Chương 4
Lần nữa gặp lại Quý Nhiên là vào tháng 7, nhà trẻ của Tiểu Tô Đường sắp nghỉ hè.
Tiểu Tô Đường quấn anh trai rất lâu, mỗi lần Tô Gia Thố ra ngoài đều không đưa cô bé theo, làm cô bé vô cùng buồn bã.
Dì bảo mẫu kể việc này lại cho Tô Sở Vọng, cuối cùng Tô Gia Thố mới không tình nguyện đưa em gái ra ngoài chơi.
Tô Sở Vọng nói với con trai, làn sau đi chơi mà không đưa em gái theo, cậu cũng không được ra ngoài. Dù sao tuần sau Tô Gia Thố cũng thi cuối kì, nên ở nhà học bài.
Trình độ lớp 2, đối với Tô Gia Thố dễ như trở tay. Cậu rất ghét đem thời gian lãng phí trong việc làm bài tập, so với việc bị bức bách mang Tiểu Tô Đường cùng ra ngoài, Tô Gia Thố chọn vế sau.
Nhờ vào cuộc nói chuyện của hai cha con, Tiểu Tô Đường mới có cơ hội cùng anh trai ra ngoài.
Tô gia có hai bảo mẫu, dì Tôn phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm. Ngày thường đưa đón hai đứa nhỏ đi học và ra ngoài mua đồ đều do dì Bạch đảm nhận.
Vào một ngày thứ bảy trời trong nắng ấm, Tiểu Tô Đường ngồi trên xe được dì Bạch đưa đến Quý gia.
Đến Quý gia, Tiêu Tĩnh Uyển mở cửa đón hai bạn nhỏ vào.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tô Đường đến, cô bé thấy rất mới lạ và phấn khởi.
Trước khi đến dì Bạch đã gọi điện cho Tiêu Tĩnh Uyển, cho nên cô cũng không ngạc nhiên, sau khi nhìn Tiểu Tô Đường, từ đáy lòng không khỏi khen một câu: "Em gái Gia Thố thật xinh đẹp."
Tiểu Tô Đường mím môi cười, ngọt ngào nói: "Dì ơi, dì cũng rất đẹp."
Đây không phải là Tiểu Tô Đường cố ý nịnh nọt.
Tiêu Tĩnh Uyển là điển hình của cái đẹp, dáng người cao gầy mảnh mai, khí chất tao nhã, cho dù còn nhỏ tuổi, Tiểu Tô Đường cũng biết rằng người này cực kì xinh đẹp.
Lần trước nhìn thấy Tiêu Tĩnh Uyển ở xa, Tiểu Tô Đường cũng cảm thấy cô rất xinh đẹp, bây giờ nhìn gần càng tuyệt vời hơn.
"Trước kia con thấy mẹ con là người đẹp nhất trên đời, không ai sánh được, bây giờ con mới biết, còn có người đẹp như mẹ con nữa."
Cô gái nhỏ nói một cách nghiêm túc, giọng điệu cùng biểu cảm rất chân thành, Tiêu Tĩnh Uyển bị cô bé chọc cười.
Tiêu Tĩnh Uyển nắm tay cô bé dẫn đến phòng khách, Tiểu Tô Đường ôm ba lô nhỏ của mình trong lòng ngực, không cho ai giúp, bởi vì đây là quà mà cô bé mang tặng anh Quý Nhiên.
Sắc mặt Tô Gia Thố hơi khó chịu, dọc đường con bé ngốc này cứ thần thần bí bí, nên cậu cũng không biết trong ba lô có gì.
Quý Nhiên mang nước trái cây từ phòng bếp ra.
Tiểu Tô Đường nhìn thoáng qua liền thấy được cậu.
Cô bé ôm ba lô chạy tới, dừng lại trước mặt Quý Nhiên, có một chút ngại ngùng ẩn trong đôi mắt to trong veo.
Quý Nhiên cúi đầu nhìn cô bé, trêu ghẹo hỏi: "Tự mình đưa đến đây, lần này nhớ anh là ai không?"
"Em nhớ rõ!"Tiểu Tô Đường rất nhanh đáp lời.
Hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm vươn ra, Tiểu Tô Đường đem ba lô heo hồng Peppa cho Quý Nhiên xem, "Em còn mang theo quà tặng anh~"
Quý Nhiên hơi ngạc nhiên, cũng rất vui vẻ.
Lần này không tệ, tiểu cô nương nhớ rõ mình, còn mang quà theo để tặng.
"Để anh mang nước trái cây qua, rồi nhìn xem em mang gì đến tặng anh."
Tô Gia Thố mặc dù không thích em gái mình, nhưng thấy cô bé gọi người khác là anh trai, tâng trạng rất không vui. Đợi đến khi nhìn thấy bên trong ba lô căng phồng kia đầy đồ ăn vặt, càng bực bội hơn.
Đồ ăn vặt của hai anh em nhà họ Tô mỗi ngày đều giới hạn số lượng, không được lấy thêm. Ba lô của Tiểu Tô Đường nhiều như vậy, không cần nghĩ cũng biết con nhóc này để dành rất lâu.
Nghĩ đến Tiểu Tô Đường vì Quý Nhiên mà chuẩn bị lâu như vậy, trong lòng Tô Gia Thố chua lè.
Cậu ngồi trên sô pha âm thầm tức giận, sớm biết như vậy thì dù có nói như thế nào cậu cũng sẽ không đưa Tô Đường đến đây.
Đem nước trái cây đến, Quý Nhiên lại vào phòng bếp giúp mẹ lấy bánh ngọt. Trên khay có bánh tart trứng với bánh quy có ba vị, tất cả đều do Tiêu Tĩnh Uyên tự mình làm.
Tay nghề Tiêu Tĩnh Uyển rất tốt, đồ làm ra còn ngon hơn đồ mua ở bên ngoài. Quý Nhiên không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh Tiêu Tĩnh Uyên làm cậu có thể ăn được mấy cái.
"Ăn thử vị matcha đi." Quý Nhiên đem dĩa bánh quy màu xanh lục để trước mặt Tiểu Tô Đường, đây là vị mà cậu thích ăn nhất.
Tiểu Tô Đường ngoan ngoãn cầm một miếng: "Cám ơn anh Quý Nhiên."
Sau đó nhìn Tiêu Tĩnh Uyển: "Con cám ơn dì."
Quý Nhiên cười nói: "Đừng khách sáo."
Tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép làm ai cũng thích, Tiêu Tĩnh Uyển nói Tiểu Tô Đường không cần khách sáo, cứ xem nơi đây giống nhà của mình là được.
Không khí giữa ba người rất tốt, khung cảnh rất hài hòa.
Tầm mắt Tô Gia Thố đảo qua Quý Nhiên cùng Tiểu Tô Đường, trong lòng nghẹn ứ, dò cho ngày thường rất thích ăn đồ ngọt bây giờ cũng không ăn.
Cậu lấy cớ muốn đi vào phòng chơi ghép hình, trực tiếp rời phòng khách.
Bình thường Tô Gia Thố sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt, hôm nay một miếng bánh quy với tart trứng cũng không đụng đến. Ngay từ đầu, ánh mắt của cậu bé không đặt ở nơi này, Tiêu Tĩnh Uyển cho rằng cậu thật sự muốn đi chơi, nên cũng không để trong lòng.
Hai anh em họ Tô đều là nhóc tham ăn, nhưng Tô Gia Thố hôm nay tâm trạng không vui.
Anh trai rời phòng khách, Tiểu Tô Đường cũng không quan tâm lắm, tầm mắt đều đặt ở bàn đồ ngọt.
Tiêu Tĩnh Uyển và Quý Nhiên đều nói cô bé không cân phải khách sáo, muốn ăn thì ăn. Tiểu Tô Đường cũng thật sư không khách khí, một ngụm một ngụm, hơn phân nửa bánh tart trứng cùng bánh quy đều chui vào bụng cô bé.
Ăn nhiều dễ khát, một ly nước cam tươi bị Tiểu Tô Đường uống cạn.
Tiêu Tĩnh Uyển lại đem trà dâu tây đến, đựng trong ly thủy tinh trong suốt, màu sắc tươi mới mê người, uống vào chua chua ngọt ngọt lại lạnh lạnh, dù Tiểu Tô Đường rất no, nhưng vẫn uống hết một ly.
"Ăn uống thật giỏi," ánh mắt Tiêu Tĩnh Uyển nhìn Tiểu Tô Đường rất dịu dàng, lại nói Quý Nhiên một câu: "Con nếu ăn uống giống như Đường Đường thì tốt rồi."
Lúc này mukbang chưa thịnh hành, Tiêu Tĩnh Uyển thấy Tô Đường ăn ngon như vậy, trong lòng rất vui. Cô không biết nên hình dung như nào, nhưng mà ngược lại cảm thấy con trai mình ăn uống... giống như làm cảnh?
Quý Nhiên không biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, ánh mắt cậu còn đang nhìn Tiểu Tô Đường ăn bánh quy, âm thầm tò mò bụng cô bé sao có thể chứa nhiều được như vậy.
Dù sao cũng là đứa trẻ, uống hai ly nước trái cây to, Tiểu Tô Đường muốn đi nhà vệ sinh.
Cô bé buông bánh quy trong tay xuống, ngẩng đầu thì thấy dì Tiêu và Quý Nhiên đều đang nhìn mình.
Tiêu Tĩnh Uyển thấy cô bé ngừng lại, nhiệt tình bảo cô bé không cần ngại ngùng, trong bếp còn rất nhiều bánh quy, thích thì cứ ăn. Không chỉ như thế, lo lắng Tiểu Tô Đường ăn xong khát nước, lại rót cho cô bé thêm một ly trà dâu tây.
"Không...không cần, con..."
"Đừng ngại, Đường Đường cứ ăn đi, dì thích con ăn nhiều một chút." Tiêu Tĩnh Uyển cười nói.
Bị hai người nhìn chằm chằm, Tiểu Tô Đường không có mặt mũi nói mình muốn đi vệ sinh. Cô bé đành phải cầm một nửa miếng bánh quy khi nãy, tiếp tục gặm gặm, đầu nhỏ suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ.
Cô bé muốn đi vệ sinh, nhưng lần đầu gặp dì Tiêu, nói ra thì quá thẹn. Hơn nữa bên cạnh có anh Quý Nhiên xinh đẹp vẫn luôn nhìn cô bé, Tiểu Tô Đường càng nói không nên lời.
Sau đó mukbang Tiểu Tô Đường có hơi thất thần, thậm chí có thể nói là sống một giây bằng một năm.
Tiểu cô nương rất thích anh Quý Nhiên với dì Tiêu, muốn ở trước mặt họ để lại ấn tượng tốt. Hiện giờ đang ăn điểm tâm, cô bé thấy mình nói việc đi vệ sinh lúc này không tốt lắm.
Vốn là cắn ba bốn lần là xong một miếng bánh, Tiểu Tô Đường ăn rất gian khổ, hơn nữa ngày càng muốn đi vệ sinh.
Hay là hỏi hai người nhà vệ sinh ở chỗ nào?
Nội tâm Tiểu Tô Đường rất chật vật, cô bé nhìn Tiêu Tĩnh Uyển và Quý Nhiên, lời đến bên miệng lại không nói nên lời.
Ngay lúc Tiểu Tô Đường rối rắm, Quý Nhiên ở bên cạnh đứng lên, nói với Tiêu Tĩnh Uyển: "Cám ơn mẹ, con ăn xong rồi, đi vệ sinh ạ."
Thật tốt, cô bé có thể nói muốn đi nhà vệ sinh!
Vui vẻ, Tiểu Tô Đường trực tiếp hô: "Cám ơn mẹ, con cũng đi vệ sinh!"
Tiêu Tĩnh Uyển: "??"
Quý Nhiên vừa đi được hai bước dừng chân lại, quay đầu ngạc nhiên, nghi ngờ mình nghe lầm: "Em vừa rồi kêu mẹ anh là gì?"
Bị Quý Nhiên nhắc, Tiểu Tô Đường mới phản ứng được mình gọi sai, mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Vừa xấu hổ, bụng lại càng trướng lên, cô bé không kiên trì nổi nữa.
Các bạn nhỏ tuổi này, một ít việc nhỏ cũng khiến bọn chúng để ý trong lòng.
Tỷ như, làm thế nào khi ở trước mặt người khác gọi sai, hoặc muốn đi vệ sinh vào thời điểm không thích hợp.... Những điều này đủ để làm cho một đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi cảm thấy xấu hổ, Tiểu Tô Đường tâm trạng không khỏi căng lên, "Oa" một tiếng khóc ra.
Cuối cùng, Tiêu Tĩnh Uyển đưa Tiểu Tô Đường đi vào phòng vệ sinh thì mới chấm dứt.
Từ phòng vệ sinh đi ra, lông mi cô bé còn vương bọt nước, miệng nhỏ căng ra.
Trước kia trong lớp có bạn ngượng ngùng không dám nói cho cô giáo mình muốn đi vệ sinh mà nghẹn khóc, Tiểu Tô Đường cũng không nghĩ đến, chuyện này sẽ phát sinh trên người mình.
Tuy rằng không có tè trong quần, nhưng bị nghẹn khóc cũng rất xấu hổ.
Hơn nữa khi này cô bé còn gọi sai.
Nghĩ đến đây, Tiểu Tô Đường càng thẹn, nước mắt lại chảy ra.
Tiêu Tĩnh Uyển ở cửa chờ vội vàng ngồi xuống hỏi cô bé như thế nào.
Cô kiên nhẫn dò hỏi nghe được cô bé lắp bắp giải thích, cũng hiểu tâm lý của cô bé.
Nhìn cô bé khóc đỏ mặt, Tiêu Tĩnh Uyển ôn nhu sờ bím tóc của cô bé, nói không sao, sẽ không có ai bởi vì chuyện này mà cười nhạo cô bé.
Tiểu Tô Đường nhìn đôi mắt cô, cũng dần bình tĩnh, bán tín bán nghi hỏi: "Thật vậy chăng?"
Tiêu Tĩnh Uyển lập tức gật đầu, giọng nói rất thuyết phục nói với cô bé: "Anh Quý Nhiên cũng sẽ không cười nhạo con, hơn nữa hồi năm ngoái anh ấy còn tè dầm nữa."
Tiểu Tô Đường sợ ngây người: "A?"
Tiêu Tĩnh Uyển lại gật gật đầu, nét mặt cùng giọng điệu nhìn không ra kẽ hở: "Đúng vậy, năm ngoái anh ấy đã bảy tuổi, vậy mới là xấu hổ."
Tiểu Tô Đường không nghĩ tới, anh Quý Nhiên xinh đẹp như thế lại tè dầm, nhưng mà bộ dạng của dì Tĩnh Uyển không giống như đang gạt người.
Thấy Tiểu Tô Đường nghe, Tiêu Tĩnh Uyển cố nén cười nói: "Đường Đường không ở trước mặt anh Quý Nhiên nhắc lại chuyện này được không, chúng ta phải giả bộ không biết."
Tiểu Tô Đường dùng sức gật đầu, đáp ứng: "Con sẽ giữ bí mật cho anh Quý Nhiên!"
"Ừm, con thấy đó, anh Quý Nhiên tè dầm dì cũng không có cười nhạo anh ấy, Đường Đường của chúng ta không tè dầm, cho nên không xấu hổ xíu nào, phải không?"
Dựa theo suy nghĩ của Tiêu Tĩnh Uyển, Tiểu Tô Đường thấy cực kì có đạo lí, cảm giác xấu hổ đã biến mất một phần.
Cô bé cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, Tiêu Tĩnh Uyển thở nhẹ ra.
Dì Tiêu sẽ không lừa người, dì cũng không cười nhạo Tiểu Tô Đường, anh Quý Nhiên cũng không cười nhạo cô bé, hơn nữa hai người cũng trấn an cô bé, họ sẽ không nói chuyện hôm nay cho người khác.
Xác nhận những lời này, Tiểu Tô Đường cũng không còn xấu hổ nữa, đồng thời nhìn đến anh Quý Nhiên, cô bé còn mỉm cười thần bí.
Quý Nhiên:?
Mặc dù năm ngoái anh Quý Nhiên tè dầm, Tiểu Tô Đường vẫn rất thích cậu.
Bởi vì nếu đổi thành Tô Gia Thố, cậu chắc chắn sẽ đem việc sắp tè dầm này cười nhạo cô bé rất lâu. Không giống anh Quý Nhiên, anh ấy cho cô bé hộp quà, cũng không cười nhạo cô bé.
Tô Gia Thố giận dỗi ở trong phòng cũng không biết, ba người ở bên ngoài gạt cậu, trộm giấu bí mật nhỏ.
—
Lần này đến Quý gia làm Tiểu Tô Đường càng thích anh Quý Nhiên, còn có dì Uyển lần đầu gặp mặt, Tiểu Tô Đường cũng cực thích cô.
Sau đó, Tiểu Tô Đường thường xuyên đến Quý gia chơi. Có đôi khi Tô Sở Vọng tan làm sớm, con trai con gái đều không ở nhà.
Quan hệ tốt ba Quý nói đùa với Tô Sở Vọng, dứt khoát đưa hai đứa nhỏ cho nhà họ đi.
Tô Sở Vọng thấy lời này không buồn cười, anh như đã nếm trải cảm giác của một ông già trong tổ ấm trống rỗng khi đang còn trẻ.
Nhưng mà do anh bận công việc, khoảng thời gian này nữ chủ nhân trong nhà lại không ở đây, trong nhà chỉ có bảo mẫu, cũng khó trách hai đứa nhỏ suốt ngày thích chạy ra bên ngoài chơi.
Bận bịu một thời gian, Tưởng Oản cũng trở về.
Sau khi Tưởng Oản từ nước ngoài trở về, Tiểu Tô Đường ở nhà, ít đi đến Quý gia.
Ở chung Tiểu Tô Đường gần một tháng, Quý Nhiên không quen tình trạng này, hơn nữa có chút không vui.
"Mẹ của Đường Đường đã về, nên ở bên nhau." Tiêu Tĩnh Uyển an ủi cậu.
Tô Gia Thố rất không thích mẹ của Tiểu Tô Đường, ấn tượng của đối phương trong mắt câu là "Đàn bà xấu" và "Thiếu trách nhiệm".
Quý Nhiên chưa gặp Tưởng Oản, lúc ở chung Tiểu Tô Đường, cô bé nói mẹ mình là người mẹ tốt nhất trên đời.
Cậu dò hỏi: "Mẹ, mẹ biết mẹ của Đường Đường không?"
Tiêu Tĩnh Uyển và mẹ của Tô Đường gặp nhau không nhiều.
Năm đó Tô Sở Vọng và Tưởng Oản kết hôn, Tiêu Tĩnh Uyển cùng chồng đi dự dám cưới, lúc đại thọ 70 tuổi của ông cụ Quý gia cũng gặp qua một lần.
"Không quen lắm, nhưng mà mẹ của Đường Đường là một vũ công rất giỏi." Tiêu Tĩnh Uyển nói.
Cũng trùng hợp, Tưởng Oản là đàn em khóa dưới của Tiêu Tĩnh Uyển, hai người tốt nghiệp cùng một học viện vũ đạo.
Cả hai người họ đều là nữ thần rất nổi tiếng trong lớp.
Sau khi Tiêu Tĩnh Uyển kết hôn sinh con thì không còn tiếp tục nhảy múa nữa, ở nhà chăm sóc chồng con. Tưởng Oản đi làm mấy năm cũng kết hôn sinh con. Nhưng sinh con xong nhanh chóng khôi phục trạng thái, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp.
Bởi vì còn chú ý đến lĩnh vực vũ đạo, Tiêu Tĩnh Uyển cũng biết tình trạng công việc của đàn em. Tưởng Oản có thiên phú lại nỗ lực, Tiêu Tĩnh Uyển rất bội phục cô ấy.
Năm đầu tiên tốt nghiệp, màn biểu diễn của Tưởng Oản đã giành giải quán quân trong cuộc thi toàn quốc, sau khi kết hôn sinh con cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp, mấy năm nay giành được rất nhiều giải thưởng giá trị.
Đầu năm ngoái, bài múa mà cô ấy biên đạo và đóng chính lại giành được giải thưởng, sau đó bắt đầu lưu diễn, có thể nói cô rất thành công trong sự nghiệp.
Có được cũng có mất, sự nghiệp của Tưởng Oản phát triển rực rỡ, nhưng lại không chăm sóc được gia đình. Đặc biệt là khi bắt đầu lưu diễn, càng không quan tâm nhà cửa, thế nên bạn học ở nhà trẻ của Tiểu Tô Đường đều cho rằng cô bé không có mẹ.
"Sau này mẹ của Đường Đường cứ bận mãi sao?" Quý Nhiên hỏi.
Tiêu Tĩnh Uyển gật đầu nói: "Chắc vậy."
Tưởng Oản rất chú trọng sự nghiệp, mấy năm nay cũng là thời kỳ hoàng kim của một vũ công, tình hình này hẳn là cô ấy sẽ không dừng lại.
Thấy mẹ khẳng định, biểu cảm của Quý Nhiên có chút u sầu.
Đường Đường quá đáng thương, ba mẹ đều bận, anh ruột cũng không thích cô bé.
Cô gái nhỏ kêu mình là anh trai, mình phải tốt với Đường Đường, không để em ấy đáng thương như vậy được.
Tiêu Tĩnh Uyển xem biểu cảm của con trai, cũng biết cậu đang suy nghĩ gì.
Cô cười cười, không giải thích nhiều, chỉ nói: "Đay là việc của mẹ Đường Đường, chúng ta không được nói sau lưng."
Có thể trong mắt người ngoài, mẹ của Tiểu Tô Đường không có trách nhiệm, mỗi năm đều rời nhà rời con gái.
Tưởng Oản không có thân nhân, từ nhỏ đều nhờ vào học bổng và trợ cấp của trường học để đi học, cứ cho là sau khi tốt nghiệp có chút danh tiếng, nhưng khi gả đến Tô gia vẫn chịu rất nhiều trào phúng.
Trong mắt người thường thì thấy Tưởng Oản rất ưu tú, nhưng cô ấy là người có lòng tự trọng rất lớn, mấy năm nay chuyên tâm vào sự nghiệp có thể cũng không liên quan đến việc bị người khác coi khinh.
—
Nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, trên cơ bản Tưởng Oản đều không rời Tiểu Tô Đường, thường xuyên mang cô bé đi chơi.
Gần đây Tiểu Tô Đường rất hạnh phúc, thường xuyên đi chơi, ở bên ngoài ăn đồ ngon, khuôn mặt nhỏ tròn một vòng.
Đợi đến khi mẹ lại rời đi, cô bé mới có thời gian tụ tập với các anh.
Tô Gia Thố mắng cô bé là "Phản đồ", gọi cô bé như vậy vài ngày, Tiểu Tô Đường chiến đấu không lại, cô bé không thích bị gọi như vậy, tức giận khóc đỏ mắt.
Rốt cuộc chuyện này cũng kết thúc khi Tô Gia Thố bị đánh vào mông một trận, ngày đó cậu bị đánh âm thanh còn vang dội hơn lúc Tô Đường khóc rất nhiều.
—
Trong ấn tượng của Tiểu Tô Đường, thời thơ ấu của bé đều không tách khỏi Quý Nhiên, từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, bóng dáng cậu hiện ở mọi ngóc ngách trong kí ức của cô bé.
Lên tiểu học, Tiểu Tô Đường học chung trường Tô Gia Thố.
Bị Tô Gia Thố uy hiếp, Tiểu Tô Đường không thể nói cho mọi người bọn họ là anh em, còn nguyên nhân anh trai không thích mình, cô bé trước sau đều không biết.
Tô Gia Thố đem cô bé trở thành người trong suốt, nhưng Quý Nhiên rất chăm sóc cô bé, thời gian lâu các bạn trong lớp đều biết, Tô Đường có anh trai lớn hơn hai lớp, lúc nào cũng đứng hạng nhất toàn trường, cực kì oai phong.
Sau đó bọn họ lại nghe nói Tô Đường còn có một người anh, nhưng mà người anh này không phải hạng nhất, bọn họ không chú ý nữa.
Tưởng Oản bận việc, ở nhà rất ít. Tô Sở Vọng cũng bận, nhưng vẫn rút thời gian đi họp phụ huynh cho con.
Khó chịu nhất là họp phụ huynh của các khối lớp ở trường tiểu học lại diễn ra trong cùng một ngày.
Không còn cách nào, làm ba ba phải nói về vấn đề của hai đứa nhỏ trước, một tháng họp phụ huynh một lần, buổi sáng anh họp cho Tô Gia Thố, buổi chiều họp cho Tiểu Tô Đường.
Lúc Tiểu Tô Đường lên lớp 3, Tiêu Tĩnh Uyển trở thành mẹ nuôi của cô bé. Bảo mẫu không thể họp phụ huynh giúp, mẹ nuôi lại có thể. Từ đó về sau, mỗi khi họp phụ huynh Tiểu Tô Đường đều không cần cướp người với anh trai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com