BONUS
Bỏ qua cái cap thì bức ảnh hợp thật :)))
Ở một vũ trụ song song nào đó, anh đã giữ được em
Tankul
- Polllllll, tôi đếm từ 1 đến 3 anh không bước ra khỏi phòng tắm thì đừng trách sao .....
- Đây đây, anh ra ngay đây mà. Đừng nóng đừng nóng.
Mặt trời vừa ló dạng tôi đã nghe tiếng ồn ào của hai đứa nó. Khó khăn tháo bỏ bịt mắt, tôi xỏ dép, loẹt quẹt đi về phía khu phòng vệ sĩ.
- Khun Nủ hôm nay dậy sớm thế ạ?
Arm nở nụ cười thân thiện với tôi trước khi quay mặt vào phòng và tiếp tục hét với giọng quãng 8. Thật không thể tin được đây là người vệ sĩ được khen ngợi là điềm tĩnh và xử lý tình huống tốt nhất trong Chính gia.
- Đủ rồi Arm. Trước khi thằng chồng mày ló mặt ra thì có khi tao đã điếc trước rồi.
- Đây đây anh xong rồi mà. A chào Khun Nủ.
Thằng to xác cười hềnh hệch, tay xoa nhẹ lên phần bụng hơi nhô của Arm, vừa xoa vừa dỗ dành. Tôi có cảm giác như từ ngày một đứa mang thai, đứa kia chăm sóc thì tôi trở nên vô hình trong mắt bọn nó vậy.
- Bọn mày ồn ào thật đấy. Mà sáng sớm đã lỉnh kỉnh đi đâu thế hả?
- Là đi khám ...
- Đi hẹn hò trước khi đón bé con ạ.
Vẫn là Pol nhanh nhảu trả lời trước, mặc kệ đôi mắt hình viên đạn của đứa kế bên. Được rồi, tôi không phải là cậu chủ, bọn nó mới là chủ, được chưa.
- Ờ ờ, đi đâu cũng được, tao ngủ tiếp đây. Về có tin tốt thì nhớ báo cho tao đấy.
- Vâng, chào Khun Nủ ạ.
Bọn nó đi rồi tôi cũng trở về phòng riêng nhưng cuối cùng không ngủ lại được, mở cửa sổ ban công nhìn theo bóng hai người đang ra cổng, thở nhẹ một hơi trong lòng.
Cuối cùng thì, đứa trẻ này cũng hạnh phúc rồi....
- Khun Nủ ơi .....
Là tiếng Pete. Hình như hôm nay Vegas có chuyến công tác với Kinn, Pete không được đi theo vì Venice còn nhỏ quá.
- Ơi, tao ở đây này.
- Venice chào bác cả đi. Chào bác cảaaaaa
Tôi phì cười khi chứng kiến vệ sĩ trưởng Chính gia đang dài giọng chuyện trò với đứa trẻ trên tay. Venice chỉ mới 6 tháng, chưa biết nói và cũng không thích cười nên muốn chơi với nó là điều cực kỳ khó, nhưng may sao lại rất thích quấn tôi.
- Tính tình giống hệt Vegas. Sau này lớn đừng có đáng ghét như ba đấy nhé Venice.
Tôi vươn tay đỡ lấy đứa trẻ, vừa nựng nịu vừa trêu chọc. Kỳ thực Vegas từ bé cũng không phải thuộc dạng đáng yêu hay ngoan ngoãn gì nhưng lại rất biết nghĩ cho anh em, chỉ là ngoài mặt hay tỏ ra khó chịu vậy thôi.
- Pol và Arm đâu rồi ạ? Tôi sang mà chẳng thấy đâu.
- Đi hẹn hò rồi, từ sáng sớm đã bỏ tao. Còn mày nữa Pete, tao đã dặn nhiều lần là gọi tao bằng anh cả rồi cơ mà. Hay mày không muốn gọi?
- Ơ không phải đâu ạ. Chỉ là....hơi ngại...
- Úi ngại cái gì, nào Venice bảo Pete gọi anh đi, gọi anh đi nào Venice oiiiii
Chúng tôi trêu đùa với Venice một chút, thằng bé tuy chưa biết nói, cũng không dễ đùa giỡn nhưng nếu đã quấn ai thì sẽ không rời một bước. Tôi và Pete ngồi hai bên, người ôm người múa rộn ràng cả một góc phòng.
- Arm hạnh phúc rồi....anh cũng yên tâm phải không ạ?
Pete nói nhưng không rời mắt khỏi đứa trẻ, giọng nó nhẹ như làn gió thổi qua. Còn tôi lại rơi vào trầm ngâm, hồi ức nhiều năm trước như quay trở lại.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Arm, lúc ấy chỉ vừa tròn 17 tuổi. Người nó cao nghều nhưng gầy nhom, cứ cúi đầu và co rúm nên càng khó coi tợn. Chiếc kính dày cộp, to đùng chiếm hết nửa gương mặt nó, tôi phải gọi mấy lần mới chịu ngước lên mà đứng cho thẳng. Khi ấy ba tôi còn chưa phân vào đội mà cho tập luyện trước, nhiều lần tôi thấy nó lén khóc và tự xoa dầu lúc nửa đêm, một mình vì những bài huấn luyện khắc nghiệt của p'Chan. Trong khi các vệ sĩ khác ngày nào cũng có người gọi điện thoại hỏi thăm thì Arm chỉ ngồi thu mình một góc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại, vừa mong chờ vừa lo lắng. Một ngày mùa đông, cuối cùng nỗi mong ngóng của nó cũng thành hiện thực khi p'Chan vẫy tay bảo rằng có người tìm. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Arm nhận được điện thoại, vừa nghe xong tay nó buông thõng, mặt trắng bệch ra, nỗi buồn trong đôi mắt sâu đến mức cặp kính dày không che nổi. Phải một lúc sau nó mới lấy lại được tinh thần mà trở về phòng, hình như nó khóc. Khóc rất to, nức nở nghẹn ngào như thể ai lấy đi thứ gì rất quý mà mãi sau này tôi mới biết người gọi chính là mẹ nuôi của nó, bà ấy gọi để báo rằng em gái nó tự vẫn và bà cũng không còn sống được bao lâu.
- Phải, những đứa trẻ ngày trước giờ đều hạnh phúc rồi. Cả mày, cả hai đứa kia nữa.
- Vậy thì, anh đã an lòng được chưa?
Lần này Pete nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười nó vẫn dịu dàng như nắng ấm, chỉ có điều thêm vài phần trưởng thành chứ không giống cậu nhóc tinh nghịch ngày mới vào đội. Tôi cũng cười, ừ nhỉ, đã 8 năm rồi mà, tôi cũng đã già thì mấy đứa trẻ của tôi sao mà không lớn được.
--------
Pete
- Ei Pete, tao .... Có thai rồi.
Vào một ngày Bangkok nắng ấm, đứa bạn thân nhất của tôi khiến tôi có cảm giác vừa nghe sét đánh. Không cần hỏi tôi cũng hiểu thừa cha đứa bé là ai, bởi vệ sĩ của cậu Tankul thì làm gì tiếp xúc ai khác ngoài những người chung đội. Đôi ba lần bắt gặp ánh mắt Pol nhìn Arm đầy khác lạ, vài lần Arm cố giấu vết hickey bằng áo cổ cao,... tôi trông thấy tất cả nhưng vẫn hy vọng mình đoán sai. Giờ thì tôi hiểu rồi, hậu quả to đến mức này thì sai làm sao được nữa.
- Vậy mày định thế nào?
Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi mới hỏi được một câu, nuốt xuống một ngụm nước bọt cho trơn tru cổ họng khô khốc và chờ đợi câu trả lời.
- Tao không biết, giúp tao với Pete. Giờ tao phải làm sao?
Làm sao thì làm sao tao biết được hả cái thằng bốn mắt này. Tôi vốn biết đứa bạn mình đặc biệt, nhưng cũng tin tưởng nó là đứa lý trí và tỉnh táo nhất đội, giờ thì hay rồi, hai đứa phải trốn cậu chủ để căng não tìm cách giải quyết.
- Mày...nói Pol biết chưa?
Arm lắc đầu, còn tôi điên tiết đập vào gáy nó một cái làm nó suýt ngã chúi mũi.
- Cha đứa nhỏ không báo, mày định làm single mom đấy à?
- Nhưng liệu nói ra thì Pol có tin không?
Nó ngập ngừng, còn tôi chỉ ước trong tay có gì đó cưng cứng để đập mạnh hơn.
- Nó đã tin từ lúc bọn mày ứ hự nhau lần đầu tiên rồi thằng 4 mắt này. Đáng lẽ người mày thông báo đầu tiên phải là nó chứ không phải là tao.
Tôi không biết bọn nó đã thủ thỉ tâm tình với nhau như nào, hay đứa bạn tôi thông báo tin vui ra sao nhưng tôi cũng rất tích cực bưng bít và che giấu bởi lý do:
- Ai lại muốn giữ một vệ sĩ mang thai bao giờ. Vừa dị hợm, vừa yếu ớt, ngài Korn mà biết thì đuổi tao đi mất.
Tôi biết Arm mồ côi, sống cô nhi viện từ bé, nếu bị đuổi nó cũng không còn nơi nào đi thật. Nhưng cái thai thì không thể giấu mãi, bụng nó ngày càng to mà triệu chứng nghén cũng nặng, đến tháng thứ 3 thì không im lặng được nữa. Hai đứa tôi bị mời vào phòng họp mật, mỗi đứa một vấn đề riêng và đối diện với hai ông chủ thực sự khiến tôi sợ hãi.
- Arm, cậu nghĩ tôi không biết cậu đang thế nào sao?
- Thưa ngài, tôi....
Người vệ sĩ điềm tĩnh run rẩy, cúi thấp đầu che nước mắt chực trào. Chính tôi cũng đang lo lắng, nếu Arm bị đuổi thật ....
- Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe cậu thôi. Tôi cũng đã yêu cầu làm riêng khẩu phần ăn và thay đổi các bài tập luyện phù hợp. Nếu có điểm nào không thoải mái thì cứ kiến nghị thẳng với tôi.
- Dạ ?
- Tankul rất thích trẻ con. Đứa bé này sẽ chữa lành những vết thương trong lòng nó.
Không cần kể đến phản ứng của Pol bởi nó thực sự làm mọi người chướng mắt. Ngoài bộ dạng xoắn xuýt không hợp với dáng người cao lớn thì nó còn hỏi nhiều mà nói dai đến mức cả Khun Nủ lẫn Arm nổi cáu.
- Arm ăn thêm cái này đi, tốt cho bà bầu đó.
- Arm có đau vai không, để Pol đấm bóp cho này.
- Arm ơi có nóng không, Pol tăng mức quạt nhé.
- Arm ơi, Arm ơi.....
- Mày, tao thực sự chịu hết nổi rồi cái thằng này.
Trước khi thằng Pol ăn đạp thay cơm thì tôi đã kịp kéo cậu chủ ra, nhưng ngay sau đó đã đấm cho nó một cú tỉnh người.
- Cám ơn nhiều nhé Pete. Khun Nủ bớt nóng đi ạ.
Mặc cho xung quanh ồn ào, nhân vật chính nào đó vẫn nhàn nhã ngồi ăn nho và xem ca nhạc chăm chú. Bụng nó giờ đã to hơn một chút nên không cần mặc vest đồng phục nữa, ông chủ đã cho phép dùng những bộ trang phục rộng rãi để thoải mái hơn.
- Khi mày sinh thì tao sẽ là cha đỡ đầu cho đứa nhỏ. Nhớ đấy nhé.
- Vâng ạ.
.
- Úi Venice đói rồi à, thế bác cho con ăn cháo nhé. Nào nào đi ăn với bác nào.
Cậu Kul để mặc tôi rơi vào trầm ngâm, cứ thế vừa dỗ dành vừa bế Venice đi mất. Còn lại một mình giữa gian phòng rộng lớn, tôi thong thả ngả người vào chiếc ghế to, dòng hồi ức lần nữa kéo về choán hết tâm trí.
17 tuổi, chúng tôi rời khỏi nơi chốn quen thuộc để đến một thành phố xa lạ kiếm tìm tương lai. Những ngày đầu tiên làm quen với bài huấn luyện, một mình vượt qua sự khắc nghiệt và đau đớn của nghề vệ sĩ, nỗi nhớ nhà và tủi thân nhiều lần vây lấy, ... tôi và Arm đã luôn ở bên cạnh nhau, an ủi và động viên cùng cố gắng. Hai đứa trẻ với tuổi thơ không rực rỡ, làm bạn và cùng nhìn nhau trưởng thành, chữa lành cho nhau những vết thương thể xác và cả tâm hồn. Tôi cũng là người đầu tiên biết nhiều chuyện quan trọng của Arm và ngược lại.
- Pete....Pete ơi, tao ... đau bụng quá...
- Đợi một chút, tao mang nước nóng cho mày chườm. Thuốc đây, lúc nãy lén đi mua đấy, uống đi.
.
- Pete, Pol hôn tao. Nó bảo môi tao mềm lắm.
- Thế mày thấy thế nào?
- Thì ngại chứ mày. Trước giờ có ai làm vậy với tao đâu.
.
- Pete, mày và cậu Vegas....
- Ừ thì....như mày hiểu...
- Thật đấy à?????
.
- Arm, trông Venice có đáng yêu không này?
- Trộm vía bụ bẫm quá. Chăm trẻ con cực lắm đấy, cố gắng lên.
.
- Lần đầu...có đau không mày?
- Cái gì? Thằng Pol đã làm gì mày rồi?
- Không có không có, nhưng mà nó bảo là nó muốn lên giường với tao.
8 năm ở Chính gia cũng là từng ấy thời gian chúng tôi làm bạn. Vui vẻ, buồn rầu, thất vọng hay mệt mỏi cũng có nhau, giờ là lúc chúng tôi chọn một hạnh phúc riêng để tự mình vun đắp, dựng xây.
- Nếu có uất ức thì về kể với tao. Tao không bỏ mày được, nhớ không?
Tôi nhìn khung ảnh trên kệ, lau đi khóe mắt hơi ươn ướt. Bức ảnh chụp vào sinh nhật Arm tròn 20 tuổi, chúng tôi quây quần bên Khun Nủ, cùng thổi nến và cắt bánh, còn nghịch ngợm quệt kem lung tung để rồi phải lúi húi đi dọn vào sáng hôm sau.
- Peteeeeeee, Venice lại tè rồi, mày mau vào đây nhanhhhhhhhhhhhhhhh.
- Vâng, em vào ngay đâyyyyyy.
Tiếng anh cả của gia tộc vọng đến tai tôi, cắt ngang giây phút hồi tưởng đầy xúc động. Tôi bật cười đứng dậy, để rồi xem, mai này nơi ở của Chính gia Theerapanyakul có khác gì nhà trẻ không cơ chứ. Nhưng cũng đúng như người đứng đầu đã nói, những đứa trẻ sẽ là mầm xanh, là phương thuốc chữa lành tốt nhất giữa chốn phức tạp và tanh máu này. Tôi vẫn mong hạnh phúc sẽ đến với tất cả, dù có ngắn ngủi, muộn màng, vẫn hãy cứ chọn hạnh phúc theo cách riêng của chính mình.
HOÀN
Vài lời tâm sự về bộ truyện này:
Ý tưởng này đến với mình vào một đêm khó ngủ, ngồi ngẫm nghĩ vu vơ rồi bắt tay viết luôn, có hôm chỉnh đến 3h sáng vì không ưng ý. Nhưng mình vẫn thấy vui dù chưa hoàn thiện lắm, có nhiều chi tiết chưa đào sâu vào tâm lý hoặc cốt truyện có phần lủng củng. Qua bộ này mình cũng biết được bạn mới, vẫn được ủng hộ và hỗ trợ. Định là mai sẽ up phần này nhưng mình muốn up luôn, sau đó sẽ là nghỉ ngơi một thời gian để trở lại với "Bên em". Rất cám ơn mn đã yêu thương và ủng hộ em bé này của mình.
Love all 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com