Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vết rạn

Sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của nó là dây vào phụ nữ. Đau đầu, nó ca cẩm trong lúc tung tung mấy viên chocolate vào miệng. Việc nó đi ăn và đưa Soha về phòng lúc ở khách sạn ngoài biển không hiểu vì sao bị báo chí nắm được tin và phát tán rộng rãi bằng nhiều nội dung khác nhau bằng ngòi bút sắc ... như dao của họ. Nó thực sự không hiểu nổi vì sao họ có thể thêu dệt chuyên ra thành như bây giờ; rằng nó và Soha có quan hệ mờ ám gì đó, tới nổi đưa nhau vào ... khách sạn.

Hai tuần rồi nó phải dừng một số hoạt động của cá nhân để sự việc "nhỏ như con thỏ" này lắng xuống. Suốt thời gian này, nó cùng hai thành viên của nhóm hoàn thành phần thu âm cho album mới, chuẩn bị cho đợt quảng bá sắp tới. Concept của nó nom rất buồn cười, theo ý nó là thế. Vì dường như có chút khác với mọi khi, hơi khó để phân biêt là ... đồ cho nam hay nữ. Nghe nói, nó không muốn thừa nhận là CEO TY, người mà nó kêu bằng daddy bắt nó phải làm theo, stylist cho tụi nó lần này là John, cái con người mà nó ghét cay ghét đắng thời gian gần đây.

Ôm con B.A vào lòng, nó nhìn chầm chầm vào con vật nhỏ, hỏi:

- Mày biết bây giờ tao đang chán muốn chết không? Tao muốn ra ngoài kinh khủng đi. Một tuần rồi tao không được đi dạo với mày nha. Đi dạo với S.A vui không? Nhỏ có cho mày ăn vặt khi ra ngoài không? Aiza, nếu mà không có tao sẽ hỏi tội nhỏ thay mày, chịu không? Ok thì kêu lên một tiếng coi nào.

- Gâu Gâu ...

Nó ngạc nhiên pha lẫn hãnh diện vì cậu cún của mình:

- Oa, mày giỏi lắm, giỏi lắm đó nhox!

Nhưng hình như nó lầm rồi, B.A sủa vì nhà có khách thôi. Người tới là K.O, ông quản lí dễ thương của nó đây rồi. Nó nhào tới ôm chầm lấy anh, "khóc lóc tỉ tê":

- Anh ah, em chán lắm rồi ah! Sắp chết rồi ah! Làm ơn trả tự do lại cho em ah!!!!!!!!!!!

- Im đi ah! Anh cũng sắp bị nhox làm cho phát điên ah!

Anh hóm hĩnh vặt lại nó, "nhẫn tâm" gỡ tay của nó ra khỏi người anh. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắc là không thiếu phần thị uy, anh nói với nó:

- Nhox còn phải thế này thêm một thời gian nữa, anh hứa sẽ không lâu nữa đâu.

- Là bao lâu? Em với B.A mệt mỏi với cái tình cảnh này lắm rồi nha.

- Hai tuần nữa nhé?

- Anh giết em àh?

Nó đột ngột hét lên làm anh giật mình trố mắt nhìn lại nó. Nó nói gì vậy chứ? Anh yêu nó còn hơn bản thân thì làm thế quái nào lại có thể muốn giết nó? Vẫn hét một cách chói tai, nó la lối:

- Anh không thấy em và B.A sắp chết vì chán rồi àh? Anh thử tự mình nhốt mình ở nhà và phòng thu suốt hai tuần không được đi đâu như em xem. Trời ạh, em mà điên là em sẽ giết anh đấy!

Anh không kiềm được mà cười to lên trước cái vẻ sừng sộ cực tếu của nó. Thì ra là vậy àh? Làm anh hoảng hồn àh? Cứ tưởng tình yêu của anh đang gặp phải chuyện gì chứ? Mà làm sao gặp chuyện gì được nhỉ? Anh luôn bảo bọc nó trong một kết giới chắc chắn nhất có thể của anh rồi mà. Kéo tay nó ngồi xuống cạnh bên, anh vò đầu nó rối tung, an ủi:

- Nhox biết là anh chỉ làm điều gì tốt nhất cho nhox thôi mà. Cố chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi.

Nó bất ngờ chồm lên vật anh ngã lăn ra, chưa kịp cười khoái trá thì nó đã lại bị anh túm lấy ngã theo mình. Anh và nó vật lộn khắp thảm trải. Họ không thường như thế, vì anh không nỡ làm nó đau. Nhưng lần này thì khác, người khai chiến là nó, và anh cũng muốn cho nhox này chơi đùa thoải mái một chút. Một cuộc chiến không cân sức dù nó có là đệ tư đẳng karate, vì  sư phụ của nó là ... anh, từ khi nó mới 9 tuổi. Đúng thế, anh và nó đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, khi mà nó chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích vận duy nhất cái quần thùng và áo thun ba lỗ đậm chất hiphop đi lại khắp nơi. Khi đó anh vừa 17 tuổi, một cậu trai cao to, khỏe mạnh hơn nhox này gấp nhiều lần nhưng chưa bao giờ thắng được nhox này, trăm lần như một, anh không thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào thoát ra từ miệng đứa học trò tinh nghịch của mình, dù cho đó có là một yêu cầu vô lí hết sức. Chỉ cần một cái bỉu môi không hài lòng, một cái chau mày phật ý, một cử chỉ kiêu kỳ vờ vĩnh, ... chỉ cần có thế thôi thì dù nhox đó muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, bất chấp mọi khó khăn. Anh có quá si tình không nhỉ? Nếu có bảng xếp hạng những người đàn ông si tình nhất thế giới có lẽ anh sẽ chiếm một thứ hạng cao trong đó.

 - Hai người vui quá ha. Uổn công tôi lo lắng cho mà...

Từ ngoài cửa, S.A ấm ức liếc xéo nó đang ... vật vả với ông anh to xác của mình. Nó hất K.O ra khỏi người một cách dứt khoát và ... tàn nhẫn, nhanh chân chạy tới S.A. Cũng lại là cái màn, oaaaa sắp chán chết ta rồi ahhhhhhhhhhhh, S.A đơn giản chỉ cười với nó nhưng lại có tia nhìn là lạ với K.O. Cô bé đang cố khẳng định điều gì đó qua ánh mắt. K.O biết cô bé muốn nói với anh điều gì, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô bé thành công một cách dễ dàng thế đâu. Anh thề, không để cô bé và nhox của anh yêu nhau. Bằng mọi cách anh sẽ ngăn chặn điều đó.

- Thôi anh về đây. S.A àh, chiều nay em có lịch quay bên đài truyền hình nhé. Nhớ đúng giờ.

Nó chạy ào tới túm lấy cách tay anh lắc lắc, đôi mắt cún con làm anh suýt không kiềm chế được mà nhào tới hôn nó rồi. Anh gỡ tay nó ra, cốc nó một cái vào đầu, cười hiền lành với nó:

- Muốn gì nữa đây nhox? Từ đây đến tối anh không rảnh chơi với em đâu.

- Dường như giận em àh?

Anh ngạc nhiên, nhox nhận ra sự chuyển biến trong tâm trạng anh sao? Như vậy là ... Anh có nên hy vọng rằng nhox đó có quan tâm đến anh không nhỉ? Có nên chăng?

- Nè, có giận không thì bảo một lời, làm quái gì nhìn em không chớp vậy?

Anh tủm tỉm, cắc cớ hỏi lại:

- Nếu có thì sao?

- Thì cùng lắm em chẳng bị một bộ dao kéo phẩu thuật cho anh.

- Hả? - anh há hốc nhìn nó.

- Đừng ngạc nhiên! Anh quên em là ai rồi àh? - nó thong dong đi lại chỗ S.A đang ngồi, hai tay đưa lên cao quá đầu, vai nhún nhẹ - Người toàn năng, it's me, D.A, kakaka....

- Em chứa cái gì trong quả đầu kênh kiệu của mình vậy nhox?

- No! - nó quay ngoắc người một cách dột ngột đối diện anh - Nghe này chàng trai nông nỗi, ta sẽ phẫu thuật lại giúp ngươi để ngươi có thể mở lòng, rộng lượng hơn, được nhiều người yêu mến hơn. Như ta vầy nè!

Không hẹn mà gặp, K.O và S.A nhịn hết nổi bật cười khanh khách cái điệu bộ quá sức "điệu" của nó hiện tại. K.O cố nối qua màn nước mắt vì cười của mình:

- Ok, ok ... Đa tạ hảo ý của ngài. Xin phép, tại hạ cáo lui.

- Hừ, cho ngươi lui. Tên này, hừ, đúng là vô phép mà. Ai cho hắn cái quyền bỏ đi khi ta đang dạy bảo nhỉ?

Nó chun mủi tỏ vẻ khó chịu. K.O chỉ với vài bước sải dài đã tới ngay chỗ nó ngồi, đưa cả hai tay lên vò nát mái tóc vốn đã bù xù của nó:

- Hạ màn được rồi nhé nhox con đại nhân!

Nó thích thú cười vang. Giọng cười mà không ai có thể không yêu cho được. Ôi, thiên thần bé bỏng của anh.....

- Anh không định đi sao K.O? Em nghĩ là anh trễ rồi.

Cả anh và nó đều giật mình khi nghe S.A nói. Nó có cảm giác trong giọng nói đó, câu nói đó có một chút gì đó là đe dọa và một chút là đó là ganh ghét. Sao nó lại có cảm giác đó nhỉ? Nó lè lưỡi, đẩy đẩy K.O về phía cửa:

- Người đẹp giận rồi. Anh đi đi, kẻo bị vạ lây ah.

K.O không nói gì, anh nhìn nó, vài giây sau mới mỉm cười, thì thào:

- Bí mật nhé. Tối nay anh về sẽ đưa em đi chơi.

- Thật .... - nó định hét toáng lên rồi, nhưng thấy anh đưa ngón tay lên môi suỵt một tiếng thì liền đổi tông giọng, gần như là thì thào, gương mặt không giấu được vẻ phấn khích rất trẻ con - Thật không? Cấm xí gạt em nha!

- Ừa!

- Hứa đi mới tin! - Nó chìa ngón út bé tí xinh xắn ra cho anh.

- Uh!

Anh buồn cười với cái tên nhox này, nhưng lại thấy yêu quá đỗi cái tính cách trẻ con ấy.

- Thôi anh đi đây!

- Uh! Đi đi! Nhớ những gì đã hứa với em đó nha.

 Anh chỉ tủm tỉm, nheo một bên mắt ra chiều bí mật với nó.

- Anh đi nhé 2 đứa.

- Dạ anh đi! - S.A lễ phép nhưng lạnh nhạt đáp.

- Đi đi. Lề mề àh! - Nó dứ dứ tay về phía anh, đe anh đi cho nhanh.

- D.A lại đây.

Lẽ dĩ nhiên nó lơ luôn K.O mà "lon ton" chạy lại chỗ nhỏ. Thiên thần bé bỏng của nó đang dành tặng nó một nụ cười đẹp nhất trong ngày hôm này, tính cho tới thời điểm này. Nó bế xốc S.A lên, đặt nhỏ ngồi lên mặt bàn, sau đó nó nằm dài ra trên sofa, cười tươi rói:

- Hôm nay làm việc có gì vui không?

Nhỏ đổi sang ngồi cạnh nó trên sofa, cúi người hôn lên tóc nó, thì thầm:

- Không vui. Một chút cũng không vui!

- Sao không vui? Muốn bị nhốt trong nhà tui àh?

- Uh! - nhỏ đáp chắc chắn - Ở đâu có D.A là có hạnh phúc rồi.

- Sao biết nịnh nữa cơ àh?

Nó cười khúc khích, nhưng liền sau đó phải hối hận vì đã cười, nhỏ lại nhéo nó. Nó nén đau, ngồi bật dậy đem nhỏ ủ vào trong lòng, cắn tai nhỏ:

- Biết đau không?

- Không biết!

Nó không nhận ra giọng nói nũng nịu tới kì lạ của nhỏ dành cho nó. Có lẽ vì nhỏ thường như thế với nó nên nó không còn lạ lẫm. Nhưng nó đâu biết nhỏ chỉ như vậy với mỗi mình nó thôi. Trên đời này, có lẽ người diễm phúc nhất và duy nhất nhận được từ nhỏ những cử chỉ dễ thương như thế chỉ có mình nó.

- Quái nhân! Ai lại không biết đau bao giờ. - Nó đẩy nhỏ ra, dợm đứng dậy - Ăn gì không? Tui trổ tài một lần.

Mắt nhỏ sáng rực, long lanh, lấp lánh nhìn nó:

- Đằng ấy nấu hả?

- Gọi nhà hàng mang tới.

- Vậy mà nói "trổ tài"! Giỡn với tui hả?

Nhỏ nổi cơn thịnh nộ, xông vào nó, giở mọi chiêu hành hạ từ trước tới giờ mà nó cực sợ. Không chịu nổi nữa, nó lần thứ hai túm lấy nhỏ, bế xốc lên, đi nhanh tới sofa và ném nhỏ xuống đó. Nó thở phì phò, đe:

- Nằm im đấy! Đi khỏi đó thì đây cóc chơi cùng nữa!

Câu đe nghe trẻ con nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. S.A định bật dậy nghe thế đã vội vã nằm im. Nó cười hài lòng, nói như dụ dỗ:

- Ngoan nhé, tui đi gọi vài món ngon cho Sao ăn.

Gật đầu, ngoan như một chú cún, S.A của các Angels đang cực dễ thương chỉ với một người, kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

Sau hai tuần làm việc cật lực và chăm chỉ, cuối cùng L&H cũng thu âm xong album mới. Nó mừng không tả được. Tất nhiên rồi, vì nó đã được tự do. Cả công việc làm album (nó là một chân trong nhà sản xuất mà), cả việc không còn bị cấm vận ở nhà nữa. Nó hào phóng tuyên bố:

- Hôm nay mọi người muốn ăn gì cứ gọi, em mời.

Trái với tưởng tượng của nó, chẳng có tiếng reo hò nào vang lên hưởng ứng nó hết. Nó ngơ ngác hỏi:

- Mọi người sao thế?

K.O, như thường lệ là người giải đáp mọi thắc mắc cho nó lên tiếng:

- Các em không có thời gian nhiều như thế đâu. Nghĩ ngơi một chút đi, ba mươi phút nữa L&H có buổi chụp hình cho album mới đây.

-Không phải xong rồi sao?

- Xong thế nào được hả nhox? Em ngây thơ từ lúc nào thế?

- Oh? Thế chứ anh muốn em phải khó chịu thêm bao nhiêu nữa với cái ông nhiếp ảnh gia kiêm stylist ấy?

- Nhưng đây là công việc hiểu không nhox?

- Em không muốn hợp tác! - nó phồng má, điệu bộ cương quyết.

- Hay muốn đích thân CEO phải nói với đại minh tinh của chứng ta nhỉ? - anh cố tình nhấn nhá trong từng chữ, đe nó. Hơi buồn cười, nhưng không hiểu sao nhox này nó không ưa nhẹ, không đe không xong việc được.

- Oh thì ...! - nó ngập ngừng - em ... chỉ vì em là người có tinh thần trách nhiệm thôi nhé.

Anh tủm tỉm cười, len lén nhìn cái mặt đang xụ xuống của nó. Yêu quá đổi gương mặt nhỏ xinh ấy nhưng không dám ôm vào lòng để hôn lên đôi gò má mịn màn. Có ai yêu mà khổ như anh không nhỉ? Nhưng khổ mà được nhox đó yêu anh cũng cam lòng. Tình yêu của anh ơi, đến bao giờ thì quay lưng lại một lần để nhìn thấy anh đây?

- Bây giờ anh đi alo cho Mr John, đại minh tinh vui lòng vào phòng tập cùng nhóm tập lại vũ đạo hộ anh nha. Khoảng 30 phút nữa chúng ta bắt đầu làm việc với stylist. Ok?

- Ok! Đi đâu đi ngay đi cho tui nhờ. Bực mình quá đi mất!

Anh toan "giở trò bạo lưc" với cánh tay vừa mới đưa lên cao thì nó ngay lập tức lè lưỡi chạy đi "lánh nạn". Nó tiện tay ôm theo S.A trên đường "tháo chạy" khỏi "kẻ thù" vào phòng tập, miệng kêu í ới:

- P.A theo tớ nào!

P.A cười tủm tỉm, ra điệu bộ hiểu lắm:

- Rồi, rồi, rồng nhỏ. Chết chắc cậu rồi.

- Biết vậy còn không đình công phụ tớ! K.O nghe P.A nhất trong L&H mà.

- Này! Không được lôi kéo theo P.A và S.A hư hỏng theo nhox đó nghe không! - K.O nghe tới từ "đình công" thoát ra từ miệng nó mà choáng váng trong lòng. Một mình nó đã đủ cho anh khủng hoảng rồi, huống chi L&H.

Nó rúc rít cười, nheo mắt với P.A:

- Thấy chưa? Lo lắng cho P.A nhất đó. Sợ P.A hư theo tớ.

P.A cười nhẹ tênh một tiếng:

- Vậy sao?

"P.A không nghĩ vậy đâu Angel àh!", có nét buồn thổi nhanh qua đôi mắt đẹp sống động của nàng, một nổi buồn khó hiểu.

 30 phút sau ....

Studio của TY, một bầu không khí quái dị đang diễn ra ở đây ...

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Stop! Stop! Stop ngay! Ông làm cái quái gì với tôi vậy hả?

- Im đi con bé kia!

- Không được gọi tôi như thế!

- Vậy thì nhox kia!

- Cũng không được gọi như thế!

- Nhưng ta thích gọi như thế!

- Nhưng tôi không cho phép!

- Mặc kệ nhox! Vui lòng hợp tác đi! Ta không muốn kinh động tới nhiều người vì tiếng kêu la như thú dữ của nhox đâu.

- Tôi không phải là người dễ kích động nếu đối phương không biến thái như ông! Nghĩ gì trong đầu mà ông hóa trang cho tôi như thế này?

- Nó phù hợp với nhox cho lần comeback này!

- Tôi không thấy một chút phù hợp nào ở đây.

- Nhox thì hiểu gì về nghệ thuật hóa trang nào?

- Nhưng chí ít tôi có thể khiến tôi đẹp hơn khi được ông hóa trang.

- Nhox chắc chứ?

- Sure!

- Có gì không hợp khiến nhox bất mãn như thế? Nói ta nghe xem nào!

- Làm quái gì mà ông hóa trang cho tôi đậm như vậy? Cứ như một ... một ...

Nó ngất ngứ không nói được ý nghĩ trong đầu mình. John tủm tỉm cười làm nó càng điên tiết hơn. Nó huỵch tẹt nói ra tất tật suy nghĩ trong đâu:

- Làm quái gì mà ông trang điểm cho tôi đậm như thể một con ả? Hình tượng của tôi mà như một con ả thế kia sao?

- Hahaha... -John bật cười như không thể kiềm chế hơn được nữa, bắt đầu là một tiếng "phụp" nhỏ với tiếng cười, sau đó là không thèm kiềm nén mà cười to thả sức - Hahaha.....

D.A bực thật sự. Nó mạnh tay vỗ mạnh xuống bàn trang điểm. Không đủ lực để cái bàn gãy đôi nhưng đủ để những thứ trên bàn chao đảo rơi xuống nền gạch lạnh, vỡ tan tành. Nó lạnh giọng cảnh cáo:

- Tôi cho ông một lời khuyên, tốt nhất ông nên im ngay đi và biến khỏi mắt tôi. Mọi tổn thất của ông D.A tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi là người quang minh chính đại, tự làm tự chịu, sẽ không khiến ông cảm thấy thiệt thòi cũng như không làm công ty phát sinh tổn thất. Hy vọng ông hợp tác!

John ngưng cười, không phải vì sợ lời đe dọa của nó, mà vì ánh mắt và cá tính mà người người đồn đại về một D.A từ trước đến giờ. Quả nhiên là một cá tính đẹp, không bỏ công John tìm kiếm. John buông một câu với chất giọng có chút xa xăm:

- Liệu nhox có thể duy trì hình tượng như trước giờ đến khi nào?

Không thèm biết nó có phản hồi gì, John tiếp tục với chất giọng ấy, chậm rãi nói:

- Con người ai cũng phải phát triển mà đúng không? L&H của nhox liệu đi thêm được bao lâu nữa với leader hiện tại?

Nó thần người ra, "đến khi nào" ư? Nó làm quái gì phải cố gắng thay đổi bản thân đi nhỉ? "Con người ai cũng phải phát triển" àh?  Nó vẫn đang phát triển đấy thôi, và mọi chuyện vẫn tốt. Leader hiện tại thì thế nào chứ? Không phải nó vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình sao? L&H có thể xảy ra chuyện gì khi leader là nó chứ? "Con người ai cũng phải phát triển"? "Phát triển" ư?

Nó đột ngột quay người nhìn hình ảnh của chính mình trong gương. Mày nét, đậm đà vẻ thanh tú, mũi cao, bé nhỏ thẳng tấp một dãy, mắt đẹp trong veo, sáng lấp lánh như sao trời được bao bọc bởi hàng mi dày và dài cong vút, môi, môi thì thế nào nhỉ? Nó không tự diễn tả được đôi môi của mình.

Một cảm giác hốt hoảng, bất an vút qua tâm tư nó. Tức giận, tự bản thân nó cũng không biết mình đang tức giận vì điều gì. Nó vung tay, toan đấm mạnh vào tấm gương khiến nó phát sinh thứ cảm giác khó chịu này nhưng một lực rất lớn kéo lấy tay nó, khiến nó dội mạnh vào một cơ thể cao to, vững chắc ở phía sau. Là John! Nó giãy giụa hòng thoát ra nhưng không được. John cúi xuống cho vừa tầm tai nó, dỗ dành thiên thần nhỏ:

- Bình tĩnh đi! Ta đến để giúp nhox. Không phải là oan gia!

Giúp? Nó thôi cựa quậy. Liệu John có thể giúp gì cho nó? Mà quan trọng là nó có thể nhờ vã John giúp nó cái quái gì cơ chứ? Nó vẫn ổn, L&H vẫn ổn, TY vẫn ổn. Nó căn bản có thể tự lo liệu mọi thứ, từ ca hát, sáng tác, sản xuất cho tới đời sống. Sự nghiệp nó đang trên đà lao tới đỉnh, gia đình nó hạnh phúc, xung quanh nó bao nhiêu bạn bè thân thiết. Vậy, nó có thể cần John giúp cái quái gì cơ chứ? Nó vô tình lặp lại câu hỏi của chính mình một lần nữa trong rối loạn.

Hất tay John ra khỏi người mình, D.A lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Nó lạnh lùng nói:

- Xin lỗi vì sự xốc nổi vừa rồi của tôi. Tôi sẽ nhờ người vào dọn dẹp chỗ này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Con người tôi ... - nó dừng lại một chút, lùi về sau vài bước - Ông nhìn rõ rồi chứ? Hy vọng ông có cái nhìn thoáng hơn để có thêm nhiều phuong cách tạo hình tượng mới cho tôi. Có thể tôi không am hiểu nghệ thuật hóa trang thật, nhưng tôi thật sự dị ứng với kiểu tạo hình như hiện nay.

Nó lạnh lùng quay đi. Bỏ mặc lại sau lưng là John, một người đàn ông bí ẩn, tính cách cổ quái, chẳng ai biết nổi trong đầu ông ta đang nghĩ gì.

Cánh cửa vừa được mở ra thì S.A đã lao ngay vào lòng nó, lo lắng hỏi:

- Trong ấy sảy ra chuyện gì thế? Sao nghe có tiếng đỗ vỡ.

- Không có gì đâu Sao. Tớ bất cẩn làm rơi lọ nước hoa. Yên tâm đi.

S.A híc nhẹ một tiếng, trái tim cô bé bớt đập nhanh đi một tí. Ở bên ngoài nghe những âm thanh va đập của bên trong mà trái tim cô bé tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài vì nhịp đập cuồng loạn. Quá nhiều sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nên dù nó có bảo "yên tâm đi!" thì cô bé và cả P.A cũng không thể nào yên tâm được.

Đang lúc tâm tình rối loạn, nó vô tình hờ hững với nét lo lắng có phần khác lạ trên mặt của mỗi người. Chỉ biết nói làm sao cho mọi người đừng lo lắng quá về những âm thanh đỗ vỡ lúc nãy thôi. Sự tinh tế thường ngày của nó trong phút chốc ngủ vùi không muốn dậy.

Dù nó có cố khỏa lấp nhưng K.O biết rằng không phải như thế. Chưa bao giờ nhox ấy có thể qua được mắt anh một lời nói dối nào. Anh len lén thở dài, đứng lên bảo:

- Hôm nay tới đây thôi. Mấy đứa về nghĩ ngơi đi. Anh sẽ hẹn lại với John cho. Tối nay anh sẽ tới lên lịch làm việc cho mấy đứa luôn.

- Vậy cũng được. - nó tùy tiện đáp ứng với một cái gật đầu - Nhờ anh!

Nó ôm theo S.A và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của P.A đi một mạch về hướng garage, miệng nó to một câu gần như vô nghĩa:

- Trời trong xanh, hoa cỏ cũng tươi xanh. Về nhà ngủ thôi!

S.A và P.A thì không vô tư nổi, hai cô bé ngoái đầu lại nhìn K.O áy ngại, nhưng anh trừng mắt ra hiệu bảo hãy im lặng. Anh khẽ gật đầu như ngầm hứa hẹn, "hãy tin ở anh, bằng mọi giá anh cũng sẽ bảo vệ thiên thần của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com