Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Win 24: Ánh Sáng Mộng Huyền

Trời vừa sáng Raimei, Kai, Kazane, Sorae và Rikuto đã thay đồng phục trường, sách vở gọn gàng trong tay, chuẩn bị đến trường.

Hôm nay là ngày nhập học năm ba của Kazane và Sorae, còn Rikuto bước vào năm cuối đại học. Hồ sơ nhập học đều đã được Ryo làm giả chỉnh chu, không một ai nghi ngờ.

Ryo nghĩ thầm: *Hừ! Bố làm giả mà sao biết được*

Năm nay, trường áp dụng phương thức học mới là ghép khoa. Kazane và Sorae chọn ghép giữa Kinh Tế - Chính Trị và Y Học, học hành bận rộn nhưng rất thú vị.

Buổi sáng trôi qua bình thường. Đến giờ ra chơi, cả năm người kéo nhau xuống căn tin. Sau khi gọi đồ ăn, họ tìm chỗ ngồi.

Đang ăn vui vẻ thì một đám sinh viên nam đẹp trai đi ngang qua. Raimei... nhìn chằm chằm bọn họ, quên cả ăn.

Kai liếc nhìn đám sinh viên nam, rồi quay sang Raimei, hơ hơ tay trước mặt: "Này! Raimei"

Cô giật mình, nhìn Kai.

Kai cười nhẹ: "Ăn đi! Không còn nhiều thời gian đâu"

Raimei chống cằm, nheo mắt nhìn Kai, tỏ vẻ ranh mãnh: "Sao vậy? Anh không thích chị gái xinh đẹp nào trong trường mình hả? Anh nhìn đi, bên kia kìa, xinh gái quá trời luôn~"

Kai chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy một cái bánh, nhét thẳng vào miệng Raimei. Cô trố mắt nhìn Kai, có vẻ không vui, phồng má quay mặt đi, miệng nhai bánh phùng phùng. Ba người còn lại nãy giờ nhìn hai người họ bằng ánh mắt... Phán xét nặng nề.

Rikuto vừa gặm bánh mì vừa lầm bầm: "Bọn này xuống đây để ăn, chứ không phải để ăn... cơm chó nha!"

Kai: "Chó chó cái đầu anh! Tôi là sói đó"

Rikuto: "Ừ chó sói ha!"

Kai: "Đã bảo không phải chó mà! Con cá chết cạn này"

Sorae nói thầm: *Chửi nhau đi! Người khôn thì sẽ im lặng!* Cô nở một nụ cười đắc ý.

Kazane nhìn thấy: "Này Sorae! Cậu vừa mới nghĩ gì thế?"

Sorae: "À không có gì... Người khôn nên chúng ta phải im lặng và ăn thôi!"

Hai cậu trai đang chí choé liền ngừng lại quay sang nhìn Sorae.

Rikuto: "Nói vậy là ý gì hả?"

Sorae: "Không có ý gì hết! Người khôn sẽ nhận ra thôi"

Raimei đang ăn không nhịn được bật cười, sặc sụa: "Ý chị ấy là hai người là đồ ngốc ấy! Há há há"

Kai nhét bánh vào miệng Raimei: "Em cười cái gì?"

Rikuto: "Cô được lắm nhỏ đầu sừng!"

Sorae: "Sao nào? Cá trê bị khờ"

Ăn xong, năm người trở lại lớp, học bình thường.

Kazane: "Sorae nè! Nảy cậu nói vậy có tổn thương Rikuto lắm không?"

Sorae không hiểu quay sang hỏi: "Hử? Tổn thương gì?"

Kazane: "Thì... Trước đây không phải Rikuto từng theo đuổi cậu sao?"

Sorae bình thãn trả lời: "Trước là trước thôi! Bây giờ không phải tên đó rất tâm thần sao?"

Kazane: "H..hả? Tâm thần luôn rồi...!"

Sorae: "Kệ cái con cá ngu ngốc đó đi! Chúng ta nên trú tâm vào bài học!"

Kazane: "Ờ... Cũng đúng!"

Chợt nhớ ra chiếc nhẫn của Rikuto ở trong túi áo mình. Sorae lấy ra.

Kazane: "Đây là... Nhẫn của Rikuto mà! Sao lại ở chỗ cậu?"

Sorae: "Vừa nảy hắn để quên trên bàn ăn đấy! Để tới đi trả! Cậu ở đây đi"

Kazane: "Ừm!"

---

Bên phía lớp của Rikuto. Anh quay về lớp học lý thuyết về các khoa cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân. Suốt quá trình không ngừng ấm ức về bữa ăn lúc nảy.

Rikuto lẩm bẩm: "Cái con nhỏ đầu sừng mồm mép đó! Dám nói mình khờ à? Chắc cô ta khôn quá!! Tức chết đi mất!"

Bỗng Sorae sang lớp của Rikuto.

Đám bạn trong lớp Y: "Gì đây? Mỹ nhân này là lớp nào đây?"

"Đẹp quá ha! Không biết có bạn trai chưa nữa!"

"Trời đất mỹ nhân! Em đi lộn lớp mà như đi lộn vào tim anh luôn"

Rikuto liếc đám bạn rồi lại hỏi Sorae: "Cô sang lớp tôi làm gì?"

Sorae: "Làm gì? Tôi đưa đồ!"

Rikuto: "Đồ gì cơ?"

Sorae chìa lòng bàn tay ra một chiếc nhẫn.

Đám bạn hóng hớt xôn xao: "Trời ơi! Mỹ nhân tỏ tình Rikuto hả?"

"Kiểu tỏ tình mới đấy!"

"Ôi Rikuto tôi thua cậu rồi!!"

"Đẹp trai xinh gái xứng đôi thật!"

Rikuto quay sang liếc đám bạn: "Nói tào lao cái gì vậy? Còn lâu thằng này mới chịu quen nhỏ này nhá!" Anh quay sang nói với cô: "Còn cô nữa! Sao lại có nó?"

Sorae cười nhạt: "Đã ngốc rồi còn hay quên! Lúc nãy anh bỏ quên ở căn tin đấy!"

Đám bạn lại tiếp tục bàn tán: "Nhẫn đôi kìa"

"Thấy gì không? Nhẫn đôi đấy! Chỉ khác màu sắc thôi"

"Vậy mà nói không quen nhau! Rikuto đúng là xạo quần thật!"

Rikuto: "Im dùm cái coi! Nhẫn đôi cái gì? Học nhóm nên thằng trưởng nhóm màu mè bắt đeo đó!"

Kazane bước tới: "Thằng trưởng nhóm màu mè? Ý nói Ryo đó hả?"

Rikuto: "Ủa Kazane? Cô đi đâu ở đây vậy?'

Kazane: "Tôi thấy Sorae đi trả đồ cho anh lâu quá! Nên sợ cậu ấy không biết lớp, thì ra hai người ở đây nói xấu Ryo"

Sorae bất ngờ quay sang Kazane: "Ê nha! Tên này nói chứ nảy giờ tớ không có nhắc đến cái tên tỷ phú đó à..."

Rikuto ngắt lời: "Tên này tên này! Cái gì cũng tên này làm hết á! Được chưa?"

Sorae: "Nói thì nói đàng hoàng mắc cái gì quát?"

Rikuto: "Tai nào cô nghe thấy tôi quát? Nói vậy là quát đó hả?"

Sorae: "Ừ quát đấy rồi sao?"

Kazane ngăn hai người lại: "Nè nè bĩnh tĩnh lại đi! Đây là lớp học đó hai người ạ!"

Rikuto đẩy Kazane sang một bên: "Tránh ra dùm cái coi! Đâu ra người ta đang nói chuyện mà nhảy vô vậy?'

Kazane bị đẩy mất đà ngã ra sau. Raimei vừa đến liền lao tới đỡ Kazane: "Chị không sao chứ chị Kazane?"

Kai bất ngờ lao lên nắm cổ áo Rikuto: "Này! Vừa mới làm gì chị tôi vậy hả? Sao đột nhiên xô người vậy?"

Rikuto: "Buông ra coi! Cậu đã chứng kiến đầu đuôi chưa mà lao lên túm cổ áo tôi như đúng rồi vậy?"

Kai: "Thế nói thử đầu đuôi nghe xem nào?"

Sorae bỗng rút trong túi ra một cây kim nhọn sáng bóng: "Một là im ngay! Hai là tôi cho câm nín và bất tỉnh tại chỗ!"

Cả đám liền im lặng.

Kazane liền hỏi Kai và Raimei: "À đúng rồi! Sao hai em lại có mặt ở khoa Y vậy?"

Raimei: "À lúc nảy đột nhiên nhẫn của anh Rikuto tự nhiên kết nối với bọn em xong rồi nghe tiếng cãi nhau nên bọn em đến xem thế nào"

Kai: "Không ngờ vừa đến lại thấy tên này đẩy chị hai!"

Rikuto: "Vô lý! Sao nhẫn của tôi lại tự động liên lạc với hai người được chứ?"

Sorae cười cười nói: "À xin lỗi... Vừa nảy tôi lỡ xoay nhẫn không ngờ nó lại bật chế độ kết nối với các người khác"

Rikuto: "Vậy không lẽ... Nảy giờ... Tên đó đã nghe được sao?"

Bên phía nhà Fujikawa. Ryo đang ngồi trên ghế, gương mặt như muốn chờ Rikuto về tởn cậu ta một trận: "Con cá trê đáng ghét! Dám xô Kazane của bố à?"

Cậu đập mạnh tay xuống bàn. Ly cà phê trên bàn đổ xuống. Người hầu hốt hoảng chạy lại lau dọn.

"Xin lỗi thưa cậu chủ. Tôi sẽ pha một ly khác nhanh ngay ạ"

Ryo: "Để xem chiến này mày về! Bố có nhừ mày ra giống cá nướng không?"

Rikuto: "Hắc xì! Chuyện gì vậy trời?"

Sorae nở một nụ cười mất nhân tính: "Xong đời anh rồi!"

Rikuto: "Hả?"

Sorae nắm tay Kazane: "Đi về lớp thôi! Kai, Raimei hai người cũng mau về lớp mình đi!"

Raimei: "À... Vâng!"

Rikuto: "Chuyện gì thế?"

---

Tan học. Cả nhóm cùng nhau về lại sở chỉ huy. Vừa thấy họ bước vào, Ryo đang ngồi ở bàn liền ngẩng đầu lên: "Giờ mới lếch cái xác về hả?"

Cả 5 người: "?"

Ryo chạy lạy túm cổ áo Rikuto: "Nghe nói ở trường nhóc đã xô bạn gái bố đúng không?"

Sorae cười nham hiểm: "Tới rồi tới rồi! Là nó đó! Hehehe"

Kazane nhìn Sorae nghi ngờ nhân sinh: "Ôi đ..đó là cô bạn trầm tính của mình á hả?"

Rikuto vội giải thích: "Ơi trời! Đó là sự cố thôi! Tôi cũng chả cố ý đâu!"

Kazane vội chữa cháy: "Đúng rồi! Là sự cố thôi! Anh ấy không cố ý đẩy em đâu, với lại nhờ Raimei đến kịp em cũng không bị gì"

Ryo: "May cho nhóc là cô ấy đã xin cho nhóc đấy!"

Raimei: "Anh hai có thưởng gì cho em không?"

Ryo: "Muốn gì nói lẹ -.-"

Raimei: "He! Cấp cho em thêm chiếc thẻ đen nhiều tiền triệu trong đó đi!"

Ryo: *Bao trai hay gì mà xin cấp thẻ nhiều tiền dữ vậy má?*

"Để anh cấp cho"

Mắt Raimei sáng ngời: "Trời ơi em yêu anh hai nhiều nhất trên đời luôn á!"

Kai ngứa mắt: "Ồ... Yêu nhất trên đời"

Ryo phất tay: "Đi ra kia chơi! Mọi người về đông đủ rồi thì tôi thông báo luôn!

Yan: "Có quỷ tấn công sao?"

Ryo: "Không! Bớt nhảy vô họng coi! Bây giờ chúng ta phải đi tìm đá Crystal thôi. Bọn quỷ đang ngày càng mạnh hơn đấy"

Sorae: "Ồ! Rồi sao?"

Ryo cứng miệng tại chỗ. Mọi ánh mắt dồn về Sorae.

Yan thì thầm với Kenji: "Nhỏ này 9/10 với Rikuto chắc luôn!"

Kenji: "Có khi là khắc tinh của cái mỏ hỗn đó đấy! Anh quên chuyện hồi trưa bọn họ cãi nhau qua nhẫn rồi sao?"

Yan: "Nói chung trong nhóm tôi nể mỗi hai đứa này"

Kenji: "Đúng đúng! Thành đôi bao hợp luôn!"

Kai bắt đầu gia nhập cuộc trò chuyện: "Có thành đôi chắc nguyên ngày cãi không ngớt luôn quá!"

Raimei: "Nói gì mà căng dữ vậy?"

Kazane nhéo tai Kai: "Bớt bàn tán về bạn chị đi nha!"

Kai: "Chị bọn em nói thật đó!"

Keirya bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện: "Mọi người lập tức đi tìm đá pha lê Crystal ngay lập tức! Tôi vừa được gián điệp báo tin bọn Ám Quỷ cũng đang truy tìm viên đá!"

Cả nhóm: "Rõ!"

Không ai chần chừ, cả năm người thay ngay đồng phục tác chiến. Dựa theo tấm bản đồ Keirya cung cấp, họ bắt đầu hành trình tìm kiếm đá Crystal.

Sau một chặng đường dài, cả nhóm dừng lại trước một ngôi làng cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm và sự im lặng rợn người...
Một luồng gió buốt thốc qua làm cả nhóm rùng mình.

Rikuto: "Cái quần què gì đây? Ông sếp già này giỡn mặt hả? Đưa bản đồ cung cấp địa điểm gì vậy trời?"

Raimei xoa hai cánh tay: "Làng này bị bỏ hoang hả? Lạnh ghê…"

Kazane đứng bên cạnh Ryo, nhìn vào tấm bản đồ trong tay cậu, chỉ về phía trước: "Theo vị trí đánh dấu trên bản đồ... Là nơi đá Crystal có thể nằm trong hang đá đó"

Cả nhóm nhìn theo hướng Kazane chỉ, một hang đá tối đen hiện ra phía trước, lạnh lẽo đến rợn người.

Rikuto: "Giỡn mặt hả? Đã hoang vu thấy ghê thế này rồi, còn bắt mò đầu vô cái hang đá kia"

Sorae: "Anh sợ ma hả?"

Rikuto: "Sợ cái khỉ gì chứ?"

Sorae: "Vậy sao không dám vô?"

Raimei ghé tai Sorae nói nhỏ: "Hồi đợt đi chơi công viên, anh Rikuto sợ ma đến nỗi la hét um xùm trong nhà ma á!"

Rikuto vỗ vai Raimei: "Nói gì vậy? Tôi sợ lạnh thôi! Mấy này nhằm nhò gì! Đi thì đi!"

Ryo: "Đi thôi!"

Ngay khi họ vừa đến cửa hang, một cái bóng đen vụt qua cực nhanh. Ngay lập tức Raimei cảm nhận được, cô giật mình quay ngoắt lại: "Cái gì vậy?"

Kai nhìn cô hỏi: "Sao vậy, Raimei?"

Cô nhìn xung quanh, căng thẳng rồi gượng cười: "À... Không có gì đâu!"

Cả nhóm bước sâu vào trong hang động. Bên trong tối mịt, chỉ có một đống củi đang cháy nhỏ. Kazane đi đến, nhặt vài cây củi đang cháy, đưa cho Sorae và Kai để soi sáng đường.

Ryo cau mày nhìn xung quanh rồi nói: "Cái méo gì đang diễn ra vậy? Tấm bản đồ này giỡn mặt với tôi á hả? Bích đường con mẹ nó rồi!"

Cả nhóm còn đang quan sát thì bóng đen lại tiếp tục vụt qua. Raimei hoảng sợ ôm chầm lấy Kai hét toáng: "Á!! Có maaaa kìaaaaaa!!!"

Ryo nghiêm giọng: "Raimei! Đừng có làm ồn!"

Raimei giọng run run: "Nhưng... Nhưng mà có ma mà…"

Kai nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu! Đi cùng anh"

Sorae đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng chú ý tới một phiến đá nhô ra bất thường trên vách hang: "Khoan đã... Hình như có cái gì đó…"

Sorae nhấn mạnh vào phiến đá. Một tiếng "cạch" vang lên, một lối đi bí mật được mở ra.

Kazane: "Đây là..."

Sorae: "Mau vào bên trong thôi!"

Ryo: *Rồi moẹ cái bọn này! Hết thằng nhóc đó rồi tới nhỏ crush nó thay phiên nhau dành ra lệnh với mình quá ha!*

Cả nhóm đi sâu vào bên trong, họ tới một mật thất. Ở giữa phòng, một bức tượng có đầu một con sư tử đứng uy nghi.

Ryo tiến lên, thận trọng xoay đầu con sư tử lại. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên... Một viên đá pha lê Crystal trong suốt, lấp lánh hiện ra. Ryo nhanh chóng cầm lấy viên đá.

Raimei tròn mắt: "Nó... Trong suốt luôn!"

Kenji lên tiếng, nhớ lại lời sếp: "Có thể phải dựa vào lòng quyết tâm và ánh sáng mạnh mẽ bên trong mỗi người để đánh thức được viên đá, thế nó mới chuyển màu"

Rikuto: "Trong suốt như thế dễ làm mất lắm đấy!"

Ryo: "Im coi cái miệng hoạ này!"

Yan nghiêm mặt: "Trước hết! Chúng ta phải thoát khỏi nơi này đã. Anh có cảm giác sắp có chuyện không lành xảy ra"

Cả nhóm lập tức quay về hướng làng thì cái bóng đen lúc nãy đột ngột xuất hiện rõ ràng trước mặt cả nhóm.

Một người phụ nữ có hình dạng như một bóng ma toàn thân mặc chiếc váy trắng dài trôi nổi, mái tóc tím khói bay lượn dù không có gió, cơ thể bán trong suốt, đôi mắt trống rỗng, di chuyển không chạm đất, trôi nổi nhẹ nhàng.

Rikuto hét toán lên: "ÁAAA! MẸ NÓ!! MA THIỆT KÌA!!"

Sorae giẫm vào chân Rikuto: "Im dùm cái coi! Ma cỏ gì tầm này! Là quỷ đấy! Chiến binh diệt quỷ mà đi sợ ma à?"

Rikuto lấy lại bình tĩnh. Ngay lập tức, ả ta lao đến tấn công!

Cả nhóm đồng thanh: "Reiju Change!"

Tám bộ giáp và vũ khí xuất hiện.

Ryo: "Lửa rực cháy! Reiju Dragon!"

Rikuto: "Dòng nước cuộn trào! Reiju Shark!"

Kai: "Tốc độ chớp nhoáng! Reiju Wolf!"

Raimei: "Sấm sét vang trời! Reiju Leon!"

Kazane: "Gió xoáy huyền ảo! Reiju Phoenix!"

Yan: "Nọc độc chí mạng! Reiju Scorpion!"

Kenji: "Sức mạnh vô song! Reiju Bear!"

Sorae: "Giác quan sắc bén! Reiju Unicorn!"

Cả nhóm hô vang: "Những chiến binh bảo vệ Thánh Địa — Winner Sentai Reijuger!"

Cả nhóm xông vào, nhưng Efloria cái bóng ma kia chỉ nhắm vào một mình Ryo!

Raimei hét lớn: "Anh hai, cẩn thận!"

Cô nhanh chóng triệu hồi roi, quất mạnh về phía Efloria.

Raimei: "LÔI ẢNH KÍCH!"

Dây roi sấm sét sáng rực lao tới. Nhưng Efloria giảo hoạt, kéo Kazane chắn trước mặt. Kazane trúng đòn, bị đánh văng ra!

Raimei hoảng hốt: "Chị Kazane! Em xin lỗi!"

Kenji hét lớn: "Cô ta có thể điều khiển người khác làm lá chắn cho bản thân sao? Mọi người tìm chỗ nấp đi!"

Cả nhóm nhanh chóng rút lui, chạy vào một ngôi nhà bị bỏ hoang trong làng.

Trong ngôi nhà bị đổ nát, cả nhóm đang nấp nhìn ra ngoài. Gió lạnh thổi rít qua từng khe cửa.

Yan nhìn vào trong nhà, nhíu mày: "Ngôi làng này... Vẫn còn người sống!"

Rikuto bước tới, cúi người kiểm tra đám người dân đang bất tỉnh: "Đang ngủ à? Trong tình cảnh này mà còn ngủ ngon vậy sao...?"

Sorae khẽ nói, mắt liếc ra ngoài đề phòng: "Không phải ngủ đâu! Có thể là do con Ám Quỷ kia gây ra"

Yan xoay nhẫn: "Tôi sẽ thông báo cho cáo già. Phải điều tra rõ về Ám Quỷ như hồn ma này mới được!"

Chiếc nhẫn liền phát ra tiếng của Keirya: "Có chuyện gì sao, Yan?"

Yan: "Bọn tôi trên đường đi tìm đá Crystal, đã gặp phải một con Ám Quỷ...  Chưa rõ danh tính của nó, tôi sẽ gửi dữ liệu vừa thu được từ trận đấu lúc nảy, nhờ ông điều tra giúp"

Keirya: "Được rồi! Gửi đi"

Sorae bỗng nheo mắt, dường như không được tỉnh táo.

Rikuto lặng lẽ quan sát cô liền hỏi: "Này đầu sừng! Cô không sao chứ?"

Sorae: "Tôi... Buồn ngủ..."

Rikuto: "Trời ạ! Trong tình cảnh này mà còn ngủ được sao?"

Âm thanh từ chiếc nhẫn phát ra.

Keirya: "Đã tra xong! Đó là Ám Quỷ Efloria. Cô ta được tạo từ những linh hồn mang hận thù sâu sắc. Nếu bị cảm xúc lung lay hoặc chứa nhiều ký ức đau buồn, sẽ dễ bị cô ta hút vào thế giới ảo, biến thành mộng nhân"

Yan nghiêm nghị: "Vậy... Cả làng này đã trở thành mộng nhân rồi"

Rikuto: "Khoan đã! Nếu nói vậy thì... Sorae!"

Mọi người đều hoản loạn! Chạy lại chỗ Sorae.

Rikuto: "Này Sorae!"

Yan: "Cô ấy ngủ mất rồi!"

Ryo: "Chết tiệt! Nếu ban nảy chúng ta nhận ra sớm thì Sorae đã không bị kẹt vào thế giới mộng du đó rồi!"

Raimei: "Vậy giờ phải làm sao?"

Đột nhiên, Efloria xuất hiện ngay sau bọn họ.

Efloria: "MỘNG LƯU PHIÊU!"

Cả nhóm hoảng hốt né đòn. Một luồng khí mờ ảo bủa vây. Ryo và Kazane dính chiêu, cả hai rơi vào ảo mộng, giáp của họ thu hồi. Đá Crystal rơi khỏi người Ryo.

Kai nhanh nhẹn dùng sức mạnh lao tới, chụp lấy viên đá: "Cái anh rồng ngốc này, vật quan trọng như vậy mà cũng làm rớt cho được!"

Efloria lập tức chuyển mục tiêu sang Kai. Kai hoảng loạn, vừa chạy vừa né đòn.

Kenji hét lên: "Ả ta đang nhắm vào viên đá! Ai giữ nó sẽ thành mục tiêu của ả"

Kai vừa chạy vừa hét: "Gì chứ?"

Efloria tung chiêu, Kai trúng đòn, bị hất văng. Cả nhóm xông lên hỗ trợ.

Raimei: "Má nó! Dám đánh anh ấy hả?" Cô giơ roi, tung chiêu: "LÔI ẢNH TRUY KÍCH!"

Nhưng Efloria nhanh chóng kéo Rikuto ra chắn đòn, rồi xuất hiện ngay sau lưng Raimei. Kai thấy vậy lập tức lao tới chắn đòn cho Raimei.

Đúng lúc đó... Viên đá pha lê Crystal trong tay Kai phát sáng rực rỡ đánh bay Efloria ra xa, viên đá từ từ chuyển thành ánh sáng xanh lá mạnh mẽ.

Kai siết chặt viên đá, đôi mắt bừng sáng: "Đ..Đá Crystal này... Đã công nhận mình"

Ánh sáng xanh lá bao bọc lấy Kai, tốc độ của cậu tăng vọt. Kai lao thẳng vào Efloria, tung liên hoàn những đòn cực nhanh.

Kai hét lớn, tung đòn cuối: "CUỒNG PHONG SIÊU SÁT"

Ba đường móng vuốt ánh xanh lá xé tan không khí, cào thẳng xuống xuyên qua cơ thể trong suốt của Efloria. Ả Ám Quỷ ngã gục và tan biến trong hư vô.

Raimei vui mừng nhảy lên: "Anh Kai tuyệt quá! Ngầu quá trời luôn!"

Bên ngôi làng, các người dân, Kazane và Ryo cũng tỉnh lại. Sorae vẫn chìm vào cơn mê không tỉnh. Cả nhóm thu hồi giáp, chạy vào trong nhà.

Rikuto vỗ vai Ryo cười cợt: "Không sao chứ rồng ngốc?"

Ryo vừa lục lọi túi vừa bối rối: "Ừ không sao... Khoan đã, đá Crystal đâu?"

Kai giơ viên đá đã hoà thành màu xanh lá đặt ở trên chiếc vòng lên, cười nham nhở: "Ở đây nè! Giờ nó đã là của em!"

Raimei chạy tới kéo tay Ryo, hớn hở: "Anh không biết đâu! Lúc nãy anh Kai tuyệt lắm, sức mạnh của viên đá mạnh khủng khiếp luôn!"

Ryo:" Ừ! Khỏi cần khen tên nhóc đó đến vậy đâu, Raimei!"

Raimei bĩu môi cãi: "Nhưng mà ảnh ngầu mà! Còn anh thì yếu xìu, đúng là cần đá Crystal để đỡ thảm!"

Ryo tức giận: "Em thì mạnh hơn ai mà nói?"

Raimei chạy trốn, nấp sau Kazane: "Chị Kazane cứu em!"

Ryo rượt theo: "Đừng có nấp sau em ấy!"

Raimei thè lưỡi trêu: "Lêu lêu!"

Rikuto vẫn đang chú ý nhìn vào Sorae đang nằm bất động một bên

Rikuto: "Kì lạ... Rõ ràng Efloria đã bị đánh bại. Tại sao Sorae vẫn chưa tỉnh lại?"

Cả nhóm lập tức chú ý đến Sorae. Rikuto tiến tới, cúi xuống kiểm tra Sorae, tay đặt nhẹ lên trán cô.

Rikuto: "Cơ thể không có triệu chứng sốt hay gì cả... Tôi nghĩ là thần thức của cô ấy đã đang mắc kẹt ở bên trong giấc mộng"

Yan bước tới, ánh mắt trở nên trầm tư: "Efloria có lẽ đã chết... Nhưng thế giới ảo mộng cô ta đã tạo ra đối với Sorae thì vẫn còn tồn tại"

Kenji: "Ý anh là... Sorae vẫn bị nhốt ở bên trong cái thế giới đó à?"

Yan gật đầu: "Có khả năng rất cao là như vậy! Có lẽ phải tìm ra "lối vào" bên trong mộng cảnh đó thì mới có thể cứu được cô ấy"

Raimei: "Nhưng chúng ta đâu có cách nào để vào được giấc mộng của chị ấy đâu?"

Yan im lặng, Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: "Khoan đã… Nếu cô ấy bị hút vào bởi ký ức đau buồn... Thì chỉ cần một người đủ quan trọng với cô ấy, mang theo cảm xúc chân thật, có thể sẽ tìm được lối vào!"

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Rikuto. Rikuto cười nhạt: "Khoan đã... Nhìn tôi là có ý gì? Tôi với cô ta như chó với mèo vậy sao mà cứu cô ta được..."

Kazane bỗng ngắt quát to: "Không phải anh là người đã luôn theo đuổi cậu ấy suốt nửa năm đại học đó sao? Vậy thì tại sao lại chần chừ chứ?"

Rikuto nhìn Sorae đang nằm bất động trên nền đất. Ánh mắt do dự liền chuyển sang kiên định. Rikuto khẽ gật đầu: "Được rồi! Tôi là sẽ là người cứu cô ấy. Nếu có một tia hy vọng... Tôi sẽ thử"

Kai lo lắng: "Nhưng nếu anh cũng bị kẹt lại ở đó thì sao?"

Yan: "Không đâu! Nếu mang theo đá Crystal, linh lực sẽ bảo vệ tâm thức của Rikuto. Nhưng chỉ có thể giữ được trong một khoảng thời gian ngắn. Vì đây không phải là đá của cậu ấy. Nên nếu ở lâu quá 15 phút, cậu ấy sẽ không quay lại được"

Kazane lấy ra một sợi dây đỏ từ túi nhỏ bên hông, buộc quanh cổ tay Rikuto và Sorae, rồi nhẹ giọng: "Sợi dây kết nối thần thức. Nếu linh hồn cậu lạc đường, hãy lần theo dây này để tìm Sorae"

Raimei nhìn đồng hồ: "15 phút bắt đầu từ bây giờ!"

Rikuto nhắm mắt, tay giữ viên đá Crystal của Kai để giữ ổn định tinh thần. Một ánh sáng nhàn nhạt loé ra, rồi dần dần chìm vào giấc mộng cùng với Sorae...

---

Rikuto mở mắt. Cậu đứng giữa một hành lang ở bệnh viện hoang tàn, ánh đèn mờ nhạt chập chờn. Tiếng gió hú u như tiếng thở dài ai oán. Trên tường là vô số bức ảnh nứt vỡ… Và một chiếc ghế chờ, nơi có ai đó đang ngồi cúi đầu... Là Sorae.

Rikuto: "Sorae!"

Cậu chạy đến, nhưng khi đến gần, bóng dáng Sorae chợt biến mất... Bỗng nhiên Sachiko hiện ra.

Sachiko: "Tại sao… Anh lại không đến đón em?"

Rikuto khựng lại. Đôi môi mím chặt. Cậu lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh: "Anh… xin lỗi! Nhưng anh phải tìm Sorae. Cô ấy ở đâu?"

Sachiko: "Sao anh lại tìm Sorae? Cô ta là ai?"

Ngay lúc này, cậu nhận ra đây không phải là Sachiko. Đây chỉ là ảo ảnh do mộng cảnh tạo ra. Rikuto không do dự bỏ mặt ảo ảnh chạy thẳng đến cánh cửa mở ra phía cuối hành lang.

Tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Những ký ức chồng chéo hiện ra, cái ôm đầu tiên và ánh mắt lẫn lộn giữa Sorae và Sachiko, lời tỏ tình bị hiểu lầm…

Rikuto gào lên: "Tôi không quan tâm người tôi yêu là ai nữa! TÔI PHẢI CỨU SORAE!"

Ánh sáng bừng lên. Mọi ảo ảnh tan biến. Cậu thấy Sorae đang nằm giữa một vùng hoa hồng trắng, mắt nhắm nghiền. Một vòng tròn hắc ám đang giữ chặt lấy cô. Cậu lao tới, ôm lấy Sorae.

Rikuto thì thầm: "Ngủ đủ rồi… Mở mắt ra đi! Tôi đến để đón cô về, lần này sẽ không để lạc mất nữa đâu"

Sợi dây đỏ sáng lên. Vòng tròn hắc ám nứt vỡ. Một luồng sáng bừng lên cuốn cả hai trở về hiện thực…

Sorae từ từ mở mắt ra. Cả nhóm liền vỡ òa.

Raimei: "Tỉnh rồi! Chị ấy tỉnh rồi!"

Rikuto mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, cười nhẹ: "Mừng cô trở lại, đầu sừng!"

Sorae nhìn cậu, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc: "Anh... lại trễ nữa rồi" Rikuto bật cười, rồi gục xuống tựa vào vai cô trong sự nhẹ nhõm.

Ryo liền chọc ghẹo: "Á kìa kìa! Cặp gà bông tựa vai vào nhau kìa! Hạnh phúc quá ta"

Rikuto và Sorae đồng thanh: "Im đi đồ đáng ghét!"

Sorae: "Sao anh lại nhái tôi?"

Rikuto: "Cô nhái tôi thì có!"

Cả hai liền chí choé. Mọi người bất lực nhìn họ cãi nhau.

Kazane: "Hazz! Biết sao giờ"

Kai: "Cái gì cũng có duyên phận hết!"

Kazane: "Em còn nhỏ! Hiểu gì về tình yêu mà nói"

Kai: "Em nhỏ hơn chị có 1 tuổi chứ bộ!"

Kazane: "Nói vậy là... Em biết yêu rồi ha! Khai mau người đó là ai?"

Kazane rượt Kai tới tấp.

Kai: "Em không nói đâu! Lêu lêu"

Raimei nghe mà sửng người: *Anh ấy có đối tượng thầm yêu rồi...*

Kenji lại an ủi: "Sao vậy Raimei?"

Raimei: "Không có gì đâu ạ... Em buồn quá!! Huhuhu"

Ryo: "Này! Cậu làm gì em tôi đó?"

Kenji: "Hả gì? Tôi đã làm gì đâu?"

Ryo: "Cậu chọc con bé khóc rồi kìa! Biết tay với bố!"

Yan ngán ngẩm lắc đầu bất lực: *Rạp xiếc trung ương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com