Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Món quà đen tối

Chương 9 : Món quà đen tối

Khi Luca lão đại đứng trước mặt y/n nói rằng sẽ có một trò chơi , cô không thể không cảm thấy một cơn rùng mình lạnh giá dọc sống lưng. Trò chơi mà hắn nói đến là một thứ gì đó mà cô không thể lường trước được. Những từ ngữ của hắn như một lời nguyền, khiến trái tim cô quặn thắt trong sợ hãi. Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng một cảm giác mơ hồ trào dâng trong cô, càng lúc càng lớp hơn.

Lúc đầu, cô chỉ ngỡ ngàng, nhưng sự thật nhanh chóng vỡ lở. Đó không phải một trò chơi đơn giản như hắn nói. Đó là một trò chơi khiến cô một người có suy nghĩ hết sức đơn thuần cũng phải kinh hãi khi nghe hắn ta nói ra từng câu từng chữ. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, khi cô bị ép phải làm theo những yêu cầu oái oăm từ bọn họ. Họ bắt cô mặc những bộ đồ thiếu vải , khiến cô mất hết đi sự tôn nghiêm của mình. Những lời cầu xin của cô chở nên vô ích, bọn chúng bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha thiết ấy. Cô ngâm ngùi nén nước mắt mặc bộ đồ mà bọn chúng yêu cầu. Mặc xong cảm giác tủi nhục của cô không thể diễn tả hết bằng lời. họ coi cô như một món đồ chơi không hơn không kém mà tùy sức sử dụng, chà đạp không tôn trọng cô. Cô như một con rối bị kéo vào một trò hơi mà chính mình cũng không hiểu tại sao mình phải tham gia vào.

Mọi thứ chở nên vô vọng, cô bị trói tay và bị chúng dùng một túi vải đen trùm vào đầu . Những sự nhục nhã, sự tủi hổ không thể làm tắt đi cảm giác bất lực trong tâm trí cô. cô chỉ có thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo mà không thể đứng vững.

Một lúc sau tiếng bước chân vang lên.

Cánh cửa phòng mở ra, và một bóng người cao lớn bước vào . Ju Ji Hoon , lạnh lùng và sắc bén, bước vào với vẻ mặt không nao núng. Cùng với anh là hai tên đàn em, đứng lặng lẽ nhưng không giấu nổi sự căn thẳng trong không khí.

Luca, nở nụ cười nham hiểm: "Chào Kane. Đã lâu không gặp."

Ju Ji Hoon chỉ liếc nhìn hắn, không trả lời, ánh mắt anh sắc như dao, một sự im lặng chết chóc. "Tôi không đến đây để nói chuyện," anh nói, giọng trầm lạnh. "Hàng đâu?"

Luca lên tiếng: "Trước khi vào vấn đề chính, tôi có một món quà nhỏ dành cho anh."

Anh ta ra hiệu, và một tên đàn em kéo Y/N đang bị trùm đầu ra khỏi góc phòng, ép cô đứng trước mặt Ju Ji Hoon. Cô không thấy gì bên ngoài, chỉ là một màu đen bao phủ, cơ thể run rẩy, vết xước trên người cô vẫn còn rướm máu, và đôi bàn chân sưng vù vì bị dẫm lên mảnh vụn.

Luca không buồn che giấu sự thích thú khi thấy cô. "Đây là món quà tôi tặng anh. Người tình bé bỏng của anh đấy, Kane à."

Ju Ji Hoon nhìn cô một cách lạnh lùng, không chút cảm xúc. Mặc dù anh hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh trở nên khinh bỉ hơn bao giờ hết, như muốn chứng minh rằng mấy trò hạ đẳng này anh gặp nhiều rồi. "Anh có chắc chắn không, Luca? Cô ta và tôi không có mối quan hệ nào cả."

Luca vẫn không rời mắt khỏi Ju Ji Hoon, nở một nụ cười đầy thách thức. "Vậy sao? Thật sự không có quan hệ gì à? Chắc anh quên rồi nhỉ. Tôi đã bảo đây là một món quà đặc biệt tôi dành cho anh. Nếu anh không thích, tôi sẽ để cô ấy làm món quà cho bọn đàn em của tôi ."

Một tên đàn em nhanh chóng bước tới, cười nhếch mép, rồi mở túi vải phủ trên đầu Y/N. Cô nhắm mắt, không dám nhìn anh nữa. Cảm giác tuyệt vọng, hoảng sợ tấn công cô. Cô không thể nói được gì, chỉ biết đổ gục xuống, muốn thoát khỏi mọi thứ xung quanh mình. Cô cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, không thể phản kháng. Lúc này, những lời của Luca vang lên trong đầu cô như một lời nguyền ám ảnh, khiến cô cảm thấy không còn lối thoát.

Khi chiếc khăn bị tháo ra, Y/N từ từ mở mắt, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng. Ju Ji Hoon. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự thất vọng và hoảng loạn. Mặc dù anh đứng trước cô, nhưng lại cảm thấy xa vời, quá xa vời. Cô chỉ có thể đứng đó, bất lực, nước mắt rơi lã chã.

Ju Ji Hoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng có thể thấy ánh mắt của anh không hề giao động. Anh tiến tới gần Luca, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn ta.

"Anh như này là muốn chấm dứt việc làm ăn?" Ju Ji Hoon lạnh lùng hỏi. "Hay là anh muốn không hàng mà vẫn có tiền?"

Luca bật cười đầy khinh bỉ, giọng nói của hắn như thể muốn chọc tức anh. "Thiếu rồi, Kane. Không chỉ là thiếu hàng, mà còn bổ sung cả mạng anh nữa đấy." Hắn vẫy tay ra hiệu, và đám đàn em đồng loạt chĩa súng vào Ju Ji Hoon và các vệ sĩ của anh.

Y/N vẫn ngồi im đó, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô không còn sức lực để chống lại, không còn hy vọng. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng cô. Cô nhìn Ju Ji Hoon, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và thất vọng, nhưng cô chỉ có thể khóc. Cô cảm thấy mình như một con rối, bị lôi kéo vào trò chơi mà mình không hề muốn tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com