Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trưa hè nóng bức. Ánh nắng chói chang như muốn xuyên thủng từng tầng lớp đất khô cằn. Bầu trời không một gợn mây, khắp nơi chỉ thấy nắng muốn váng cả đầu óc.

Chợt từ đâu xuất hiện một bóng hình to lớn vươn rộng sải cánh trên trời, mỗi nơi nó đi qua đều nhanh chóng râm mát. Cánh chim lớn cứ thế một đường hướng thẳng tới nơi cao nhất của đất nước, dừng lại rồi hạ cánh.

"Kiuuuu!" Con chim hét vang, rồi một bóng người thướt tha từ trong điện vội bước ra ngoài.

"Bẩm Công chúa, hình như là thư ạ!"

Nữ hầu nhận lấy cuộn giấy bên chân chim ưng, nhìn kí hiệu đặc biệt trên đó rồi nhanh chóng báo lại cho người phía trong.

Tiếng chuông reo khe khẽ, tiếng lục lạc đánh vào nhau lộc cộc, vị Công chúa được nhắc tới cuối cùng cũng ra ngoài. "Thư sao?"

Ngón tay thon dài với màu nâu đồng khỏe khoắn vươn ra tiếp lấy, mở từng lớp giấy cuộn chắc chắn, cuối cùng là một bức thư nho nhỏ. Nhưng điều kì lạ là trên thư không có bất kì kí tự nào. Ấy vậy mà Công chúa vẫn từ tốn nhìn cả hai mặt thư, rồi bước tới hồ sen phía sau đại điện, từ từ nhúng bức thư xuống nước. Từ trang giấy trắng tinh chợt loang loang ra màu đen nhánh của mực, hòa vào với nước. Công chúa nhấc tờ giấy lên, phẩy phẩy mấy cái rồi nhẹ nhàng thổi lên bề mặt sần sùi của giấy. Ngay lúc ấy nữ hầu ngạc nhiên trố mắt mà nhìn tờ giấy dần dần xuất hiện những hình dáng ngay ngắn bằng mực đen. Nữ hầu vội vàng liếc rồi cúi mặt xuống, cũng may chưa nhìn thấy là chữ gì.

Công chúa nhẹ nhàng thả mình xuống bên hồ, hai chân chạm nước, tay vẫy vẫy với nữ hầu. "Đem tới chỗ Phụ hoàng đi."

Nữ hầu quỳ xuống nhận mệnh. "Vâng Công chúa." Rồi rời đi ngay lập tức, để lại vị Công chúa một mình ngồi bên hồ, thư thái nhắm mắt.

Tiếng chim đâu kêu "Kiuuuu." một âm dài, Công chúa chầm chậm mở hàng mi, tay đưa qua tiếp lấy con ưng lớn đậu trên vai mà dường như không một chút nặng.

"Nè Ưng." Ngón tay nàng vuốt mỏ nó. "Chủ nhân ngươi ấy à... nàng ấy về rồi." Công chúa chợt tự cười khúc khích. "Ngươi nhớ nàng chứ?" Rồi lại tự trả lời. "Chắc chắn rồi. Ta cũng nhớ nàng, muốn nhìn thấy nàng. Và... cũng muốn cho nàng biết vài điều."

Công chúa đột nhiên thở dài. "Ai... Lâu quá rồi, có khi ta quên cả dung nhan nàng thế nào rồi ấy chứ. Đến lúc đó." Công chúa đùa với chim ưng. "Ngươi phải giúp ta nhận ra nàng đấy."

Phía nam của Đế quốc Ai Cập là quê mẹ của kế mẫu Menfuisu, Đế quốc Nubia. Và hiện tại, vị Công chúa vàng bạc của Đế quốc Hitaito đang bị giam giữ tại một căn lầu gác ngay trong hoàng cung Nubia.

Hoàng thất Nubia gan cũng thật lớn, dám một mình bắt cóc, còn giam giữ trái phép Công chúa của cả một cường quốc. Thái độ này thật không khỏi khiến người ta khâm phục. Julian và Kristal lại càng ngưỡng mộ khả năng tìm chết của con cờ Nubia này.

Ngay từ đầu Hoàng tử Izumin đã nhận mệnh trực tiếp dẫn quân, nhưng sau đó lại đổi thành đôi tỷ đệ song sinh này với lí do, Hoàng tử ở lại chăm sóc Hoàng hậu, đất nước đang thái bình nên Quốc sư rảnh rỗi, đi đi để đỡ cà khịa người khác, còn Nữ thần Ai Cập đi cùng để thắt chặt mối giao hảo giữa hai bên.

Vốn ban đầu Julian không đồng ý. Y đi thì được nhưng Krystal đang bệnh, y không muốn cô đi đâu quá xa. Nhưng sau một lần nhận thư từ Tiểu Mãn thì Julian thay đổi suy nghĩ, mà Krystal cũng nhất quyết muốn đi cùng. Izumin không cản nổi nên cũng đành đồng ý, nhưng vẫn cẩn thận viết trước một bức thư cầu sư muội giúp đỡ.

Hai người cùng một vạn binh mã thẳng đường biển cập bến cảng Nubia, liền thầy Đại tướng quân Minue của Ai Cập bị người dân đẩy ra ngoài. Trong hắn có vẻ rối rắm, có lẽ vì muốn xông thẳng vào cung cứu Mitamun nhưng lại ngại đả thương người dân. Dẫu sao Minue cũng không phải quý tộc gì cho cam, ngược lại còn có tuổi thơ bên làng nô lệ khiến hắn chưa bao giờ có ý khinh miệt người dân như những quan cận thần khác. Vì thế hắn mới xoắn xuýt không biết có nên ra tay hay không.

Julian và Kristal vừa xuống tàu thì lập tức thấy cảnh Minue cố gắng phân tranh với một người dường như là trưởng làng. Đối phương vung tay quá trán, đang chỉ tay vào mặt Đại tướng quân Ai Cập mà nói, tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng đại khái có thể hiểu là gã đang chửi. Minue đương nhiên cũng biết điều này, hắn cố gắng dùng vốn ngôn ngữ sứt sẹo của bản thân để giao tiếp, nhưng càng nói càng bị ăn chửi, cuối cùng hắn không muốn nói nữa. Khuôn mặt Minue trầm lại, đôi lông mày nhíu chặt, đầu hắn đều là lo lắng cho Mitamun, hắn không muốn dây dưa nhiều lời với đám dân thô lỗ này nữa. Minue khoát tay ra lệnh: "Cứ tiến quân vào đi. Quân đội nơi đây đã không muốn quản thì càng tốt cho chúng ta. Nhưng nếu gặp phản đối thì không cần phải xuống nước khuyên nhủ nữa, trực tiếp lướt qua, ai ngoan cố cứ việc bắt lại, nhưng tuyệt đối không được giết."

Toàn quân răm rắp nghe lệnh, liền sẵn sàng gươm giáo bên người mà tràn vào thành Nubia. Người dân hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Cũng may người Ai Cập không tàn ác man rợ những dân tộc khác, nên tình hình hỗn loạn trừ việc chính họ tự dẫm đạp lên nhau thì không có tổn thương nào do quân Ai Cập gây nên.

Julian tán thưởng nhìn đoàn quân dũng mãnh của Minue dần dần mở đường tới thẳng cổng thành, hạ lệnh đi theo. Y không muốn trực tiếp đối mặt với Đại tướng quân Ai Cập, thứ nhất vì Krystal chưa hoàn toàn bình phục, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, thứ hai là đoàn Hitaito chỉ là đoàn phụ, y không thích gặp phải bất kì người dân Nubia nào hết. Tuy nói vơ đũa cả nắm là không tốt, nhưng chút ấn tượng tốt với người Nubia năm nào của y đã mất sạch từ lúc thấy Minue rồi.

Đối với quyết định của Julian, Krystal không phản đối. Cô hoàn toàn nhất nhất tuân theo Julian. Cứ thế, mọi người cũng đặt chân tới thành Nubia.

Có điều thật kỳ lạ, bên ngoài náo nhiệt ồn ã bao nhiêu bên trong yên tĩnh vắng lặng bấy nhiêu. Minue cảnh giác sai người đi điều tra mọi ngóc ngách trong cung điện. Ấy vậy mà thật sự không có một bóng người.

Krystal không khỏi cười nhạo. "Ha, trần đời chưa từng thấy Hoàng thất nào lại rụt vòi giống như vậy. Để người dân của mình tự cắn xé nhau ngoài kia, bản thân lại trốn đi. Được lắm."

Julian cũng gật đầu đồng ý, quay người nói với Minue: "Ngài đi tìm Công chúa. Krystal và ta sẽ đi dò tìm xung quanh."

Minue không chút chần chờ vội vàng đi ngay. Krystal và Julian sau khi đánh lạc hướng hết đám lính thì không chậm trễ trở lại bến cảng ban đầu.

Hơn một năm trước phát hiện luồng sáng xanh trong hầm mộ xác ướp Ai Cập, mới đây lại biết cửa hầm bí ẩn bên dưới Hoàng cung Hitaito, hai chuyện này không thể chỉ là trùng hợp, tất cả đều có chủ đích. Lại qua vài lần thăm dò thảo dược và đất đá, Krystal hoàn toàn có thể xác định, việc của cô và Julian, không phải chỉ hai người mới biết.

Có điều cô thực sự không biết phải làm sao để tìm được danh tính những người đó, chỉ có một cách là đi thăm dò toàn bộ các đế quốc để dần dần thu hẹp phạm vi. Những lần phát hiện đó không phải là do gã vô tình quên mất, mà là hoàn toàn cố ý. Gã biết hai người sẽ đi đâu làm gì, mới có thể căn chuẩn thời gian tới mức không lệch một giây vậy được. Chỉ là không thể đánh rắn động cỏ, xuất hiện quá đột ngột. Mọi thứ cần thời gian, và lần đi cứu Công chúa Mitamun này cũng sẽ cho họ thời gian để suy nghĩ.

Ngoài thành vẫn nhốn nháo như lúc trước, chẳng có lấy một chút ý thức nào về việc đất nước bị chiếm đóng hay đe dọa, thằng ăn vẫn ăn mà thằng bán vẫn bán, giống như một ngày bình thường. Krystal cùng Julian khoác áo trùm đầu, lướt qua đám đông hỗn loạn tới điện thờ bị bỏ hoang của Nubia.

Hai người vừa rời đi không lâu, phía sau cung điện bỗng "phừng" lên một tiếng.

Choang!

"Các ngươi làm gì! Thả ta ra! Có ai không! Cứu ta! ...Ưm... buông... ưm"

Cung điện vắng như chùa Bà Đanh thốt nhiên bị đánh một mồi lửa. Công chúa Hitaito Mitamun vốn đang vô sự ngồi trong phòng giam bỗng bị một đám người xông tới lôi kéo ra ngoài. Nàng không ngừng hét lên, lại bị bịt miệng lại dẫn đi một nơi khác.

Mitamun đã nhìn thấy quân lính Ai Cập qua khe cửa sổ, nhưng đáng tiếc nàng còn chưa kịp ra hiệu cho họ đã bị đưa đi! Cô Công chúa nhỏ hoảng hốt khua tay, cố sức cản lại đám người Nubia chết tiệt đã giam giữ nàng.

Đám người đó một bên chèn ép, một bên lại không muốn nàng bị thương nên nhẹ nhàng dụ dỗ, khuyên lơi. Mitamun bịt chặt hai tai, dùng mọi công phu đánh đấm học lỏm từ Đại tướng quân Ai Cập đánh trả lại. Dần dần, đám người Nubia bắt đầu cảm thấy nàng rượu mời không muốn uống lại muốn rượu phạt, quyết liệt kéo nàng đi mặc sự phản đối.

Lúc này các tướng lĩnh Ai Cập còn đang bị vây trong trận địa mê cung của hoàng cung Nubia. Trước đó chỉ biết đất nước này cũng được tính là giàu, cung điện cũng coi là xa hoa lộng lẫy, nhưng không ai ngờ được bên trong nó lại là cả một vòng vây rối não. Những hành lang, căn phòng, cột trụ giống hệt nhau khiến Minue cùng các tướng sĩ không biết phải đi hướng nào để tìm. Mà họ đã tiến quá sâu vào trong cung điện rồi, đi ra tìm Quốc sư Hitaito và Nữ thần cũng không kịp mà lại càng chẳng đủ sức đi tiếp vào trong để tìm Công chúa Mitamun.

Thời gian qua đi, Minue khổ sở nhìn thấy cây cột bản thân đã đánh dấu tới lần thứ năm, gần như tuyệt vọng tới nơi. Các tướng sĩ phía sau cũng bắt đầu cảm thấy uể oải, mệt mỏi rã rời. Người nào người nấy xẹp lép như chính cái bụng họ. Đúng thế, họ đói rồi, nhưng không thể tìm thấy nổi thức ăn hay nước uống ở đây.

Họ đã đi lòng vòng lèo vèo qua rất nhiều bậc thang, rất nhiều hành lang, nhưng than ôi, mọi thứ giống như một vòng tròn, kết thúc cũng chính là bắt đầu. Mắt họ hoa lên vì nhìn quá nhiều, bụng họ sôi lên và tay chân gần như không thể nhấc nổi nữa.

Có lẽ Krystal và Julian cũng chẳng ngờ được một câu nói của mình hóa ra lại là sự thật. "Vườn không nhà trống". Cũng chỉ tới thế.

Nhưng lúc này hai người lại không ở hoàng cung, mà đang ở tận cực của đất nước Nubia, đền thờ bỏ hoang, và cũng chẳng biết gì về trận hỏa hoạn đang dần xâm chiếm khắp hoàng cung Nubia.

Minue cũng đã nhận ra điều không ổn trong hoàng cung này. Hắn vội giục các tướng sĩ đứng dậy, mau chóng tìm đường thoát. Nơi này kín như bưng, đột nhiên lại có khói, nếu thật sự là lửa thì họ hết đường sống.

Minue càng nghĩ càng lạnh người, càng nắm chặt thành kiếm trong tay, hạ quyết tâm tìm bằng được Công chúa Mitamun. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đưa lại cuộn chỉ đỏ vốn dùng để dò đường cho phó tướng, rồi một mình quả quyết chạy đi.

Còn Công chúa Mitamun lúc này, đã ngất rồi. Bởi vì nàng phản kháng quá kịch liệt, liên tục đả thương năm nữ hầu khiến bọn chúng tức giận, liền trói nàng lại, nhét giẻ vào miệng, còn đánh ngất. Còn bọn chúng thì sao? Tất nhiên là đã trốn đi hết rồi. Đám người Nubia đó thật sự muốn để nàng chết trong biển lửa cùng với đoàn quân Ai Cập. Hiện tại Hoàng thất Nubia đã trốn biệt xứ rồi, chẳng may mấy tên Ai Cập cứu được Mitamun thì bọn chúng sẽ bị truy sát cả đời!

Tiếng bước chân lộc cộc rời đi, tiếng hô hào thét nháo càng lúc càng xa, Mitamun chỉ nhíu mày mấy cái rồi lại chìm trong hôn mê. Nàng cũng chẳng cảm nhận được khói đang càng ngày càng đặc thêm.

Minue trên tay cầm một cục đá, vừa chạy vừa đập vào những cây cột đứng xoắn lại theo hình trôn ốc. Hắn đưa cuộn chỉ là để những người ấy tự cứu bản thân trước, còn hắn, hắn phải tìm được Mitamun đã. Không phải chỉ vì Ai Cập, còn vì hắn nữa...

Minue quệt đi giọt mồ hôi trên mặt, khuôn mặt nhễ nhại đỏ bừng vì quá sức, lưng áo đã sớm ướt đẫm nhưng chân không chùn bước, vẫn kiên cường đi tiếp lên trên. Nếu suy nghĩ của hắn là chính xác, vậy thì Công chúa Mitamun chắc hẳn sẽ bị giam trên tầng áp chót. Dẫu sao cũng là một công chúa cường quốc, bị làm con tin không thể để trong hầm giam dưới đất, cũng không thể để ngang hàng với Hoàng thất, vậy thì phải ở trên cao, nơi mà khó lên tới nhất, khó thoát đi nhất trong trường hợp định nhảy ra ngoài cửa sổ.

Minue đoán không sai, nhưng đáng tiếc đó là chỗ trước kia nàng ở. Còn hiện tại? Quá trình bị đưa đi Mitamun đều bị bắt ép bịt mắt, nàng không rõ chỗ hiện tại là ở đâu. Chỉ sợ Minue sẽ phí công một phen, mà nguy hiểm hơn, có thể nơi đó sẽ có bẫy rập.

Mà giờ nàng cũng không tỉnh được để báo cho hắn...

Cạch! Híiiiiiii

"Bẩm Công chúa, đã tới rồi ạ."

Nữ hầu cung kính vén kiệu ra, để lộ khung cảnh một tòa thành xa hoa đang bốc cháy rừng rực, và cảnh người dân tán loạn như chim vỡ tổ. "Ha..." Vị Công chúa bên trong cười nhạo một tiếng, đưa tay ra, nữ hầu vội nắm lấy, từng bước dẫn người ra ngoài.

Tiếng hít khí đâu đó vang lên khiến Công chúa đang chau mày cũng phải bật cười. Giữa dòng người vội vã, nàng cao ngạo bước đi, tà váy đỏ rực như lửa cũng như rải đường cho nàng, khiến nàng nổi bật hẳn lên.

Công chúa giơ tay lên trời, miệng lẩm bẩm mấy câu, rồi hướng về phía cung điện Nubia, làm một động tác chẳng ai hiểu được. Nàng giống như đang kéo cung, mà cũng chẳng giống lắm, rồi miệng nói nhỏ: "Chiu." Nữ hầu bên cạnh vỗ tay một cái, đoàn quân hùng dũng cả bộ kỵ tượng binh phía sau lao vụt lên, nhằm thẳng cung điện Nubia mà tàn phá.

Người dân Nubia hết hồn, quân Ai Cập vừa ra khỏi cung điện chết tiệt cũng hết hồn.

Phó tướng Ai Cập Manlek còn chưa kịp thở sau khi thoát khỏi đám cháy xém tới mông, chợt nhìn thấy một cô gái che mạng, nói với ông tiếng Ai Cập bằng một giọng nặng trịch: "Thưa ngài, Công chúa chúng ta cho mời."

Manlek nghi hoặc, Công chúa nào mà lại tới đây góp vui thế này? Ông hiện tại không rảnh, Minue còn đang đợi ông cứu!

Nhận thấy sự chống đối của Manlek, nữ hầu cũng không vội tức giận mà nhẹ nhàng tiếp: "Công chúa Mitamun và Đại tướng quân Minue sẽ nhanh chóng được quân đội chúng ta cứu ra, xin ngài cứ yên tâm. Công chúa điện hạ chỉ muốn hỏi vài câu thôi."

Manlek nhìn nàng, rồi lại nhìn các tướng sĩ của mình.

"..." Đây gọi là không sao ấy hả?

Thế thì buông tay ra đi người anh em, nắm giữ huynh đệ chúng ta làm cái gì? Không nhìn thấy tụi này đang đói ra người ra à, không hiểu phép lịch sự tí nào!

Nữ hầu còn chưa hiểu ẩn ý trong mắt Manlek, Công chúa váy đỏ đằng xa đã bật cười. Tiếng cười của nàng thánh thót như chuông ngân, sâu trong đó mang là sự vui vẻ, nàng vẫy vẫy tay với nữ hầu, rồi thì thầm với người bên cạnh mấy câu. Lập tức đội của Manlek được đưa cho đồ ăn tiếp tế.

"Giờ thì... không biết ngài Phó tướng đây có thể trả lời mấy câu hỏi của bản điện?"

Minue đập vỡ cánh cửa gỗ không biết là lần thứ mấy, liền thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm trong phòng, hai tay hai chân bị trói chặt, miệng nhét giẻ lau đang cố sức ú ớ muốn nói điều gì. Hắn vội ôm lấy nàng, cởi trói cho nàng, lại xoa xoa từng vết hẳn mà dây thừng đem tới. Mitamun nhào cả người lên ôm chặt lấy hắn, nước mắt cả đau xót lẫn vui mừng thấm đẫm vai áo hắn.

"May quá... hức... Ta cứ nghĩ... nghĩ là ngươi quên ta mất rồi... hức...."

Minue nghe mà đau lòng. Hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, về đã nghe tin nàng bị bắt cóc. Hắn đau nàng còn không kịp, sao mà quên được chứ!

Minue hôn lên mái tóc bạch kim của nàng, mái tóc vốn sáng loáng đẹp đẽ nay xơ xác bạc màu, nhưng hắn không ngại chút nào. Minue cõng nàng trên vai, để nàng tựa đầu vào tấm lưng dày của hắn mà nghỉ ngơi. Mitamun cũng mệt mỏi, liền phó mặc tất cả cho Minue, để hắn tự ôm lấy mình mà đi xuống.

Minue nhìn nhìn quanh phòng, cuối cùng giật mấy miếng vải rèm thấm nước bịt lấy miệng và mũi Mitamun, rồi khoác cho nàng cả tấm rèm ướt lạnh tránh khói độc, bấy giờ mới cẩn thận từng bước cõng nàng xuống.

Càng xuống lửa càng lớn, nhưng may sao đột nhiên có đám người giúp đỡ. Hai bên không hề biết ngôn ngữ của nhau, nhưng nhờ hành động mà trở nên gần gũi thân thiết, rồi cùng thoát khỏi cung điện Nubia trước khi hoàn toàn sập xuống.

Minue cùng Mitamun vừa bước chân ra khỏi bậc thang cuối cùng của cung điện, phía sau ầm ầm đổ xuống thành một đống đổ nát, đủ để thấy sức lực phá hoại kinh người của đội quân Công chúa váy đỏ thế nào. Vừa lúc đó, Quốc sư Hitaito cùng Nữ thần Ai Cập cũng trở về, gô cổ một loạt hoàng thất Nubia trốn không kịp.

Chẳng biết đã chú ý từ trước hay chỉ mới vừa nhận ra, Công chúa váy đỏ đột nhiên sáng mắt lên, rồi giật tay ra khỏi nữ hầu, chạy tới trước mặt hai bóng người đang cưỡi ngựa dần đi tới. Nàng tháo mạng che mặt xuống, xớt tung mái tóc rối bù của mình lên, hét:

"Krystal!!!"

Vị Nữ thần Ai Cập đang chăm chú nghĩ ngợi cũng bị nàng làm cho giật mình, suýt thì ngã khỏi ngựa. Và tới khi cô nhìn thấy dung mạo nàng Công chúa, chính thức bị rớt đài.

"...????"

Julian kinh ngạc nhìn tỷ tỷ và Công chúa váy đỏ, còn chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy đất cát từ đâu bay vù vào mặt. Một con gió lốc màu đỏ lướt qua, và nàng Công chúa kiêu sa kia nhảy bổ lên người tỷ tỷ y, ra sức ôm lấy cô.

Julian: "...??" Ủa??? Bách hợp đã thịnh hành từ lúc này rồi sao??!!

Không phải chỉ mình y giật mình, mà tất cả mọi người cùng giật mình. Không ngoại trừ quân Ai Cập hay quân của Công chúa váy đỏ. Mà Công chúa váy đỏ lúc này, ghì đầu vào vai Krystal, ôm chặt lấy cô.

Krystal mắt hoa lên, vội đẩy nàng ra nhìn kĩ.

Tóc đen, mắt đen, cái mũi này, cái miệng này...

"Ka... Kafura???"

Công chúa tóc đỏ nở nụ cười tươi sáng, để lộ hai hàm răng trắng bóc.

"Có nhớ ta không hả tiểu phu tử?"

------------

Hú, giật mình chưa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com