Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Xin chào mọi người, con là Kim KyungSeo hay còn gọi là BoYi, năm nay con đã được 8 tuổi rồi đó nha, thấy con lớn chưa.

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày ở nhà con, buổi sáng của tụi con bắt đầu bằng việc đi gọi ba lớn dậy, đúng mọi người không nghe nhằm đâu, tụi con phải gọi ba dậy đấy.

- Appa, mau dậy làm bữa sáng cho 3 đứa con đi, bọn con sắp trễ giờ học rồi đó appa.

Tụi con chỉ dám gọi appa dậy thôi, chẳng dám động papa đâu, bởi vì mấy lần trước, tụi con gọi papa dậy, papa dậy làm bữa sáng cho tụi con xong appa dậy, appa nói tụi con làm phiền papa, papa tối hôm qua thức trễ mệt, sau đó appa chẳng nói lời nào nữa trực tiếp quăng tụi con về nhà bà nội.

Nấu xong bữa sáng, dọn ra bàn ăn rồi appa mới lên gọi papa, sau khi bọn con vệ sinh cá nhân, thay xong đồng phục papa mới xuống.

Appa vẫn nấu ăn sáng hàng ngày cho tụi con, nhưng mà con lại nuốt không trôi, vì sao ư, vì trước mặt tụi con là một đống cơm chó của ba lớn và ba nhỏ.

- DaeBo đâu rồi anh?

Ba nhỏ đang ăn sáng, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, chẳng thấy anh cả đâu, liền xoay qua hỏi ba lớn.

- Anh cả bị appa quăng về nhà nội rồi papa.

Ba nhỏ chỉ a một tiếng sau đó lại ăn tiếp bữa sáng, không hề hỏi lí do, mọi người biết sao không?

Bởi vì bình thường nếu trong đám bọn con có một vài người bị vứt về nhà nội hoặc nhà ngoại mà ba nhỏ hỏi lí do, là y như rằng ngày hôm sau ba nhỏ lại nằm liệt giường, tụi con cũng chẳng biết tại sao nữa.

Còn lí do anh cả bị vứt về nhà nội là vậy nè, chiều hôm qua, sau khi tan làm ba lớn có ghé mua bánh kem đem về cho bọn con, sau khi bỏ ra dĩa, ba lớn ngay lập tức ôm ba nhỏ để ba nhỏ ngồi lên đùi sau đó đem bánh kem tới đút cho ba nhỏ ăn.

- A nào bảo bối.

Anh cả thấy vậy liền chọc ba lớn, sắn một miếng bánh đút cho con:"A nào BoYi." sau đó ba nhỏ liền ngượng đỏ cả mặt đẩy ba lớn ra, thế là tối hôm đó có người không muốn nhưng vẫn bị ba lớn quăng về nhà nội.

Nên là hiện giờ mắc dù có bất mãn về hai cái máy phát cơm chó chạy bằng cơm trước mặt thì bọn con vẫn chẳng dám ý kiến đâu.

Ăn xong bữa sáng bọn con trở về phòng soạn tập và lấy cặp sách, sau đó xuống nhà thì thấy ba nhỏ đang thắt caravat cho ba lớn, sau đó ba lớn còn hôn hôn môi ba nhỏ nữa, thấy bọn con xuống còn nhếch nhếch mày không thèm buông ba nhỏ nữa cơ.

Sau khi đưa bọn con ra tận xe, bất đắc dĩ ba nhỏ bị ba lớn kéo theo lên xe, vốn dĩ lúc đầu ba nhỏ còn giãy dự, vậy mà chút sau, pheromone của ba lớn lan ra có chút đậm vậy là ba nhỏ có chút đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi im, miệng rì rầm mắng ba lớn.

Sau khi đưa tụi nhỏ đến trường hắn liền đưa theo cậu đến công ty hắn, đáng ghét thật, sau đó mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, hắn phóng pheromone ra đậm hơn nữa, sau đó cả hai chân cậu mềm nhũn ra, hắn mở dây an toàn liền bế cậu lên, để hai chân cậu quấn lấy eo hắn, hai tay cậu phải ôm chặt lấy cổ hắn, hắn mới thỏa mãn nhếch mép cười.

Ngại chết cậu rồi, mặc dù đang vùi đầu vào ngực hắn nhưng cậu biết, tất cả nhân viên Kim thị đang lén lút nhìn cậu nhưng ngay sau đó sị tỏ vẻ hết sức bình thường quay ra làm việc, cậu vẫn còn đang mặc đồ ngủ đó, cái đồ chết tiệt này, cậu thề, tối nay cậu không đuổi hắn ra sofa cậu không mang họ Min nữa, hừ.

Hắn không hề ngại ngùng mà vẫn thong thả bước đi, đã vậy còn cúi xuống hôn lên tóc cậu nữa, cái đồ mặt dày này, lớn cả rồi đấy nhá.

Len lén trộm nhìn ra nhân viên bên ngoài, chợt cậu bắt gặp một cậu nhân viên nhìn còn khá trẻ khuôn mặt có chút quen, có lẽ vừa ra trường đi, nhìn hình dáng nhỏ nhỏ gầy gầy như cậu lúc trước, còn mang theo cả con nhỏ đến công ty, đứa trẻ khá ngoan, khóc rất nhỏ, cậu nhân viên loay hoay dỗ đứa bé, đứa bé dụi dụi vai cậu trai trẻ, có vẻ như bé muốn mùi hương sau gáy, cậu dụi dụi đầu sau vào lòng ngực hắn, hắn như biết cậu muốn gì, cúi đầu xuống ôn nhu hỏi han.

- Chuyện gì vậy bảo bối?

Cậu ngước mắt nhìn hắn, tức giận muốn đánh hắn:"Đồ ác độc nhà anh, người ta có con nhỏ mà còn bắt ép người ta đi mà nữa, bộ Kim thị thiếu nhân viên lắm hả?" hắn nhìn con mèo đang xù lông trong lòng, vẫn thản nhiên bước đến thang máy, bấm tầng cao nhất, sau đó mới gặm gặm tai cậu, hai tay đang ôm cậu còn bóp mông cậu nữa, sau đó còn hôn môi mấy cái.

- Cái đồ biến thái này, bỏ ra đi!

- Em có tin giờ anh liền biến thái ngay thang máy với em không? Kết hôn bao năm chắc em cũng hiểu tính anh nhỉ, anh dám nói chắc chắn anh sẽ dám làm

Cậu đỏ mặt giận dỗi đánh bụp bụp vào ngực hắn:"Anh tin em đánh chết tên biến thái nhà anh không?" nè nha, cái đồ đáng yêu, càng ngày càng đáng yêu, đáng yêu chết hắn rồi a~.

- Anh đã chết chìm trong sự dễ thương của em mất rồi!

Từ một câu chuyện hỏi về gia cảnh, biến thành một câu chuyện mờ ám giữa hắn và cậu, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng hết cả lên.

Bế cậu đến phòng hắn, hắn còn chưa chịu buông tha cho cậu, bế cậu đến ghế ngồi, bản thân ngồi xuống còn để cậu ngồi lên đùi.

- Cậu nhân viên vừa nãy tên gì vậy Kim Taehyung.

- Gan nhỉ, gọi thẳng tên anh luôn nhỉ, bé con hư hỏng.

- Rồi sao? Hay giờ anh muốn ngủ sofa hả lão cônggg a~.

- Anh muốn ăn em, ngay bây giờ.

Hắn vừa bế cậu vào phòng ngủ vừa thì thầm vào tai cậu, thật sự là quá vô liêm sĩ đi:"Giờ anh có cho em biết thông tin của cậu ấy không?" cái tên này, cứ chuyển một câu chuyện đàng hoàng thành một câu chuyện mờ ám.

- Cậu ta nhân viên vừa nãy nhìn có chút quen mắt a.

- Quen không?

- Có chút quen a.

- Byun Baekhyun, 23 tuổi, cùng cha khác mẹ với em đấy, nhưng số phận cậu ta chẳng khá hơn đâu, sau khi em bị đem ra để kí kết hợp đồng không lâu, công ty ông ta cũng bắt đầu xuống dốc, ông ta đổ lỗi cho mẹ cậu ấy vì bà vừa bước chân vào nhà không lâu, bà hàng ngày đều chịu sự tra tấn từ ông ta, ông ta không đụng đến cậu ấy vì nuôi hi vọng cậu ấy sẽ phân hóa thành alpha, sẽ khiến ông ta nở mày nở mặt với đám bạn thức thời, chẳng mấy chốc, công ty ông ta cũng phá sản, ông ta nợ nần ngập đầu, lao vào rượu chè bỏ mặt vợ con, hàng ngày đều đánh đập, hành hạ hai mẹ con cậu ấy, mẹ cậu ấy hàng ngày đều phải dậy sớm thức khuya làm việc ngoài đường, về đến nhà lại bị đánh đập, chẳng bảo lâu, bà ấy cũng chẳng chịu nổi mà lìa đời, thật sự ngay từ đầu bà ấy cũng chẳng phải là quyến rũ ông ta hay gì, chẳng qua thói trăng hoa của ông ta, ông ta đánh dấu mẹ em nhưng bên ngoài ông ta thoải mái ăn chơi, lần đó do quá say ông ta vô tình đánh dấu bà ấy vĩnh viễn, do bà ấy cũng khá xinh đẹp, ông ta liền đem bà thành tình nhân, những lần đi công tác xa dài hạn, chính là ở bên bà ấy, như thể bố thí cho cậu ấy và bà chút pheromone.

- Sau đó thì sao nữa?

- Sau khi bà mất, cuộc sống của cậu ấy vô cùng cực khổ, mới 14 15 tuổi đã phải đi rửa bát thuê kiếm tiền cho ông ta uống rượu, tuy vậy nhưng việc học hành của cậu ta vẫn luôn nằm trong top 10 của trường, đến năm cậu ta 18 tuổi, trớ trêu thay, cậu ấy lại phân hóa thành omega, ông ta liền nổi máu lên, đánh đập cậu ấy một trận thừa sống thiếu chết sau đó đuổi ra đường ngay trong đêm, sau đó cậu ấy được người lái taxi đi ngang qua cứu sống, sau khi được cứu sống, cậu ấy rời khỏi Daegu, đến Seoul tự đi làm nuôi bản thân học đại học, khá may mắn thành tích của cậu ấy không tồi nên dành được một suất học bổng đặc biệt của trường đại học có tiếng ở Seoul, sau khi tốt nghiệp, cứ ngỡ cuộc đời cậu ấy sẽ bước sang một trang mới, lập gia đình, có những đứa con khỏe mạnh, nào ngờ, tối hôm tốt nghiệp, sau khi hoàn thành buổi lễ chia tay trường, trên đường đi về cậu ấy bị một tên alpha say xỉn kéo đi, sau khi tỉnh dậy là một dấu răng rướm máu trên gáy, thêm một cái liên kết bất đắc dĩ, sau đó không lâu, cậu ấy liền trúng thưởng, đứa trẻ vừa nãy là kết quả của đêm đó, sau khi mang thai, cậu ấy chỉ có thể dựa vào số tiền dành dụm ít ỏi mà sống qua ngày, có thời gian còn phải lang thang ngoài đường vì không đủ tiền thuê nhà, thời gian sau, anh gặp cậu ấy đang ngồi thơ thẩn bên đường, nhìn khá tội nghiệp, anh cho người điều tra thì biết được cuộc sống cơ cực của cậu ấy, sau đó liền giúp đỡ một chút, cho cậu ấy một số tiền, vốn dĩ cậu ấy không muốn nhận, biết được thành tích học tập của cậu ấy, anh liền nhận cậu ấy vào công ty, cho cậu ấy một công việc nhẹ nhàng, đến khi mang thai đến tháng thứ 3, sức khỏe cậu ấy không đảm bảo, liền cho nghỉ chờ sinh, sau khi sinh cũng yêu cầu cậu ấy nghỉ nửa năm có lương, nhưng cậu ấy lại sợ mắc nợ công ty quá nhiều, sau khi sinh hơn 2 tháng liền bế theo đứa trẻ đi làm, đến nay cũng hơn 2 tháng rồi, kì lạ ở chỗ, anh nhìn thấy đứa bé rất quen, nhìn có lẽ giống thằng Chanyeol, nhưng thằng này nó điều hành công ty bên Mỹ rồi, sao có thể có bản sao có nó ở đây được.

Mải mê nghe câu chuyện, bộ quần áo trên người đã bị thay mất từ bao giờ.

Cũng khá tội nghiệp nhỉ, ít ra cậu khi mang thai DaeBo còn có chăn ấm nệm êm, còn cậu ấy từng lang thang ngoài đường chẳng biết bao lâu, nếu không may mắn gặp hắn, có lẽ cậu ấy đã bị mấy tôn côn đồ ngoài đường trêu chọc, đụng chạm không ít.

Cậu không hận mẹ con bà ấy, cậu hận ông ta, là chủ tịch điều hành một tập đoàn không nhỏ, có một gia đình vợ đẹp con ngoan vậy mà ông ta vẫn sau lưng mẹ cậu ngoại tình, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Bà ấy cũng rất tốt bụng, thường xuyên lén ông ta cho mẹ con cậu một ít tiền xoay sở, bà ấy mỗi lần đến thăm mẹ cậu, liền không ngừng rối rít xin lỗi, sau khi mẹ cậu mất đi, cũng chính tay bà ấy đứng ra lo liệu đám tang cho mẹ cậu, sau khi biết cậu bị ép đám cưới với hắn bà liền tìm đến cậu khuyên nhủ cậu đến tối mới chịu về, cậu học đại học cũng chính bà tốn không ít lời khuyên nhủ ông ta cho cậu học, nếu không đừng nói đến việc cậu có thể học đại học, ra trường mà bị ép lấy hắn, có thể lúc đó cậu đã bị ông ta ép gả cho gã nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com