Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

   Ngồi xem hắn làm việc cũng có chút chán nản, không có gì làm chẳng nhẽ cậu lại đi ngủ, nhưng như vậy chả khác gì heo con cả, chợt nhớ ra lúc nãy cậu có vô tình đem theo một quyển sách, thôi thì đọc sách giết thời gian cũng được đi.

   Làm việc một chút hắn lại ngước lên nhìn cậu, thấy cậu đang đọc sách, biểu cảm hết sức đáng yêu.


   Mèo nhỏ này càng ngày càng đáng yêu, hai má phồng ra như đang giận dỗi.

   Hắn tháo kính ra để sang một bên không xem văn kiện nữa, tiến đến xoa đầu mèo gầy mới ôn nhu hỏi cậu:"Bị làm sao vậy?" Được hắn xoa đầu, cậu thích muốn xĩu, ay nha ai mà được người mình thích xoa đầu mà không thích cơ chứ.

   Khẽ lắc đầu, cậu mới đọc sách có một chút mà buồn ngủ rồi, bé con hư hỏng này chỉ muốn cậu ăn rồi lại ngủ thôi, cố đọc thêm mấy dòng thôi mà chịu hết muốn nổi luôn, nhưng mà cậu không được nằm trong lòng hắn ngủ liền cảm thấy ngủ không ngon, nhưng hắn còn phải đi họp nữa, đành ủy khuất bản thân một chút.

   Hắn dặn dò cậu xong nhưng vẫn có chút không yên tâm, đành phải dặn dò cậu kĩ lưỡng, dắt cậu vào phòng nghỉ cho cậu ở trong đó, cho thêm hai vệ sĩ beta đứng bên ngoài cửa canh, nếu có chuyện gì lập tức gọi cho hắn.

   Vào phòng hắn rồi hai mắt cậu liền dính lại với nhau, lật đật chui lên giường ngủ, êm quá đi, thơm quá đi, buồn ngủ quá, hai mắt omega lim dim muốn thiếp đi.

   Buồn ngủ thật sự nhưng hắn không ở đây, chăn gối không có hơi ấm omega nhỏ thật muốn khóc, đầu nhỏ dụi dụi vào chăn như thói quen hàng ngày dụi vào lòng ngực hắn.

   Chật vật một chút cũng thiếp đi được, tuy không sâu giấc như bao ngày nhưng xem ra cũng khá ổn.

   Cuộc họp kết thúc cũng là chuyện của 1 tiếng sau, định bụng sẽ vào phòng nghỉ kiếm cậu, dẫn cậu về nhà cho cậu nghỉ ngơi, ai ngờ đâu hắn vừa mở cửa đã thấy trên ghế làm việc của hắn có đắp một cái chăn, bên trên tóc của omega lú ra ngoài.

   Nhìn omega vụng trộm ngủ ở trên ghế, hắn thầm nghĩ có lẽ omega nhớ mùi của hắn nên mới trộm ngủ trên ghế.

   Đau lòng ôm omega lên, tới bao giờ cậu mới thật sự tin hắn, tin rằng hắn thật sự sẽ đối xử với cậu, với bé con thật tốt.

   Ôm omega trong lòng hôn lên tóc một cái, đắp áo vest lên cho omega, thỏa mãn ôm omega về nhà đem giấu.

   Ai bảo omega này quá xinh đẹp, còn hết sức đáng yêu nữa, bảo sao cả nhà hắn ai cũng yêu quý ngay cả đến hắn cũng u mê không lối thoát.

   Hôm qua cậu vừa mới phát sốt xong cả cơ thể còn yếu, không yên tâm để cậu ngồi bên cạnh, liền gọi tài xế lái xe, còn hắn thì ôm người vào lòng chốc chốc lại hôn một cái.

   Chiếc xe lăn bánh từ từ vào đến cổng nhà, hắn bước xuống xe ôm người vào lòng hôn một cái, a thơm quá đi mất.

   Mở cửa vào đã thấy mẹ hắn an vị trên ghế sopha nhàn nhã uống trà, khi thấy hắn bế cậu vào nhà liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, bà vừa đi thăm cháu về không bao lâu, nôn nóng muốn qua thăm cậu liền bị anh viện đủ lí do, hôm thì dẫn bà đi shopping, hôm thì đưa bà đi dự tiệc, hôm thì đưa bà đi chơi với hội bạn.

   Quá nhiều lần khiến bà nghi ngờ anh đang dấu cậu cái gì đó, ép buộc một hồi, sau đó chuyển sang đe dọa, cuối cùng anh cũng chịu khai hết mọi chuyện.

   Nghe xong nhưng gì anh kể bà càng thấy thương đứa nhỏ ngốc này hơn, nếu như hôm đấy anh không về nhà thì sao, tại sao lại chịu đựng tất cả một mình như vậy, chẳng may nếu như đứa bé thật sự mất đi có lẽ hôm nay cậu chẳng còn chui rúc vào lòng ngực của hắn an giấc thế kia.

   Càng nói bà càng muốn đánh hắn hơn, nhưng ngày từ đầu cũng là lỗi của bà, bà đã để cho cậu và hắn ở riêng quá dễ dàng, nếu như bà chịu giữ cậu lại Kim gia, nếu như bà chịu để ý từng chút một, có lẽ cậu sẽ chẳng phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

   Gật đầu một cái xem như chào bà, hắn ôm cậu về phòng ngủ, qua phòng cậu lấy một con kumamon vừa, sau đó quay về phòng ngồi bên trong đợi pheromone tỏa đủ khắp phòng, đem con kumamon lại cho cậu ôm ngủ rồi quấn cả có thể cậu lại như một cục bông, sau đó sờ trán cậu một lần nữa mới luyến tiếc rời phòng.

   Vừa xuống nhà chưa kịp ngồi xuống  đã bị một cái tát giáng xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia của hắn, một tiếng "chát" vang lên trong phòng khách, để lại khuôn mặt với năm dấu tay kia, bà tức giận ngồi thụp xuống.

   Chưa kịp hỏi vì sao hôm nay bà lại đến nhà hắn đã bị bà tát một cái thật đau, má hắn nóng rát lên như bỏng, đỏ ửng năm dấu tay.

   Hắn bắt đầu nhận thức được vấn đề, có lẽ bà biết chuyện của cả hai, đành ngồi xuống bên cạnh nghe bà giáo huấn.

- Từ nhỏ mẹ đã dạy con phải biết chịu trách nhiệm, tại sao con lại gây ra chuyện tày đình như vậy, ta đã sai thật sự khi để thằng bé ở đây với con, cứ nghĩ còn sẽ chăm sóc cho thằng bé tử tế, yêu thương thằng bé, cho thằng bé một gia đình thật sự,nhưng không ta đã quyết định sai lầm rồi, sai lầm thật sự khi để thằng bé ở đây với con. Được thôi, con cũng chẳng yêu thương gì thằng bé, ta sẽ đưa nó về mỹ ở cùng chị con, bên đó khoa học kĩ thuật cũng ngày càng tiên tiến hơn, ta sẽ sắp xếp để thằng bé làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, tuy rằng thật sự sẽ nguy hiểm nhưng ta đã hết cách, con yên tâm, ta sẽ không đưa thằng bé hay đứa nhỏ về đây một lần nào nữa đâu, đừng lo thằng bé sẽ làm phiền con nữa, đơn ly hôn ta sẽ soạn giúp hai đứa, con kí rồi xem như giải thoát cho cả hai.

   Đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi trên má, bà đã thật sự hết cách rồi, chỉ mong rằng cậu sẽ tha thứ cho bà, bà đã quyết định quá nhiều cho cuộc đời cậu, chỉ mong sau này cậu sẽ sống bớt đau khổ hơn một chút, một đứa bé ngốc.

   Tất cả những gì bà vừa nói từng câu từng chữ như đâm vào tim hắn, hắn thật sự không muốn, không muốn bà đưa cậu rời xa hắn, có lẽ là do liên kết sâu bên trong cả hai, hay bản năng chiếm hữu sâu bên trong hắn, hoặc là một thứ cảm xúc kì lạ gì đó, nhưng mãi đến sau này hắn mới biết, cảm xúc kì lạ đó là hắn đã biết yêu.

   Ngay một giây sau, hắn lập tức quỳ xuống cầu xin bà, mong bà đừng đưa cậu và bé con rời xa hắn, nếu bà đưa cả hai đi cuộc đời hắn sẽ vô vị mất thôi.

- Umma, umma con biết lỗi rồi, con sẽ không bỏ rơi em ấy nữa, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, mẹ đừng đưa em ấy rời xa con, con, em ấy, bé con sẽ không thể sống nổi mất, đừng đưa em ấy rời xa con, con thật sự biết lỗi rồi, con xin người.

- Con đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi, ta sẽ không để hai pa con thằng bé đến gần con đâu, đừng sợ phiền phức nữa.

   Nhìn đứa con bà dứt ruột sinh ra đang quỳ gối cầu xin trước mặt, bà cũng xót lắm, nhưng cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, đã đến lúc cậu được hạnh phúc rồi.

   Đột nhiên nghe một tiếng động trên lầu, là tiếng mở cửa phòng, hắn vội đứng dậy, lau ngay giọt nước mắt vừa rơi xuống liền nhìn thấy cậu đang ngái ngủ ôm kumamon bước xuống, nở một nụ cười như bao ngày chào cậu, nhưng nụ cười hôm nay lại có phần gượng gạo, ẩn sâu bên trong rất nhiều nỗi buồn.

   Cậu nhìn thấy bà lên tiếng chào bà sau đó đứng nép ra sau lưng hắn run rẩy, bởi vì len lẫn trong pheromone của bà có pheromone của alpha chính là của ba chồng cậu, mặc dù bà đã cố gắng kiềm chế nhưng pheromone kia lại mạnh mẽ lan tỏa, không thể thu lại, chỉ có thể thu lại một chút, còn lại thì nó như một mùi hương đối với mọi người xung quanh, nhưng mùi hương đó cũng để họ nhận biết người đối diện đã có bạn đời hay chưa.

   Nhìn cậu như vậy bà liền cảm thấy thật đau lòng, từ bao giờ cậu trở nên gầy nhom thế kia, đứng nép sát sau lưng hắn ôm kumamon run rẩy nhìn cũng có chút đang yêu.

   Tiến lại gần cậu thêm một chút, cậu lại né xa bà thêm một chút, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

-Umma, đừng đến gần em ấy, em ấy sẽ trở nên sợ hãi.

   Nói sơ qua về tình hình của cậu cho mẹ hắn, hắn liền quay lưng lại ôm omega nhỏ vào lòng, thả thêm pheromone cho cậu, nhưng trông cậu không mấy thoải mái sắc mặt vẫn còn trắng bệch, có lẽ là từ pheromone của mẹ hắn đi.

- Đừng sợ, anh đây rồi.

   Giọt nước mắt cậu cũng từ từ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, liên tục lắc đầu bảo không thở được, hắn liền đưa cậu về phòng, bảo cậu chờ một chút liền rời khỏi.

- Thằng bé làm sao vậy?

- Em ấy mắc hội chứng sợ hãi pheromone, em ấy cần rất nhiều pheromone của con, nếu xung quanh có một chút pheromone khác em ấy sẽ trở nên sợ hãi và khó thở, hiện giờ không thể điều trị cho em ấy, tạm thời sẽ dùng pheromone của con trấn an em ấy, đến khi nào em ấy không còn cảm thấy bất an căng thẳng nữa, như vậy em ấy sẽ tự khỏi bệnh, còn nếu bệnh nặng thì sẽ phải điều trị hàng ngày và uống thuốc, nếu như đưa em ấy rời khỏi con, em ấy có thể sẽ phát điên, người đừng đưa em ấy rời khỏi con, có được không?

   Thật sự bà cũng đã hết cách, vốn dĩ hôm nay định đưa cậu theo sang Mỹ, nhưng giờ thì không thể, giờ bà còn chẳng thể đến gần cậu, đành cho hắn một cơ hội cuối cùng, hi vọng cậu sẽ không chịu nhiều tổn thương từ hắn nữa.

   Dặn dò hắn thêm một chút bà cũng phải rời đi, hắn phải mở máy làm thoáng pheromone để pheromone của bà không còn lưu lại trong nhà nếu không thật sự cậu sẽ rất khó chịu.

   Sau đó hắn lập tức trở lại phòng, ôm mèo gầy kia vào lòng vỗ về an ủi.

   Sau đó hắn phát hiện dường như con mèo gầy kia cũng có chút đói bụng, hắn để con mèo gầy ở lại phòng, xuống nhà để lấy chút đồ ăn nhẹ cho mèo gầy, thêm vài quả quýt nữa, làm mèo gầy kia vui đến cười tít cả mắt.






   Vì hôm nay sinh nhật mình nên mình sẽ đăng 2 chap cho mọi người đọc😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com