4
Pete
Cái thai vừa tròn 3 tháng, ngài Korn cho gọi Arm đến phòng họp mật. Đó là căn phòng chứa những thông tin quan trọng của gia tộc, chỉ dùng khi có việc khẩn hoặc những cuộc họp lớn. Khi Arm đến, căn phòng chỉ có hai ông chủ và p'Chan, điều đó làm tôi có chút rùng mình.
- Arm, tình trạng sức khỏe cậu thế nào? Tôi nghe Tankul nói cậu bị bệnh, phải vậy không?
- Cám ơn ngài đã quan tâm, tôi chỉ bị cảm nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ.
- Tôi có đến 3 đứa con, dáng vẻ người mang thai thế nào không lẽ tôi không biết. Cậu nghĩ xem, sao tự dưng cậu được đổi phòng, sao tôi lại yêu cầu Kinn điều người thay cậu sang Nhật? Arm, cậu không đơn giản là vệ sĩ, Tankul cũng yêu thương cậu như em trai nó, cậu có thể toàn quyền quyết định cuộc sống của mình.
Đối diện với ánh nhìn của ông chủ, người vệ sĩ điềm tĩnh bối rối chỉ biết cúi đầu. Thì ra ngài Korn đã biết tất cả, thì ra chẳng có gì giấu được người đứng đầu gia tộc này.
- Arm, tôi được biết rất nổi trội trong mảng nghiên cứu chế tạo súng. Pete đã cho tôi xem qua một số mô hình và bản vẽ, Vegas cũng mong muốn có một vệ sĩ ưu tú như cậu. Anh hai, không biết anh có thể điều người này sang Thứ gia không?
- Anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Arm, cậu có muốn đi không?
Nó có thực sự có muốn đi không? Liệu đi rồi, cuộc sống của nó sẽ tốt đẹp hơn chứ, sẽ không còn giày vò và đau đớn, phải không? Tôi nhớ đến hình ảnh đứa bạn gục trên vai tôi khóc nức nở, nhớ lại những vết thương to nhỏ khắp người nó. Tờ giấy giám định và những lời bác sĩ căn dặn khiến tôi không thể ngồi im, nhưng may sao Arm đã lên tiếng trước.
- Ông chủ, tôi có thể sang Thứ gia vào tháng sau không ạ?
- Được, chúng tôi luôn chào đón cậu. Khi nào sẵn sàng thì hẵng đến.
- Cám ơn ngài Kan.
-----
Pol
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm vệ sĩ, đích thân ngài Korn điều tôi sang Nhật với đội cậu Kinn. Từ trước đến giờ ngài ấy ít khi nhúng tay vào việc này vì các cậu chủ đèu có riêng đội vệ sĩ của mình.
- Ta thấy Arm không khỏe nên lần này cử cậu đi thay. Vệ sĩ gia tộc chính phải linh hoạt thay đổi môi trường công việc, ta nói không sai chứ?
Trở về sau chuyến công tác, điều đầu tiên tôi thấy là Arm đang sắp xếp hành lý như chuẩn bị đi đâu đó. Nhác thấy tôi nhướn mày cậu ấy mới chậm rãi lên tiếng.
- Tôi được cử sang Thứ gia, tháng sau sẽ đi.
- Trốn chạy à? Hay cậu khóc lóc với cả gia tộc là tôi ức hiếp cậu nên cần vỗ về yêu thương?
- Không có...a...đau quá...
Chẳng hiểu vì sao khi nghe tin Arm sẽ rời khỏi tôi, trái tim trong lồng ngực đột nhiên thắt lại đau đớn. Người ngỡ sẽ mãi mãi ở lại đến cuối cùng vẫn chọn cách bỏ rơi tôi, cuối cùng tôi vẫn chỉ còn lại một mình. Đêm đó tôi dồn sức hành hạ cậu ấy, bỏ mặc tiếng kêu đau đớn và van xin của người dưới thân.
- Dấu vết tôi để lại là để nhắc em nhớ em đang thuộc về ai...
Chúng tôi bắn bao nhiêu lần rồi, chính tôi cũng không đếm được. Đến khi đã mệt lả, khi Arm không còn chút phản kháng tôi mới chịu dừng. Đôi mắt nâu vẫn chưa khép nhưng không còn cảm xúc đăm đăm nhìn lên trần nhà, phút chốc tôi không kiềm được ôm cậu ấy vào lòng.
- Arm, đừng đi có được không?
.
1 tuần sau đó, xe của ngài Kan dừng trước cổng Chính gia. Tôi cứ nhìn miết theo bóng lưng cô độc ấy, ao ước giá như có thể vứt bỏ trách nhiệm và công việc để chạy theo níu lại. Lúc ấy tôi như đứa trẻ bị lấy đi mất món đồ chơi yêu thích, chỉ biết im lặng uất ức mà không đủ sức giành lại.
Không lâu sau khi Arm đi, Chính gia tuyển đợt vệ sĩ mới. Trong nhóm người mới trùng hợp có một người đeo kính giống Arm, tên người đó là Tine.
- Này, Tine nhìn đáng yêu nhỉ. Không ở đây tao còn tưởng mới học cấp 3.
- Thì mới 17 tuổi thật mà. Nghe đâu cũng vì nhà nghèo nên bỏ quê đến đây học võ rồi được tuyển.
- Tine mà là con gái thì tao cũng đổ. Nhìn dễ thương ghê....
Tôi nghe đủ mấy lời xì xầm của bọn bạn, trầm trồ có, trêu chọc có,... Dù có cố gắng phớt lờ đến đâu thì vẫn chui vào tai, đôi lần vô tình chúng tôi chạm mắt ở nhà ăn, Tine luôn mỉm cười thật tươi và gật đầu chào hỏi tôi.
- P'Pol, em có thể ngồi đây không ạ?
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo bên tai làm tôi giật mình. Tine đang bưng khay cơm, có vẻ bối rối vì nhà ăn đông nghịt.
- Được chứ, em cứ ngồi đi.
Tôi đã không để ý đến việc Tine luôn cố tình ngồi cạnh tôi mỗi giờ ăn, hay nói đúng hơn là, hình ảnh Tine chỉ đang nhắc tôi nhớ Arm nhiều hơn.
- P'Pol, anh thích ăn cơm một mình sao ạ? Em thấy anh không ngồi cùng ai.
- Phải, do bạn anh chuyển sang đội khác cả rồi.
Tôi mỉm cười lịch sự, tâm trí trôi về phía nào không rõ. Đến khi giọng của Tine cao hơn một chút mới làm tôi giật mình nhìn sang .
- Anh có làm sao không ạ?
- À, anh không sao.
- Nếu anh không ngại, sau này em ngồi cùng anh có được không?
Nụ cười bẽn lẽn của cậu lính mới không làm tôi rung động chút nào. Thật lạ là trong giây phút ấy, tâm trí tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của người đã rời đi.
- Đừng có học đòi ăn cay theo Pete, mày có quen đâu.
- Cái thằng ngốc này, mày lại mua nhầm loại bánh mì rồi. Có bị mắng thì tao không giúp được mày đâu nhé.
- Đọc sách nhiều vào một chút đi cái thằng to xác này.
Lần nào đấy đã xa xôi lắm, khi Arm còn đang ổn định hơi thở sau mấy tiếng bị tôi giày vò, tôi đã hôn lên đôi mắt luôn giấu sau cặp kính dày, buồn cưòi khi nghe cậu ấy làu bàu.
- Đừng có nói tao giống người này người kia nữa. Cuộc đời tao ghét nhất là bị so sánh.
Tôi không nhận ra Arm đã chiếm lấy tâm trí tôi nhiều như thế nào. Rất nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi nhìn xung quanh nhưng chỉ còn chiếc bóng dài cô độc in trên tường. Bất kỳ góc nhỏ nào cũng lưu lại hơi ấm và bóng hình của cậu ấy, kia là chiếc bàn Arm hay ngồi đọc sách, ngọn đèn vàng Arm thích bật sau mỗi lần làm tình....Hơn 3 năm qua, vô số lần tôi đã bỏ qua cảm giác của người đó, cợt nhả khi Arm điềm tĩnh ngồi đọc sách dù thân dưới vẫn còn ê ẩm vì đợt xâm phạm của tôi. Giờ thì tôi nhận ra rồi, nhận ra bản thân đã khoét một chiếc hố sâu trong lòng cậu ấy, những dòng chữ trên giấy là cách duy nhất để Arm lấp đầy và xoa dịu lòng mình.
----
Pete
- Mày muốn về Chính gia để làm gì?
Tôi rời mắt khỏi trang tài liệu, hơi khẽ nhíu mày. Việc điều Arm sang Thứ gia chỉ là cái cớ để tôi cứu bạn mình khỏi sự tra tấn của tên điên kia, nhưng có vẻ như nó đã lụy hơn tôi nghĩ.
- Tao chỉ muốn về thăm Khun Nủ thôi mà.
- Vậy để tao đi cùng mày.
- Pete, được rồi mà. Tao đã ổn rồi, mày cũng thấy tao có tiến triển đấy thôi. Tao còn mang thai nữa, ai dám làm gì tao chứ. Mày còn phải chăm sóc Venice, đừng để tâm đến tao nhiều quá.
Tôi thở dài bất lực, đứa bạn này lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức đau lòng. Nhưng dù không muốn thì tôi cũng không có cách nào cản được quyết định của Arm, đành bí mật cử vệ sĩ theo bảo vệ.
- Win, Type, hai cậu bám theo phía sau xe của Arm, đến Chính gia lập tức báo cáo cho tôi. Nếu Arm và đứa bé gặp chuyện gì thì coi như nhiệm vụ không hoàn thành. Rõ chưa?
- Vâng, thưa cậu Pete.
Từ bé tôi đã luôn được ông bà dạy rằng người tốt sẽ gặp điều lành. Tôi đã tin tưởng vào điều đó, và tôi cũng tin rằng chỉ cần đủ tử tế, dù hoàn cảnh buộc chúng tôi nhuốm máu bàn tay thì sự tử tế sẽ cứu rỗi tất cả.
Nhưng có lẽ sự tin tưởng của tôi không đúng, hay chính xác hơn là, người tốt không phải lúc nào cũng gặp may.
Sau cú điện thoại từ Chính gia và giọng nói hoảng loạn của Khun Nủ, tôi lao đến đó như một kẻ điên. Khoảnh khắc bác sĩ đưa Arm cả ngưòi đầy máu ra xe cấp cứu, trái tim tôi như ai bóp nghẹt.
Bạn tôi, một lần nữa phải gánh chịu nỗi bất hạnh này.
Tôi tìm thấy Pol đang hút thuốc ngoài vườn, không ngần ngại lao đến đấm mạnh vào mặt nó. Tên cao lớn ngã ngồi xuống đất nhưng không phản kháng, còn tôi điên tiết xốc cổ áo nó lên, rít từng chữ qua kẽ răng.
- Mẹ kiếp, mày muốn nó chết mới vừa lòng đúng không? Bạn gái mày là do nó giết sao, mày rắp tâm muốn nó đền mạng đúng không?
Pol im lặng rất lâu mặc cho tôi mắng chửi, điếu thuốc cháy dở làm bỏng tay nhưng nó có vẻ không để ý. Đến khi tôi mất hết kiên nhẫn, định đấm thêm thì nó mới từ từ lên tiếng.
- Pete...có phải...có phải đứa bé...sẽ chết không?
- Mày còn dám hỏi câu đó? Mày đã làm gì Arm hả? Mày điên rồi phải không Pol?
- Lúc đó tao chỉ muốn gặp Arm nói chuyện, nhưng bậc thang cao như vậy...Arm... Arm vừa thấy tao đã trượt chân....tao...tao không biết...
Pol vừa dứt lời đã bật khóc như đứa trẻ không biết mình làm sai điều gì mà bị mắng. Tôi vuốt mặt đầy bất lực, tự hỏi số phận trớ trêu còn muốn thử thách bạn tôi đến chừng nào.
- Đừng xuất hiện trước mặt bạn tao, từ giờ tới hết cuộc đời. Nếu mày thực sự yêu nó thì làm ơn, để nó sống bình yên đi.
Có thể hơi tàn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy đứa bạn thân nằm im lìm trong không gian dày đặc mùi thuốc sát trùng, tôi đã ước rằng Arm mất trí đi. Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt rồi, nếu nó có thể quên đi thì tốt biết mấy.
Gần đến chương cuối rồi, mn nghĩ là SE hay HE nè
Thích tình bạn này ghê á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com