Chương 22
Bóng người lộc cộc dừng lại trước một đám cỏ lùm xùm. Tiếng đào bới phát ra, cuốc đồng phầm phập đập vào lớp đất cứng dày, rồi chạm tới một vật cứng nằm sâu bên trong.
Keng! Cuốc vừa chạm vào, người đó đã chợt cười, rồi hăng hái dùng tay đào đất xung quanh ra, để lộ một cánh cửa sắt không tính là lớn.
Vẻ vui mừng và tham lam hiện rõ qua ánh mắt đang phát sáng của gã. Hai tay gã rờ trên lớp kim loại, di đến đâu ánh trăng liền như soi sáng tới đó, cánh cửa óng lên lớp bàng bạc mê hoặc.
Gã sờ soạng một hồi, rồi lại quay sang lục túi áo túi quần mình, rốt cuộc lôi ra một vật nhỏ bé. Vừa lúc, ngón tay gã chạm vào một khấc trên cửa, gã đưa tay gạt sang bên cái khấc đó, tức khắc cánh cửa còn đang im ỉm lạch cạch mấy tiếng, mở ra.
Người đàn ông bước vào bên trong hầm, trước khi cửa sắt đóng lại lần nữa liền để vật nhỏ bé đó ra để lên cạnh cửa, rồi mới yên tâm chui vào trong. Bên ngoài cửa, từ vật nhỏ đó tỏa ra một loại ánh sáng xanh xanh dịu nhẹ, bao lấy cửa hầm. Chợt cánh cửa đang đứng yên từ từ đóng lại, lớp đất vừa mới đào ra cứ như có nam châm mà bị hút dần vào cánh cửa sắt, dính chặt lại.
Phía xa xa nơi cánh rừng âm u tăm tối, một bóng người bước ra, trên tay là vật nho nhỏ phát ra ánh sáng xanh của người đàn ông nọ. Không biết người đàn ông kia sẽ ra ngoài bằng cách nào nhỉ, khi mà thứ để giữ cho cánh cửa không đóng đã không cánh mà bay? Người nọ cười cười, chẳng mấy chút để ý.
Hắn bước tới gần lớp đất mới vừa được đắp lại, lấy một tấm giấy màu vàng mỏng manh nhẹ nhàng áp xuống. Tấm giấy ngay lập tức tan ra chìm vào lớp đất. Nếu lấy chân giẫm xuống lớp đất, tinh ý đều nhận ra được lớp đất này đã cứng hơn trước nhiều lần. Và đó đương nhiên là điều mà hắn muốn, gã đàn ông kia không thể thoát ra.
Xong việc, người đàn ông xoay người trở lại vào rừng. Gió bỗng nổi lên, mỗi lúc một mạnh, loáng thoáng nghe được tiếng người đàn ông như đang độc thoại một mình giữa núi rừng cô quạnh.
"Là mầm cây thường xuân... trái mùa..."
Tiếng cười của hắn ta đột ngột vang lên, những con dơi đang say giấc giật mình vụt ra khỏi hang, che kín bầu trời.
"Krystal?"
"Hay là... Julian?"
"Cạch!" Thị nữ đóng cửa sổ lại, bên ngoài mưa rơi không ngớt, gió mạnh tới nỗi như muốn thổi bay lớp cây ngoài vườn.
Krystal nhón tay lấy một miếng bánh, vừa ăn vừa nói: "Bão tới rồi."
Đối diện cô, nam tử trẻ tuổi gật đầu, "Có hơi không bình thường."
Ánh lửa hắt lên làm khuôn mặt y hơi sáng lên, lộ rõ vầng trán cao cùng cặp lông mày đen rậm sắc nét. Y khéo léo đưa tay che đi khuôn mặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mạnh hơn những năm trước."
Tiếng lật sách rõ ràng trong căn phòng im ắng, hòa lẫn với tiếng lách tách của mưa ngoài hiên. Y chợt đứng lên, bước ra ngoài hành lang đã hắt đầy nước mưa, y phục dài chấm đất kéo theo ướt đẫm nước mưa.
Krystal chỉ liếc một cái rồi lại chăm chú nhìn vào sách, với tay lấy mấy cây thuốc nhỏ đặt trên bàn bứt lấy lá. Thị nữ đằng sau liền lấy lá dầm kĩ ra, chắt nước đổ vào một hỗn hợp bột cô đã trộn trước. Hỗn hợp chuyển màu dần dần từ nâu sang xanh nhạt, rồi chuyển tới đỏ, cuối cùng về nâu, bấy giờ thị nữ mới đưa lại cho Krystal. Cô nhận lấy, kề mũi ngửi, rồi đặt lại chỗ cũ.
"Đúng là Dịch Thu Thảo à? Vậy mà nơi này cũng được sao?"
Julian từ ngoài bước vào, nhìn thấy bát hỗn hợp trên tay cô liền kinh ngạc lên tiếng. Y vốn nghĩ chỉ có Thượng Thiên mới trồng được, ai ngờ đến một nơi như thế này cũng có được. À không, không ngoại trừ khả năng...
Krystal không vội đáp lại hắn mà cầm cây thuốc nhỏ lên chăm chú nhìn, lật từng phiến lá lên quan sát. Sau rồi mới từ từ nói.
"Màu sắc nhạt hơn, mùi nồng hơn, lại giống như có chút vị sắt. Là bị cưỡng ép trồng trên sa mạc, không phải tự nhiên mà có."
Vẻ mặt Julian giống như y hoàn toàn đã đoán trước được điều này, gật gật đầu. "Dịch Thu Thảo nổi tiếng kén thời, gã có thể trồng được thì có lẽ Tam Thiên, Hoạt Viên Mộc cũng có thể có."
"Ừm."
Krystal không bình luận gì thêm. Trong đầu cô chợt vụt qua một hình ảnh khu vườn nhỏ, nơi có rất nhiều thảo dược, rất nhiều loài hoa quý hiếm đủ màu, phát sáng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Krystal nhíu mày, ánh nắng gắt đến vậy không thể là của Thượng Thiên, không phải đặc trưng của ôn đới, càng không thể là hàn đới. Nhưng Dịch Thu Thảo hay Tam Thiên đều ưa mát, sao có thể trồng ở nơi có nắng gắt đến vậy? Thế thì có khác nào luộc cây?
Đầu Krystal đau dữ dội, mỗi lần cố nhớ ra gì đó đều bị như vậy. Julian nhăn mặt, bước tới đặt tay lên thái dương cô, quỳ xuống xoa xoa cho cô, bên tai lại nói những lời nhẹ nhàng an ủi làm cô thoải mái hơn đôi chút. Giọng y dịu dàng tình cảm, dần dần cơn đau tan đi, Krystal mở mắt nở nụ cười với y.
"Lần sau đừng làm thế, không nhớ thì thôi." Julian vuốt vuốt tóc cô, trong mắt đều là thương yêu cùng lo lắng. Krystal gật gật đầu đồng ý, hầu như mỗi lần đau đầu mà không có Julian bên cạnh đều như chết đi sống lại. Nếu có thể, cô cũng muốn quên hết đi những ký ức đó. Đẹp mấy thì đẹp, đã quên thì đều có nguyên do, tốt nhất là thôi không cần nhớ.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Krystal thay trang phục của Hitaito, chuẩn bị ra ngoài đi tìm hiểu một vài chuyện. Julian thân là Quốc sư, từ sớm đã phải lên triều, có lẽ cũng sắp đến giờ kết thúc. Cô liền ra vườn hoa ngồi chờ, đợi Julian xong việc liền có thể xuất phát.
Trên đường đi không ít người nhận ra cô. Mặc dù đã thay đổi bộ đồ Ai Cập sang Hitaito, mái tóc dài buông xõa thường ngày cũng đã quấn lên gọn gàng như phụ nữ Hitaito, nhưng đôi mắt vẫn là đặc biệt không thể thay thế. Tin Nữ thần Ai Cập là chị gái song sinh của Quốc sư Hitaito đã không còn là chuyện lạ trong cung hay ngoài cung nữa rồi, ai cũng nói họ thật sự rất giống nhau.
"Nữ thần Ai Cập, buổi sáng tốt lành!"
"Buổi sáng tốt lành! Chúc ngài một buổi làm việc vui vẻ."
"Chào Nữ thần Ai Cập, ngài đang đi đâu thế?"
"Ta muốn tới thăm vườn thượng uyển của vương cung. Chúc ngài một buổi làm việc vui vẻ."
"Mới thoáng qua ta còn tưởng ngài là Quốc sư đại nhân. Thứ lỗi thứ lỗi."
"Không hề gì. Chúng ta giống nhau quá mà. Chúc ngài một buổi làm việc vui vẻ."
Một đường tới vườn thượng uyển gặp không biết bao nhiêu người, mà ai Krystal cũng cảm thấy quen thuộc. Cô không khỏi thấy kỳ lạ, tới đất Hitaito mới được 2 ngày, cô gặp không ít người nhưng không phải ai cũng đã gặp, mà cũng không thân thiết ấn tượng tới nỗi cảm thấy "quen thuộc" được. Hay là Julian nói đúng, khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra?
Krystal trầm tư suy nghĩ, mãi tới khi lòng bàn chân cảm nhận được một lớp mềm mại bên dưới mới chợt nhận ra, hóa ra bản thân đã tới vườn rồi.
Vườn hoa Hoàng cung Hattusa không tính là lớn, vừa đủ, nho nhỏ xinh xinh. Khắp nơi đều mướt mải một màu xanh hòa nhã, cành lá um tùm trải rộng giữa trời xanh. Thảm cỏ dưới chân không hề thô ráp mà buồn buồn như lông vũ cọ qua cọ lại, thoải mái vô cùng. Từng cơn gió thoảng qua đưa mùi cỏ thanh thanh, lá rụng xào xạc, như thổi đi mọi buồn phiền khó chịu của con người.
Krystal đưa tay ôm mặt, nhắm mắt lại cảm nhận gió lướt qua da mặt, cánh hoa nho nhỏ thổi qua chạm vào người. Cảm giác nao nao lại trở lại trong lòng, cô mệt mỏi mở mắt ra, liền thấy trước mặt là Hoàng tử Hitaito đang nhìn mình.
Vẫn là bạch y, mái tóc bạc bị gió thổi tung, Izumin dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, nhưng sâu trong đó còn là quyến luyến cùng lo lắng. Krystal không hiểu ánh mắt đó là gì, sao lại nhìn cô như thế? Chẳng phải đã nói cô không phải sư phụ hắn rồi đấy à? Sao hắn còn không hiểu?
Cơn đau đầu lại lần nữa kéo tới, từng hình ảnh như nước lũ mà tràn vào trong bộ não, mắt Krystal hoa lên, không tài nào phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo nữa. Thấy cô đau đớn, Izumin nhịn không nổi mà tới gần, gọi: "Sư phụ."
Câu nói như giọt nước tràn ly, cơn đau đầu giống như quả bom bùng lên một tiếng rồi tắt ngấm. Trước mắt Krystal chợt tối sầm, cả người vô lực ngã xuống, tay vẫn còn ôm chặt đầu. Trước khi ngất cô chỉ lờ mờ nghe thấy dường như có người gọi mình.
-----
Nữ thần Ai Cập ngất xỉu trong vườn thượng uyển Hoàng cung Hattusa làm chấn động mọi người, đặc biệt là người đang ở trong đại điện.
Julian vứt mọi công vụ trong tay, một mạch phi như bay về tẩm điện của Krystal. Ngay đầu y cũng đang nhoi nhói đau, y cảm nhận được tình trạng của tỷ tỷ, nhưng lại không ngờ lần này đau lại nghiêm trọng đến vậy! Nếu biết thế y nhất định sẽ không cách xa tỷ ấy như thế!
Quốc sư đại nhân lao như gió tới phòng bệnh của tỷ tỷ, mãi tới khi nhìn thấy người an ổn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ rõ vẻ giải thoát. Mọi người trong phòng đều nhìn y, nhưng không ai dám nói y điều gì. Hai người là tỷ đệ song sinh, thân thiết là bình thường, năng lực cảm nhận lẫn nhau cũng là điều dễ hiểu. Hoàng đế Hitaito cũng đề nghị y hãy ở bên cạnh cô lúc này.
Toàn bộ lực chú ý của Julian đều dồn cho người đang nằm trên giường bệnh. Y bước tới cầm tay cô lên, cẩn thận bắt mạch. Mạch tượng nhanh dồn dập, khí huyết không thông dẫn tới sốc, cuối cùng là ngất xỉu. Nội tâm Quốc sư đại nhân thầm vuốt ngực, cũng may chỉ là ngất, không có gì quá nghiêm trọng. Y liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong đầu lại hiện về khung cảnh đẫm máu ngày đó, cũng trực tiếp khiến y đau đầu. Không thể, y không thể để tình trạng đó diễn ra một lần nữa!
Đôi mắt chợt vằn lên tia máu, từ màu xanh lóe lên màu vàng rồi lại tan đi ngay khi có tiếng gõ cửa.
Julian không muốn đánh thức Krystal, liền ra hiệu người bên ngoài đi ra nói chuyện, lại cẩn thận khép cửa chặt, không để một âm thanh nào lọt vào.
Bên ngoài đúng là y dự đoán, Vương tử Hitaito.
"Sư phụ sao rồi?" Nhìn hắn toát lên hẳn vẻ lo lắng không thể là giả. Gương mặt bình thường lặng băng cuối cùng cũng có chút thần thái, nhăn lại, chân mày như sắp thành hình chữ Xuyên tới nơi. Julian biết hắn là thật tâm đối với tỷ tỷ, mặc dù tỷ tỷ còn chưa nhận ra hoặc nhớ ra điều này. Nhưng cũng vì thế nên y mới để Izumin gần gũi tỷ ấy, còn đối với những kẻ ngông cuồng vọng tưởng đối với tỷ tỷ, y có thể ngay một kiếm mà giết chết.
"Tạm thời ổn rồi. Mặc dù đau đớn thật, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc rồi sẽ bình thường lại thôi."
Nói xong chính Julian cũng u sầu. Y thật sự không biết làm sao giảm đi tần suất những cơn đau đầu đó của Krystal. Cô mất kí ức, y lại không ở cạnh cô lúc đó, không thể giúp cô nhớ lại hay cản cô nhớ lại. Quốc sư đại nhân lòng rối như canh hẹ, không biết chạy đâu tìm đường thoát.
Phía đối diện, Izumin vận động não xem xét lại những sự kiện vừa xảy ra, càng nghĩ càng thấy tập trung lại ở đúng một điểm. Hắn hỏi Julian:
"Có phải ký ức sư phụ bị tổn hại?"
Julian kinh ngạc: "Sao ngươi biết...?"
"Không biết ta là ai, nhưng không bài xích ta động chạm. Mới đến Hattusa mới 2 ngày đã biết hết các quan đại thần. Chưa tới Hitaito bao giờ nhưng lại biết đường tới Vườn thượng uyển. Nhìn vẻ mặt nàng không giống giả vờ để đánh lừa ta, mà nàng cũng không có lí do gì để lừa ta cả. Nên chỉ có thể là mất trí nhớ nhưng vẫn quen thuộc với từng lời nói hành động."
Julian ngây người. Y là người cùng thời với Krystal, đương nhiên biết những điều này. Nhưng nơi đây là cổ đại, Izumin dù là Hoàng tử cũng không có khả năng biết đến những điều này. Mà Carol tuyệt đối sẽ không nói ra điều này, gần đây cũng không có thông tin gì về việc có người xuyên không, xem ra... tỷ tỷ thật sự là sư phụ hắn.
Ngẫm lại, Julian thấy hai người họ cũng có nét giống nhau. Krystal dùng kiếm có thói quen khá buồn cười, cực sạch sẽ, trước khi dùng lau kiếm một lần, sau khi dùng lại càng lau, đã thành ám ảnh cưỡng chế rồi. Và bắt đầu tấn công luôn luôn vung kiếm lên cổ đối phương, rồi mới đánh những chỗ khác,... Tất cả những điều nhỏ nhặt đó có thể không ai để ý, nhưng Julian thì có. Y quá quen thuộc với từng chiêu thức của Krystal rồi, nên khi nhìn thấy chúng trên hình bóng Izumin thì cực kỳ khó hiểu và tò mò. Đến bây giờ, có thể thấy chính xác tấm lòng của Vương tử Hitaito dành cho tỷ tỷ hắn rồi.
Julian trả lời: "Đúng là mất trí nhớ, không nhớ đó là nơi nào, làm gì ở đó. Trong đầu chỉ là vài đoạn nhỏ mờ mờ ảo ảo, rất khó xác định. Mà mỗi lần nhớ tới đều đau đầu như búa bổ. Nếu ngươi biết về đoạn kí ức đó, xin ngươi giúp nàng đừng tiếp xúc quá nhiều với chúng."
Julian biết điều này là ích kỉ, cả với tỷ tỷ và với người đàn ông trẻ tuổi này. Nhưng không ai trong họ muốn Krystal chịu đựng điều này, cho nên, y buộc phải làm người xấu một phen vậy. Cũng may không ai phản đối, đặc biệt là Izumin, bình thản vô cùng.
Y chỉ có thể ngầm xin lỗi vì đã tước đi quyền lợi của Izumin.
Trái lại, Izumin khá thoải mái. Hắn chấp nhận để Krystal sống bình thường vui vẻ, những chuyện quá khứ không nhớ ra cũng không sao, hắn sẽ tạo cho cô một tương lai tốt hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com