Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bắt cóc


Chương 8: Bắt Cóc

Y/N hoảng loạn, tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình. Mọi thứ xung quanh như biến thành một cơn ác mộng không thể thoát ra. Mắt cô mở to, cố gắng tìm cách để hiểu rõ tình hình nhưng tất cả chỉ là bóng tối và những tiếng động lạ lùng.

KÍTTTTT!!!

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, khiến cô bị hất mạnh về phía trước. Vì tay chân đều bị trói chặt, cô không thể chống đỡ mà ngã nhào xuống nền xe cứng lạnh. RẦM! Cơn đau nhói lên trên trán, sau đó là cảm giác ấm nóng chảy dọc xuống mặt. Cô không cần nhìn cũng biết đó là gì—máu. Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến đầu óc cô quay cuồng, và trong khoảnh khắc đó, ký ức đau buồn về vụ tai nạn của gia đình lại ùa về, như một cơn sóng dữ dội nhấn chìm cô.

Cô cố gắng hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh.

Mọi thứ tối sầm lại.

BỊCH!

Một cảm giác lạnh buốt như xuyên thấu vào da thịt. Cô giật mình mở mắt, cơ thể run lên vì dòng nước lạnh lẽo vừa bị tạt thẳng vào mặt. Toàn thân cô ướt sũng, mái tóc bết lại, đầu óc quay cuồng. Cô cảm thấy như mình đang chìm trong bóng tối, không thể tìm thấy lối ra.

Cô cố gắng thở sâu, nhưng cơ thể cô không nghe lời. "Tại sao lại là tôi? Tôi không hiểu... tại sao..." Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những điều này? Cô chỉ là một cô gái bình thường, không hề có kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm, nhưng giờ đây cô đang phải đối mặt với sự sợ hãi lớn nhất trong đời.

Trước mắt cô là một không gian rộng lớn, tối tăm và ẩm thấp. Một nhà kho bỏ hoang. Hơi ẩm bốc lên, trộn lẫn với mùi kim loại nồng nặc. Những tia sáng lờ mờ từ những chiếc bóng đèn cũ kỹ trên trần chiếu xuống, làm lộ ra những gương mặt đầy hình xăm, những nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm. Mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, cô cố gắng tỉnh táo nhưng chỉ thấy một màn đen ngòm trước mắt. Cảm giác nghẹt thở lại bao trùm lấy cô, như thể không khí xung quanh ngày càng dày đặc.

Bọn chúng đang đứng thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm vào cô như một con mồi nhỏ bé. Đôi mắt đầy thèm thuồng, ánh nhìn như muốn nuốt chửng cô.

"Người tình bé bỏng của Ju Ji Hoon, đúng không?" Một tên cất giọng, kéo dài từng chữ một cách thích thú, hắn tiến lại gần, ánh mắt hằn học. Hắn dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm, khiến Y/N cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt mình. "Mày nghĩ mình là ai? Một con nhỏ ngây thơ được nuông chiều bởi thằng đó à?"

Một tên khác nhếch mép cười, huých vào tay đồng bọn: "Gu của hắn ta tốt thật nhỉ? Nhìn em này, da trắng, mắt to, còn rất non nớt nữa. Hahaha." Hắn cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn thấu hiểu từng ngóc ngách của cô.

Y/N lùi lại theo bản năng, tim đập mạnh, từng đầu ngón tay lạnh buốt. "Không thể nào... tôi không thể ở đây. Tôi phải thoát khỏi đây." Cô cảm thấy mình đang như con chuột mắc kẹt trong lưới, những ý nghĩ về việc trốn thoát xộc lên trong đầu, nhưng cô không biết mình có thể làm gì. Cô nhìn quanh, có vẻ như những cánh cửa đều đã bị khóa chặt, không còn đường thoát.

"Cô em bị hắn chơi chưa?" Một tên khác cười cợt, ánh mắt lộ rõ sự bỉ ổi. Những lời của hắn như vết dao cứa vào lòng cô. Cô không thể tin được rằng cô lại phải nghe những lời như thế, trong hoàn cảnh này, với tất cả sự yếu đuối của mình. Mỗi câu nói của chúng khiến Y/N cảm thấy như một vết thương mới được rạch thêm.

Lời nói của hắn khiến bọn chúng phá lên cười. Một tên tiến lại gần, cúi xuống, vươn tay ra định chạm vào mặt cô. Y/N run rẩy, cơ thể cô gần như cứng đờ vì sợ hãi. "Tôi không thể để mình như thế này... không thể..."

BỐP!

Một chiếc gạt tàn bay thẳng vào đầu tên kia, khiến hắn loạng choạng lùi lại, máu từ trán nhỏ xuống. Tiếng cười lập tức tắt lịm, không khí trong kho trở nên tĩnh lặng, như chờ đợi một sự việc sắp xảy ra.

Một giọng nói trầm đục cất lên từ phía trên cao, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén:

"Việc làm xong chưa mà chúng mày tụ tập ở đây? Hay rảnh quá nên muốn tìm chỗ chôn xác?"

Lão đại.

Không khí trong kho lập tức trở nên căng thẳng. Bọn thuộc hạ cúi đầu, không dám hó hé nửa lời. Đôi mắt của chúng đều hướng xuống, như thể đã quá quen thuộc với sức mạnh của người vừa lên tiếng.

Lão đại chậm rãi đứng dậy từ ghế, đôi mắt tối đen nhìn lướt qua Y/N. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt lạnh lùng của hắn như nhìn xuyên thấu cô, như thể muốn đọc được hết tất cả bí mật trong tâm trí cô. Hơi thở của Y/N như ngừng lại, cơ thể cô căng lên, từng tế bào đều nhận thấy sự hiện diện của hắn ta. Cô không thể rời mắt khỏi hắn, như thể bị hút vào cái nhìn đầy đe dọa ấy.

"Con nhóc này... xong vụ này, muốn làm gì thì làm."

Lão nhếch mép cười nhạt. Câu nói của hắn giống như một cái nhấn chìm, khiến cô cảm thấy như có thứ gì đó chặn lại trong cổ họng.

"Nhưng bây giờ, ta có một trò chơi khác thú vị hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com