to đùng.
Nó nhận thêm một cái nhéo ngay tức khắc. Nhỏ làu bàu:
- Nè thì là bánh mì nè.
Nó nhăn nhó xuýt xoa:
- Đau! - nó xiết tay thít chặt cái eo thon của nhỏ - Đồ mèo cái hung dữ...
Nhỏ "hứ" nó một cái, nhưng lại đưa tay xoa xoa chỗ đau cho nó. Cô bé cũng không ngờ mình lại "xẹp" cơn giận nhanh tới như vậy. Chỉ bằng vài nụ cười, vài câu nói, một cái ôm và một ... âm giọng êm đềm, bấy nhiêu thôi đã đủ để S.A bình tâm lại, xóa hết mọi hờn giận trong tim. Cô bé tự trách sao bản thân lại dễ dãi quá như thế với D.A, nhưng cô bé biết câu trả lời. Chỉ một chữ thôi, "yêu". Yêu từ lâu rồi ấy chứ. Từ cái thưở L&H chỉ mới là một cái tên trên bản dự án của chủ tịch, thưở mà cô bé còn đỏng đảnh làm người mẫu với một chút danh tiếng cỏn con, ngay lần gặp đầu tiên, cô bé đã để trái tim mình rơi xuống chân người này.
K.O hắng giọng, trên tay anh là cơ man thức ăn dành cho "con rồng nhỏ chết tiệt" nào đó. Vừa nhìn thấy K.O, nó rùn mình buông vội S.A ra, nhổm người lên định ... chạy trốn. Nhưng S.A đoán ngay được ý nó, liền chụp nhanh cánh tay nó cố kéo lại. Nhỏ thể hiện nét mặt mà theo nó là phức tạp vô cùng, vừa như phật ý, vừa như xót xa mà vừa như van xin nữa. Nó đành ngồi lại. Ngoan ngoãn nghe lời hai người "khủng bố" này cố nhồi nhét hết đống thức ăn vĩ đại trước mặt vào bao tử. Hai chữ thôi, "Đau khổ!", nó vừa ăn vừa gào thét với bản thân.
L&H được đặc cách cho nghĩ ngơi 3 ngày, nó liền nhân cơ hội này mang theo các trợ lí và K.O cùng với hai người đẹp siêu dễ thương của nó đi ra biển. Nó hồ hởi đi shopping cùng hai thành viên còn lại, chuẩn bị cho kì nghỉ tuyệt vời của tụi nó. Tụi nó, L&H, hóa trang từ đầu tới chân, nom cứ như những quái nhân từ sao hỏa rơi xuống. Dù là ngày thường nhưng nó vẫn ăn mặc theo phong cách của riêng nó, đậm chất D.A. Nó cười toe trấn an hai nàng: "cùng lắm người ta sẽ nghĩ tui là fan của D.A, thế thôi. Đừng lo, đi nào!"
Nhưng nó đã có chút nhằm lẫn. Mọi người không nhận ra nó thật, nhưng có một người nhận ra. Một người mà nó có biết nhưng không để tâm lấy 30s. Cả nhóm bị theo dõi và mục tiêu chính là nó. Nó không sai khi cho rằng không ai nhận ra nó. Vì giờ dù nó có quấn người kín bưng như một thục nữ Hồi giáo thì người đó cũng sẽ biết đích xác nó đi ra khỏi công ty hay ktx lúc nào và ra ngoài để làm gì làm gì. Một âm mưu sớm định hình nhằm vào nó nhưng nó thì vẫn đang vô tư, còn xem hôm nay là một ngày tuyệt vời trên cả tuyệt vời.
Nó cùng với P.A và S.A vào một cửa hàng bán đồ tắm. Nó dẩu môi, bảo hai nàng cứ lựa chọn theo ý thích đi vì có hỏi nó thì nó cũng chẳng cho ra đời được một nhận xét nào ra hồn đâu. Nó mỉm cười nhìn S.A dậm chân, phồng má tỏ ra không hài lòng. Nó tìm một chỗ ngồi trong cửa hàng, bắt đầu quan sát theo hai cô nàng siêu dễ thương của mình tung tăng chọn hàng. Buồn cười nhất là S.A, một người mẫu có danh tiếng, khá đình đám đó chứ, vậy mà cũng ngại ngùng khi chọn áo tắm. Nó thấy nhỏ lấm lét liếc qua, liếc lại khi chọn kiểu, trông buồn cười chết được. S.A mà biết nó đang cười gì chắc chắn sẽ ... nhéo cho nó thêm vài cái. Nó có biết chỉ với nó cô bé mới thế đâu chứ. Cô bé luôn gắn cho nó cái danh hiệu "người vô tâm" mà nó chẳng hiểu vì sao lại thế. Lí do là đây, nó có bao giờ suy nghĩ xem tại sao cô bé trở nên nhút nhát, thẹn thùng vậy đâu.
Giữa lúc nó thích thú ngắm nhìn S.A chọn áo tắm thì có một mảnh áo tắm khác rơi ngay tầm nhìn của nó. Nó chu mỏ, liếc mắt nhìn qua cái mảnh vải đủ màu sắc nằm dưới chân mình. Chất liệu gì thế nhỉ? Nhìn đẹp ghê. Nó tò mò nhặt lên ngắm nghía. Áo tắm cũng có thứ đẹp thế này sao nhỉ?
- Dạ ... Xin lỗi ... nó là của ... của em...
Một giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn bối rối của một cô gái vang lên bên cạnh nó. Nhìn cô gái nó thấy có chút quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng ... ở đâu thì nó hoàn toàn không nhớ được nha. Nó cười, dường như dù nó có cười gượng gạo đến cùng cực thì người đối diện vẫn thấy hấp dẫn hay sao ấy. Nó thấy cô gái đó không thể nào bình tỉnh nổi trước nó. Đứng dậy với mảnh vải đủ màu mới nhặt được trên tay, nó chìa tới tận tay cô gái:
- Trả lại bé nè. Xin lỗi nha!
- Em nói ... nói cám ơn ... mới phải chứ. D.A xin lỗi em làm gì?
Nó trố mắt, ngay lập tức nhìn ngang ngó dọc với đôi mắt hốt hoảng:
- Trời, em nhận ra tui sao?
- Anh là thần tượng duy nhất của em mà. Tất nhiên em nhận ra anh.
Nó shock. Có người nhận ra nó trong cái tình trạng người ngợm đầy vải vóc thế này. Nó có một fan lovely thế sao ta? Nhìn kỉ thì hình như cô bé này có nét gì đó quen lắm. Cô bé rụt rè nói:
- Em là Soha. Anh không nhớ ra em àh? Chúng ta vừa gặp nhau cách đây vài ngày thôi mà.
"Soha? Ah, Hồ ly tinh!". Suýt nữa nó đã reo lên như thế. Cũng may nó kiềm lại được. Trong lúc này nó thầm cảm ông trời, vì đã ban cho nó khả năng diễn xuất siêu tuyệt vời để ... ngăn cái câu cảm thán vô duyên trong đầu mình vuột khỏi môi. Nó cười trừ, qua quýt một lí do chẳng ai thèm tin:
- Àh, nhận ra chứ. Nhưng chỗ này là nơi nhiều người lui tới nên D.A không tiện chào em. - nó chỉ vào cái áo tắm sặc sở trên tay cô bé- Cũng đi biển àh?
- Dạ, em được công ty cho nghĩ ngơi ít hôm nên tranh thủ ra biển thư giản một chút. Em rất yêu biển.
Nó nổi hứng trêu chọc cô bé này, liền cười:
- Hơn cả tôi àh?
- Dạ?
- Em nói yêu biển và ...
- Ah ... Tất nhiên hai thứ yêu này khác nhau. Anh khác với biển chứ!
- Nếu không phải là biển, vậy tôi giống gì hơn nào?
- ...
Soha lí nhí cái gì đó mà nó không nghe nổi, nó nghiêng đầu gần lại cô, hỏi:
- Gì nào?
Soha bất ngờ kề sát mặt nó, nói thật khẻ vào tai nó:
- Angel!
Nó đơn giản chỉ nhún vai, nhích người ra một chút. Có tiếng S.A gọi nó nên nó chia tay Soha ở đấy và đi về phía S.A. Nó quay lưng đi mà không hay sau lưng nó Soha đang nở một nụ cười hạnh phúc. Quả thực thì Soha không nói dối, nó đúng là thần tượng của Soha, nhưng ... chỉ có điều không phải là thần tượng duy nhất thôi.
Hôm nay là ngày L&H "đời thường" đi du lịch. Nó phấn khởi vô cùng. Như một đứa trẻ, nó chạy nhảy tung tăng khắp bãi biển về đêm. Biển đêm dù không đẹp bằng lúc biển hòa mình trong ánh nắng mặt trời, nhưng với nó thế này đã là quá đủ. L&H tụi nó không thể lộ diện trên bãi biển xinh tươi trong nắng trước bàn dân thiên hạ được, chỉ có thể là lúc này và chỉ có lúc này nó mới trở về đúng tính cách của một nhox con mới 17 tuổi.
Tụi nó đang chơi một trò chơi khá vui nhộn, xung quanh việc nó không biết bơi. Cụ thể là, nếu không biết bơi thì khi ở dưới nước bạn có thể làm những gì? S.A vừa dứt câu liền bị nó tát nước vào người tung tóe. Nó hò reo hăng hái đáp: có thể chơi trò tóe nước vào người khác. Tất nhiên S.A không bao giờ chịu để yên như thế. Cô bé cũng tóe nước vào người nó, nhưng có phần lép vế hơn. Đây có lẽ là do sự chênh lệch về sức mạnh rồi. P.A liền cứu bạn bằng cách cũng tham gia vào cuộc chiến và người cô bé giúp là ... S.A. Bất bình, nó dùng tất cả sức mạnh cũng như công lực thâm hậu 17 năm trời của mình ra tấn công hai cô bé tới tấp. Cuộc chiến tạm dừng vì phe "người đẹp" đã quá mệt. P.A là người đặt câu hỏi tiếp theo cho nó. Nếu không bơi được thì nó có thích ôm phao để bơi được xa hơn không? Nó dứt khoát đáp: "Không! Cái đó không phải tự năng lực bản thân có thể làm nên đây không thích!". S.A và P.A nheo mắt nhìn K.O, cả ba liền xông vào túm lấy nó "quăng" lên cái thuyền phao nho nhỏ, đẩy phăng ra xa. Nó ngơ ngác trố mắt nhìn "đám người hung tợn" mà nó từng xem là gia đình ấy bằng trạng thái lơ mơ đến tội nghiệp. 1s ... 2s ... 3s ... "Này!!!!!!!!!!!!!!", nó hét lớn. Dường như là vô ích với bọn người "vô lương tâm" này. Nó tức tối nhìn họ, còn bọn họ ... đang nhe răng cười nó. Một con sóng đánh vào phao của nó làm phao dập dềnh, dập dềnh theo từng gợn sóng. Trái tim nó như muốn bắn ra ngoài. Nó hét thêm lần nữa, đầy đe dọa:
- Ya, không để tôi vào, tôi thề sẽ chẳng ai trong mấy người có thể nói chuyện được với tôi nữa.
K.O hoảng, hai cô bé kia cũng hoảng. K.O định kéo phao vào (có một sợi dây nối phao và anh đang giữ nó trong tay) thì có một bàn tay nắm lấy phao của nhox đó lôi vào.
Một cô gái! Nó nhìn thấy cô ấy, trong lúc đang hoảng hốt nó không kiềm được mà thốt lên:
- Hồ li tinh?!
Đúng là Soha. Cô nhoẻn cười rất duyên với nó như để trấn an, tiếp tục kéo chiếc phao của nó vào nơi cạn hơn.
Ba con người "tán tận lương tâm" kia ùa đến nó, rối rít xin lỗi, nhưng nó phớt lờ. Nó muốn trả đủa trò đùa quá lố của họ bằng một phen hết hồn thế này, sẽ khiến họ tin là nó đang giận ghê gớm, tới độ không thèm nói chuyện với họ nữa. Nghĩ là làm, nó mời Soha đi ăn và không điếm xỉa gì tới ba cây cột chống trời đó nữa. Quả thực họ như đang bị đứng hình ở đó, trên bãi biển đêm đẹp tuyệt vời. Nó tủm tỉm cười, biển đẹp vì tâm trạng nó đang vui.
Sáng hôm sau thì tụi nó đã lại làm hòa. Suy cho cùng nó chẳng thể nào giận nổi "mấy con người tấn tận lương tâm" đó quá một ngày, gia đình mà. Làm sao nó giận được họ vì một chuyện bé tí như thế chứ. Còn về tối qua, nó đưa Soha đi ăn hải sản, sau đó thì đưa cô ấy về phòng, hết. Nó không thể nào ngờ được rằng chuyện mà nó cho là "nhỏ như con thỏ" ấy về sau sẽ khiến nó phải lao đao. Thậm chí còn khiến sự nghiệp đang tỏa sáng như vầng dương của nó sẽ đi theo một chiều hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com